『1 _ Mở đầu』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở bé, khi còn bọc trong khăn thì bố mẹ cho cậu trải nghiệm cuộc sống chân thật như thế nào. 

Ông ấy ném cậu thẳng vào rừng, thả lại một câu ngắn gọn, súc tích.

"Sinh tồn mạnh khỏe nhé, con yêu." 

Iruma bất lực nhìn khu rừng đại ngàn âm u trong mắt đứa bé non nớt như cậu khiến cho cậu khóc lớn, cậu sợ hãi, muốn trốn chạy, cậu muốn chạy thật xa và thật nhanh ra khỏi nơi rừng thiêng nước độc ấy. 

Tốc độ bò của đứa bé mấy tháng sao bì được những loài săn mồi trong rừng, bố cậu lại vô tình ném cậu vào khu vực cai trị của một con hổ. Trời ơi, số phận của cậu xui xẻo vậy luôn!

Iruma bé nhỏ khóc to hơn trước tiếng gầm gừ của con hổ đói nhắm nháp dư vị sợ hãi của con mồi nhỏ. Nó to lớn, vằn đen trên bộ lông màu cam của nó, ánh mắt hung tợn còn nhìn cậu. Cậu bò ngược lại, nhưng vô ích. Con hổ vồ vào, cậu khóc thật lớn.

"OAAAAAAAAAAAAAAA" 

Một cái đuôi màu xanh phóng đến hất con hổ va vào gốc cây bên cạnh. Cái đuôi bứt một cái cây khô gần đó hăm dọa, hổ không sợ mà vẫn lao đến. Đuôi chỉ cần ném gốc cây khô như một mũi tên. Một sự đe dọa khác đến từ kẻ không tên, con hổ chỉ gầm gừ, nó gào lên một tiếng rồi bỏ đi. 

Đuôi quấn bọc nhỏ lại kéo về bụi cỏ, bọc nhỏ xíu được nâng lên rồi cố định bởi bàn tay lớn một tay bế Iruma bé nhỏ, đôi mắt đen, đồng tử vàng nổi bật, tóc dài xõa tự do với màu xanh gần cuối, da cô ấy trắng như có phấn trên đó, và còn có tai cáo. 

"Ngạc nhiên ghê, 900 năm chỉ có thể quanh quẩn tại u minh đại ngàn này lại gặp một đứa bé con người. Nhưng nhỏ xíu thật, dễ chết lắm đấy." 

"A,......a....a...." _ Cậu kêu thật nhỏ, hai tay nhỏ vẫy vẫy. 

Nâng bàn tay còn lại chạm vào tay nhỏ, Iruma đón lấy ngón tay to hơn con, làn da mỏng manh của một đứa trẻ chảy máu khi chạm qua móng tay của người này. Máu của đứa bé dính lên ngón tay của cô ta. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn tay của đứa bé. 

"Haizz"

Ngậm vết thương nhỏ, ngón tay nhỏ nằm gọn trong miệng người lạ. Iruma hoảng sợ khóc la, cậu khóc không ai thấu hiểu cả, mạng sống của cậu....Iruma khóc nhỏ dần, nhỏ dần, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi vì mệt. 

Có sự thay đổi lạ ở đâu đó, người đó nhìn bàn tay mình xăm lên những văn thù, cổ tự phong ấn đang dần dần phai. Chỉ với một chút máu nhỏ này lại khiến cho phong ấn lung lay, đây có phải là sự hy vọng cho cô ta không. 

Cô ta đưa tay lên toang giết đứa bé, chỉ cần nếm máu thì phong ấn sẽ hoàn toàn khai mở. Cô ta rồi sẽ tự do và đi khỏi nơi này. Bàn tay hướng lên chiếc cổ nhỏ nhắn, sẽ nhẹ nhàng thôi, với một đường ngang cổ, đứa bé không phải lo sợ nữa. 

Một cái chết thanh thản sẽ đến với nó. 

Gió lay động qua cánh rừng, lá trên cây thổi xào xạt như nói chuyện với nhau, muông loài kết thân bên cạnh nhau và hót vang trong rừng, chỉ một khoảng khắc ấy, một giây phút nhỏ nhất khiến cô ta thay đổi.

Một ít. 

Bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay, gương mặt đứa bé vô cùng hạnh phúc nằm ngủ. Đứa bé càng nắm chặt, nó biểu hiện không muốn rời xa, nó không muốn phải một mình trong khu rừng này, nó rất sợ, đứa bé muốn được bảo vệ. 

"Người làm tâm ta dao động rồi. Ngươi ở chỗ này chắc chắn không sống nổi, ta sẽ nuôi ngươi. Nuôi một đứa bé yếu ớt chút cũng tốt. Gọi ta là En."

Bế đứa trẻ ngủ vào trong lòng, cô ta đi về lại nơi ở và cũng là phong ấn của bản thân. Một hang động bị tà khí của cô ảnh hưởng lên khiến chúng biến dị theo ý thích. Móng tay chĩa về tai Iruma, phù chú ngăn âm thanh bọc cậu lại. 

Nhìn một hồi lâu, cô ta biến đổi cái hang trở thành một ngôi nhà theo phong cách truyền thống của Nhật.........Ờm, không biết là có truyền thống hay không. Cô ta đã không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nên không rõ con người còn dùng những thứ đồ này hay không nữa. 

"Cái hang này không cần phía trên." _ En bay lên một đoạn của hang, ước lượng độ cao rồi áp tay vào chỗ đánh dấu. Vòng tròn ma thuật xuất hiện và mở rộng phạm vi, nó hướng lên phía trên trời, kéo theo phía trên của hang đi cùng. 

"Hỡi gió vĩ đại, người đồng hành cùng kẻ tha hương trên khắp thế giới. Là thảm họa của tự nhiên. Hãy hóa thành thanh kiếm sắc bén để dẹp sạch những chướng ngại trước mắt."

Sử dụng một chút gió vay mượn, cô vung tay gọt đi phần bên trong hang cho mỏng lại. Tạo thành một hàng rào bằng đá tự nhiên rồi tạo nên cổng vào. Từ cổng vào lát đá đến tận nhà chính, có bậc thềm để đặt guốc, hoặc giày rồi mới vào nhà. Từ cổng vào, một ngôi nhà với thiết kế hai phần, gian nhà chính và gian nhà phụ, mái ngói và hiên rộng màu tối. 

Nhà phụ dành cho việc nghỉ ngơi, ngủ, nghỉ, còn nhà chính là chỗ các hoạt động thường ngày sẽ xoay quanh. 

Các dãy hành lang Engawa với màu gỗ nâu, cửa dán giấy Shoji và bên ngoài sẽ có một cánh cửa chớp bão. Màu sắc trong nhà gam màu tươi sáng, tự nhiên, thuận lợi dẫn ánh nắng vào nhà. Bên ngoài nhà có một sân vườn nhỏ, có thể trồng hoa hoặc vui chơi ngoài trời. 

En thỏa mãn nhà hiện tại, nó chỉ có hai người nên không nhất thiết quá to. Cũng suy nghĩ nếu hiện tại đứa bé này chết đi thì quá tiếc, mặc dù khao khát sự tự do sau cầm tù, nhưng đây là gam màu mới cho cuộc sống của cô ta. En nghĩ nó cũng không tệ. 

Cứ quyết định vậy, cô ta sẽ nuôi đứa bé này lớn lên cho chắc chắn một tí rồi để cậu ta đi. Yếu đuối thì không nên ở lại khu rừng này. 

                 -----------------------------------------7 năm sau-----------------------------------------------

Cậu tên Suzuki Iruma, bị bố mẹ vô trách nhiệm ném vào rừng khi còn trong bọc. Tưởng thú dữ sẽ ăn thịt cậu, nhưng cậu đã gặp cứu tinh trong cuộc đời mình, chính là người cậu gọi là mama hiện tại. 

Bố mẹ ruột có một khoảng tiền nợ cho nên họ nói với cậu hãy trả nợ cho họ. Iruma đã hiểu tính tình của bố mẹ ruột nên cậu không nói gì, trời sinh tính cho nên đây là điều không thể thay đổi. Nên là cậu sẽ đi săn một con vật nào đó để đi trả nợ vậy. 

Lông động vật hoang dã rất có tiền, lấy cái này đem đi bán đấu giá rồi lấy tiền đấu giá đi trả nợ là ổn thỏa. Gương mặt tươi cười vui vẻ tung tăng chạy vào rừng sâu, náo loạn một phen. 

"Hỡi gió vĩ đại, hãy lắng nghe tiếng gọi của kẻ tha hương. Xin Ngài cho tôi được mượn sức mạnh của Ngài, để bảo vệ tôi và bảo vệ những người tôi yêu." _ Cậu được gió nâng lên không trung bay đi. 

Iruma sinh tồn trong rừng??? Iruma bị dính vào những vụ bê bối??? Iruma nhút nhát??? Tại sao nhìn cậu bé chỉ mới 7 tuổi này đang lăm le con dao nhỏ trong tay với một con gấu đen. 

Cậu sinh tồn hay động vật sinh tồn tránh cậu???

"Xin lỗi gấu, nhưng mà ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi được. Tối nay sẽ không có bữa tối mất a~. Và còn tiền nợ cho bố mẹ nữa, nếu ngươi thương ta thì ngươi cho ta bộ lông này đi." _ Cậu mài con dao sáng bóng rồi mỉm cười trong sáng. 

Con gấu trừng mắt hung dữ, tỉnh dậy sau giấc ngủ đông nên bụng vô cùng khó chịu và muốn được ăn, vừa hay lại có một con mồi béo bở đang ở đây, theo bản năng của một loài động vật săn mồi, con gấu gầm lên tạo uy hiếp với Iruma. 

"Tạp chủng, tìm chết!" 

Chiếc lưỡi hái Vondartas lên tiếng, mặc dù nó chỉ là vũ khí nhưng đây là đồ vật bên cạnh mama, nên nó chắc chắn không tầm thường. Lưỡi hái rít lên, con gấu run rẩy rồi lắc đầu

Không dám, không dám. 

Xui xẻo vậy, nó lại gặp trúng đại nhân vật quản cái rừng này. Nó ra hiệu cho Iruma chạy theo nó đến rìa sông với bộ dạng trối chết. Iruma đuổi theo dẫn đến hạ nguồn ở một con thác lớn, con gấu đi xuống dòng suối, nó hất nước lên chỗ Iruma, nó bảo cậu đi xuống đây, nó đứng trên một bậc cao, dường như đứng chờ điều gì. 

Từ phía dưới, những con cá hồi ngược dòng bơi về lại nơi sinh ra để đẻ trứng. Một số con đẩy mình vượt thác, gấu đen há miệng bắt được vài con to, khỏe. Nó tiến đến phía trước mặt Iruma, móng vuốt đẩy những con cá đến chỗ cậu. 

Nhận đi, nhận đi, sau đó thì tha cho ta. 

"Vondartas, chị lại dọa nó mất rồi. Chị nhìn nó đang run rẩy kia." _ Iruma nhìn những con cá, quả thật gấu là động vật biết lựa chọn món ngon mà ăn chứ không hề ăn tạp, nhìn những con cá nó bắt đi, không hề trầy da, lại còn to béo, mắt trong, vây và đuôi rất khỏe mạnh. Lên bờ vẫn còn quẩy đạp rất mạnh. 

"Lần bao nhiêu rồi? Nói đi nói lại không thấy chán sao? Ngươi muốn bị ăn hay được ăn? Và ta là đực. Bớt nói về ta như nữ đi. Ai nói lão tử là nữ thế? Lão tử chém kẻ đó." _ Vondartas phẫn nộ. 

Iruma cười đáp:

"Mama nói đó ạ."

À, với người phụ nữ đó thì không nên đụng đến. Vondartas im lặng. Iruma nói với con gấu:

"Xin lỗi ngươi, thật ra ta không muốn như vậy. Ta không lột lông ngươi nữa. Số cá này ngươi giữ lấy đi, để ta tự đi lấy."  _ dù sao cũng là nó bắt, nếu mà mình nhận vì Vondartas uy hiếp ép nó thì không còn quan trọng nữa rồi. 

Con gấu thấy cậu thật sự không muốn giết nó, nó lặng lặng gắp những con cá hồi vào miệng rồi đi theo hướng bìa rừng. 

Lão nương không dám gặp ngươi nữa. Thấy ngươi lão nương đi đường vòng. 

Thôi không nghĩ đến nữa, mình sẽ ra bắt vài con. Cậu lột phụ kiện và trang phục hộ thân để rìa, đôi chân nhỏ bước ra dòng suối. Tay cầm rổ, bắt cá. 

6h chiều.

Cậu về nhà với tâm trạng vui vẻ, hôm nay số lớn, không chỉ có cá hồi mà còn có thêm cua, ốc ở vùng nước lân cận, dọc đường còn được hái lượm những loại quả đã chín vừa. Cạnh cậu có Vondartas trong dáng người bưng cây đào về nhà. Hàng cây dạt ra hai bên tạo thành lối đi về nhà, cậu không ngạc nhiên mà đi thẳng, hàng cây che đi những gì họ vừa đi qua, Iruma đi lên bậc thang, cậu mở cổng vào, nhìn người phụ nữ đã đứng chờ hai người, Iruma vui vẻ nói:

"Mẹ"

Người phía trước có đôi mắt vàng không giống Iruma, mái tóc cô ta màu trắng với sắc xanh phía cuối bện tóc đơn giản để một bên vai, một con ấn ngọn lửa xanh dương trên trán. Người phụ nữ mặc thiếu phục Yukata không họa tiết, chỉ một loại vải trơn màu xanh nhạt. Cô ta mang thêm một chiếc tạp dề trắng. Mỉm cười chào đón cả hai.

7 năm trước cô nghĩ nuôi nó lớn rồi cho nó đi ra ngoài. Đường ai nấy đi, bây giờ lại quay lưng trở thành một người phụ nữ hiền thục, nội trợ ở nhà chờ con. 

Hồi đó cô ta chê bai vì đứa nhỏ gọi cô là mẹ, thì bây giờ mỗi lần gọi mẹ thì cảm giác không hề tệ lắm. 

Bây giờ thấy nó mỉm cười nói sẽ ra tìm một bộ da gấu làm cô thót tim, bưng được một cái cây mà cần 3 người trưởng thành, với nụ cười tỏa nắng như hướng dương luôn quay đầu về mặt trời. Một lời nói thốt ra với đứa bé mới 7 tuổi. 

"Yếu nhớt à."

En cho cậu uống một giọt máu của mình. Để giúp cho cậu cứng cáp chút. Câu nói thương hiệu ngày đó giờ quay qua vả một cú thật đau, nổ lốp tan tành. 

"Cô cho nó chút máu, mà chút máu này hơi kinh dị nha." _ Vondartas nêu ý kiến khi một Iruma có sức khỏe gấp đôi người trưởng thành. 

Quay về hiện tại, En mỉm cười nói:

"Mừng hai người về nhà." 

Iruma khoe thành tích của cậu, cậu đưa cho mẹ những chiếc rổ cậu bắt được. En đón cái rổ, không ngờ luôn vậy, chất lượng của thức ăn luôn hoàn hảo, đây sẽ là một món cá ngon lành cho bữa tối. 

"Mẹ, con thấy có một cây đào. Trái rất bự, mọng nước. Vondartas thấy vậy nên bứt luôn cái cây đem về luôn ạ." _ Iruma thì chỉ, còn En nhìn Vondartas trốn tránh nhìn mình mất hút sau nhà. En thở dài, nói với Iruma. 

"Không được đem cây về nữa, con có biết vườn sau chúng ta biết có bao cây cối và động vật con vô tình đem về không?"

"A! Nhưng mà chúng rất dễ thương. Con không kiềm được." _ Iruma nghe mẹ nói vậy có chút chột dạ. Từ khi được mẹ nuôi nấng đàng hoàng thì cậu có sở thích yêu quý những sinh vật có lông mao và vẻ ngoài xinh xắn.

Mỗi lần đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu thì cậu đầu hàng mà đem về. Iruma không biết mama cậu cực kỳ sầu não. 

En nói:

"Con nuôi Mimi thì ta không nói. Nhưng khi đó con đem về khiến cho Mimi bị cho ra rìa rồi đó." 

"Chuyện tạm dừng ở đây, cả hai đi tắm. Người đầy mùi sông thế này."

"Phải tắm sạch sẽ rồi mới mới ngâm bồn." _ Iruma nói, cậu đã thuộc lòng lời mẹ nói rồi. 

En nâng tay che mặt mình nhấc Iruma đến nhà phụ để đi tắm rửa. 

"Quỷ nhỏ."

"Phải là....cáo nhỏ ạ." _ Iruma ngượng ngùng nhìn En. 

Cô bật cười, bàn tay xoa mái tóc xanh mềm. Nhẹ nhàng cất lời:

"Cáo nhỏ, đi tắm đi." 

"Dạ"

----------------------------------------Tại sân vườn của nhà chính-------------------------------------------

Đưa Iruma đi tắm, En ngồi nhóm lửa tại bếp lò Irori. Tia lửa nhỏ bén lên trở thành một ngọn lửa lớn. Ánh lửa bập bùng, cá làm sạch dùng xiên đặt cạnh bếp lò. Vondartas ngồi thổi lửa mệt hết hơi.

"Cô muốn để cây đào ở đâu?" _ Vondartas. 

"Gần những cây ra trái. Đứa bé thích cây đào thì cứ trồng." _ En bình thản mang nồi nước đặt lên bếp, cho thêm vài gia vị vừa miệng. 

"Chiều quá sinh hư." _ Vondartas nói.

"Ngươi cũng mang cây về."

Nước sôi rồi, En cho cua, ốc, những hải sản khác vào nồi. Thêm chút vị chua, cay. Nhìn nước bắt đầu sôi, cô nói:

"Ta muốn chuộc đứa bé đó từ tay bố mẹ."

Lời nói có nguyên nhân, khi còn nhỏ đứa bé trốn biết bao nhiêu lần để tìm đường ra khỏi cánh rừng này. Nhưng một con người làm thế nào lãnh địa của yêu quái đã giăng sẵn kết giới bảo vệ xung quanh. Chưa kể khu vực này là hang động phong ấn linh hồn cô ta năm này sang tháng nọ. 

Đứa bé bỏ đi rồi lại quay về, tình cảnh khi nào cũng nguy kịch. Miệng thì con ổn mà, vết thương nhỏ thôi, con có thể làm được. Chết tiệt, ngươi nắm tay ta rồi còn khóc thút thít gọi ta là mẹ thì ta phải chịu trách nhiệm cho ngươi chứ!!! Tên nhân loại đáng ghét kia. 

Iruma cũng hiểu máu cậu mang khả năng giải phong ấn cho mẹ. Mỗi khi bị thương, cậu luôn luôn đưa bàn tay đầy máu đến En. Hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ được tự do. 

En nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bầu trời không có sao nhưng ánh trăng lại sáng bất bình thường. Không chỉ thế mà còn to thêm. Nhưng cô ta không chú ý đến. 

"Khi đưa tay đến trước mặt ta. Ta không uống nổi, giống như cốt nhục của mình bị thương khiến cho mình đau đớn theo."

"Nhưng làm cách nào?" _ Vondartas thắc mắc, không uống máu thì chủ nhân tính thoát ra kiểu gì. 

"Dường như món quà của thượng đế ban tặng cho kẻ như ta. Không cần gẫn gũi nhưng khí tức xung quanh thằng bé khiến cho phong ấn bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Chẳng lẽ vì đã uống giọt máu của ta."

"Bố mẹ của Iruma thì dùng tiền mua lại con họ. Nghe nói họ nợ nần khá nhiều vì đi đi du lịch và còn dính vào bê bối với mấy thế lực ngầm. Lấy số tiền lớn chút rồi đưa cho họ." 

"Mà Iruma có biết không?" _ Vondartas hỏi. 

"Ta tính sẽ hỏi nó. Nếu không thì ta không ép." 

"Con hơi trễ, xin lỗi hai người." _ Iruma chưa sấy tóc mà đã chạy trên hàng lang, với thời tiết bất thường ở vùng núi rừng này thì dễ bị cảm như chơi. 

En cởi tạp dề, lấy khăn sạch kéo bảo bảo ngồi vào lòng rồi lau khô tóc. Vondartas thấy cả nhà đầy đủ thì động bát đũa, bữa ăn tối diễn ra ấm áp, Iruma vui vẻ ngồi trong lòng En, Vondartas thì cậu xem như một người cha vậy, nghiêm khắc nhưng không quên nhẹ nhàng. 

Cá vượt thác luôn có thịt chắc và ăn ngon miệng, khi vừa bắt vào làm ngay và ăn thật sự rất ngon. Cua ở sông cũng thật sự rất to, kể cả ốc sống ở rìa và dưới mấy tảng đá nữa. Con suối gần nhà như là một hệ sinh thái thu nhỏ vậy, muốn có gì thì sẽ có thứ ấy. 

Iruma nhìn mẹ không động đũa một chút nào, quay lại thấy Vondartas ăn như vũ bão. Mẹ gắp những miếng ngon, không hề ăn mà ngồi bên cạnh bóc cua cho cậu, lấy xương cá, một vài hành động bình dân nhưng lại làm Iruma cảm động. Bữa ăn nào cũng thế, mẹ ngồi bên cạnh rồi lấy xương cá, chế biến món ngon tại chỗ. Rồi đưa cho cậu. 

Nhưng mà mẹ không ăn thì mẹ sẽ ngày càng ốm đi. 

"Mẹ ăn đi ạ, con có thể bóc cua được mà. Mẹ nhìn xem, con được mẹ vỗ béo lắm rồi."

"Trẻ con ăn nhiều để lớn, để khôn. Con cứ ăn đi, mẹ không đói đâu. Hãy ăn thỏa thích." _ En nhận ra dạ dày Iruma không đáy, bảo bảo ăn cực kỳ nhiều và mau đói. 

Máu của mình đã hòa vào máu của Iruma, có khi nào cũng biến đổi nội tạng trong cơ thể để thích ứng à. 

Iruma thấy mẹ nói vậy, cậu không nói nữa. Mẹ vẫn đang lấy xương cá cho cậu, nên là để mẹ làm theo ý mình vậy. 

Cậu thấy khung cảnh gia đình đầm ấm này, ba người ngồi cạnh bếp lò truyền thống. Mẹ dịu dàng và tỉ mỉ, ôn nhu và hiền lành. Cha thì có chút chán nản và thường nằm trên sàn đã được trải chiếu, miệng ngậm cây tăm rồi nhìn ra bên ngoài. 

Iruma giúp En dọn dẹp bữa ăn, cậu làm luôn công việc rửa bát. En ghì tay cậu lại:

"Vào nhà."

"Mẹ, đêm nay có chuyện gì ạ." _ nếu cậu nghe thấy tiếng nói lạ từ mẹ mà cậu vẫn hiểu thì điều đó đang cảnh báo cậu cho điềm không may. 

"Trăng tròn, sáng đêm nay ở vùng núi này không thích hợp cho con người xuất hiện. Con cứ ở yên ở trong phòng ngủ, gọi Vondartas ngủ cùng con đi. Đi đi, Iruma." _ Cô khoác thêm áo Haori cho Iruma. Vondartas trong nhà bước ra bế Iruma lên vai. 

"Đi ngủ thôi nhóc, ta buồn ngủ muốn chết đây"

"Mẹ có ngủ không ạ?" _ Iruma lo lắng nhìn mẹ quan sát mặt trăng trên trời.

"Mẹ sẽ về phòng với con, ngủ sớm đi. Iruma, mẹ sẽ về phòng nhanh thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro