Chương 2: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù ~ hồi hộp gần chết. Đúng là được ăn cả ngã về không mà. Thế nhưng giờ thì, ĐÃ TẬP HỢP XONG!!!!

-Chỉ còn một người duy nhất! Kalego-sensei.- Toàn thể lớp cá biệt vui mừng nói chuyện rôm rả, ai ai cũng đồng một tâm trạng phấn khởi.

---------------------------------------------

Giờ bọn nhóc đã đến phòng cá cược với Kalego-sensei, yên trí nắm chắc phần thắng, nhưng, chuyện hay đâu chỉ có thế ?

Trong căn phòng tối mịt độc nhất một ánh sáng từ màn hình nhỏ phản chiếu hình ảnh đang diễn ra của cuộc cá cược. Thiếu nữ tóc xanh chống cằm cười mỉm, tay nhấc chiếc điện thoại bên cạnh đang kêu inh ỏi bên cạnh.

[A! Almira-chan? cháu có chuyện gì sao?]

-Vâng! cũng không có gì to tát cho lắm, mong bác nói với các nhân viên hãy ký xác nhận về vấn đề chuyển lớp cho Iruma-kun rồi gửi đến phòng giáo viên cho cháu nhé.

[Ôi dào ~ chuyện đấy thì bọn ta làm được, đằng nào Iruma-kun cũng đã giúp bọn ta nhiều rồi]

-Vậy thì nhờ mọi người nhé ~ cháu sẽ đãi mọi người đi ăn sau, chào mọi người ~

Cạch- kết thúc cuộc gọi, Almira dựa lưng ra sau nhìn lên trần nhà được trang hoàng kì công, đôi con ngươi xanh bầu trời dần nhắm lại. 

-Coi như là giúp ích chút ít đi.

Nụ cười thường trực lại được vẽ ra, màn hình sáng bỗng chốc tối đen trả lại bóng tối cho căn phòng.

--------------------------------------------

-Kẻ không có năng lực suy nghĩ thì cũng chỉ là những tên hề ngốc nghếch mà thôi. Và rồi hắn sẽ bị thiêu trong vòng lửa.

-Ta sẽ suy xét mà cho sửa chữa điện của phòng học, còn yêu cầu Royal One thì, kết thúc ở đây thôi Iruma.

Kalego-sensei trừng mắt lườm phong tỏa một lượng hắc khí u ám răn đe, cả lớp đồng loạt nuốt ngụm nước mà rùng mình. Nghe cũng biết, mọi công sức của bọn họ đều đã có những lại vốn chưa thực sự đủ...

Cộc Cộc Cộc-Cạch.

-Iruma-kun có ở đây không?

Không khí đang ngẹt thở gây cấn, cánh cửa phong giáo viên được mở ra, ló đầu vào là một bác già nhỏ với râu lồm xồm.

-B-bác lao công ...?

-Vì có người bảo có vẻ nhóc đang gặp rắc rối và bảo cháu đáng cần cái này đúng không? Ta đã mang đến rồi đây, cầm đi này ~

-Hể ? C-cháu cảm ơn...

-Ha ha ha cũng được thêm một tờ, mà không ngờ bác ấy lại đến tận đây.

Bác lao công cười hiền hậu chìa tờ giấy ra trước mặt cậu nhóc đang ngơ ngác. Lied Shax cười gượng nói, cũng đúng. Vì họ cần thêm, tất cả nhân viên. Như hiểu được ý định của cậu nhóc, bác lao công già vẫn cười nói.

-Có vẻ vẫn cần thêm nhỉ? Này, vẫn cần thêm đấy mọi người ơi!

-???

Rầm rập!! Từ bên ngoài tiến vào là một đoàn người, họ đều là những nhân viên trong trường, trên tay họ là những tờ giấy xin ý kiến được kí tên rõ ràng. Họ đến giúp đỡ, họ đến trả ơn cho những giúp đỡ của Iruma, cũng như họ ấn tượng về khả năng của lớp học này.

Iruma vỡ òa cười rộ khắp căn phòng với một cảm xúc vui sướng tột cùng.

Với số lượng giấy kí đã đạt đủ yêu cầu, Kalego-sensei tam thời cứng họng chẳng biết nói gì. Đành ngậm ngùi đồng ý và chấp nhận yêu cầu mà lớp ông chủ nhiệm đề ra.

Mọi người vui mừng hét lên trong vui sướng, họ không thể tin được rằng chính họ đã làm được kì tích lớn đến như vậy. Trước đây đều đã quen với danh nghĩa kẻ cá biệt, nhưng giờ, họ đã vượt qua những định kiến của mọi người...

-Nhưng, ngoài giấy đồng ý của ta, là người giữ cửa và giấy chứng nhận của hiệu trưởng. Bọn nhóc tụi bay còn phải xin một người nữa.

-Ai cơ sensei? Không phải là đã hết mọi giáo viên nhân viên và cả hội trưởng hội học sinh rồi sao?

Như không còn đường lui, Kalego chống cằm ngạo kiền đem con bài tẩy nhìn Iruma mà nói,không khí vui vẻ ngay lập tức vụt tắt. 

Họ nghi vấn, còn ai nữa????

-Đừng nói bọn bay không biết đấy!! Người thực sự nắm giữ chiếc chìa khóa của căn phòng Royal One đấy!!Mà bọn bay không biết cũng phải, con nhỏ đó có hay ra ngoài đâu mà.

Kalego-sensei chống cằm nhìn tụi nhỏ mặt nghiêm túc, nhưng đoạn sau dường như chỉ thì thầm cho bản thân vậy. Bọn học sinh hoàn toàn hoang mang!!!!

-Hừm, và nó rất giống ngươi đấy Iruma.

Cậu giật mình, giống cậu? có người giống cậu sao? chẳng lẽ là người mà bấy lâu nay tìm kiếm sao?

-Tên của người đó có phải là....

-Đúng, đó chính là Beleth Almira.

Cái tên vừa được cất lên, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không còn bất cứ âm thanh nào vang lên.

-A!!!! thầy vừa nhắc đến nhà Beleth sao ?

-Có chuyện gì sao?-Iruma ngơ ngác...

-Iruma-sama không biết sao? Người đó là một người rất mạnh và sự xuất hiện của cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay!! Là một  gia đình quý tộc lâu đời. Tuy cha mẹ đã mất nhưng cô ấy đã đứng ra làm chủ dòng họ từ khi còn rất trẻ! 

Asmodeus hét to kinh ngạc làm mọi người xung quanh không khỏi giật mình và ngu ngơ. Cậu nhóc cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho người mà anh ta hết lòng trung thành.

-Cô ấy còn được trao một trọng trách quan trọng.

Nghe Asmodeus hùng hồn khai thông tam quan, điều mà Iruma thực sự để tâm lúc này là...

 Liệu rằng đó có phải chị ấy?

-Được rồi! chúng ta sẽ gặp người đó! Kalego-sensei, liệu thầy có biết nơi người đó có thể ở trong trường bây giờ không ?

-Ta không biết, con nhỏ đó rất ít khi ra ngoài và số ngày đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Toàn thể học sinh: Đây đích thị là thiên vị!!!!

Reeeng~Reeeeng~Cạch!

-Kalego-sensei đây!

Mặc dù bất công nhưng cả đám lại chỉ im lặng mà gào thét trong lòng rồi nhìn vào ông thầy thân yêu vẫn nhàn nhã uống trà đối diện. Thình lình, con ma đen tròn lơ lửng trên không trung xuất hiên với tiếng điện thoại inh ỏi.

[.....]-Đầu dây bên kia cất lời, biểu cảm trên mặt người đàn ông này thay đổi rõ rệt, có vẻ hơi bất ngờ. Kéo con ma đen xuống, ấn vào mũi to tròn của nó.

Màn hình lớn sáng xuất hiện, với dòng chữ Loading~

-Khụ...khụ ..có vẻ bọn bay không cần đi tìm người đó nữa

-Vậy nghĩa là.....!!!!

-Ừa...con nhóc đó đã chịu hiện cái mặt ra rồi.

Các học sinh ngẩn ngơ khó hiểu nhìn người thầy của họ, như nhận được câu hỏi trong tiềm thức thầy hắng giọng nói. Toàn thể học sinh nhìn chằm chằm vào màn với vẻ mặt không thể tin được.

 Một người mạnh mẽ, nổi tiếng với danh 'Công chúa trong nhà' đã chịu hiện mặt chỉ để nghe học sinh năm nhất này sao?

Iruma ác hóa rơi vào tĩnh lặng. Cậu kinh ngạc, câu trả lời cho mọi sự nghi vấn đã xuất hiện!

Một màn hình sáng hiện lên, bên trong màn hình đó phản chiếu một căn phòng tối vói chiếc ghế lớn. Một thiếu nữ ngồi chễm chệ nghiêm trang chống tay nhìn vào màn hình. Mái tóc xanh bồng bềnh xõa ra hai chiếc sừng nhọn hoắt xoắn ốc hướng lên, đôi mắt xanh trời thăm thẳm to tròn, khuôn mặt đầy xinh đẹp với sự sắc xảo tinh tế

[ moshi moshi!! 1-2-3 thử mic~]

[Chào các bạn, như mọi người đã nghe Kalego-sensei nói, ta là Beleh Almira-người giữ chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng đó! Và để lấy được chiếc chìa nhỏ xinh này thì mấy nhóc phải chơi một trò chơi ~]

Almira với chất giọng ngọt ngào đu đưa trên ghế cười tinh nghịch, vung vẩy một chìa khóa bằng vàng to, được khảm ngọc và đá quý.

-Một trò chơi ? 

[Đúng! Asmodeus-kun! trò chơi này là rất dễ luôn ~]

Với ánh nhìn ngơ ngác của toàn thể lớp cá biệt cùng với câu hỏi của Alice, cô gái nhảy bổ vào màn hình búng ngón cái khen ngợi, hình tượng tiền bối trong nháy mắt liền biến mất.

-Từ từ đã ... cô tên là ...Almira?

Iruma nãy giờ im lặng giơ tay nhắc mọi người im lặng, có vẻ cậu nhóc nghi ngờ gì đó. Nhưng Almira không lo lắng, cũng chẳng có thay đối sắc mặt, vẫn đều đều cất giọng.

[... Ta tên là Beleth Almira, đúng như nhóc nói và trò chơi tên là....]

[ Trốn tìm!!!]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro