Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " ư-ưm... "

Trên chiếc giường lớn một cô gái nhỏ từ từ mở đôi một cách nặng nề.

- " gì vậy? Đây...là đâu? "

- " không phải mình đã chết rồi sao...? "

Cô gái khó hiểu nhìn xung quanh, cô đang ở một căn phong trông rất khang trang. Cô gái vẫn còn đang không rõ chuyện gì thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Là một ông già, ông ta mặc một bộ vest đuôi tôm tím, ông ta có một cái đầu hói và một cặp sừng trên đầu trông rất kì lạ và một bộ ria mép trắng.

Bên cạnh ông ta còn có một cậu thanh niên trẻ nữa. Cậu ta trông cũng kì lạ không kém ông ta, một mái tóc đỏ được thắt bím với đôi tai mèo trên đầu và một chiếc đuôi mèo màu đen phía sau. Nhìn cách đứng của cậu ta thì có lẽ là thuộc hạ của lão già kia.

- [ gì đây...lão già kì lạ này là ai đây? ]

- " xin chào! Cháu tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu trong người không? "

Người đàn ông nói với giọng thân thiện hỏi thăm cô, xung quanh còn nở vời bông hoa nhỏ nữa. Ông ta tiến đến gần cô đưa tay như muốn chạm vào vai cô thì liền bị cô hất tay đi.

- " đừng động vào tôi lão già quái gở. Ông là ai hả? "

Khác với ông ta cô đáp trả bằng chất giọng trầm đầy lạnh lùng, đôi mắt đỏ như máu của cô nhìn thẳng vào đôi mắt sau chiếc kính nhỏ kia của ông ta. Một sát khí mang tính áp đảo bộc phá từ cơ thể nhỏ bé của cô khiến hai người kia phải giật mình.

- [ sát khí lớn quá! ] cậu thanh niên phía sau lão già kia không khỏi ngạc nhiên trên lượng sát khí mà cô tỏa ra.

- [ làm sao mà một con người lại có thể... ]

- " mô mô mô~ xin lỗi vì sự thất lễ của ta nhá. Tên ta là Sullivan " Sullivan

- " và ta là một ác ma " Sullivan

- " vậy đây là địa ngục sao? "

- " không phải, đây là ma giới " Sullivan

- " ma giới? Vậy sao tôi lại ở đây? "

- " cái này thì thực ra ta cũng không biết nữa. Đột nhiên có một pháp trận kì lạ xuất hiện trong nhà ta, khi nó biến mất thì ta đã thấy cháu đang nằm bất tỉnh ở đó rồi " Sullivan

- " vậy cháu có biết gì về pháp trận đó không? " Sullivan

- " ...tôi không biết "

- " vậy điều cuối cùng cháu làm là gì vậy? " Sullivan

- " ...là chết "

- " devi...? " Sullivan

- " ... "

- " vậy cháu tên gì? " Sullivan

- " ... "

- " ... " Sullivan

- " ...Nagasaki Aneko " Aneko

- " vậy thì Aneko này " Sullivan

- " cháu hãy trở thành cháu gái ta đi " Sullivan

- " ... " Aneko

- " dù không biết sao cháu đến được đây nhưng dù sao cũng đến đây rồi thì làm cháu của ta đi " Sullivan vừa nói vừa đan tay vào nhau rồi lắc người bên trái rồi bên phải.

- " ... " Aneko

- " sao tôi phải làm cháu ông? " Aneko

- " mặc dù ta vừa có một đứa cháu trai nhưng giờ cháu cũng ở đây rồi thì làm cháu gái ta luôn nha, như vậy ta sẽ có nhiều cơ hội để khoe với Lady Levi và Belial hơn " Sullivan

- " à còn nữa cháu trai ta cũng là con người giống cháu đấy và chắc nó cũng chạc tuổi cháu đấy " Sullivan

Sullivan vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên đã vậy còn biến thành hình dạng một quả trứng nữa.

- " ngài Sullivan như vậy thực sự quá tùy hứng rồi, ngài đã có Iruma-sama rồi sao còn lại muốn thêm cháu nữa, đã vậy còn là một con người nữa "

- " thôi nào Opera, có thêm đứa nữa thì nhà chúng ta càng thêm đông vui không phải sao? " Sullivan

- " mà như Aneko-chan nói thì cháu không rõ sao mình đến được đây thì chỉ có thể là một ai đó đã đưa cháu đến đây " Sullivan

- " cháu còn nhớ gì trước khi chết không? " Sullivan

Nghe Sullivan nói vậy cậu liền ngẫm lại trước khi mình chết.

- " ...không trước khi chết... " Aneko

- " ? " Sullivan/Opera

- " mà là sau khi chết... " Aneko

- " dù không nhớ rõ lắm nhưng hình như sau khi chết tôi có cảm giác như bản thân đang bay lơ lửng đâu đó và có giọng của một kẻ nào đó " Aneko

- " hắn đã hỏi tôi rằng 'có muốn đến ma giới không?' và hình như tôi đã đồng ý " Aneko

- " ...đó là tất cả những gì tôi nhớ cho đến khi mất ý thức và tỉnh dậy tại nơi này " Aneko

- " ... " Sullivan/Opera

- " ... " Aneko

Một bầu khí im lặng đến ngột ngạt diễn ra giữ ba người sau khi Aneko kết thúc câu chuyện của mình.

- " à mà thôi ta mặc kệ chuyện đó đi " Sullivan

- " Aneko-chan cháu hãy trở thành cháu gái ta đi nha! " Sullivan nằm lấy bàn tay của cô.

- " ta hứa sẽ nuông chiều cháu mà, cháu muốn gì cũng được hết á " Sullivan biến thành hình dạng quả trứng nước mắt tuôn ra như suối cầu xin cô.

Còn cô thì nhìn ông ta như hình một sinh vật lạ. Có lẽ đời cô chưa từng thấy sinh vật nào dị như ông ta.

Nhưng trước mong muốn của ông ta cô không đáp lại. Đơn giản vì ông ta là một ác ma, mà ác ma trong mắt con người là không hề tốt đẹp chút nào. Dù cô tự nhận thấy bản thân cũng chả khác ác ma là bao nhưng cô không thể đảm bảo rằng liệu kẻ trước mặt này sẽ làm gì cô.

- " tại ma giới thì con người chính là thức ăn của các ác ma nên nếu làm cháu của của ngài Sullivan cô có thể được ngài Sullivan bảo vệ " Opera thấy cô im lặng không nói gì thì liền nói lên lợi ích dành cho khi làm cháu của Sullivan.

- " hơn nữa ngài ấy còn có một cháu trai nữa cũng là con người giống cô " Opera

_______________________________

Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ cô quyết định đống ý làm cháu gái của Sullivan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro