Chap 2 : Đau, Rất Đau !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : SO HURT !!

Alice bị cơn đau mà chợt tỉnh, cô từ từ mở mắt ra để không bị ánh sáng làm chói mắt. Cô từ từ tiếp thu lại trí nhớ, cô đã bị người ta bắt cóc lên xe. Cô bị chuốc thuốc mê nên liền bị ngất, còn việc diễn ra lúc sau thì cô không biết gì cả.

Đợi thích ứng được rồi thì cô liếc mắt nhìn xung quanh, cô đang nằm ở một căn phòng trống, màu chủ đạo của nó chính là màu trắng. Cô chẳng có một chút ấn tượng gì nơi này cả. Định bật dậy xem xét tình hình thì mới phát hiện tay chân mình đã bị trói trên bàn. Cô hốt hoảng giật giật người, bị trói rồi !!

"B315 đã tỉnh, mau nhanh chóng đẩy đến phòng thí nghiệm !!" Một giọng nói từ cái loa trên phòng phát ra. Khi lời nói được dứt câu thì một đám người khoác áo Blouse xuất hiện, đẩy cô từ trên bàn đi đến một nơi.

"Mấy người là ai ?? Định dẫn tôi đi đâu??" Alice hoảng sợ, có chúa mới biết bây giờ cô hoảng sợ đến cỡ nào. Sẽ không thể nào bình tĩnh nổi khi có một đám người mặc đồ Blouse định đẩy mình đi. Khoan đã, đẩy đến phòng thí nghiệm ư ?? Alice lờ mờ nhớ lại lời nói của giọng nói phát từ loa kia.

Đừng có nói là đòi thí nghiệm tôi đấy nhé !!!

Alice bị một đám người mặc đồ Blouse đẩy đến một căn phòng chứa đầy máy móc thí nghiệm. Giữa phòng là một cái hồ nước, bên trên nó là một cái ván vững chắc, bên cạnh là những trang thiết bị kim nhọn.

"Mau để B315 lại đây !!" Một người che mặt cầm kim tiêm chứa dung dịch lỏng, tiêm vào người cô rồi ra lệnh cho bọn người kia. Đám người Blouse kéo cô ra khỏi bàn, mặc kệ những giãy dụa của cô mà trực tiếp đem cô nằm lên một cái ván từ trên cao hồ nước.

"Mấy người đang định thí nghiệm gì trên tôi ?? Chưa nhận sự đồng ý của tôi liền đem tôi ra làm thí nghiệm !! Tôi sẽ báo cảnh sát đập máy người ra bã đấy !!" Mặc dù Alice có dùng lời lẽ uy hiếp đến đâu thì những người đó vẫn không quan tâm, tiếp tục làm công việc.

"Thả B315 xuống hồ nước !!" Alice bị đám người kia nhúng vào hồ nước, cô hoảng sợ muốn trồi lên nhưng không được, cô đã bị bọn họ trói.

"Bây giờ cho khởi động máy kim, bắt đầu !!" Người đeo mặt nạ nói dứt câu thì một đám thiết bị kim tiêm đâm vào người cô. Cô gào thét trong đau đớn, những kim tiêm vẫn tiếp tục đâm mạnh vào sâu cho đến xương của cô.

"Dung dịch Miloagyan đã được đưa vào cơ thể. Bây giờ chỉ mới tới có 35%" một người mặc đồ Blouse A nhìn vào máy thiết bị đo.

*Miloagyan : Bịa đấy, hihi.

"Tiếp tục đưa vào !!" Người đeo mặt nạ nhìn cô đang đau đớn nói. Người đó nghe vậy gật đầu, kéo nút đỏ lên từ trên thiết bị.

"Aaaaaa" Alice cảm nhận được những kim tiêm đang tiêm một dung dịch lỏng vào người cô lẫn xương. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn tháo những kim tiêm quái gở này ra, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này và kêu cảnh sát quay lại đánh họ một trận.

"45%" Blouse A nói.

Alice chảy nước mắt, đau, rất đau, cả cơ thể này như bị hàng triệu nghìn con kiến lửa bao vây khắp cả ngưòi. Cả máu lẫn thịt như bị sôi sùng sục, cả cơ thể cô nóng như hỏa đốt.

"55%" Blouse A tiếp tục nói.

Lúc này Alice lại cảm thấy cơ thể như bị đàn cá mập bao vây lấy, cả cơ thể bị những hàm răng sắc nhọn đáng sợ của chúng cắn ngao nghiến.

"65%" Blouse A vẫn nói.

Hết cá mập cắn lấy cơ thể, Alice cảm nhận rằng như là bọn khổng lồ đang đè lấy cơ thể cô nghiền nát đến tan xương nát thịt.

"75%" Blouse A căng thẳng nói.

Alice cảm thấy cơ thể mình có lẽ không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Khắp người đều ê ẩm hết cả lên, mọi thứ cứ ngỡ như là mình đang bước xuống địa ngục và say "hello" với Diêm Vương vậy.

"85%"

Alice lúc này đã không còn dưỡng khí,. Cô cảm thấy rất khó thở, cơ thể muốn ngoi lên để hít lấy hít để không khí nhưng không được. Alice thầm nghĩ, nếu lần này mà còn sống cô liền phải trân trọng những giây phút còn thở. Alice thiếu dưỡng khí liền lập tức ngất đi, mọi bóng tối liền bao lấy cô.

"95%. B315 đã ngất xỉu rồi !!" Blouse A lẫn những đám người trong phòng đều nín thở.

"Cứ tiếp tục tiêm !!" Người đeo mặt nạ phấn khích nói.

Alice bây giờ đã đi vào mộng, cô ngồi xổm trước một vườn hoa bất ngát. Alice ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là vườn hoa mà mẹ trồng sao??

"Haha" Một tiếng cười của trẻ con vang lên, cô giật mình quay qua. Đôi đồng tử như mở lên hết cỡ, đây là cô lúc nhỏ. "Cô" lúc nhỏ có mái tóc ngắn bạch kim, ánh mắt màu xanh tựa như đại dương lộ ra vẻ ngây thơ.

Cô đang cảm thấy bỡ ngỡ thì một bàn tay ấm áp xoa xoa lấy đầu "cô" một giọng nói mà lâu nay cô đã không được nghe thấy :

"Alice, chúng ta về nhà thôi !!" Alice nhìn người phụ nữ trước mắt mình mà không thể tin nổi, gương mặt hiền hòa xinh đẹp ấy cùng với mái tóc bạch kim dài mượt mà cuốn theo chiều gió. Đó không phải là mẹ của cô sao, tại sao mẹ lại ở đây ?? Chẳng phải mẹ đã...

Bối cảnh xung quanh liền thay đổi đi, lúc này, cô thấy mình đang núp sau một cánh cửa. Hai bóng hình trong phòng xuất hiện trước mặt tôi, đó là bố với mẹ. Tiếng khóc nức nở xuất phát từ phòng ra, đó là tiếng khóc của mẹ cô. Alice nhìn bóng lưng của ba mẹ mà hốc mắt đỏ lên.

Ba với mẹ luôn luôn cãi nhau, có lẽ vì có cô nên họ vẫn luôn nhẫn nhịn. Cứ hễ, ba đi làm về là ba cứ cãi nhau với mẹ.

Lúc này, ba cô la mắng mẹ rồi nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con cô. Bỏ mặc mẹ một mình, bắt mẹ phải một mình gánh chịu nỗi đau. Tôi luôn thấy mẹ khóc nấc lên mỗi đêm. Cha đã làm mẹ đau khổ rất nhiều !!

Bối cảnh lại tiếp tục thay đổi, cô nhìn thấy mẹ mình đang loay hoay ngay bếp. Lúc này, cô thì đang ngồi chơi tại phòng khách. Alice dừng đôi tay cầm đồ chơi, sợ hãi nhìn cảnh tượng này.

"Ding dong !!" Một tiếng chuông cửa reo lên. Mẹ bước ra từ phòng bếp đi tới mở cửa. Alice hốt hoảng, cố ngăn chặn mẹ lại nhưng cô không thể. Người cô tựa như trong suốt, cô chạm vào mẹ thì liền xuyên qua.

Sau khi mẹ mở cửa, thì trông thấy một người phụ nữ và đàn ông hôn hít nhau. Mẹ cô hốt hoảng, đó chính là ba của cô và người phụ nữ khác.

"Mấy người làm cái quái gì vậy??" Mẹ của cô hét lên. Ba của cô vẫn bình tĩnh liếc mẹ, vẫn dửng dưng hôn hít với người phụ nữ kia. Xong rồi thì tự nhiên mà bước vào nhà.

"Anh điên rồi ư? Tại sao lại đem ngưòi phụ nữ về nhà trước mặt con chứ?!!" Mẹ của cô đứng trước mặt ba cô mắng.

Alice lúc này mới nhận ra : À, thì ra mẹ đã biết ba đã có người mới.

Thế mà bà cứ luôn nhẫn nhịn.

"Thì đã sao?? Dù sao thì tôi với cô cũng ly dị thôi !!" Ông ta tự nhiên ôm eo người phụ nữ kia mà ngồi xuống sô pha.

Đáng lẽ, người ngồi kế bên ông ta phải là mẹ cô. Vì sao chứ? Vì sao mọi chuyện xảy ra như vậy chứ?.

"Anh muốn li dị tôi?" Mẹ cô không tin lời mình vừa nghe mà hỏi lại.

"Đây là giấy li hôn của hai người!!" Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta đưa tờ giấy ra trước mặt mẹ cô.

Thật ghét bà ta !! Thật đáng ghét !!

"Thế thì còn con? Alice nó phải làm sao?" Mẹ cô lôi kéo tôi.

"Về phần Alice, thì chị cứ nuôi đi. Chúng tôi sẽ gửi chi phí cho chị hằng tháng. Chúng tôi không thể nuôi Alice được!!" Nói đến đây người phụ nữ xấu hổ,thẹn thùng "Bởi vì chúng tôi đã có con với nhau rồi."

Thật đáng ghét, tại sao người phụ nữ đó là cười trông hạnh phúc như vậy chứ??

"Đưa con cho tôi nuôi ư??" Không, tôi không nuôi, anh tự lo nó đi !!" Mẹ cô hoảng hốt, đẩy cô về phía ba nhưng vô tình lại đẩy trúng người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia hét toáng lên, đẩy tôi ngã sang một bên. Ba tôi thì ân cần hỏi người phụ nữ kia.

Mẹ tôi thì tức giận đỏ mắt nên không có lo lắng cho tôi đâu.

Alice đưa ánh mắt bất lực, lại một lần nữa, một lần nữa chứng kiến bản thân bị ruồng bỏ. Cô khụy người xuống, tay ôm lấy tim bị co chặt, cổ họng như bị nghẹn lại nhưng nước mắt không thể trào ra. Cô không được khóc, tuyệt đối không !!

Alice nhìn thấy lần cuối cùng mà cô gặp mẹ, đó là lúc mẹ cô đưa cô cho bà ngoại. Bà nhìn cô với ánh mắt áy náy, Alice nghe mẹ nói với cô rằng :

"Alice, mẹ yêu con. Con sống tốt nhé !!"

Mẹ....

Thật sự yêu con sao??

"100%"

Cả hai giọng nói vang lên, Alice bỗng dưng tỉnh dậy, mắt mở to ra, không biết lấy đâu ra sức lực mà giật tay ra khỏi còng trói. Cô cảm thấy tay mình bị đóng băng lại nhưng không mấy để ý mà đập vào kính hồ nước. Ngay lập tức hồ nước bị vỡ ra, cô liền theo nước chảy mà rơi xuống sàn. Da bị những mảnh vỡ cứa lấy làm chảy máu. Nhìn cô lúc này trông thật thê thảm đến đáng thương.

"Thành công rồi !!!" Mọi người trong phòng thí nghiệm hét to hào hứng. Alice nhìn bọn họ với vẻ hận thù, thành công cái cù loi !!!

"Mau mau dẫn thí nghiệm B315 vào phòng dưỡng." Một người nào đó nói. Alice nghe vậy thì vùng dậy.

Lại muốn dẫn đi đâu?? Chị mày hơi bị mệt rồi đấy.

"Coi chừng, hiện tại thí nghiệm B315 đang rất nguy hiểm."

Nguy hiểm ?? Ai cơ ??

Một đám người mặc đồ bảo vệ chạy tới chỗ cô, trên tay là những vũ khí chích điện gây hôn mê.

"Đừng có mà lại gần taoo !!!" Alice hét to lên, cảm xúc của cô lúc này không thể kiềm chế.

Cô cảm thấy rất tức giận. Cô muốn bộc phát nổi giận này.

Một luồng không khí lạnh xuất phát từ ngươi cô bốc ra.

"Báo động, báo động. Thí nghiệm B315 có dấu hiệu bất thường. Máu chóng làm ngất, mau chóng làm ngất !!"

"Ngất cái cmm" Alice hét lên, cùng lúc đó luồng khí lạnh truyền ra, mọi thứ trong căn phòng đều bị đóng băng.

Kể cả những người ở đó.

Lạnh, thật lạnh. Nhưng lòng người lại lạnh hơn.

Alice không biết mình đã đánh biết bao nhiêu ngưòi. Cô chỉ biết là có quá trời người bước vào nhào về phía cô. Cô cứ thế mà đánh cho thỏa thích. Cảm thấy cả người rất chi là thoải mái khi nhìn bọn người kia bị đánh không thương tiếc.

Kể cả ngất, ý chí của cô vẫn cứ thanh tỉnh mà đánh chết bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro