Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chuẩn bị xong, cùng với những thông tin cơ bản về ngoại hình lẫn việc Mash không thể sử dụng pháp thuật. Cả hai lên đường đi tới trường Easton. Cảnh tượng đầu tiên cả hai thấy là rất đông, đông đến nỗi có khi lên đến hàng ngàn người. Tuy vẫn chưa đến lúc thi nhưng ai ai cũng náo nức, có người còn ôn lại những kiến thức cơ bản trước khi thi.

Cả hai đi loanh quanh để tham quan sân trường trước, vì đây là lần đầu tiên cả hai ở 1 nơi đông đúc như vậy. Hầu hết thời gian của hai người là nếu không làm nhiệm vụ thì cũng chỉ ở lâu đài và cùng 5 người kia chơi mấy trò " bất bình thường ". Và sau khi tham quan xong thì sẽ đi tìm Mash.

Cả hai đều có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong mỗi người khi cả hai đi qua họ, hầu hết đều là những kẻ 1 vạch kém cỏi. Đang đi tìm Mash thì bỗng Louis chọc vào vai Laura vài cái và chỉ vào 1 người đang nâng tạ đằng xa kia.

- Bé cưng, hình như Mash ở kia thì phải.

- Hả ?! Đâu !

Laura nhìn theo hướng chỉ tay của Louis, cô thấy Mash đang nâng 1 quả tạ 500kg mà há hốc miệng, cô không thể nào tin vào mắt mình.

1 người có quả đầu nấm xéo về bên phải, thân hình vạm vỡ không quá bự, cũng không quá nhỏ, mặc 1 bộ áo cổ lọ màu đen, mặc quần đùi màu trắng có kẽ sọc thẳng hai bên đang nâng tạ liên tục. Mà là Mash, con út của Zero ư ?! Đầu cô bắt đầu hỗn loạn về những thứ cô thấy trước mắt, Louis thấy Laura có vẻ mất bình tĩnh thì cảm thấy lo lắng.

Sau vài phút mất bình tĩnh thì Laura cũng đã bình tĩnh lại, cô xoay người nhìn Louis thì rất ngạc nhiên, vì bây giờ Louis đang cảm thấy rất lo lắng cho Laura, tay vẫn còn run. Laura trấn an Louis rằng mình đã ổn hơn. Dù Louis vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng thấy ánh mắt của cô thì cũng yên tâm hơn.

Sau khi trấn an Louis xong thì Laura nhìn về hướng của Mash với cặp mắt lạnh lùng và ảm đạm.

- Đầu tiên thì phải tiếp cận Mash, sau đó là lên kế hoạch làm Mash có tiếng xấu và làm nó không thể vực dậy tinh thần được nữa.

Bất chợt có người từ đâu xuất hiện trong ma pháp bão lửa và đứng ở 1 mục không cao lắm. Hắn tự xưng mình là " Claude Lucci ". Mọi người ở đó nghe đến tên thì đã há hốc miệng, có người nói ông ta đã đứng hạng 7 trong năm nay và đang đến bậc pháp sư. Ai cũng kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Thấy vậy, Lucci tỏ ra vẻ khinh khỉnh, tự cao tự đại cho rằng mình nhất trong mắt mấy tân sinh viên yếu kém này. Louis và Laura nhìn cảnh tượng mọi người đều ngưỡng mộ hắn thì tỏ vẻ khinh thường, nhìn hắn bằng nửa cặp mắt. Louis khom người xuống và khẽ nói nhỏ vào tai Laura rằng :

- Bé cưng, em thấy thằng chả này bằng mấy cọng tóc của ông già ?

- Chị nghĩ hắn mấy cọng ? Đéo có cọng nào hết.

- Đúng nhờ. So với ông già thì thằng chả đó chẳng là cái thá gì cả, a~ chán quá đi~

Louis đang chán nản thì đột nhiên Mash lên tiếng :

" Ông nghĩ rằng ông sẽ trở nên nóng bỏng khi xuất hiện từ cơn bão lửa và đó là tất cả "

Louis và Laura nhìn Mash kinh ngạc, không lường trước việc cậu sẽ thốt lên câu đó trước mặt hắn. Laura nhịn cười nhưng ai cũng biết cô đang cười. Louis suy nghĩ rằng * Bộ câu đó buồn cười lắm à ? *. Lucci thì điên tiết lên, và chửi thầm : * thằng nhóc chết tiệc ! *.

Lucci nhịn cơn tức này vào trong và tuyên bố vòng 1 diễn sẽ diễn ra, và nói mọi người hãy ngồi xuống. Các thí sinh đều ngơ ngác, khi trên sân không có 1 cái ghế nào cả. Bỗng nhiên Lucci giơ đũa phép lên, dưới chân mọi người từ đâu những chiếc bàn và ghế được mọc lên từ dưới đất. Mọi người đều ngạc nhiên trước đều đó , Laura thấy thì cũng kinh ngạc mà vỗ tay, Louis thì cũng làm theo cô. Chưa kịp mọi người hết bất ngờ thì có người nói :

" Hãy nhìn lên trời kìa ! ".

Đồng loạt mọi người nhìn lên thì đã thấy rất nhiều tờ giấy chi chít những con chữ, cùng với những tay bút lông đang bay xuống, giấy được đặt trên bàn 1 cách nhẹ nhàng, còn bút thì được cắm xuống 1 cách mạnh bạo và dứt khoát. Mọi người đều đang trầm trồ trước phép thuật ấy thì Mash lại phán thêm câu :

" Sao ông ấy không sắp xếp trước khi chúng ta tới đây ? "

Phụt-

Laura không nhịn được cười, hên là cô cũng biết kiềm chế, không cười thành tiếng. Sau đó thì mọi người đều ngồi vào bàn và bắt đầu bài kiểm tra. Đang chuẩn bị làm thì mọi người hoảng hốt khi những dòng chữ trên giấy bắt đầu chạy qua chạy lại, những nét chữ không đứng 1 chỗ. Lucci thấy mọi người hoảng loạn thì cười thầm, vì chỉ có 3% người làm được bài viết này. Đang dương dương tự đắc thì Laura và Louis đã đưa tờ giấy cho hắn. Hắn sốc lắm, sốc đến nỗi không nói thành lời. Nhưng vẫn tỏ ra mình ổn và cầm tờ giấy thi của cả hai. Trước khi đi ra chỗ đó thì cả hai có nói mỉa hắn vài câu.

- Bé cưng, chị thấy bài đó dễ hơn chị tưởng. Không lẽ vòng 1 thì vẫn luôn dễ dàng như vậy sao ?

- Em không biết, mà đúng thật là dễ hơn em tưởng.

Lucci tức giận đến nỗi muốn cho cả hai 1 bài học. Thì ra, đây là bài mà hắn tự thay đổi, vì bài gốc dành cho họ quá dễ dàng nên hắn đã sửa lại, chỉ khi phá hủy được ma thuật để những câu hỏi thành từng dòng. Đây là bài rất khó đối với những " con cưng " của những người có máu mặt trong giới quý tộc nói riêng và bộ pháp thuật nói chung.

Hắn đang suy nghĩ thì lại có người nộp bài. Là Mash, hắn vẫn nghĩ cậu gặp may nhưng khi nhìn vào bài của cậu thì mới kinh ngạc, bài của Mash được cậu làm rất ngay ngắn và hoàn hảo. Hắn không ngờ Mash lại có thể làm được như vậy.

Quay lại vài phút trước.

" Hmmm..có thể vui lòng ngừng di chuyển không ? "

...

[ làm gãy cây bút ] Vui lòng ngừng di chuyển lại.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Mash dễ dàng vượt qua từng vòng 1 thì Laura có chút ấn tượng khá tốt về cậu. Ngược lại, Lucci lại thêm ác cảm về Mash, hắn không thể tin rằng cậu có thể vượt qua những bài kiểm tra của mình. Laura thấy hắn đang tức giận thì lại nở 1 nụ cười nham hiểm, cô tiến lại gần hắn.

- Thưa giáo sư, em biết ngài đang rất tức giận và cảm thấy nhục nhã khi không thể ngăn Mash Burnedead lại. Nhưng ngài đừng lo, em có 1 cách rấtt hay, cảm bảo Mash sẽ không tài nào vượt qua được ạ ~

Lucci giật mình, thầm nghĩ :

* tại sao con nhãi này biết mình đang muốn ngăn thằng nhóc đó lại ? *

Tuy hắn có chút nghi ngờ về lời nói của cô, nhưng khi thấy phía sau có 1 luồng sức mạnh tỏa ra từ Louis khiến hắn cảm nhận được sự áp bức, sự chênh lệch về sức mạnh chưa từng đó ở chị, khiến hắn có phần sợ hãi, nhưng vẫn đủ bình tĩnh đồng ý và lắng nghe kế hoạch của Laura.
.
.

"... Được rồi, ý hay đấy "

" Các bạn ! Sau đây là phần thi kế tiếp của các bạn ! " [ vẫy đũa phép ]

" Chuy- chuyện gì vậy ! Mặt đất lại bắt đầu mọc ra thứ gì đó nữa ư ?! " Các học sinh đều hoảng hốt.

Mặt đất từ từ mọc lên 1 mê cung rất to và phức tạp. Hắn nói với các học sinh rằng :

" Để vượt qua được thì các bạn cần phải hoàn thành mê cung, nhưng đây không phải là 1 mê cung thông thường. Vì vô sô bẫy đang chờ các bạn. Giờ thì các bạn có 30 phút để hoàn thành. Bây giờ thì.. Bắt đầu ! "

Tất cả học sinh đồng loạt bị đưa đi 1 nơi rất xa, mỗi người 1 chỗ.

" Thật sống 1 miếng bánh "

Mash đang đứng 1 chỗ thì có 1 giọng nói rụt rè cất lên :

" um... "

" Hmm ? "

Đó là Lemon Irvine, 1 cô nàng có mái tóc vàng ngang vai, kẹp 1 cái nơ màu cam trên đầu, 1 vạch có phần hơi cong nhưng lại không kéo hết xuống. Cô nói với giọng ấp úng nói :

" L- Liệu tớ có thể đi cùng cậu được không ? "

Mash hỏi :

" Tại sao ? "

Lemon trả lời :

" Ừm.. Cậu thấy đó, tớ nghĩ rằng sẽ hiệu quả hơn nếu ta đi cùng nhau "

Mash nghe thì có vẻ đúng nên đã chấp nhận cho Lemon đi theo. Nhưng Lemon lại luôn tự hủy, đi đến đâu toàn giẫm phải cạm bẫy của mê cung. Khiến Mash suy nghĩ rằng :

* Đây là hiệu quả mà cậu nói à ? *

Cả hai đang chật vật với cạm bẫy thì ở trên cao. Laura và Louis đang ngồi rất thản nhiên trên bức tường mê cung, Laura nhìn cả hai mà vừa cười khẩy vừa nói :

- Ối chà, nhỏ dân thường này cũng được việc quá nhể ?

Đang khoái chí nhìn Mash và Lemon thì có tiếng vọng lên phía cả hai :

- Này ! Hai người đang làm gì trên đó vậy ? Đây là phạm luật đấy.

1 cậu trai tóc xanh dương, đeo 1 khuyên tai hình sao thổ bên tai trái, đôi mắt lạnh lùng màu xanh đang nhìn hai người. Laura tỏ vẻ khó chịu, nói xuống với giọng mỉa mai :

- Hả ? Phạm luật ? Ông giáo sư kia chả nói gì về việc tao ở trên đây cả [ nhún vai ]

Cậu trai đó thấy cũng đúng nên cũng không nói gì nữa mà đi thẳng về phía trước. Laura lấy làm ngạc nhiên, vì xưa nay trừ " gia đình " và Louis ra thì không ai chịu nổi cái mõ hỗn của cô. Cô cảm thấy khá thú vị nên đã đi xuống.

Bỗng chốc kế bên cậu chàng đó. Louis cảm thấy rất ghét cậu, vì lần nào chị bám lấy Laura thì lại bị cô cho ăn bơ, có khi là ăn đấm.  Cậu thì rất bất ngờ khi thấy cô đang đi kế bên mình, vì khoảng cách giữa cô và cậu khá xa, phải mất vài phút để bắt kịp. Đang suy nghĩ thì Laura nói :

- Nè nè, ngươi tên gì thế ?

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?

Laura tỏ vẻ đang nghĩ ngợi và nói :

- Vì tôi muốn làm bạn với cậu chăng ? [ cười ]

Cậu nhìn Laura bằng cặp mắt như nhìn 1 con nhóc 5 tuổi, nhưng lại thấy cô có 2 vạch trên má thì cũng đành thôi. Cậu nói với giọng lạnh lùng :

- Lance Crown

- Ồ ~ thế hả ?

Đang đi thì bỗng Lance hỏi cô rằng :

- Ngươi có biết thứ gì quý giá nhất trên thế giới này không ?

Cô khá bất ngờ khi Lance chủ động đặt câu hỏi, nghĩ rằng cậu đã chấp nhận làm bạn của cô. Cô nói :

- Hmm... Tiền ?

- Sai.

- Sự tự do ?

- Sai.

- Quyền lực ?

- Sai nốt.

Laura bắt đầu mất kiên nhẫn, quát :

- Thế là cái quần gì !!

Lance bất lực mà lấy tay ôm mặt, lẩm bẩm rằng :

- Câu hỏi này thật sự không khó, nó giống như việc 1+1=2 vậy !.... Thôi thì cho người đanh đứng cạnh cô nói thử đi.

- Hả ? Người nào ?

Lance nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ, nói với giọng hơi cáu :

- Ơ hay, cô nhìn kế bên cô thử xem đó là ai ?

Cô như chợt nhận ra điều gì đó, nhìn kế bên thì thấy Louis đang mếu máo như sắp khóc vậy. Cô giật mình, sau đó thì xin lỗi rồi dỗ dành chị các kiểu.

- T-thôi em xin lỗi mà- em quên mất là chị ở đây, em xin lỗi.

- Chị không biết đâu.. Em theo trai bỏ chị.. Chị giận ! [ tỏ vẻ ấm ức ]

- Th- thôi mà... Hay em ôm chị để tạ lỗi nhá ?

- thế còn được..

Vì Laura thấp hơn Louis nên được chị nhấc lên 1 cách gọn ơ. Lance thì chứng kiến tất cả, cậu không biết phải diễn tả hoàn cảnh này như thế nào nữa.

Đang nhìn hai người ôm nhau thì chợt Louis nhìn cậu, cậu giật mình khi thấy Louis giơ ngón tay " thân thiện " trước mặt cậu, chị cười 1 cách đắc thắng.

Ôm xong thì Laura hỏi chị :

- Rồi, chị trả lời câu hỏi của thằng đó thử xem.

- Hửm ? Dễ mà ? Đối với chị, em gái là thứ quý giá nhất.

- Cái lí luận kiểu g-

- Chính nó !!

- HẢ ?!

- Em gái là thứ cần được ghi danh vào sử sách, cần được bảo tồn, cần yêu thương !

Laura nhìn Lance mà bất lực, nghĩ rằng :

* Thằng cha này não có vấn đề về thần kinh à ? *

Laura đang đau đầu khi gặp tình huống như vậy, nhưng louis lại khác, chị gật đầu đồng ý với lời nói của Lance, chị nói :

- Em gái là sự tồn tại quý giá hơn bất kì điều gì khác, người ta có câu " hoa rơi cửa phật, vạn vật đếch bằng em gái ".

Laura nhìn chị đầy nghi hoặc, cô biết là chị cũng có vấn đề về thần kinh nhưng không ngờ lại nặng như vậy. Lance như tìm được đồng chí đồng quan điểm với mình, đi lại chỗ Louis, Louis cũng thấy cả hai cũng rất hợp nhau nên đã bắt tay làm quen như hai người bạn.

Sau đó thì cả 3 điều lần lượt về đích mà không gặp trở ngại gì. Lance đứng hạng nhất, Laura đứng hạnh nhì, còn Louis đứng hạng ba. Cả ba người là người đầu tiên vượt qua được mê cung sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro