Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đống ý kí khế ước với Sullivan ông ta liên cầm tờ vui mừng nhảy tưng tưng trong hình dạng một quả trứng tròn.

- " bây giờ cũng muộn rồi, cháu nên đi ngủ đi " Sullivan

- " có gì ngày mai ta sẽ giải thích với cháu sau nha! " Sullivan

- " ta đi đây? Chúc ngủ ngon nha cháu yêu! " Sullivan

Sau khi Sullivan và Opera rời đi. Cô mới có thời gian để xem xét lại bản thân. Cô nhận ra mình đã bé đi rất nhiều. Đi đến trước chiếc gương cô nhìn bản thân trong gương. Vẫn là đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen như mực. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại trẻ đi rất nhiều, có lẽ khoảng 14-15 tuổi.

Nhìn bản thân bị teo nhỏ đi cô không biết lên nói gì, vén chiếc váy ngủ xuống thì cô nhận ra những vết sẹo đã theo cô nhiều năm không còn nữa, chỉ cô một làn da trắng hồng hào như em bé.

- [ chuyện này đúng là điên rồ thật mà! ] Aneko tự đỡ đầu mình trước những chuyện đã xảy ra.

- [ mà...cũng thật là lạ, hai tên ác ma kia có vẻ không có gì là nguy hiểm, hơn nữa ông ta còn bảo mới có một đứa cháu trai cũng là con người như mình ] Aneko

- [ vậy không lẽ cậu ta cũng chết rồi đến đây? ] Aneko

- [ mà quan trọng nữa là kẻ đưa mình đến đây rốt cuộc là ai? Lúc đó mình chỉ nghe được giọng nói trong tiềm thức nên không biết hắn ra sao? ] Aneko

Trong lúc đang suy tư thì cô bỗng nhận ra hình như cổ mình đeo cái gì đó. Lấy nó từ trong ra cô nhận là một chiếc nhẫn được xỏ qua dây bạc.

- [ ...sao nó lại ở đây? ] Aneko nhìn chiếc nhẫn quen thuộc mà tự hỏi.

- " dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên em! "

- " ... " Aneko

- " ...liệu việc mình đến đây có liên quan đến anh ấy không...? " Aneko

________________________________________________________________

- " Aneko-chan, chào buổi sáng! " Sullivan mở cửa bước vào phòng cô.

Trông cô có vẻ đã dậy từ lâu rồi và đang cầm trên tay một quyển sách.

- " đêm quá cháu ngủ ngon không? " Sullivan vẫn nhiệt tình hỏi han.

Nhưng có chỉ gật đầu cho có lệ.

- " này, làm sao để tôi có thể đọc được những chữ này? " Aneko

- " à để ta " Sullivan sau đó làm phép để có đọc được ngôn ngữ ở ma giới.

- [ đọc được rồi... ] Aneko

- " ta cũng đi ăn sáng thôi nào, ta sẽ giới thiệu cháu với Iruma-kun, chắc thằng bé sẽ vui lắm đây! " Sullivan

- " ... " Aneko

Cô không nói gì theo Sullivan đến nhà ăn, ở đó cô thấy một cậu bé có mái tóc xanh biển, trên đầu còn có sợi tóc mọc ngược lên trông rất nổi bật đang ngồi ăn trên một chiếc bàn dài.

- " Iruma-kun, đây chính là Aneko-chan! " Sullivan

- " hể là người ông vừa kể đó sao? " Iruma đang ăn nghe thấy giọng Sullivan thì liền dừng lại.

Cậu ta rời bàn ăn đi đến trước mặt cô rồi lịch sự chào hỏi.

- " chào cậu! Tớ là Iruma rất vui được làm quen! " Iruma

- " ... " Aneko

- " ... " Iruma

- " ...ờm c-cậu tên là Aneko nhỉ? " Iruma

- " a c-cái đó... " Iruma

- " t-tớ thực sự rất vui vì còn có một con người ngoài tớ ở đây! " Iruma

- " như vậy tớ có thể chia sẻ nhưng chuyện ở trường với cậu rồi! " Iruma cười tươi nhìn cô.

- " ...sao cậu đến được đây? " Aneko

- " à cái đó! Tớ bị bố mẹ mình bán cho Ojii-chan " Iruma gãi gãi má mà đáp lại cô.

- [ ...đúng là loại cha mẹ cặn bã mà ] Aneko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro