Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 1 lúc thì những người còn lại cũng lần lượt đi ra khỏi mê cung, nhưng quái lại thay, Mash và Lemon vẫn chưa ra khỏi mê cung. Laura cười đắc thắng nghĩ rằng mình đã thành công trong việc ngăn Mash không ra khỏi mê cung được, đang tự đắc thì...

Rầm
Rầm
Rầm
.......

Cô hoảng hốt khi thấy Mash đã đấm hết những bức tường ngán chân cậu. Và phía sau cậu không ai khác ngoài Lemon.

Quay lại vài tiếng trước. Sau khi thấy Lemon toàn tự hủy, làm chậm tiến bộ của cả hai thì Mash đã tự mình đi 1 mình, thế nhưng, Lemon lại dùng phép ' Levios Cuffuc ' 1 loại phép thuật giúp người sử dụng có thể khóa tay và chân đối phương lại. Mash thì vẫn không hiểu tại sao mình lại bị trói thì Lemon lên tiếng :

- Xin lỗi vì đã lừa gạt cậu. Nhưng tớ có lí do riêng, nên phải ngăn cậu tiến về đích.

Mash ngơ ngác hỏi :

- Lí do là gì ?

- đ- đã nói là lí do cá nhân riêng tôi rồi mà !

- Xin lỗi nhưng... Tôi cũng có lí do riêng [ tách dây xích ra 1 cách nhẹ nhàng ]

Sau khi Mash đi, Lemon vẫn không tin cậu có thể phá phép thuật của mình, đang tự nhủ bản thân phải ngăn Mash nhưng không may cô lại giẫm phải 1 cái bẫy, 1 con nhân sư to lớn hỏi cô :

- 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa, 3 chân vào ban đêm. Hỏi, ta là gì ?

- !!

Lemon đang rất bất an, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là bài kiểm tra, mình có thể sài phép thuật để...

Tượng nhân sư bất ngờ hất đũa phép của cô ra trong sự kinh ngạc của mình. Bây giờ cô thực sự hoảng sợ, cô cố nghĩ ra câu trả lời nhưng tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn nên chẳng nghĩ ra cái gì. Cô kêu cứu nhưng lại nhận ra đây là hậu quả mà mình phải tự gánh chịu vì việc làm ích kỷ của mình.

Đang nhắm mắt chấp nhận số phận thì bỗng Mash xuất hiện, nói :

- Ngươi là cái gì, mà ta phải nghe lời ngươi chứ [ Đấm thẳng vào mặt tượng nhân sư ]

- Gahh ! [ ngất ]

Lemon vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại cứu mình, cô hỏi :

- Tại sao chứ... Tại sao lại cứu tôi ?

- Tôi nghĩ là lí do của cậu cũng giống như tôi, và không trọng nhất, tôi nghĩ cậu không phải người xấu.

Cô nghe vậy thì bất giác đỏ mặt nhưng rồi Lemon hỏi Mash :

- Nhưng bây giờ hai ta đã không kịp tới đích nữa rồi...

- ? Thế cậu nghĩ tôi quay lại đây nhanh như vậy bằng cách nào ?

- Hả ?

Kết thúc hồi tưởng.

Laura nghiến răng, cô không thể tin được kế hoạch hoàn hảo của mình lại thất bại 1 cách đơn giản như vậy, tay run run vì tức giận, mặt cũng đã đen từ bao giờ. Cô nói với Louis :

- Louis, chị hãy sẵn sàng đi, nếu con nhãi đó tiết lộ người xúi giục nó ngăn Mash lại là chúng ta thì hãy trừ khử ả !

- Nếu là điều em muốn // giơ đũa phép lên //

Mọi người xung quanh điều bàn tán về Mash. Những lời lẽ thô tục và lăng mạ cậu được thốt ra, tuy vẫn đang tức giận nhưng vì mọi người đều đồng loạt tẩy chay và xúi giục cậu về nhà đi thì cơn tức giận của Laura cũng đã nguôi ngoai được phần nào.

Lemon cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa và cảm thấy mọi người thật sự quá đáng thì đã lên tiếng :

- L..Làm ơn dừng lại đi ! Cậu ấy không phải người sai !

Lucci tức giận về hành động và lời nói của Lemon, hắn quát :

- Sao ngươi dám ! Nếu ngươi nói thêm từ nào nữa thì ta sẽ không công nhận kết quả của ngươi đó !

Mặc cho lời đe dọa của Lucci, Lemon vẫn nói :

- Sự thật là tôi được bảo rằng phải ngăn cản cậu ấy về đích.... Bởi giáo sư Lucci

Mọi người đều bất ngờ trước lời thú nhận của Lemon, ai nấy đều bối rối. Không để mọi người hết bất ngờ thì cô nói tiếp.

- Ông ta nói rằng sẽ cho tôi vượt qua nếu tôi có thể hạ gục cậu ấy... Gia đình tôi rất nghèo. Tôi không còn cách nào khác ngoài vào trường này... Nhưng cậu ấy không những cứu tôi khỏi nguy hiểm, còn nói rằng... Cậu ấy sẽ cưới tôi // xấu hổ //

- Tôi chưa bao giờ nói như vậy. // thẳng thắn //

- Cậu có đó. Nhưng không cần phải xấu hổ vậy đâu, tôi hiểu mà và đó như 1 thứ tin tưởng.... Oh ! Đúng vậy !- Lemon lẩm bẩm 1 mình, tay thì ôm mặt như thể thẹn thùng.

- Gì chứ ? Tôi không hỏi điều đó mà ?

Lucci không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, dẫu sao mọi người đều biết bộ mặt thật của hắn, nên hắn cũng không kiên nể gì, hắn nói :

" Vậy thì sao ? Ta là giám khảo của cuộc thi này, và ta có quyền đánh rớt những đứa ta không ưa. Nhưng cũng không thể trách ta được, vì cả hai ngươi đều là thường dân, các ngươi không có tư cách để vào ngôi trường ưu tú như Easton này được, nó sẽ thành 1 nổi ô uế cho thanh danh của trường. Chúng ta không cần những kẻ xấc xược và nghèo hèn. Từ lúc ta thấy sự ồn ào và gương mẫu của các ngươi là ta biết trường hợp của các ngươi chỉ là từ thiện mà thôi. À, ngươi thừa hưởng những điều chán ngắt của gia đình mình đúng chứ Lemon ? Nếu vậy thì cũng biết gia đình ngươi phải vật lộn ở thế giới ngoài kia. Ta tin rằng đều ta làm là đúng khi đánh rớt cả hai. Nhưng nếu muốn tố cáo ta, 1 pháp sư kiêm giáo sư của ngôi trường này, thì các ngươi dám sa- Rầm ! "

" Ôi ôi lão già~ mày nói hơi nhiều rồi đấy, đau hết cả tai "- Laura không chịu nghe được nữa, dùng sức đạp lên đầu Lucci 1 cái khiến hắn nằm xuống đất. Ai ai cũng sốc trước cảnh tượng đó, Mash và Lemon cũng vậy.

Lucci cố ngẩng đầu lên để chửi cô thì có 1 giọng nói vang lên từ trên cao, khiến mọi người đều bất ngờ mà nhìn lên. Là hiệu trưởng. Ông ấy đứng hiên ngang lơ lửng trên không.

" chúng ta sẽ đi tới bài kiểm cuối cùng, và tất nhiên, ta sẽ là giám khảo của kỳ thi lần này " Ông nói với tong giọng đầu bình tĩnh đến lạ thường.

Lucci có phần rén khi thấy ông :

" Hiệu trưởng... Sao ngài lại ở đây ? "

" Lucci, chúng ta sẽ nói chuyện sao "

Lucci đã biết rằng mình không còn cơ hội để ở lại đây nữa, hắn ngồi sụp xuống đất. Laura nhìn hắn như vậy cũng cảm thấy hả hê trong lòng, nhếch môi cười gã, Louis thì đứng bên cạnh Laura, ngáp ngắn ngáp dài trong có vẻ chán chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro