Chương 8: Phục Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh thấy quái thú hướng mình mà tấn công, nhanh trí dùng thanh kiếm của tên họ Ôn ném về phía khác nhằm đánh lạc hướng nó, sau đó quăng Ôn Triều ra khỏi vị trí mai rùa.

"Bắn!!"

Một người hô lớn ra hiệu, liền có một cơn mưa tên bắn vào con thủy quái kia nhưng đều vô dụng khi nó không bị tổn hại gì mấy.

"Đồ tiện nhân!"

Trong lúc mọi người còn rối trí làm sao để đối phó với con quái vật, vì bên này Vương Linh Kiều vẫn không tha cho Miên Miên mà nắm tóc cô lên để lộ mặt, hòng dùng nung dấu nóng hổi hủy dung nàng ấy.

"Ngươi nghĩ ngươi có chút tư sắc liền đi dụ dỗ nam nhân!"

Ngụy Vô Tiện không thể trơ mắt nhìn, liền phóng tới hạ một đấm vào bụng ả ta, khiến nàng ta đau đớn mà văng ra. Nhưng trong lúc đó có chút va chạm, nay chỉ để lại hình ảnh áo Ngụy Anh bị cháy một lỗ xuyên thấu da thịt đỏ tươi một lạc ấn của Ôn thị, làm y không chịu được mà kiêu lên một tiếng:

"Hự!"

Nam nhân nhận thương lập tức khụy gối vì đau đớn.

"A Anh!"

Lăng Như Ca nàng thấy vậy cũng lập tức lao như bay đến người được gọi tên, khụy gối xuống, tay lấy ra một viên đan dược cho vào miệng y.

"Mau nuốt!"

Nhìn Ngụy Anh cực khổ nuốt xuống viên đan nhỏ, lòng nàng không khỏi chua xót dõi mắt theo.

"Đồ khốn!"

Giang Trừng vô cùng tức giận, liền muốn động thủ với Vương Linh Kiều nhưng đã bị Ôn Trục Lưu đạp một đạp.

"Kiều Kiều! Mau cứu Kiều Kiều của ta!"

Ôn Triều hét lên.

Thấy tình hình hoảng loạn, bắt đầu mất kiểm soát. Tay ôm lấy ả tình nhân ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, hắn nhặt kiếm của ai đó ngự lên miệng hố cùng các tu sĩ Ôn thị. Đã vậy còn chặt mất dây leo, thứ là đường sống duy nhất của đám người còn lại với thế giới bên ngoài, hớt ha hớt hải lấp luôn cả miệng hố. Bỏ mặc cho đoàn người bị bỏ rơi, không nước không lương thực lại còn ở cùng một con quái thú, tự sinh tự diệt.

"Bọn Ôn thị chết tiệt!"

"Chúng lấp mất miệng hang rồi!"

Thấy đường sống bị chặt, các môn đệ lúc này hoang mang vô cùng.

Lăng Như Ca nàng không quan tâm, chỉ ghi nhớ kĩ đám người Ôn cẩu kia thông qua ánh sáng cuối cùng trên miệng hang, xong lại đi đến chỗ Ngụy Anh đứng không vững mà phải dựa dẫm Giang Trừng.

"A Anh, đệ cảm thấy sao rồi?"

Nàng không giấu được vẻ lo lắng mà hỏi.

Còn đang nói đùa với Miên Miên cô nương, y thản nhiên phất phơ bàn tay bảo không sao, nhờ có đan dược của Lăng Như Ca.

"Còn đệ, Giang Trừng, lúc nãy lãnh một đả của Ôn Trục Lưu, đệ có sao không?"

"Không, đệ vẫn ổn."

Nhận được câu trả lời an toàn của hai đệ đệ, Lăng Như Ca thầm thở nhẹ trong lòng.

"Không sao thì tốt..."

"Tốt cái gì chứ Khuynh Thanh Nữ!? Giờ chúng ta bị nhốt cùng con thủy quái kia kìa!"

Một người bất bình nói lên nhưng nàng còn chẳng thèm dành cho hắn ta một cái nhìn sát ý, lập tức bơ đi.

"Mau quay lại hồ."

Lam Vong Cơ đi đến chỗ ba tỷ đệ Vân Mộng cất lời.

"Sao lại quay lại đó?"

Ngụy Anh có phần không hiểu hỏi.

"Là lá phong."

Nghe y nói xong, nàng cũng tự khắc hiểu ra.

"Trong hang động không hề có cây phong, nhưng lúc nãy ta thấy có vài lá phong tươi mới trôi trên mặt hồ, vậy ắt là do thông với bên ngoài, mang theo phong tử khu rừng mà vào."

"Chúng ta bây giờ không biết lối ra sẽ rộng bao nhiêu. A Trừng, đệ bơi giỏi nhất, nên sẽ là người xuống dưới đó thu thập thông tin."

Nàng một thân nữ tử bạch y, lãnh đạo mọi người bày ra kế thoát thân.

"Nhưng nó dễ dàng gì cho chúng ta xuống đó?"

Kim chim công bất ngờ tham gia cuộc đàm thoại.

"Có ta đây."

Vỏn vẹn ba chữ.

"Ta đánh lạc hướng nó."

"Đừng có ý kiến."

Chưa kịp để người khác thốt lời thắc mắc, nàng liền nhanh chóng chặn họng họ lại.

"Ta tự có sắp xếp, đến lúc đó đừng tên nào quấy nhiễu. Giờ thì quay lại hồ!"

Nữ tử bạch y dẫn đầu đám người quay lại nơi con quái thú kia ngự trị.

"A Trừng, chuẩn bị. Còn lại đều lùi lại cho ta."

Nói xong chỉ thấy Giang Trừng đi theo sau, đám người không nhịn được mà tò mò lâu lâu lại ngóc đầu ra muốn xem tình hình.

Lăng Như Ca lả lướt bạch y.

"[Vô Song]"

Chỉ nghe nàng ta nói xong, từ trong không khí hiện ra một nhạc cụ kì lạ.

Nàng liền kéo ngay [Phục Khúc].

Một âm điệu nhẹ nhàng du dương vang lên khắp động, con thủy quái kia không biết có phải vì say mê tiếng đàn hay không mà bất động, lâu lâu lại lắc lư cái đầu thưởng thức giai điệu. Nam nhân tử sắc chớp lấy thời cơ liền chầm chậm bước xuống hồ một hồi rồi lại ngoi lên, đi đến đám người thông báo là lối ra khá rộng đủ cho năm đến sáu người chui qua.

Lăng Như Ca cũng rút về đoàn tụ với người.

"Khuynh Thanh Nữ, đây là nhạc cụ gì vậy??"

Một người không nhịn nỗi tò mò thốt lên.

"Giờ khắc nào còn quan tâm đến chuyện này! Các ngươi mau chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiến hành xuống hồ."

Nói xong nàng để lại nhóm người tự sắp xếp, quay trở lại với việc kéo đàn, nếu có vận may sẽ thu phục được con thủy quái này.

[Thành công khai mở Phục khúc]

[Thuần hóa được Lục Đồ Huyền Vũ, liền sẽ thăng cấp Tùng Khúc]

Âm thanh cứng nhắc tưởng chừng như bị lãng quên từ mười mấy năm trước nay lại xuất hiện ngay trong đầu. Nàng bỗng cứng người một chút vì bất ngờ, xong vẫn phải bỏ qua nghi hoặc mà tiếp tục kéo đàn. Đám người đi gần hết, cũng đang là lúc Lục Đồ Huyền Vũ chuẩn bị được thuần hóa. Nó vui vẻ, cúi nhẹ đầu dần về phía cô nương kéo khúc nhạc êm dịu. Ngay lúc nàng buông đàn, chuẩn bị tiếp nhận Lục Đồ Huyền Vũ mà vuốt ve nó.

"Tốt lắm."

Thấy nó không còn hung hãn mà ngoan ngoãn tiếp nhận bàn tay của đặt lên đầu, nàng liền khen một câu.

Chợt một môn sinh mặc y phục Lam gia chĩa mũi tên bay thẳng cắm vào một bên hổ phách nhãn của Lục Đồ Huyền Vũ, nó lúc này tiếp nhận đau đớn mà gầm lên dữ dội. Thoát khỏi sự thuần hóa của [Phục Khúc].

"Hi tỷ!"

"Lăng Hi!"

Một đôi hắc bạch y nhanh chóng mở đường cho cô nương bạch y, tạo lối thoát cho nàng mà đến bản thân cũng bị kẹt lại.

"A Anh, Lam Trạm!"

Lăng Như Ca chỉ kịp thốt lên, rồi bị Giang Trừng kéo xuống nước bơi ra bên ngoài.

Ra bên ngoài, hội tụ với đám người ướt sũng, nàng thở dốc hô hấp lấy từng ngụm khí.

"Ta phải quay lại!Khụ...khụ!! A Anh cùng Lam Trạm còn kẹt bên trong!!"

Lăng Như Ca hớt hải hét to, muốn quay lại bên trong động.

"A tỷ! Đừng dại dột!"

Ngay lập tức bị sư đệ của mình, Giang Trừng nắm lấy tay ngăn lại.

"Nhưng hai người bọn hắn!"

Nàng bất lực, chỉ tay vào phía lối bọn họ vừa ra. Nàng lúc này tính khí nóng bừng bừng quay vào đám người ướt sũng:

"Vừa rồi là kẻ nào phóng tên??! Quấy nhiễu ta kéo đàn thu phục Lục Đồ Huyền Vũ?!"

Nghe tên, đám người đồng thanh bất ngờ:

"Lục Đồ Huyền Vũ!?"

Lúc này môn sinh Lam gia lúc nãy bắn tên, rụt rè lên tiếng:

"L-Là ta bắn..."

"Thành thật xin lỗi Khuynh Thanh Nữ, ta vì thấy nó hạ đầu xuống tưởng nó định tấn công cô nên mới..."

"Một tiễn của ngươi thành công khiến Lam nhị công tử của các người cùng A Anh mắc kẹt. Ngươi thấy ta có nên chúc mừng?"

"..."

Tên môn sinh cũng chỉ biết cúi đầu nhìn đi chỗ khác.

"Sư tỷ, tỷ bớt giận. Bây giờ chúng ta quan trọng là nên trở về, tìm người đến giải cứu bọn hắn."

Nghe A Trừng nói vậy, nàng cũng đành ngậm ngùi nguôi giận trong lòng. Do đã quá mệt mỏi, chẳng còn linh lực, bội kiếm còn bị Ôn thị tịch thu, tất cả mọi người đều dùng cách duy nhất là hành bộ trở về Tông môn, thành ra cũng tốn nhiều thời gian để đưa người đến giải cứu hai người bị mắc kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro