Chương 1: Chị Chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suzuki Iruma xuất thân từ một gia đình khá là vô trách nhiệm một cách quá đáng. Họ chỉ quan tâm đến theo đuổi ước mơ, mà lại để đứa con của họ phải đi làm việc vất vả, tự sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt. 

Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn vất vả, thậm chí còn giáp mặt với làn ranh giới sinh tử mỗi ngày.

Đó là những gì chúng ta được biết, mà không biết rằng cậu nhóc này còn một người chị lớn hơn 3 tuổi - Suzuki Almira.

Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường của hai chị em nhà Suzuki. 

Trên biển thì phải nhỉ? 

Trong kho đông lạnh với nhiệm vụ giữ chúng an toàn trong hộp. Nhưng vì tàu cứ rung lắc dữ dội nên mấy con cá đó cứ như được rã đông ý.

Thật lộn xộn...

-Đám cá này thật phiền phức!!thật muốn kệ xác chúng nó!

Tiếng thiếu nữ vang lên cả khoang tàu là tiếng của chị cậu-Almira đây, chị ấy rất ghét những điều phiền phức và những việc lặp lại một cách liên tục đến nhàm chán.

-Haha... chúng ta vẫn phải làm tiếp dù có chán mà Al-nee.

-Nhưng sau ngày hôm nay sẽ hết thôi, em sẽ không cần phải chịu khổ nữa.

-Sao mà như vậy được chứ! Alminee-san cứ đùa hoài ~ làm sao em có thể để chị chịu khổ một mình chứ!

Hai đứa trẻ liều mình vì những miếng cơm sống qua ngày, đứa trẻ xinh xắn luôn lạc quan ấy chỉ dịu dàng giữ lấy đôi tay nhỏ nhắn của người chị, nắm thật chặt. Vẫn nụ cười ngây thơ ấy, sự dịu dàng từ bản năng vốn có của cậu vậy.

Iruma đối với Almira như là chỗ dựa duy nhất, là lý do gần như duy nhất bấy giờ để cậu nhóc có thể tiếp tục cuộc sống.

Đối diện với sự chân thành ấy, Almira sâu thẳm biết rõ, đây vốn chẳng hoàn toàn dành cho cô bây giờ nữa. Luôn tự nhủ không thể tự dấn quá sâu, luôn có chừng mực.

Nhưng Almira không cần phải lo lắng nữa.

Bởi vì sắp rồi, thằng bé sẽ rời khỏi đây, sẽ không còn khổ cực nữa. Và, cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình...

Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa!

Mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó, ngài hiệu trưởng sẽ đến sớm thôi.

----------------------

Xoẹt!bụp!- một tia sáng phát từ không gian, làm Iruma không thể thấy gì nữa.

-Ưm...- mở mắt ra, lần này thì thật không xong rồi!!hiện tại bây giờ cậu đang bị trói với một dòng chữ.

[ĐÃ BÁN ]

-....!?????

Cạch!-[Ôi chao! rảnh ngồi nghịch mà anh đã triệu hồi được ác ma nè ~ còn nói hãy đưa con chúng ta cho ổng rồi được tiền nữa. Anh liền kí khế ước với ổng luôn~]

Iruma chính thức bay màu. 

Từ những chứng cứ cực kì xác thực đầy thuyết phục full HD thì Iruma nhận ra, bản thân đã chính bị bán!

Lại còn là bán cho một ông già ác ma đầu hói!!!!

-Ta chính là ác ma đó đây, tee hee~Có vẻ cậu rất tức giận với cha mẹ mình nhỉ?

-Tất nhiên rồi!!! mặc dù tôi không có thói quen đi giận người khác! 

Cậu bé run rẩy im phăng phắc. Nhưng sự tức giận đã lên đỉnh điểm đấy!!! như nhớ ra chuyện gì, cậu bé nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó...

-Nhưng đây cũng là thời cơ tốt. Ta cũng nên tận dụng nó, tới đây, chuẩn bị tinh thần đi!!

Hiển nhiên vị ác ma đó cũng nhanh chóng nhận ra, thế nên liền nhanh nhảu nhảy lên trước đánh lạc suy nghĩ. Ông già đứng dậy tiến đến trước mặt cậu nhóc. 

-Kyaa!!!..- BỤP!

-Cháu có muốn làm cháu của ta không ?

---------------------------------------------

-Ha...ha.. 

Hồi tưởng về quá khứ sao? ...đã bao lâu rồi, cuộc sống trước đây, về cả người đó nữa...

Bật dậy từ giấc mơ hiếm hoi đặc biệt về quá khứ, Iruma dưới dạng hắc hóa ác ma liền có một cảm giác hoài niệm, gác tay che trán, bất giác lại nhớ lại những hoài nghi mà bản thân Iruma luôn ngày ngày tự hỏi.

Ông nội cũng chẳng trả lời cho câu hỏi này, chỉ đánh trống lảng một cách lộ liễu...

Tại sao chị ấy lại có thể biết được rằng cậu không còn sống ở đấy nữa?

Tại sao bố mẹ không bán cả chị ấy?

Tại sao chị ấy lại không xuất hiện ở đây? Rất nhiều câu hỏi bật ra trong đầu cậu nhóc 14 tuổi này....

-Em sẽ tìm ra chị sớm thôi, Al-nee!

Cộp...Cộp- bước chân vội vàng của người quyền lực nhưng lại tùy hứng hướng đến căn phòng của cháu trai siêu cấp đáng yêu của ông, mang trong mình sự hùng hổ quyết tâm mang cháu trai đáng yêu vô đối và cực kì ngoan ngoãn quay về!

-Iruma-kun!!! Ta có việc cần nói với cháu!

-Ojii-chan...thật ra cháu có cái này, ừm, muốn nhờ ông kí vào...c-có được không ạ..?

-DĨ NHIÊN LÀ ĐƯỢC!!!

Ác ma* yêu cháu hết sức* Sullivan: Liêm sỉ gì tầm này, cho mong ước của Iruma-kun!!

Opera bên cạnh cũng thiệc sự ba chấm không còn lời để nói...

Mọi thứ đều nghiêm trọng, sự dạy dỗ của bậc giám hộ. Nhưng đối với vị chủ nhân này ư, chuyện đó cứ như trong mơ vậy mà ông ta đứng trước đứa cháu yêu quý này.

.

.

Mọi người trong lớp cá biệt đi theo Iruma, chuẩn bị cho công cuộc xin sự cho phép-sự đồng ý chuyển đến phòng học Royal One-phòng học dành cho vua. Cho dù trong chu kì ác nhưng bản tính tốt bụng đã ăn sâu vào máu cậu mất rồi.

-Đó vốn dĩ là điểm hấp dẫn của Iruma-sama!!- Asmodeus Alice, từng là một đối thủ trong vài phút ngắn ngủi, và cuối cùng lại là một trung khuyển giai đoạn cuối...

Mọi người trong lớp tản ra, họ giúp các giáo viên làm việc như..

Agares Picero và Garp Goemon tỉa cỏ cho cô Stolas Suzy.

Allocer Schneider thảo luận cùng cô Furcas về các kiến thức ma thuật ma giới.

Caim Kamui dụ dỗ được cả thầy Morax đồng môn dạy với cô Furcas.

Cả Alice cũng hạ mình đi làm việc mình không muốn.-phóng lửa cho sư đoàn phát triển ma thuật để đổi lại thông tin của các giáo viên mà sư đoàn này nắm giữ.

Asmodeus* Trung khuyển giai đoạn cuối* Alice: Tất cả là vì ý định của Iruma-sama!!!!

Hầu hết các giáo viên khác đều đã chấp nhận yêu cầu của lớp Iruma, vẫn có các giáo viên theo phe Kalego-sensei nhất quyết không đồng ý và việc đó cũng nhanh chóng được giải quyết gọn gàng.

Shax Lied và Iks Elizabetta được cử đến vị giáo viên đảm nhận môn chiêm tinh học- Orias Zwaar. Họ chơi một trò 'NJARAKA' do chính Clara nghĩ ra.

Sabnock Sabro, đã đến gặp người mà mình đã tấn công vào ngày nhập học- Buer Plushenko để xin lỗi về hành vi của chính mình, với một người như cậu ta thì đây đã là một sự hạ quyết tâm tuyệt đối.

Mọi người đều đang làm thực sự trên cả mong đợi của cậu- Iruma nghĩ thầm, vậy thì Iruma không thể để mọi công sức đi không được. Vì dù gì thì, cậu cũng là, kẻ bày trò ra mà.

Mục tiêu tiếp theo: thư tiến cử của Hội học sinh!

--------------------------------------

-Phư ~ có vẻ học sinh danh dự yêu quý của Hội trưởng hội học sinh sắp đến rồi ~

-C-cái gì mà yêu quý chứ!!!! c-chị nói tùm lum gì vậy???

-Không phải sao? tiếc thật nhỉ ?

Trong căn phòng hội học sinh, hội trưởng uy nghiêm giờ lại đỏ mặt ngại nhùng hét lớn với vị tiền bối thân thuộc. Thiếu nữ ngồi đung đưa trên chiếc ghế sofa dù cho có bị chửi  thì vẫn rất nhàn nhã nở nụ cười thật tươi.

-Tại sao một thời gian rồi chị không đi học vậy? làm mọi thứ cứ rối tung hết lên!

-Ể ~ tui có xin nghỉ rồi mà ~ còn việc đi đâu thì không nói đâu! Tui đã hứa rồi. Thằng bé sắp tới rồi, vậy bye nha~

Chuyển khỏi chủ đề khó giải thích, Ameri ho vài cái lấy lại tinh thần. Không giấu nổi dáng vẻ tiếc nuối và cả sự trách móc dành cho thiếu nữ đối diện. Nhưng, người được hỏi vẫn giữ một thái độ dửng dưng thong dong, bí ẩn nháy máy rồi đứng dậy rời đi.

Cánh cửa to được đẩy ra, cả hai người từ hai hướng bước đến, mái tóc xanh dài bồng bềnh tung bay, thiếu nữ khẽ quay đầu, tuy hơi bất ngờ. Nhưng cũng chỉ nhếch mép và tiếp tục bước đi.

Đôi mắt xanh tím xếch lên mở to quay lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Trong lòng cứ như một phản xạ vốn có, Iruma ngay lâp tức quay đầu, hàng ngàn, hàng vạn những tình huống mà cậu có thể vẽ ra trong đầu mình.

Cậu tự hỏi, phải chăng là người đó?

Hay lại là một người khác mà cậu nhầm lẫn?

-Iruma-kun! có chuyện gì sao? không phải cậu đến đây để gặp tôi sao? Mau bước vào đi.

-À, vâng!

Gương mặt ngơ ngác thất kinh vừa rồi của Iruma hiện ra, Ameri như có như không hiểu ra gì đó. Rất tự nhiên lên tiếng, cắt ngang cái lơ đãng của Iruma hắc hóa đầy cao ngạo này. Cậu nhóc hiển nhiên giật mình mà quay người lại vào trong, bắt đầu cho một lần sống còn đến chết.

Tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang, vị thiếu nữ cười vui vẻ mà lẩm bẩm dăm ba câu hát nhỏ trong đầu lại có vẻ suy nghĩ đến việc gì.

-Nhóc vẫn chưa hiểu được hết ý của Kalego-sensei rồi ~ mình có nên giúp không ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro