Chương 12: Cuộc chiến của những " con nhà người ta ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng rậm ở phía sau học viện phép thuật Easton, được mệnh danh là " khu rừng chết chóc ". Bởi vì bên trong đấy là những loài sinh vật nguy hiểm đến cực độ, có thể tấn công bất cứ ai lọt vào tầm mắt chúng. Dù nó không bị cấm vào, nhưng nếu như không bị trường phạt kỷ luật, tuyệt đối không ai dám bén mảng.

Thế mà, giữa cả một rừng chỉ có những màu xanh um tùm lại lọt thỏm bóng hình của một thiếu nữ mĩ mạo như hoa, tóc mai tựa màu hoa anh đào rực rỡ giữa làn gió ấm của mùa xuân. Đứng trước cây anh đào khổng lồ ngay tại một khoảng đất trống trong rừng, một cánh hoa đáp xuống tay ngọc của Mia, tựa món quà chào hỏi đến từ thần cai quản rừng sâu.

Bây giờ là tháng 9, thu cuối của những lá phong từ các gốc cây già cỗi, nhưng đâu đó tại Easton vẫn có một cây anh đào khổng lồ ẩn mình tận trong rừng sâu. Nó được gọi là " Cây đào từ cỗi thần tiên ", từ khi thành lập ngôi trường này, hiệu trưởng đáng kính đã phong ấn một sức mạnh ở trong gốc cây khiến nó mãi trường tồn theo thời gian.

Được xem như là một trong những biểu tượng đầy độc đáo của trường, nó đã gắng liền với nơi đây gần một thế kỷ, là loài cây đánh dấu và ghi nhớ những hồi ức đẹp đẽ nhất, là bóng họa hoài niệm nhất của những cựu học viên của trường.

Mân mê bông hoa nhỏ trên tay, em dần bị thu hút bởi tiếng cổ vũ náo nhiệt và ồn ào ở sân thể thao được xây khá gần. Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu Duelo giữa hai nhà là Adler và Lang, tất nhiên học viên của cả hai nhà đều sẽ được nghỉ tất cả tiết buổi sáng để tận hưởng trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Đó cũng là lí do vì sao " L.C " lại hẹn em vào thời điểm này, đơn giản là vì những người khác đều sẽ chú ý đến sân thi đấu, chẳng ai rỗi hơi mà bận tâm đến cánh rừng này, quả là một tên biết tận dụng triệt để thời gian, biết tận dụng đến độ khiến kẻ khác cảm thấy phiền phức.

Hôm qua, Finn đã đề nghị em cùng đến xem trận Duelo mà Mash đích thân ra sân thi đấu, đặc biệt là với tư cách học sinh năm nhất đầu tiên của trường có thể tham gia. Tiếc là em lại mắc kẹt với lịch hẹn của tên này, khổ nỗi bản thân cũng khá hứng thú với tên đấy nên không thể không từ chối lời đề nghị kia.

Biết sao được, ai bảo vì Thủ khoa năm nay lại được mệnh danh là một trong những thiên tài có một không hai trong lịch sử của học viện danh tiếng này chứ.

Phủi đi nhiều cánh hoa đang ẩn mình trên tóc mai, Mia liếc mắt về phía đối diện, nhìn thẳng về một chàng trai tuấn tú đã ở đó từ bao giờ. Mái tóc và cả đôi mắt đều một màu xanh trời, hai vạch phép thuật thẳng tấp ở má phải, vẻ tuấn tú đến cực độ, khiến bao nữ học viên của Easton phải tranh nhau cái quyền lợi được đứng gần mà chiêm ngưỡng dung mạo ấy.

" Lance Crown, thủ khoa đầu vào kỳ tuyển chọn của học viện nhỉ? Rất hân hạnh. "

" Ờ, xin chào thủ khoa hụt, Mia Knasche nhỉ? "

Hự, một vết đâm vào con tim của Mia.

Điểm tổng của Mia hồi kỳ thi đầu vào -> 97 điểm ( 20/20 điểm phần kiểm tra viết. 50/50 điểm phần kiểm tra sức mạnh ma thuật. 7/10 điểm phần tìm đường trong mê cung. 20/20 phần đối đáp. ) Lí do vì sao chỉ có 7 điểm phần tìm đường: Lạc trong mê cung hơn chục phút.

Điểm tổng của Lance hồi kỳ thi đầu vào -> 98 điểm ( 20/20 điểm phần kiểm tra viết. 50/50 điểm phần kiểm tra sức mạnh ma thuật. 10/10 điểm phần tìm đường trong mê cung. 18/20 phần đối đáp. ) Lí do vì sao chỉ có 8 điểm phần tìm đường: Trả lời lạc qua chuyện gia đình hơi nhiều.

Vì một lời nói bâng quơ ( không được xác nhận là bâng quơ từ tác giả ) mà giữa chàng thủ khoa và nàng thủ khoa hụt liền xuất hiện một tia sét nổ, nồng đậm mùi sát ý từ cả hai.

" Thằng này vừa nhìn là đã thấy ghét, chào hỏi đàng hoàng mà đáp như cái củ lạc. " Mia mắt đầy tia lửa nhìn về người trước mắt, thẳng ra là chẳng ưa ra mặt. Lance cũng chẳng dừa, đến cả đáy mắt còn hiện ra vẻ mặt khinh khỉnh ( theo suy nghĩ của em ).

Cả hai con người này, tưởng xa lạ nhưng hóa ra ai cũng đã từng nghe qua hư danh của nhau.

" Lance Crown, con trai cả của gia tộc Crown, gia tộc nổi danh bậc nhất về khả năng điều khiển trọng lực. Danh tiếng vang xa lẫy lừng, lạnh lùng cao ngạo, tài không đợi tuổi, dung mạo tựa bức họa thủy sơn triều. Nghe bảo là đã bỏ nhà ra đi được vài tháng, giờ lại gia nhập vào học viện. " - Mia.

" Mia Knasche, trưởng nữ của gia tộc Knasche, danh gia vọng tộc lắm tài nhiều tiền dư quyền ở đế quốc. Nổi danh sắc nước hương trời, khiến trầm ngư lạc nhạn. Đích thực là thiên tài của những thiên tài. Nghe danh lâu như vậy, hóa ra lại ẩn mình bên trong học viện. " - Lance.

Không hẹn mà nghĩ, đối thủ trước mắt chắc chắn không tầm thường. Đấu mắt một lúc, chỉ thấy cậu ta khoanh tay, giọng lạnh băng y hệt mặt tiền: " Tôi không muốn đánh phụ nữ, nếu cậu giao ra đây thì tôi sẽ- "

" Có cái cc. Ngon vô đây kiếm cơm. "

Xem ra là cả hai nói chuyện có vẻ không hợp rồi.

" Graviole. " Chỉ thấy cậu hô phép, tức khắc đè nén trọng lực một phần đất lớn. Ngay giây trước khi bị đè bẹp xuống mặt đấy, Lance lại nghe thấy nhiều tiếng sét đánh văng vẳng bên tai, và cô bạn ấy liền biến mất.

Ngay giây sau, em xuất hiện từ tia sét vừa đánh mà chĩa đũa phép vào cổ cậu.

Hô phép lại, Lance thực là lại nghe thêm tiếng sét đánh ngay sau khi Mia mất tăm lần nữa. Lần này, em bước ra từ tia sét vừa giáng xuống sau lưng cậu.

Cứ như một trò mèo đuổi chuột, một kẻ liên tục dùng phép đi công, một kẻ thì liên tục dùng phép để chạy. Phép của em quả thực gây không ít khó khăn cho cậu, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi cùng lúc xuất hiện 3-4 tia sét, cậu chẳng thể phân biệt đâu là Mia.

Nhưng mà, với bộ óc thiên tài thì cậu chỉ cần nhử em đôi chút, liền tìm ra sơ hở. Hầu hết tất cả những tia sét đánh xuống đều cách cậu khoảng 10m, nhưng những tia sét mà em xuất hiện ra thì chỉ cách cậu 5m. Có vẻ đống sét từ 5m trở lên chỉ là những tia sét khiến cậu bị rối hơn, những tia cách 5m mới là nơi em sẽ xuất hiện.

Lần này có ba tia, một tia cách 10m, một tia 7m và một tia 3m. Lance hít thở đều, tự tin tưởng vào suy đoán của bản thân mà nhắm vào tia cách cậu gần nhất: " Graviole. "

Không ngoài dự đoán, chính xác là Mia đã bước ra khỏi đó ngay sau khi cậu niệm phép. Sự thay đổi đột ngột của trọng lực đã kéo em quỳ trên nền đất, mặt đất bị nén cho sắp sập.

" Đúng là thủ khoa, mới vờn được 3 phút đã tìm ra được cách thức hoạt động của chiêu này. " Em thực lòng có một lời tán dương lớn cho cậu bạn, quả không phụ kỳ vọng, sức mạnh ma thuật tiềm tàn lại có trí óc nhanh nhạy.

Được rồi, ban nãy là mèo bắt chuột, xem ra là bây giờ phải đổi vị trí lại rồi.

" Thunderity: Expansion. " Một vài tia sét tỏa ra từ thân thể thiếu nữ, ngay giây sau liền có một tia sét đánh xuống ngay chỗ đó, tạo ra một vụ nổ cả kinh, khiến cả chàng thủ khoa tóc xanh cũng một phen hú vía, nhỏ này chơi tự hủy hả?

- Đâu đó tại sân thi đấu -

Amy chán nản chống cằm, nhìn thiếu nữ mái tóc vàng chanh ở cạnh đang cổ vũ nhiệt tình, miệng hô to tên anh chàng MVP Duelo nhà Adler năm ngoái, có vẻ như là fan cuồng: " Syria, cậu mê anh đó hả? "

" Hể??? Tớ thấy anh ấy bảnh quá trời, bộ Amy hỏng thấy ảnh đẹp hả? " Amy đập trán bất lực, nhìn cô bạn bản thân đã quen được khi còn ở sơ trung. Dù cho không thân, nhưng vẫn được xem là bạn bè.

Nhìn cô bạn hai mắt sáng rực bên cạnh, cô bỗng nhớ đến Mia. Ở cạnh Mia, cô cảm thấy chính cô thực giống một tiểu công chúa được đại hoàng tử Mia cưng chiều và yêu thương. Ở cạnh Syria, cô liền hóa thân thành người trông trẻ!!

Huhuhu, bỗng nhiên muốn về phòng tâm sự với Mia quá, ở đây thật chán! À, thật ra ở với Syria không chán tí nào cả, nhưng giải thì chán.

Đang nghĩ ngợi bâng quơ, Amy bỗng cảm thấy lành lạnh ngay bên má trái. Ngước mắt lên nhìn, một chàng trai tóc một màu đỏ gạch đang ịnh ly coca vào má cô, đôi ngươi màu xanh biển thích thú nhìn: " Công chúa nhỏ, đang nghĩ gì thế? "

Amy phồng má nhìn cậu ta, giọng hờn dỗi: " Đừng có gọi tớ là công chúa nhỏ, Jasper. "

Jasper cười thật tươi, vò đầu Amy, vờ như không nghe thấy lời cô: " Ban nãy định đưa nước cho công chúa, thế mà lại lấy nhầm ly. Cậu uống trà bưởi của tớ đi, uống nước ngọt mãi sẽ bị tiểu đường mất. "

Trong khi cả hai người đang người chọc-người dỗi thì một thiếu niên đến cạnh và ngồi xuống. Mái tóc đen với style wolfcut đặc trưng ấy liền thu hút cả hai người kia.

" Caelus, nghe bảo hồi sơ trung cậu thích Syria, giờ nhìn cậu ta mê đàn anh Tom như điếu đổ, có thấy ghen khô- "

" Tôi hết thích cậu ta lâu rồi, bớt nhảm. " Đôi ngươi đen láy chẳng dao động một nấc, lời nói cũng như xem cả thế giới đều là một mớ vô vị.

" Cậu lạnh lùng thật- Ủa mà, nãy có ai nghe thấy tiếng nổ ở gần đây không? "

" Tớ không biế- TRỜI ƠI THẰNG NÀO ĐẨY ANH TOM VẬY, HUHUHU ANH ƠIIIIIIII. " - Syria khóc không ra nước mắt.

Amy, Jasper, Caelus: ...Từ chối nhận bạn.

- Về lại khu rừng sau trường -

Một thiếu niên đang thở khụ khụ giữa khối bụi mịt mù, cố gắng phẩy phẩy cho hết bụi. Cái bà nội đầu hồng ban nãy bộ đánh không lại nên tự hủy à?

Suy nghĩ của cậu thoáng qua chút khó chịu, thế là mất cả người lẫn xu à? Tch, bây giờ phải tìm được xác bà cố đó xong mang bả về bệnh xá nữa.

Lance vươn tay ra, cố gắng mò mẫm đường. Nhưng vừa bước được vài bước, cái tay đang giơ ra liền bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay. Lòng bàn tay ấy mềm mại và thướt tha, nhưng có cái gì đó hơi âm ỉ tay cậu khi bị bàn tay đó nắm lấy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cổ tay Lance liền có chút giật giật và dần chuyển thành cơn đau. Cậu bật ra xa, nắm lấy cổ tay đang bị thứ ma pháp giựt đến tê. Luồng điện đã giật cổ tay cậu rất nhẹ nhàng, nó len lỏi trong từng mạch máu một cách uyển chuyển nhưng quá đỗi chậm rãi, khiến trong vài giây đầu cậu chẳng thể nhận ra được bản thân đang bị ma thuật bào mòn cổ tay.

Một luồng khí ma thuật bật ra, khiến cho khói bụi bay tứ tung nhưng tuyệt nhiên tránh xa khỏi chỗ ban đầu. Ngay chỗ bị sét đánh đến nổ một cách chấn động ban nãy, có một thiếu nữ mái tóc màu hoa anh đào, đang khẽ xoa xoa tóc mai hơi rối.

Thứ hút mắt người nhìn nhất bây giờ không phải là thứ mĩ mạo kiều diễm của người ấy, mà là những tia sét và nguồn ma lực tỏa ra từ người đó. Lance tặc lưỡi, nhìn Mia như nhìn một cái cột thu lôi đang tích điện. Vài tia điện cứ chập chờn trên người em, nổ tách tách. Lâu một chút, tiếng tách tách ngày một lớn hơn.

" Thunderity. "

Từ trên trời, hàng tá tia sét giáng xuống khiến cậu chạy chẳng kịp, phải nhảy liên tục từ chỗ này sang chỗ nọ. Bản thân muốn hô phép để ép em xuống nhưng chẳng thể, Lance đã xém bị sét đánh trúng khi mà đang nhìn em để xác định vị trí.

Lơ là một giây nào nữa là chầu ông bà ngay.

" Thunderity: expansion. " Cảm thấy cậu nãy giờ nhảy nhót hơi nhiều, em liền thương tình mà điều khiển phép, lần này không phải là từng tia sét đánh xuống, mà là cả một vòng trận sét cùng đánh xuống một lượt.

" Thủ khoa yêu dấu, ăn sét của thủ khoa hụt nhiều vào cho đỡ nghiệp nhé. "

: ĐÙNG!!!

- Ở đâu đó -

" Sét đánh à, trời sắp đổ mưa ư? " Caelus nhíu mày, nhìn bầu trời quang đãng, một tay kéo cái cằm đang chuẩn bị rớt của cả ba đứa bạn lên.

" Cái tên đầu nấm kia có phải là người không vậy????? "

END

Yên tâm nhoa, Lance yêu dấu của mấy bồ chưa chết đâu. Lance với Mia đều chưa chơi hết công lực, chưa đụng đến phép cao cấp. Có điều phép của Lance khó khai thác hơn của Mia, nên khó chiếm thế lắm=))))

Xem truyện thì comment nhiều vào, ai sợ thì đi về!!!!

Truyện flop ẻ, nên drop hông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro