Chap 3 : Vượt qua được hay không ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 : Vượt qua được hay là không ?

Alice mở mắt tỉnh dậy, vẫn là một căn phòng trắng xóa. Alice ngồi dậy, cô nhìn xung quanh.

Đây không phải là căn phòng thí nghiệm kia.

Ở đây, có một mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Alice có thể đoán, đây là bệnh viện.

Nhưng mà.........

Tại sao cô lại có thể ở đây ??

Và còn nữa....

Tại sao mọi thứ trong căn phòng đều bị đóng băng hết vậy??

"Cạch" tiếng mở cửa phòng phát ra, cô theo phản xạ quay đầu nhìn thì thấy một thân ảnh. Đó là cô y tá !!

Cô y tá bước vào nhìn cô một cách ngạc nhiên rồi sau đó vội vàng đi ra.

Alice : ???

Sau đó, cô lại thấy ba người từ trong bước vào. Trong đó còn có bác sĩ, còn hai người còn lại thì cô không nhận diện được.

"Ồ, cô gái, cháu đã tỉnh !! Cháu đã hôn mê mất 2 ngày rồi. Cháu cảm thấy bản thân mình như thế nào ??" Vị bác sĩ kia ôn tồn đứng bên cạnh cô xem xét.

"Tôi...tôi thấy mình ổn !!" Alice lắp bắp nói. Cô có chút sợ hãi, cô muốn về nhà, cô muốn về với bà của cô.

Có lẽ thấy được sự hoảng sợ của cô, có một người phụ nữ lạ mặt đến bên cô an ủi.

"Không sao, không có chuyện gì. Cháu đừng sợ !!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?? Tại sao tôi lại ở đây ?? Và mấy cô chú là ai vậy ??" Alice hoang mang nhìn xung quanh, cô cảm thấy trong lòng bất an.

"Con bé đang có dấu hiệu hoảng loạn" Alice nghe vị bác sĩ kia nói.

"Cháu bình tĩnh, cháu đừng hoảng sợ. Mọi người sẽ không làm gì cháu đâu !!" Người phụ nữ kia dịu dàng nói.

"Cháu là Alice phải chứ? Bọn cô chính là cảnh sát. Bọn cô không hại cháu. Bọn cô thấy cháu bị ngất xỉu và bị thương nên đã mang cháu đến bệnh viện !!" Người phụ nữ ôn tồn, âm thanh ấm áp khẽ xoa dịu tâm hồn của cô.

Alice như một con mèo hoang nhỏ đang cảm thấy sợ hãi. Cô cảm thấy được sự quan tâm từ người phụ nữ kia.

Nhưng mà ....

"Tránh xa tôi ra !!!" Alice hét to, cả người nhào xuống giường. Tránh xa khỏi đám người kia.

"Cháu gái !!" Người phụ nữ định bước tới gần cô thì bị cô ngăn cản.

"Đừng tới gần tôi !!!" Alice hét to muốn khan cả cổ họng lên, cô có trực giác rằng nếu những người đó đến gần cô thì sẽ rất nguy hiểm.

Người phụ nữ nghe Alice hét lên thì liền dừng lại, mặt biểu lộ áy náy nhìn cô. Alice nhìn thấy thì bất an.

Đừng, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi có chút không phản ứng được.

"Cháu đừng sợ !! Cháu chỉ bị ngất xỉu và bị thương thôi. Không có gì đâu !!" Vị bác sĩ nở một nụ cười tươi nhưng qua mắt Alice, ông ấy đang nở một nụ cười giả tạo.

"Những người bắt cóc tôi là ai ??" Alice e dè nhìn họ.

"Cháu gái, có lẽ cháu đói rồi nhỉ? Cô sẽ mua đồ ăn cho cháu nhé !! Như bác sĩ nói cháu bị đả kích về thể xác và tinh thần nên phải nghỉ ngơi thật tốt. Cháu sẽ không được ăn những món như thịt bò hay hải sản đâu. Cháu đừng buồn nhé,..."

"Đủ rồi, cô mau nói đi. Chuyện gì xảy ra với tôi và bọn chúng là ai ??" Alice không chịu nổi mà hét to lên làm cho người phụ nữ im lặng lại. Alice cắn cắn môi nhìn đám người bọn họ, cầu xin bọn họ giải thích.

"Alice, bọn người bắt cóc kia là một đám khoa học điên. Chúng chuyên bắt cóc người khác và thí nghiệm những thứ điên rồ vào bọn họ" Người đàn ông từ nãy đến giờ im lặng bước vào, không nhịn được nỗi nữa mà liền nói cho cô nghe.

Người phụ nữ kia hoảng hốt "Này John, tại sao anh lại nói ra. Con bé sẽ sợ đấy !!"

"Trước sau gì con bé cũng biết. Nó có quyền được biết những gì xảy ra với nó, Layla" Người đàn ông John kia đáp lại. Sau đó ông nhìn Alice rồi lại nhắm mắt, không dám đối diện với Alice.

"Cháu đã bị bọn họ tiêm vào một dung dịch làm thay đổi kết cấu của cháu!!"

"John !!" Layla la lên, phẫn nộ nhìn tên John kia.

Alice cúi đầu nhìn bản thân mình, cả cánh tay, cả đôi chân, cả người cô đều xuất hiện những đốm trắng.

Alice nhớ đến ngày hôm đó. Những kim tiêm ....

À, đúng rồi...

Bọn họ đã tiêm cho cô một chất lỏng vào bên trong cơ thể cô.

Cô không thể tài nào quên được.

Làm sao mà cô quên được chứ ?!

"Vậy tôi sẽ bị làm sao ??" Alice nắm chặt bàn tay, có lẽ điều kế tiếp sẽ không dễ dàng chấp nhạn được.

"Cái này..." Layla cắn môi, sau đó nhìn John, trong mắt tràn đầy cầu xin, xin đừng nói.

"Cứ nói đi, chả sao cả. Tôi sẽ ổn mà !!" Alice hít thở sâu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn bọn họ.

Cô rất mạnh mẽ, cô có thể chấp nhận tất cả. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

"Cháu đã có khả năng đóng băng" Vị bác sĩ hít sâu vào, nghiêm trọng nhìn Alice.

"Nó là một năng lực rất tuyệt nhưng..." Layla dè chừng nói.

"Nhưng...?" Alice đưa mắt nhìn phụ nữ Layla.

"Nhưng cơ thể của cháu không khống chế được nó, cho nên nó có thể tùy ý bộc phát năng lực. Và điều đó làm cho cơ thể cháu bị bào mòn dần !!" Layla đau lòng, cắn chặt răng nhìn Alice.

Đáng lẽ, một cô bé nhỏ như vậy không nên bị như vậy. Con bé xứng đáng một cuộc sống tốt hơn...

"Vậy cơ thể tôi sẽ bị như thế nào ??" Alice nhìn vào đôi tay của mình, tay chằng chịt những vết đâm của kim tiêm. Không những thế mà xuất hiện một vài những bớt trắng đang bao vây lấy cánh tay cô.

Cô có thể nhận ra được.

Tay cô đang bị đóng băng !!

"Cháu sẽ bị năng lực đó ăn mòn. Nói đúng hơn là cháu sẽ bị đóng băng" John nhìn về Alice mà đau lòng.

Alice chỉ mới 15 tuổi.

"Tôi sẽ chết" Alice thốt ra một câu, không phải là câu hỏi mà chính là sự khẳng định.

Cô sẽ bị đóng băng và rồi cô sẽ chết. Cô sẽ chết, sẽ ra đi vĩnh viễn....

Cô chỉ mới 15 tuổi.

Thật tàn nhẫn.

"Alice, rồi cũng sẽ có cách mà thôi. Cháu chỉ cần lo tịnh dưỡng đi. Còn lại cứ để cô chú lo, bọn cô sẽ tìm cách cứu cháu." Layla kích động nói, Alice chỉ hờ hững nhìn cô

"Cách gì cơ ?? Cách gì mới có thể cứu được cháu ??" Alice người như không còn sức lực mà tựa vào góc tường. Layla được hỏi thì không biết trả lời như thế nào, cả người như bị ai đó đè nặng lên, tim như bị ai đó bóp chặt lấy.

"Cháu muốn ở một mình, ba người đi ra ngoài đi !!" Alice mệt mỏi tựa vào.

Cả ba người nhìn nhau rồi nhìn Alice không biết nói gì, chỉ có thể đóng cửa trả lại không gian riêng cho cô.

Layla khịt khịt mũi, đôi mắt cảm thấy ươn ướt. Có chúa mới biết khi nhìn Alice trong căn phòng thí nghiệm đó mà cô hận không thể giúp Alice xả giận. Hận không thể xả thịt lột gan bọn họ.

Alice trong phòng đang cuộn người ôm lấy bản thân. Từ trong phòng cô có thể cảm nhận người phụ nữ Layla kia đang bật khóc.

Cô không biết tại sao người phụ nữ đó kia khóc vì cô.

Cô chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của bà ta.

Nhưng thế mà Layla lại khóc vì cô.

Như một người mẹ xót thương con gái.

Nhưng rất tiếc là bà ta không phải...

Alice nhìn quanh căn phòng bị mình đóng băng mà càng ôm chặt lấy người. Cô hoảng sợ mà nức nở khóc lên.

Alice vốn dĩ là một người mạnh mẽ, luôn tự nói với chính mình rằng cô không được khóc. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao những giọt nước mắt lại cứ thi nhau mà chảy xuống. Cổ họng cô cứ như bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra đến với cô. Đáng lẽ lúc này cô chỉ là một cô gái mười lăm tuổi đáng yêu, vô tư vô lự mà thoải mái mua vài ba bộ đồ đẹp, trang sức mỹ phẫm, có thể ăn uống thoải mái, sống một cuộc sống tốt đẹp. Alice vừa khóc không ngừng vừa mở miệng oán trách.

Má nó chứ, ông trời là đang đùa với cô ư ?? Fuck ông trời !! Fuck bọn khoa học điên !! Fuck bọn người chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn !! Fuck cuộc đời !! Fuck fuck fuck !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro