Chap 1: "Kiểm soát"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi hoang vắng nọ, nơi đáng ra không có ai cả lại có tới 2 bóng người. Có hai đứa trẻ đang dắt tay nhau đi sát bên vách tường nơi hoang vắng đó. Một bé gái và một bé trai. Chiều cao bé gái nhỉnh hơn bé trai một chút, có vẻ đây là một cặp chị em.

"Còn chút nữa thôi là ta có thể tới được thị trấn rồi. Vẫn chịu được chứ?" Cô nhìn sang người em của mình, dịu dàng hỏi thăm cậu bé

"Lo gì chứ. Em khỏe lắm đó!" Cậu đáp lại chị mình

"Ngoan lắm" Cô xoa đầu cậu

Hai chị em nhà nọ sau một hồi lâu nữa cuối cùng cũng đã đến được trị trấn mà cô chị nói. Cô vẫn đắt tay người em, nhẹ nhưng kéo đi theo mình.
Rồi có hai người lớn đi tới chỗ hai chị em, một người phụ nữ và một người đàn ông.

"Mấy đứa... không lẽ là đang đi lạc sao?" Người phụ nữ cất tiếng, giọng điệu lo lắng

Thấy hai đứa trẻ lắc đầu rồi cứ thế im lặng, người phụ nữ đó nghĩ rằng có vẻ như những đứa trẻ này hiện đang không có nơi để đi hay trở về cả. Khả năng cao là cặp chị em này mồ côi.

Người đàn ông ở đó có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ hút thuốc rồi nhìn xung quanh đó.

"Trông mấy đứa thật khó khăn... hay là... liệu mấy đứa có muốn về với cô không?"

Người đàn ông đó liền trừng mắt quay lại phía người phụ nữ đó, như kiểu vừa nghe được điều gì đó rất sốc

Người phụ nữ đó có vẻ không biết điều đấy.
Hai đứa trẻ nọ hiện đang do dự. Tụi nhỏ không biết liệu có nên tin người này hay không, nhưng rồi tụi nhỏ vẫn quyết định sẽ đi theo họ, bởi giờ đây, tụi nhỏ cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.

Nơi mà hai người họ dẫn hai chị em nọ đến là một cô nhi viện. Bên trong có khá nhiều những đứa trẻ khác nữa. Không, thực chất là có mỗi 3 đứa thôi, chắc là cô nhi viện này mới mở?

"Mẹ!!!" 3 đứa trẻ đó đồng thanh kêu lên một tiếng

"Ơi, mẹ đây!" Người được gọi là "Mẹ" liền trả lờ lại "Các con chuẩn bị chào đón thêm thanh viên mới đi nào! Nào, hai đứa mau vào giới thiệu đi!"

Cặp chị em tiến đến, người chị không nói gì cả mà chỉ nhìn vào mỗi một chỗ. Cậu em thấy vậy liền nói thay lời chị mình

"Tui là Lucas. Còn đây là chị tui, Aimer"

"Hai cậu là chị em à?" Đứa thứ nhất lên tiếng

"Chào mừng các cậu! Giờ chúng ta đã là gia đình rồi, giúp đỡ nhau nhé" Đứa thứ hai tiếp lời

"...Chào mừng" Đứa thứ 3 rụt rè lên tiếng chung

"Mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây. Mấy đứa nhớ chỉ bảo người mới nhé! À, cô là Farah, gọi bằng tên hay gọi "Mẹ" cũng được nhé" Cô nói, trước khi rời đi không quên xoa đầu hai đứa nhỏ vừa được đưa về

Lucas và Aimer vẫn đứng đó dõi theo người "Mẹ" đang rời đi, ba đứa trẻ kia liền chạy đến gần chị em họ.

"Ồ... để ý thì... hai cậu cao thật đấy! Mình là Alice, 6 tuổi. Cậu bạn đeo kính này là Hebe, 8 tuổi và là người lớn nhất. Còn nhóc bé bé này là Sapphire, 4 tuổi, với cả bé khá nhát nên đừng có làm gì mạnh bạo ở đây nhé!" Cô bé tên Alice lên tiếng

Chị em nhà này cao thật, cả hai người thậm chí còn cao hơn Alice một cái đầu, khoing những thế người chị còn cao hơn người em nữa

Cậu chỉ tay về phía mình "5" rồi chỉ tiếp về phía chị mình và nói "6", ý chỉ nói tuổi

Giới thiệu đủ thể loại rồi cả đám cùng kéo nhau vô chơi cái này cái nọ. Còn ở đằng sau những đứa trẻ đang vui chơi đó có một người có vẻ không thoải mái

Những đứa trẻ rất thương yêu nhau. Alice hay đi ra bắt chuyện với Aimer tại vì cô thấy người này có vẻ không được giỏi giao tiếp lắm, bèn Aimer đi đâu cô đi đấy. Lucas thì được Hebe coi là đối thủ cạnh tranh, dù gì cũng là hai thằng đực rựa duy nhất ở đây thì chơi vầy cũng vui. Còn Sapphire thì vẫn nhát như ngày nào, cô nhóc rất thích Aimer, Aimer rất quan tâm đến Sapphire tạo cảm giác của một người rất đáng tin cậy. Nhưng mà cả hai đều nhát nên cũng không bắt chuyện gì mấy, tuy vậy Alice thấy thế là cũng có chút tiến bộ trong việc tập giao tiếp rồi.

Bật mí đặc biệt là thực ra Aimer là lolicon ngầm, bản thân cũng không nhận ra.

Nhưng cuộc vui rồi sẽ có lúc tàn.

Đã được 1 năm kể từ khi chị em nhà nọ tới đây. Hôm nay tới phiên Sapphire đi "kiểm tra định kỳ" nên chỉ có mình Aimer lủi thủi một mình ở góc. Hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy trở về. Các buổi kiểm tra nayd thường chỉ diễn ra trong 15 phút nhưng lần này lâu quá.

"Kiểm tra định kỳ", ở đây, cái này có thể hiểu như kiểm tra năng lực trí óc của mỗi đứa ở đây vậy. Lạ ở một cái không một ai có thể nhớ được lúc kiểm tra mình đã làm gì, giống như bị mất trí nhớ vậy.

Với sự bất thường này, Aimer quyết định làm liều một phen, cô lén lút tới phòng của "Mẹ" rồi mở hé cửa nhìn vào trong.
Căn phòng tối đen.
Kiểm tra cái đéo gì mà tắt đèn tối om vậy? Aimer đã nghĩ vậy. Cố gắng nhìn kĩ hơn cũng chả thấy gì cho đến khi có một ánh sáng màu đỏ được bật lên. Kì lạ thay, ánh sáng màu đỏ này được vẽ theo dấu "X". Dấu "X" đang duy chuyển, kích thước to vừa ngang một cái đầu. Aimer khiếp sợ nhìn khi nhìn vào trong phòng.

Dấu "X" chiếu sáng gần hết mọi thứ ở gần đó. Hình ảnh người "Mẹ" đang nở mội nụ cười man rợ cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn, "Mẹ" không có mắt, toàn bộ phần trên mặt của mẹ giống như một chiếc màn hình ảnh chiếu hình dấu "X". Và Alice đang nằm ngay cạnh đó. "Mẹ" nhìn Alice đắm đuối rồi cười một cách đáng sợ, cử chỉ cứng ngắc như người máy

Mặt của Alice bị thân của "Mẹ" che đi mất, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra với Alice nữa, chỉ biết sau một hồi thì Alice cũng cử động. Mọi cử chỉ của Alice cũng y hệt một con robot. Hai người họ lao vào nhau chuẩn bị cấu xé nhau thì Alice bị một chiếc thánh giá ném thẳng vào mặt rồi ngã bay đi.

"Cô đang làm gì vậy?" Giọng nói tức giận của một người đàn ông

"Mẹ" hốt hoảng quay lại nhìn người đàn ông đó.

"Nên nhớ rằng, công việc của cô là kiểm tra định kì những phần mềm ở trong người lũ trẻ, chứ phải đợi đến lúc bị lỗi rồi hoá điên lao vào chém nhau đâu" Người đàn ông nói

"T-tuân lệnh" Người "Mẹ" nói, các cử chỉ dần cứng nhắc hơn. Dấu "X" trên mắt "Mẹ" nhiễu dần đi rồi trở lại một màu đen thẫm y hệt màn hình điện tử

"Hai đứa gần đây nhất mới vào thế nào? 'Kiểm soát' có tác dụng không?" Người đàn ông nói

"Thưa chủ nhân, đã được cấy vào rồi ạ" Mẹ nói "Nhưng... chẳng phải người nói chỉ cấy lên những đứa không có dấu ấn thôi mà? Hai đứa trẻ đó không những có mà còn là loại 2 dấu đó"

"...thì ai kêu cô mời chúng nó vô? Mà chả sao cả, thử cấy lên cả mấy đứa có ấn thì có sao đâu? Coi như thử nghiệm" Giọng người đàn ông có vẻ bất lực

"Tôi... tôi xin lỗi... chỉ tại tôi thấy thương tụi nhỏ quá-"

"Robot thì cần đéo gì cảm xúc? Việc của cô là phục vụ cho nghiên cứu của tôi, thế thôi"

"..."

...Yep, sau vụ đó Aimer thành mất hồn luôn. Cô không dám nói cho ai cả, Alice sau đó vẫn trở lại như thường ngày. Lucas cũng cảm nhận được chị mình có bất thường nhưng hỏi bao nhiêu cũng không trả lời. Tính ra thì cả 3 đứa trẻ ở đây đều không có dấu ấn, cả "Mẹ" lẫn người đó cũng không có, chỉ có chị em nhà cậu là có thôi.

"..."

"Chị à"

"...?" Cô quay đầu lại nhìn

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chị gặp chuyện gì sao?"

"..."

Chuyện này khá khó nói, việc hiện tại trong người của cậu cũng có cái phần mềm gì đó là chắc chắn rồi. Nhưng cô phân vân không biết có nên nói chuyện này ra ko.

"Chị"

"Kh- không có gì đâ-" Cô đang nói thì tự dưng khựng lại, sau vài giây lại nói tiếp

"Ừ, không có gì đâu" Cô nói

"Lại nữa ạ? Nhưng trông chị giống cô lắm đó, chắc chưa?"

"Đã bảo không rồi mà cái thằng này"

"Hmm... vậy thôi, mau đi ăn đi chị" Cậu kéo tay chị đi đến nhà ăn

Có lẽ do nghĩ nhiều về chuyện đó quá nên thành ra bị ảo lên với người khác luôn. Mắt của Lucas ban nãy bỗng dưng có hai dấu "X" màu vàng trên mắt nhưng rồi chốc lát lại trở lại đôi mắt tím đậm như thường.

Đã tới giờ ngủ và mọi người đều đang ngủ rồi, và chỉ riêng Aimer vẫn còn thức tại trưa ngủ nhiều quá.

"Đếch ngủ được..." Cô nói với giọng bực dọc

Rồi tự dưng có cánh tay kéo lấy áo cô. Là Sapphire, bé nó muốn đi đái vệ sinh nhưng sợ, thế là nửa đêm hai đứa đắt nhau đi vô nhà vệ sinh, Aimer đợi ở ngoài. Từ dưng ra đây thì lại buồn ngủ, nên cứ gật gà gật gù rồi ngủ đứng luôn.

*Tiếng jumpscare trong poppy playtime*

Aimer giật mình tỉnh giấc "Vãi lone?? Cái gì vậy?????" Vẫn nửa tỉnh nửa mơ "ơ thôi chết mẹ, Sapphire?" Được một hồi mới nhớ là mình đi cùng Sapphire tới nhà vệ sinh. Cô đi vào trong nhưng lại chả thấy Sapphire đâu, không có cửa bị khóa. Tuy không muốn chút nào nhưng cô vẫn đi kiểm tra hết các phòng toilet nhưng không thấy ai.
Ủa rồi kêu sợ đi vệ sinh mà sao đi xong rồi tự về luôn vậy^^?

Nhưng không an tâm, cô quyết liều một phen đi tìm Sapphire trong bóng tối. Hành lang được ánh trăng rọi vào nhưng cũng không đủ sáng để soi hết mọi thứ. Đang đi thì giẫm phải một đống chất lỏng gì đấy, cảm giác kinh tởm đó chắc cả đời cô không bao giờ quên đâu. Nhưng Aimer cũng đâu có bị tịt mũi hay mù màu. Mùi tanh bốc lên nồng nặng và màu của chất lỏng có màu đỏ.

... không nghi ngờ gì nữa cô bèn quay sang bên cạnh mình.

Suprise mother fucker. "Mẹ" đang thịt Sapphire. "Mẹ" lúc đó giống hệt với hồi đi kiểm tra định kỳ cho Alice. Dấu "X" màu đỏ to tổ bố hiện ở trên mặt mẹ, soi sáng toàn bộ chỗ hành lang tối tăm đó.
Aimer đã bị phát hiện, "Mẹ" không ngần ngại đuổi theo, cô chỉ biết chạy

-------------------

... Xong chap 1 rồi:) Chả biết văn chương có hay không nữa... Vẫn mong các bạn ủng hộ<3

[Đã chỉnh sửa : 19:38 15/9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro