『 2 - Baal x Iruma』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==> Tính đi tính lại, cho anh Baal đầu tiên đi.

==> Nếu thắc mắc En bay bằng cách nào thì mọi người biết Luân Đạo không? Nó giống như một cái bánh xe bốc lửa ấy. 

==> Nó giống cái bánh xe phía dưới chân của Na Tra. 

==> Đây là cách di chuyển 1 của En. 2 là đạp lên mây rồi bay đi.

==> Vào truyện 

_______________________________________________________________________________

Có ai giống Iruma không? Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành bất ngờ được dịch chuyển sang một thế giới khác. Cậu nhìn xung quanh, môi trường của ngôi nhà vẫn rất bình thường, không có biểu hiện lạ. Thế nhưng đã là bình minh thì phải là ánh mặt trời với bầu trời trong xanh chứ nhỉ? Tại sao nó lại có màu tím hơi rợn gáy bên ngoài như thế. 

Sự tò mò chiến thắng tất cả, Iruma còn đang mặc đồ ngủ mở cửa he hé đi ra ngoài. Cậu ngỡ ngàng với quang cảnh trước mắt. 

Kìa những loài cây kỳ dị uốn éo và đầy gia nhọn, những nụ hoa ăn thịt ngụy trang thành những bông hoa xinh, con thỏ bốn tai, 3 đôi chân chạy ngang qua và còn thù địch rồi rít lên, chim trên trời còn mọc thêm sừng và thêm vài ba đôi cánh phụ, mặt trăng....có đến 2 mặt trăng xuất hiện trên bầu trời màu tím với vô vàn sao sáng. 

Ngủ dậy một giấc bất ngờ tỉnh dậy ở thế giới khác? Chẳng lẽ cậu đã ngủm trong lúc ngủ rồi!!! Iruma nhéo má chính mình kiểm tra, má đau rát thế này thì mọi thứ không phải giả dối mà nó chính là sự thật. 

"Mẹ ơi, anh Vondartas." 

Có thể hơi lo lắng nên cậu đã gọi mẹ và Vondartas. 

Căn nhà rộng lớn không có ai ngoài cậu, lúc này Iruma cảm thấy rất sợ. Thà rằng ném cậu vào khu rừng hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới của cậu thì cậu chắc chắn sẽ sinh tồn rất tốt nhưng với một thế giới đầy lạ lẫm như thế thì cậu e rằng những sinh vật ở đây còn mạnh hơn cậu rất nhiều lần. 

Iruma thử goi "Gale", cậu đi quanh trước cửa nhà ba lần, trong miệng cậu lẩm bẩm câu nói:

"Hỡi Gió vĩ đại. Xin hãy chỉ đường cho những kẻ lạc lối, xin hãy bảo vệ cho những con người tự do, xin rủ lòng thương bao che cho những người con của Ngài."

Vòng tròn cậu đang đi bắt đầu hình thành một vòng tròn ma pháp tùy theo diện tích của vòng tròn cậu đi, gió từ vòng tròn ma pháp thổi đến dựng lên một bức tường màu ngọc. Ở trong vòng tròn, Iruma cảm nhận một bàn tay nhỏ nhỏ chạm đến má mình, cậu vui vẻ nói

"Gale, là cậu phải không." 

Ngọn gió tên là Gale mà cậu gọi chính là một người bạn cậu đã kết từ thuở tấm bé, không rõ từ bao lâu cậu đã thấy Gale bên cạnh làm bảo mẫu và một tay chăm cho cậu thay cho En những lúc mẹ không có ở nhà. Gale không có hình dáng cụ thể, chỉ là định hình một bộ phận bất kỳ để tiếp xúc với Iruma. 

Có Gale bên cạnh, cậu cũng có một chút an tâm cho chỗ xa lạ này. 

Cậu không biết mẹ và anh đang ở đâu, cả ngôi nhà đột nhiên dịch chuyển đến khu vực xa lạ này khiến cậu hơi lúng túng với môi trường xung quanh. 

Nhìn tình hình như là mẹ không có ở nhà rồi, thế là cậu mặc hành trang lên chuẩn bị ra ngoài thế giới lạ lẫm ấy. 

Không phải cậu can đảm gì, nếu như lạc mẹ hoặc Vondartas thì cậu còn lựa chọn kia để có thể sống sót được quay về. Phải biết được nguyên liệu, động vật nào ăn được ở dị giới này. 

Bên cạnh có Gale hậu thuẫn nên cậu sợ làm gì, Iruma tự tin với thể lực của mình khá cao, sự né tránh cũng thần sầu nên cậu vô cùng tự tin đi xem thế giới này. 

Gale vô hình dựng hình hài thành một đôi cánh sau lưng Iruma đập cánh giúp cậu bay. Cảnh tượng này cậu đã thấy quen, việc bay lượn như cơm bữa ở trong rừng với Gale biết bao lần rồi. 

Ừm, không khí khá lạnh và khô, với cậu thì cần thêm áo lạnh bên ngoài. Bầu trời khá là sáng, không phải là bầu trời đen với đầy sao như ở thế giới con người, đây cũng có sao nhưng nó có màu tím và ánh sáng của 2 mặt trăng, 1 to, 1 nhỏ cứ vậy sáng bừng lên. 

Sáng vậy rồi có ai ngủ không vậy? Iruma nheo mắt nhìn đánh giá. 

Múi giờ ngược chiều nên cậu cảm thấy rất khỏe khoắn mà bay dạo thêm vài vòng vui chơi. Hướng mình tiếp tục bay đi. 

Từ nhà mình dịch chuyển đến khu vui chơi thì cậu phải băng qua một khu rừng không khác gì u minh đại ngàn hồi đó cậu làm "bá chủ". 

Hi hi, mẹ là hậu phương cho cậu quậy phá ở khu rừng đó luôn. Nên là động vật ở đó cũng không dại gì mà đụng vào cậu. 

Hiếm khi bộc lộ tính tình thật sự, nên là Iruma lén giấu mẹ đi chơi vậy. Nhà cửa cậu khóa lại chắc chắn rồi. 

Một lần không làm đứa bé ngoan ngoãn không biết từ chối. Cậu sẽ đi công viên nước chơi cho thỏa thích, mua tất cả đồ ăn mà cậu nhìn thấy, chơi tất cả trò chơi cậu chưa từng. 

Như vậy mới là một đứa trẻ 7 tuổi đơn thuần. 

Gale đưa đi trốn đến với Waterpark, đó là công viên nước với đủ loại hình giải trí từ tàu lượn siêu tốc, bắn súng trúng quà, gắp thú, cưỡi ma vật trong công viên đi vòng quanh công viên thật sự rất chi là vui. Iruma sáng mắt nhìn xung quanh như đứa trẻ lên ba, nhìn kìa, có quán kem nhìn ngon quá đi. 

Uầy, cậu không có tiền tệ ở đây. Phải đi kiếm tiền để được đi ăn chứ. Hoặc là....

Cậu ghi danh vào quán kem làm nhân viên tạm thời vậy!!!

Chân nhanh hơn não, cậu gõ cửa hàng kem rồi đi vào. Bên trong có mấy nhân viên nữ đang phục vụ khách trong quán. Thấy khách vào, có một nhân viên nhìn thấy cậu, cô ấy mỉm cười chào đón vào trong. 

Cậu cười sáng lạn:

"Cảm ơn chị, chị thật sự rất xinh đẹp." 

Combo mỉm cười ngây thơ của Iruma chưa bao giờ thất bại. Những nhân viên và mọi người xung quanh muốn bấn loạn vì cậu. Má của cậu kìa, thật sự rất phúng phính. 

Nhưng mà họ thắc mắc, dễ thương như vậy thì bố mẹ đâu rồi?

Iruma nói nhỏ vào tai chị nhân viên:

"Em muốn làm thử nhân viên phục vụ ở đây ạ. Nếu được thì em xin chị cho em một chỗ để được làm chung với các chị." 

"Mà em bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Em...lớn rồi! Em đã lớn rồi." _ Cậu không muốn tiết lộ tuổi thật cho chị ấy biết đâu.

"Em trai xinh xắn dễ thương lắm, nhưng mà nhỏ tuổi là không được đi làm đâu em à. Sau này lớn được một chút, rồi vào quán làm nhé. Bọn chị không tuyển nhân viên nhí được." 

Cậu muốn ăn kem nhưng cậu không có tiền. Giờ giả làm nhân viên thì không được, chẳng lẽ bây giờ đi ra tay không? 

Làm gì có chuyện đó. 

Nhưng vì mục tiêu là ly kem đặc biệt cho nên cậu sẽ đi ra ngoài.....để làm gì đó.

Iruma đi ra ngoài nhìn xung quanh, cậu bước ra khỏi quán để xem thử. 

-------------------------------------Tại ngôi nhà bây giờ------------------------------------

En lúc này nhìn nhà trống không, sắc mặt nàng hoảng loạn chạy khắp gian nhà gọi to tên Iruma, con ở đâu, con đâu rồi, Iruma. Nàng vừa chạy vừa nói lớn, phòng ngủ không thấy con, thậm chí ngoài vườn cũng không thấy. 

Vondartas đi kiểm tra quả cầu trong trung tâm nhà khách, chức năng của nó như một cái camera quan sát. Thì thấy Iruma mặc đồ kỹ càng rồi cùng Gale đi ra ngoài. 

Quay sáng thấy En đã gục trước hành lang nhà và nỉ non gọi tên con trai. Vondartas nói:

"Nó đi thăm thú thế giới mới rồi. Chủ nhân, làm ơn hãy giữ hình tượng."

En làm gì cần hình tượng bây giờ, nàng lấy lại chiếc guốc gần đó ném vào Vondartas, nàng nói:

"Ngươi nói hay lắm, ngươi có biết đây là đâu không? Ma giới! Là Ma giới đấy, là con người, là thức ăn của những ma nhân ở đây. Có ai bắt cóc nó thì sao hả!? Ngươi nói coi, ngươi còn kêu đi thăm thú. Lúc đó ta để cho ngươi bên cạnh con cho rồi."

Vondartas á khẩu, từ khi làm một người mẹ thì mọi hình tượng ngầu lòi cùng bất cần đời trong quá khứ đều bay sạch sẽ. Vondartas quay về hình dáng cây lưỡi hái, giờ mà ở hình người là bả đấm cho hộc máu. 

En khi nhận tin Iruma đi thăm thú thì không an tâm được bao nhiêu, nàng đứng dậy xách Vondartas theo, theo mùi hương trên người Iruma. Nàng mường tượng được Gale đã đưa đi, trong khu rừng không có mùi cậu, nàng có thể yên tâm.

Gale là ngọn gió nhỏ Iruma đặt tên cho nó, nếu hỏi tại sao Gale lại thích Iruma đến thế thì Gale không nói. Gale, nàng sẽ nhớ cái tên này. 

Nếu là gió thì sẽ lựa chọn bay, En bật lên trên cao, bàn chân bốc lên lửa xanh định hình thành 2 bánh xe bốc cháy phía dưới. En bay theo mùi hương của Iruma thoảng trong gió. 

Mấy ngọn gió con của Gale thấy En di chuyển thì quạt cho sạch mùi hương của Iruma đi cho nàng đi tìm cho lâu.

__________________________Iruma lúc này đang rất vui vẻ_________________________

Cậu mới nắm được một chú rất đẹp trai đi ngang qua đây, cậu mạnh bạo hỏi chú:

"Chú, chú thấy cháu dễ thương không ạ?" 

?! Trẻ con nhà nào sao mà nắm tay người lạ rồi hỏi người ta mình có dễ thương không? Vài người trong nhóm tỏ ra lo lắng khi mà đứa trẻ này từ đâu ra nắm áo người được gọi là chú này vậy? Chú đang định trả lời thì cậu nói:

"Cháu thấy chú rất đẹp trai. Chú và cháu cùng thi với nhau ai có được người hâm mộ hơn. Cháu sẽ dùng sự dễ thương thu phục người khác, còn chú thì dùng vẻ đẹp trai để tăng người hâm mộ. Người thắng cuộc thì chiêu đãi người kia một món quá người thắng chọn. Được không ạ?" 

Iruma mỉm cười ngây ngô đưa ra một lời thách thức với đối phương. 

Xung quanh nín thở, mọi người rất là sợ hãi và thậm chí là run rẩy. Họ tự thì thầm với nhau, hơn nữa là lo sợ cho đứa bé kia thật sự gặp nguy hiểm. Dễ thương nhưng mà chọc nhầm người rồi cháu bé ơi. Đi ra ngoài này nhanh nhanh đi. 

Moi người sợ hãi = mọi người biết chú ấy = chú ấy có quyền lực = giàu = nhiều tiền = có thể mua kem.

"Ông chủ, để tôi đưa đứa bé này đi nhé, ngáng đường ông chủ quá." 

"Đợi đã, đề nghị thách đấu của nó vui đó. Vậy là nhóc nói rằng nếu thua thì phải thuận theo yêu cầu của người thắng đúng không?" 

"Dạ đúng ạ." _ Cậu gật đầu. 

"Ta thêm một luật đi, ai có thời gian ngắn hơn thì người đó cũng chiến thắng."

Chú trẻ nhìn vậy nhưng mà cũng xảo quyệt thật, đưa ra thời gian quy định để chơi thử thách này, Iruma suy nghĩ, nếu mà thua thì dùng một chút mánh khóe để qua mắt chú ấy là được.

Chưa kể đây là Ma giới, nơi thông qua lời anh Vondartas rằng đây là nơi của sự lừa lọc và dẫm lên người khác mà sinh tồn, chung quy rất khắc nghiệt. Nên là cậu dùng một chút gian lận thì cũng coi như vì chiến thắng của mình đi. 

"Dạ được ạ. Chú hứa đi." _ Cậu đưa tay với chú trẻ. 

Chú trẻ đưa tay bắt tay với cậu. Hơi kỳ lạ vì chú nắm tay cậu lâu quá, như vậy có phải là chú đang câu giờ để không cho cậu thắng không. Nhìn lại chú trẻ, Iruma vô tình nhìn lại đôi mắt của chú.

Có vẻ chú trẻ đã biết cậu là con người rồi....

Tại sao Iruma có thể suy đoán như vậy, bởi vì khi nãy có vài người gọi chú trẻ là ông chủ, chú ấy có quyền lực thì rất mạnh, và việc một ác ma cực mạnh nhận ra hơi thở con người là điều bình thường. 

Mượn lực của Gale, Iruma kéo chú ấy quỳ xuống ngang với chiều cao hiện tại của bản thân, cậu nói:

"Chú à, nắm tay lâu như vậy là chú muốn câu giờ sao?"

Baal nheo mắt đánh giá, có hay không tại sao lại có con người lai ở đây. Hắn có phán đoán sai hay không nhỉ, sức lực của đứa bé này không phải con người, nhưng mùi của nó là con người. Mà thậm chí còn thoang thoảng mùi hương của hồ ly đâu đây. Baal thả tay theo lời nói của Iruma. Còn cậu thì cười sáng lạn đi làm thử thách. 

"Ông chủ."

"À, ta đi làm thử thách nhỉ. Để xem thời gian gia hạn và ai là người chiến thắng đây." 

Có hay không ông chủ cũng không bình thường??? 

_____________________Gió con không làm khó được En_________________________

Nàng bay theo hương thơm, cuối cùng đáp xuống một chiếc cổng lớn, En không nói gì liền đặt ma thuật vô hình lên cơ thể rồi đi vào bên trong. Iruma chắc hẳn đã ở đây, khi còn nhỏ thì đứa trẻ ấy khao khát được đi chơi nhưng vì tiền nợ nên đi kiếm tiền. En cũng dự định là khi trả nợ rồi bàn với cha mẹ ruột như là chuộc cậu ra rồi đăng ký theo khế ước là mẹ con luôn thì sẽ bù đắp cho cậu mọi thứ. 

Nhưng Iruma kiên cường hơn nàng nghĩ, đứa bé rất yêu đời, sống lại tích cực, cậu không có gì quá sợ hãi với mọi thứ và còn liều lĩnh đương đầu với điều hay. 

Mặt thể hiện yêu đời, nhưng bên trong là một sự tổn thương không nói thành lời. 

Iruma hầu như học ở nhà là chủ yếu nên ra ngoài thế giới vẫn còn lạ lẫm rất là nhiều. Mà cậu chủ động đi tham quan Ma giới cũng là điều tốt. 

Nếu đã đến Ma Giới thì nàng cũng nghĩ đến việc sẽ cho Iruma đi học luôn vào trường Ma giới. Dù sao Iruma có một phần là hồ ly trong người nhờ vào máu nàng cho uống mỗi ngày một ít trước khi đi ngủ dưới dạng những viên kẹo. En chẳng qua là thêm một chút ma thuật ngọt lên trên mà thôi.

Tính đến thời điểm hiện tại, chăm chỉ cho cậu một chút liên tục 7 năm đã làm cho Iruma hầu chẳng còn là con người 100% nữa rồi. 

Nàng đến kịp chỗ con đang bị một tên đàn ông nắm tay. Iruma thả tay người đàn ông rồi chạy đi đâu đó. Người này cũng lững thững đi về một hướng khác. En nhìn cục diện rồi suy đoán ra cái này chắc là chiêu trò của Iruma rồi. 

Đến công viên thì sẽ có những quán ăn, điển hình là quán kem, trẻ con nào mà không thích. Nàng đoán là tiêu gia hỏa nhà nàng không tiền mua kem nên đi tìm ai đó để chơi thử thách. 

Nếu con muốn ăn thì chỉ cần chờ ta về một lát thì con có thể ăn thỏa thích mà. 

Nàng thở dài thườn thượt, cũng tự trách chính mình. 

Nên En hóa thân thành một stalker lén lút nhìn Iruma hành động gì đó từ đằng xa. 

Và hành động của nàng khiến mọi người muốn gọi công an. 

Lợi dụng sự dễ thương của bản thân, cậu bé 7 tuổi chỉ cần nói nhỏ nhẹ với người lớn vài từ đơn giản. Một mong muốn nho nhỏ kết hợp cùng đôi mắt long lanh ngập nước với đôi mắt màu xanh biển trong veo tựa thiên sứ của cậu làm cho tất cả thật sự phải đổ gục trước vẻ đẹp thiên sứ giáng trần. 

Một người bị ảnh hưởng thì sẽ có nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng theo khi đôi mắt họ nhìn lại hình ảnh nào đó. Với một người thì dần dần hai, ba, số lượng cứ như vậy tăng lên với vài chục người trong Waterpark. 

Bọn họ không ngại cho cậu những thứ tốt nhất với sự đáng yêu vô bờ bến của Iruma. Cậu bé vui vẻ cúi đầu cảm ơn những vị khách ghé qua đây đã dừng lại vài phút để giúp đỡ cho mình, người hâm mộ của Iruma theo cậu đi về điểm đã hẹn. Cậu về trước chú trẻ rồi. 

Suy nghĩ về ly kem dâu đầy ắp trên lên với quả dâu ngon ngọt nơi đầu lưỡi thật sự ngon khó tả, độ mềm mịn của kem vani khi cho vào miệng làm cậu muốn ăn nó hơn bao giờ hết. Suy nghĩ chiến thắng trong đầu cậu đang vang lên thì từ xa xa ấy, tiếng hét của những cô gái tuổi teen vang lên inh ỏi:

"Baal, em yêu anh."

"Baal, anh là Idol duy nhất trong tim em."

Sau lưng chú trẻ là người trẻ, người già, nam hay nữ đều có. Chú thì bình thản đi phía trước còn phía sau thì mọi người như điên cuồng, ám ảnh về chú mà đi theo sau với hai trái tim tại đôi mắt, chú trẻ thấy cậu ở điểm hẹn. Chú cười nói:

"Như vậy đủ người hâm mộ chưa? Chúng ta cùng xem nhé."

Không cần đếm thì cũng thấy số lượng người hâm mộ chú tăng đều đều và hầu như đông hơn người hâm mộ cậu. Chú thì cười đắc thắng, còn cậu thì mím môi chịu thua. Không ngờ sự đáng yêu lại thua đẹp trai a~

Nhưng sao mà thắng được, chú đẹp trai ngời ngời như vậy mà. Đó là sự thật. 

Baal dửng dưng đi đến trước mặt Iruma, nói:

"Ta thắng rồi, người thắng có điều kiện ra lệnh cho người thua. Ta muốn hỏi nhóc cái này."

Chú trẻ bất ngờ bế cậu lên, thuộc hạ xung quanh chú thì giải tán đám đông và mọi người sau khi hỗ trợ thử thách thì họ cũng tiếp tục đi chơi như bình thường. Còn chú thì ẳm cậu đi vào quán kem mà cậu vừa đi vào khi bước chân vào công viên. 

Chú nói với Iruma:

"Thích ăn gì thì lấy đi." 

Ngay lập tức, Iruma hớn hở gọi một ly kem đặc biệt của quán. Cậu định nói với chị nhân viên cho cậu hai phần cho cậu và chú thì một giọng nói vang lên mà cậu biết chắc chắn đó là ai. 

Là mẹ. Mẹ biết cậu trốn đi chơi. 

Iruma quay đầu máy móc nhìn cửa vào, vì cậu vẫn còn bé nên cậu tựa đầu gối lên đùi chú trẻ để đẩy người lên cao hơn nhìn ra bên ngoài. Cậu cũng nắm vai chú trẻ để làm điểm tựa, phần tóc trên đỉnh đầu phát tin hiệu S.O.S

Mẹ đến đây vơi một thân kimono xanh lam trễ vai và xẻ tà cao, mẹ lộ tai ra bên ngoài với đôi mắt hoàng kim xảo quyệt và ma mãnh của một hồ ly đặc trưng, tóc mẹ xõa dài với một chiếc quạt trên tay che đi nửa gương mặt. Mẹ nói nhỏ gì đó với chị nhân viên, chị ấy nghe xong một hồi rồi cúi đầu mời mẹ vào như khách quý. 

Và mẹ đang đến chỗ bàn của cậu và chú trẻ. 

Riêng Baal, hắn thấy nhóc con đang hớn hở thì quay đầu nhìn hắn. Hắn tưởng là nhìn hắn, nhưng mà cái ngọn ăng ten trên đầu cu cậu đang xoay mòng mòng như chong chóng, nhóc ta thì quỳ trên đùi hắn rồi nhìn lên trên. Hắn cũng không biết là ai mà khiến cho cậu ta phải lo đến thế, hóa ra là một người phụ nữ bình thường. 

"Chú ơi, chú hứa với cháu điều này đi." _ Mẹ đi vào đây không có anh Vondartas là mẹ sẽ la mình mất. Nên cậu hy vọng chú cũng sẽ hợp tác giúp cho cậu. 

"Chú giúp cháu đừng nói về thử thách của chúng ta được không ạ. Chú giữ bí mật giùm cháu nhé." 

Cậu cầu xin chú trẻ dù sao hãy giúp đỡ cậu.

Baal cười, hắn chống cằm quan sát nhóc con. Bàn tay cũng bậy bạ nhéo chiếc má phúng phính.

"Tại sao ta phải giúp nhóc? Chẳng lẽ vì người phụ nữ kia?" 

Iruma muốn nói đó là mẹ cậu thì En đã đến nơi và nói tiếp câu sau Iruma định nói

"Cháu bé là con tôi. Tôi xin lỗi vì cháu bám dính lấy anh như vậy." _ giọng En rất mềm mại và dễ nghe nhưng Baal nhận thấy lời nói như có dao giấu trong đó. 

Hành động của nàng cũng thật nhanh, En vươn tay bế Iruma vào lòng rồi ngồi đối diện bàn. Iruma đánh trống lảng nghịch tóc mẹ rồi không nói gì. Chị nhân viên đem lên hai ly kem đặc biệt của quán, En mỉm cười:

"Nếu anh đã vào đây với cháu thì anh chấp nhận món quà nhỏ này của tôi. Cảm ơn anh một lần nữa." 

Nàng đưa muống cho Iruma, cậu cầm muỗng nhưng sự áy náy trong lòng dâng lên. Mẹ nghe hết yêu cầu cậu nói với chú rồi, mẹ đang gắng không quan tâm đến. 

Cậu nói nhỏ với mẹ:

"Con có thể ăn không?"

En mỉm cười, hôn má Iruma trước mặt Baal. Nàng nói:

"Được chứ con yêu, đây là kem mẹ mua cho con mà."  _ Nàng cũng không quên nhắc nhở bảo bối nhỏ 

"Về nhà mẹ sẽ hỏi chuyện sau."

"Dạ"

Baal hơi giật mình vì nhóc con đang trong lòng thì bị giật lấy không thương tiếc, mà còn rất là nhanh. Thuần phục ngồi xuống bế nhóc con đó vào lòng như vậy, vậy ra cô ta là Mẹ của nhóc ấy. Thảo nào mùi cáo cứ lởn vởn xung quanh đứa bé đó. 

Khởi động Ma thuật: Cách Âm.

Vòng tròn nhỏ ngăn chặn mọi âm thanh xung quanh, mọi ma thuật nghe lén để đảm bảo an toàn cho cuộc đối thoại. Iruma ăn ngon lành nên cậu không để ý xung quanh. 

En nhận ra Baal đã giăng ma thuật này quanh bàn và chừa Iruma ra. Cuộc nói chuyện chỉ có hai người trong vòng tròn này, En nói trước:

"Nếu như Anh có yêu cầu gì thì tôi đều từ chối."

"Đứa trẻ đó là con người. Phải không?" _ Baal hỏi.

En cười tủm tỉm:

"Phải cũng không phải. Là người nhưng không phải con người." 

Vậy thì là sinh vật gì? Ác ma??? Không hề, Iruma không phải ác ma thuần chủng. 

"Thập Tam Quan - Lôi Hoàng Baal" _ En gọi thẳng tên hắn

"Tôi hy vọng Anh không nên tra lý lịch của bảo bối nhà tôi."

"Nếu bảo bối nhà tôi thích Anh thì có thể bảo bối sẽ nói cho anh nghe."

"Và giấu chuyện này với Sở Ma Quan đi, tôi không thích ngày ngày bị bế lên đó uống trà ăn bánh đâu."

Tạm thời để chuyện nhóc con là con người, điều Baal thắc mắc chính là lượng thông tin mà En sở hữu. Tại sao nàng lại biết rằng hắn là Thập Tam Quan, điều thứ hai chính là hiếm khi dân cư mới của Ma giới đến đây mà lại gọi Sở Ma Quan, tổ chức an ninh trong Ma giới một cách nhuần nhuyễn như thế. 

Hắn có thể rút ra một kết luận tạm thời: En biết hắn thì chắc một điều nàng biết đến Thập Tam Quan - 13 ác ma ưu tú được lựa chọn để phụng sự Ma vương.

Baal chạm mắt với Iruma, cậu cười. Một nụ cười hệt hồ ly. 

Chú Baal, chú đừng làm cho mẹ giận. Cháu nghe thấy hết những gì chú và mẹ đang nói chuyện đó.

Khẩu hình của Iruma vô tình làm Baal suy nghĩ thêm. Chỉ mới là đứa bé 7 tuổi mà có thể nghe được câu chuyện mà không bị ma thuật cao cấp ảnh hưởng, Ma giới này dù có thiên tài thì xin lỗi hắn chưa thấy trường hợp này bao giờ. 

Nhưng bây giờ không nói được với En, hắn chỉ có thể nhờ Iruma giúp đỡ. 

Tình huống của Baal, cậu biết. Một khi thân phận con người của cậu bại lộ, mẹ sẽ lập tức cho kẻ đó bay màu để cho cậu được an toàn trong ma giới.

Cậu nghe rằng Chú Baal là Thập Tam Quan, là một ác ma rất ưu tú. Quyền lực của chú ấy rất lớn nên cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sống ở đây. 

Nhưng nếu mẹ ra tay thì có khi cậu có thể sống yên ổn hơn. Mà đụng vào chú trẻ thì có nhiền vấn đề đến hơn nữa.

Cháu sẽ giúp chú. Đổi lại chú giúp cháu giữ bí mật này đi.

Ta sẽ được lợi gì?

Baal thấy thú vị nên hỏi lợi nhuận của bản thân. Đâu ra dễ dàng để nhóc con muốn hắn giữ là giữ. Nhưng từ đã, nếu lợi nhuận hắn muốn từ nhóc con thì cô ta sẽ không đồng ý. 

Ta suy nghĩ lại, đợi nhóc lớn hơn một chút nữa thì ta sẽ nói cái lợi của ta khi giúp nhóc giữ bí mật. 

"Mẹ ơi, hôm nay con được ăn kem ở quán này ngon lắm. Nếu được thì mẹ dẫn con đi ăn lại lần nữa nhé, con...hơi đói bụng. Bảo bảo của mẹ muốn được ăn món mẹ làm, mình về nhà đi mẹ." _ Cậu mè nheo trong En, kéo áo nàng ý bảo muốn đi về nhanh nhanh. 

Chú giúp cậu bịt kín chuyện này, cậu sẽ thuyết phục mẹ về nhà. Nàng thấy con mè nheo thì đứng đậy, chào Baal một cái rồi đi đến cửa. Tiếng chuông treo trên cửa vang lên và dừng khi cánh cửa ấy khép lại. 

Baal ngồi một mình trong quán, hắn không có để ý cái muỗng mà Iruma vừa ăn đâu. Mà đôi môi đó mềm mềm, lại còn hơi hồng nữa. Môi trẻ con đều như vậy sao?

Con người rất yếu ớt và hay sợ hãi ác ma, đôi mắt của nhóc ta không sợ mà còn là quỷ quyệt hơn bất kỳ ác ma thuần túy nào. 

Gan vừa lớn, lại còn thách thức, biết làm nũng, nói đúng hơn là đây là phần trình diễn của cậu. Có hay không cậu cố tình câu giờ để hắn nói chuyện với người phụ nữ khi nãy?

Trông gương mặt nhóc ấy cũng hoảng nên không phải. 

Những tiêu chí trên hợp với hắn đấy chứ. 

"Tụi bây." _ Baal nhấc chiếc điện thoại lên gọi thuộc hạ của mình. 

Lục Chỉ Chúng, những Water Staff trong công viên đều nghe thấy giọng ông chủ. 

"Đi tìm sở thích, sở ghét, đồ vật, đồ ăn đứa nhóc vừa rồi bám lấy tao. Tao muốn mọi thông tin về nó." 

"Cẩn thận với người đàn bà bên cạnh nó. Nếu như mụ không tiếp cận được thì không được cố gắng đến gần. Tao không chịu trách nhiệm."

Gọi cho đàn em xong, Baal nhìn ly kem tan thành chất lỏng trắng của vani hòa cùng màu đỏ của dâu tây khiến hắn hết hứng ăn. Nhưng cái muỗng của Iruma hắn lại cầm đi.

????

Hắn là Thập Tam Quan, hắn thích lấy thì là quyền của hắn. 

Chị Nhân Viên: ??? Hai ly mà sao chỉ có một cái muỗng vậy ???

______________________________________________________________________________

Iclyn: Những tiêu chí trên phù hợp? Đâu cần anh hợp???

Baal: Hợp làm vợ ta, đừng nói nhiều. 

Iclyn: ???

Baal: Chuẩn bi quà cưới, váy cưới, chỗ cưới thích hợp....Tất nhiên ta để cho vợ tương lai rồi. Mặc dù vẫn còn lâu lắm, nhưng ta đợi được. 

Iclyn ( lẩm bẩm ): Khi đó anh bi mẹ vợ đóng cửa không tiếp thì là trò hề Ma giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro