Chương 13: Kiêu Hãnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu Duelo kết thúc, Amy cùng ba người bạn của mình cùng đến thư viện để học như thường ngày. Duỗi thẳng tay, chỉ thấy Syria ngáp ngủ một cái, gục lên cuốn sách Toán ma pháp dày cộp mà say giấc nồng.

Ba người còn lại bất lực nhìn cô, ai bảo ban nãy sung sức quá làm gì, giờ lại mệt không chịu học. Mà khoan đã, bình thường Syria cũng có chịu học đâu...

Jasper ánh mắt bất lực ngay giây sau lại chạm phải vẻ chăm chỉ của Amy thì đáy mắt liền dịu xuống, trực tiếp xách cặp sang ngồi cạnh cô để chừa lại không gian yên tĩnh cho con sâu ngủ kia.

" Công chúa, phương trình này giải sao? " Cậu giọng trêu đùa, dí dí cuốn sách đang được mở, để lộ cả trang phương trình toán học trước mắt Amy. Cô nhíu mày, giọng khó chịu nhìn: " Cậu biết tớ học dở toán mà. "

Ừ, vì biết cô dở toán nên cậu trai này mới hỏi cô đấy, cô nương ngốc.

Jasper ngậm ngùi nhìn Amy bơ mình mà quay trở lại học cuốn dược học kìa, còn tặng kèm cho cậu một quả bơ to tướng. Lòng thiếu niên hết sức tổn thương, bản thân chỉ muốn chọc cô bạn đầu hạt dẻ này để nhìn thấy vẻ phụng phịu cực đáng yêu của cô. Thế mà lại bị bơ toàn tập.

Jasper buồn, Jasper tổn thương, Jasper dỗi!

Mà dỗi thì Amy cũng có dỗ đâu, đúng là hao tâm tổn sức..

Lại nhìn thấy cô đang xoay sở chẳng nỗi với đống công thức rắc rối môn dược, lòng cậu bỗng nhiên hưng phấn hẳn. Cậu giỏi nhất là dược học, thế nên hãy xem cậu lấy le với cô bạn đâ-

" Câu này đáp án là C, các chất điện li đúng nhất là HNO2, CH3COOH, HCOOH, KMnO4. " Từ đâu, có một chàng trai mái tóc đen tuyền ngồi xuống bên cạnh, tận tình chỉ bài cho Amy. Mắt cô bạn sáng rỡ, cười tươi nhìn Caelus.

Jasper sau đó liền cảm thấy hắn ta đảo mắt nhìn sang cậu, đáy mắt ánh lên vẻ Ta đây là kẻ chiến thắng.

" ... " Cái tên này, đừng có nói là hết thích Syria, chuyển sang thích Amy của cậu rồi đấy nhé!!!!

Jasper thực là đã thích Amy từ hồi sơ trung, dù là không thân hay chỉ mới nói chuyện được dăm ba câu trong năm cuối, cậu vẫn siêu yêu thích cô bạn. Cả Caelus và Syria không ai là không biết, Jasper luôn lén ngắm nhìn Amy từ xa. Bây giờ đã có thể thân thiết như vậy, nhưng đừng nói là người anh em của cậu cũng thích crush cậu rồi đấy nhé!?

Cậu thật sự muốn giơ ngón giữa. Cậu thừa tỉnh táo để hiểu rằng chắc chắn sẽ có nhiều người cũng thích Amy như cậu. Cô bạn có nhan sắc chuẩn nàng thơ trong lòng các chàng trai, giọng nói là dịu dàng mềm mại, vẻ hờn dỗi cũng man mán tiểu bạch thỏ. Thừa nhận là ban đầu cậu chú ý Amy vì nhan sắc, nhưng mà bây giờ là thích thiệt rồi. Thế mà tên này cũng có ý định cướp? Caelus, anh em củ chuối!

Nhận thấy ánh mắt cháy rực của cậu, hắn liền tiến đến mà thủ thỉ: " Xin lỗi nhé người anh em, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy cũng dễ thương. Thi công bằng nhé. "

Công bằng cái đầu cậu!!!

Trong khi ánh mắt của cả hai đang cháy rực, đầu Amy thì lại nghĩ về Mia.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Chắc lại đang làm những thứ chill như cắm hoa hay ngắm nhìn bầu trời như thường lệ.

- Trong rừng sâu -

Mia tặc lưỡi, vẻ mặt đầy bất ngờ và tán dương nhìn Lance đang đâm đầu vào thân cây. Trước khi em hô phép làm cho cậu ta cháy đen, cậu đã tự dùng phép điều khiển trọng lực để dồn bản thân đi ra khỏi vòng pháp trận của em nhanh nhất có thể.

Chiêu này thì em chịu thua, tốc độ của lực ép trọng lực còn nhanh hơn cả lôi giáng, thì việc cậu ta chạy được là đương nhiên. Nhưng mà thật ra em cũng bất ngờ, không nghĩ cậu ta làm liều như vậy.

Dùng phép điều khiển trọng lực để dồn bản thân sang trái, trực tiếp đâm sầm vào gốc cây anh đào trước khi pháp trận của em kích hoạt.

Nếu ban nãy không chần chừ mà hô phép ngay, chắc mẫm là cậu ấy sẽ được về thăm nhà 2 lần một năm rồi. Thật tiếc, nhưng nhìn dáng vẻ đâm vào cây mạnh đến nỗi hộc máu ấy, Mia thừa biết thế trận đã nghiêng hẳn về bên mình.

Bây giờ, chắc là nên chấm dứt và cuỗm lấy xu của cậu ta thôi.

: Cộp.

Thế mà vừa đi được vài bước, em đã giẫm phải một sợi dây chuyền. Chắc là của cậu ta, có lẽ nó đã bị đứt khi chủ nhân của nó bị chính ma thuật và mình dồn sang một bên. Nhặt dây chuyền lên, em lại để ý hình như nó là loại có thể chứa ảnh, nhìn cái mặt trên đang lỏng lẻo của nó là biết.

Xoay ngang để mặt trên tách ra, đập vào mắt em là một cô bé có vẻ ngoài y hệt cậu ta, chỉ khác là cơ mặt cô bé dịu và cười rất tươi, khác xa với vẻ nhiễm hàn băng của tên thủ khoa ấy

" ... Siscon hả? "

" Ừ, trả lại đây. "

Phát hiện mới lạ, thủ khoa là siscon!

Tin này mà được đăng trên báo trường, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của tâm điểm cho mà xem! Nhưng mà nhìn cái tên đang gượng dậy, cầm đũa phép mà chuẩn bị nghênh chiến lần hai kia, em lại tặc lưỡi muốn bay đến cắn chết người.

Đĩa hay người mà dai quá vậy.

Em quẳng cái vòng đi, may là nó đáp thẳng xuống tay cậu ta: " Có em gái đáng yêu như vậy mà lại đi đánh phụ nữ, nếu tôi là em cậu, tôi sẽ giáo huấn cậu hết cả ngày đấy. "

Nghe Mia nói như vậy, cậu đứng ngây người, nhìn vào bức ảnh của Anna - Cô em gái bé bỏng của cậu. Em đang nhìn cậu ta, trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh tuy đáng yêu nhưng với em thì đầy quỷ dị. Cô bé trong ảnh đang phụng phịu nhìn cậu, giọng có chút hờn dỗi: " Mồ, onii-chan đánh phụ nữ là xấu đó! "

Ngay giây sau, Mia Knasche liền chứng kiến cảnh tượng thế kỷ, nhìn tên Lance vừa bị một lực vô hình nào đó đập vào gốc cây đến hộc máu, nhưng gương mặt cậu ta có chút mãn nguyện và hối lỗi: " Xin lỗi Anna, anh không đánh nữa.. "

" Eo ơi đồ siscon, chị mày không chấp. " Em khịt mũi mà khinh bỉ ra mặt, hóa ra Lance Crown, con cả nhà Crown nức tiếng không chỉ đẹp trai tài năng hơn người mà lại còn là siscon.

" Ê nhưng mà là tui thắng rồi đúng hông, vậy là hết vả nhau rồi đúng chứ. " Nhận được cái gật đầu cực miễn cưỡng mà cũng đủ làm hài lòng Mia.

Còn tưởng cậu muốn đánh nữa, tôi lại hao tâm tổn sức mà giật chết cậu, như vậy thì mệt lắm.

Ủa mà khoan., hình như ban nãy là cảnh cậu ta hồi tưởng mà, sao nó xuất hiện trong đầu em. Bệnh nghiện cũng có thể lây qua bằng đường hô hấp à?

Bản thân vô thức lùi lại mấy bước, miệng mấp máy: " ..Tui bắt đầu sợ con người bồ rồi đó nha.. " Nghe Mia nói xong, cậu ta bỗng sầm mặt lại.

" Siscon có gì sai? "

" Không có sai, em gái cậu quả thực đáng yêu, tôi rất thích vẻ ngoài mềm mại của cô bé. " Vẻ mặt như nhiễm băng giá nghìn năm của cậu cũng theo lời nói của em mà tan chảy.

Xem ra người trước mắt cũng có mắt nhìn rất tốt.

" Nhưng mà lạ à nha, tôi chưa bao giờ hay tin về đứa con gái nhà Crown nữa. "

" Chuyện nhà cậu? "

" Bản tính mấy bà hàng xóm trỗi dậy đấy, thông cảm đi. "

" Ờ. "

" ... "

" ... " Ê nè, tui hỏi vậy để nghe cậu nói thôi, có mượn cậu đưa câu chuyện vào ngõ cụt đâu!

Sau một khoảng thời gian yên ắng, Lance cũng là kẻ lên tiếng trước: " Em tôi mắc bệnh dần trở nên yếu ớt nên cha mẹ tôi không cho nó ra ngoài, sợ mất mặt. "

" Ồ. " Với Mia, chuyện này thật là không có gì lạ. Quý tộc bọn họ, sợ nhất chính là bản thân đã chứa chấp những kẻ yếu đuối, với họ như vậy rất mất mặt.

Tiến đến và ngồi xổm bên cạnh cậu, em vỗ vai đầy thông cảm, bản thân cả hai cũng hoàn toàn mất đi sát ý với người kia. Mia hoàn toàn không biết, lời nói của cậu ta chính là nửa thật nửa giả.

Cậu thật ra cũng muốn nó thành thực, em gái cậu nếu như yếu ớt như vậy, thì cậu sẽ là người bảo bọc em ấy đến cuối bến đò cuộc đời. Nhưng nếu em cậu bị mất phép thuật như hiện thật khốc tàn này, em ấy sẽ phải chết.

Cậu ghét điều đó, ghét cái dáng vẻ của cha mẹ cậu khi biết con bé sắp thành kẻ vô năng, ghét cái cách em ấy ốm yếu nằm vật vã trên giường với những cơn đau đến thổn thức do căn bệnh vô phương cứu chữa.

Từ bao giờ, cậu đã trở nên ghét cay ghét đắng thế giới này. Thế giới này bất công quá, làm ơn, đừng cướp lấy sinh mệnh của đứa em gái cậu yêu thương nhất.

Em ơi, vì sao trên đời lại chẳng có chỗ chôn thân cho những kẻ vô năng? Cùng một bầu trời, cùng một thế giới, nhưng vì sao thế giới này lại chẳng thể chấp nhận đồng bào của họ chứ?

Vẻ mặt trầm thấp của cậu phản chiếu qua đôi ngươi của em, tựa như em đang nhìn xuyên tâm trí cậu. Đưa tay cầm lấy những cánh hoa đào xinh đẹp trên tay cậu, Mia nâng niu nó như trân bảo, rồi cũng thổi nó bay về trời theo cơn gió nhẹ.

Bên trời, cánh hoa đào bay phấp phới liền hút mắt Lance. Thấy bản thân đã ngắt đứt mạch suy nghĩ đang có chút tiêu cực của cậu, em mỉm cười, ngơ ngẩn nhìn bầu trời hoa kia.

" Chiến đấu vì em ấy là cách cậu có thể làm. Đừng trách bất cứ ai cả, hãy im lặng và chiến đấu với số phận nghiệt ngã ấy. "

" Đừng trách vì sao khi sinh ra, em ấy lại bị gáng cho phận đời nghiệt ngã này. Ai trên đời cũng có sứ mệnh của bản thân, nhưng nếu thiên đạo dám vứt bỏ em gái mà cậu yêu thương nhất, thì sứ mệnh của cậu, chính là chống lại thiên đạo mà cứu vớt cuộc đời em cậu. " Lời nói tựa nhẹ hoa bay bên trời, dịu dàng mà lặng lẽ đến nao lòng, thực khiến cậu không tự chủ được mà nhìn người kia.

Mắt chạm mắt, một bầu trời đối mặt với một đại dương. Chúng nó quả thực rất giống nhau, đều rộng lớn bao la, nhưng bầu trời của Lance lại âm u một màu đen, đại dương của Mia lại dịu dàng và êm ả đến yên bình.

" Làm những điều cậu cho là đúng, bảo vệ người mình yêu thương, chống lại thiên đạo. Tuy nghe thật khó, nhưng nếu không làm thì kết quả cũng chỉ có một. Đừng có tự trách hay tiêu cực nữa, chả giúp ích được gì cho cậu đâu. Hãy kiêu hãnh mà cất bước trên con đường mà cậu chọn, kiêu hãnh vì cậu đang cố gắng vì em cậu. À, và hãy kiêu hãnh vì chính cậu nữa. Bởi vì, ... "

" ...Chúng ta sinh ra, là để kiêu hãnh làm người mà. "

Sắc trời dần xuất hiện nhiều cánh hoa đào bay , đến cả mái tóc anh đào của em cũng bị nhầm tưởng mà phấp phới theo làn gió thu.

Ừ, cậu có lẽ cũng không nên gặm nhấm mãi nỗi đau ấy mà đổ lỗi cho cuộc đời này nữa, tốt nhất bản thân phải nén lại cảm xúc, tiếp tục con đường để dành lại em gái mình khỏi lưỡi đao khốc tàn của nhân gian chẳng có chỗ cho những kẻ vô năng này.

Dù chỉ là lời nói khích lệ từ người xa lạ, nhưng lòng của Lance Crown quả thật cũng mềm đi đôi chút. Nghe danh Mia đã lâu, cậu tất nhiên là tôn trọng cô hơn những người bạn đồng trang lứa mà cậu hay độc mồm gọi là rác rưởi.

Tuy vậy khi đánh nhau cũng có chút nhường nhịn, thật không ngờ thực lực cô bạn quả thực tốt, không phải quả hồng mềm dễ bóp vỡ.

Những lời lẽ hôm nay, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, sẽ nhớ lại nó để trấn an bản thân mỗi khi nghĩ đến tương lai mây mù của em gái.

Bỗng chốc lại có suy nghĩ, đôi khi người xa lạ lại còn quan tâm bản thân và em gái mình hơn cả gia đình.

Mong rằng, dưới sự chứng kiến của làn gió hoa này, đôi người xa lạ như họ, dần sẽ chẳng xa lạ nữa.

.

" Hiệu trưởng. Ngài đang làm gì vậy? "

Một giáo viên tiến đến chỗ của Wahlberg, tò mò nhìn ngài ta đang niệm phép, tạo ra nhiều cánh hoa và điều khiển nó đi đến đâu đó. Ngước mắt theo, a, là khu rừng có cái cây anh đào ấy.

" Ngài rải thêm anh đào để làm gì vậy? "

" À, ta tô điểm thêm một chút màu sắc tuổi trẻ của những mầm non tương lai ấy mà. "

END

Bỗng nhiên cảm thấy Lance còn có dáng nam chính hơn cả Orter!

Đúng là truyện ship ai với Mia cũng hợp, trừ rái cá.

Bé con hôm nay tâm lý quá, trẫm có chút không quen.

Ah, sau chương này tôi sẽ đổi tên truyện, đổi cả bìa luôn, chính thức đá Orter đi!

Orter: Cô định lật đổ bias?

Em không dám thưa ngài, dòng pairing vẫn giữ nha (´-﹏-';).

Khi F6 ( Mash, Lance, Mia, Dot, Finn, Lemon ) đã tập hợp đầy đủ, chồng yêu chính thức có đất diễn!

Dự kiến >chương 20 lận, mong mọi người ráng đợi\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro