Chap2: Đêm sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi game kiểu...(ảnh trên)

------------


"...mình đang mơ hả ta?" Aimer nói trong sự bàng hoàng

Khác với các đứa trẻ ở đây, cô có đến tận 2 dấu ấn nên lượng ma lực của cô vốn rất nhiều. Lợi dụng việc đó cô niệm phép rồi nhảy lên, và thế là cô đã có thể bay trên không trung.

Hiện tại thì cô đang bám trên trần nhà. Không muốn nói đâu nhưng nhìn giống con dở lắm.

"Ê không từ từ, nếu mà thật thì..." Bỗng nhớ đến Lucas

"Chết con mẹ nó rồi!!!" Cô nhảy xuống chạy lại về chỗ phòng ngủ

Đã đến phòng ngủ, nhưng cảnh tượng giờ cũng kinh khủng không kém. Tất cả mọi người bây giờ đều trông giống y hệt "Mẹ". Ở giữa 2 con mắt đều có những dấu "X" đó kèm theo những hàm răng sắc nhọn đang lộ ra trên nụ cười của tụi nhỏ. Nhưng có một vấn đề. Không thấy Lucas đâu cả!!!

"C-cái...? Lucas đâu rồi?"

Mấy đứa bị hóa rồ hiện đang lao vào cấu xé nhau. Cào, đấm, cắn, đâm cái gì cũng làm. Cơ thể tụi nó biến dạng như biến thành robot vậy. Không hẳn là biến dạng mà giống như được gắn thêm đồ để đấm người.

Khoan. Nhìn kĩ thì ở ngoài cửa sổ... có người! Aimer liền lẻn vào trong đám hỗn loạn đó và ra chỗ cửa sổ.

"L-Lucas-!"

"Suỵttttttttt" Lucas giơ tay bảo chị mình nói nhỏ lại

Aimer gật đầu đáp lại

"Thế... rốt cuộc có chuyện gì thế?" Aimer hỏi

"Họ hóa điên rồi. Cứ như gấu vừa ngủ đông xong, họ thức dậy rồi xông vào cấu xé nhau. Nhưng lạ một cái là..."

"?"

"Không biết tại sao nhưng họ đều có thể tự tạo ra điện quang dù không có dấu ấn. Phải chăng là từ đôi mắt đó mà ra?"

Lucas đang nói đến những dấu "X" trên mắt của những đứa trẻ đó

Aimer như vừa sực nhớ ra gì đó, đang định nói thì cái cửa sổ ở trên đầu bị một vật ném vào vỡ toang ra từng mảnh.

(Vai ca lon???) Aimer và Lucas

Chết mẹ. Lũ dại kia phát hiện ra chị em cậu rồi. Bản năng của một người chị trỗi dậy, cô quyết phải bảo vệ cậu em mình bằng được thì cô nhận ra chưa phải lúc. Từ bên ngoài cửa sổ có người chui vào rồi thịt luôn lũ dại luôn rồi. Và không ai khác, đó là "Mẹ".

Thịt xong cả đám, "Mẹ" quay về phía chị em đó. Đang định xông đến thì lại bị công kích từ phía sau, "Mẹ" ngã xuống, người công kích ở đằng sau ló ra. Đó chính là người đàn ông mà chị em họ gặp lúc mới tới thị trấn, người đi cùng "Mẹ". Trên tay hắn cầm một cây súng vừa bắn vào đầu người đằng trước.

Hắn chạy lại chỗ chị em rồi hỏi han tình hình

Nhìn kĩ lại thì người này rất giống một nhà khoa học.

Đời không như mơ. Phát đạn vừa rồi không thấm, "Mẹ" nhanh chóng hồi phục lại quay trở lại việc thịt người. Người đàn ông phản xạ kịp nhanh chóng dùng súng bắn lại. Hắn đang bảo vệ chị em cậu, lần đầu tiên họ cảm nhận được người này đang cố bảo vệ những đứa trẻ ở cô nhi viện này.

"Tại sao mấy đứa không chạy đi?" Người đó hỏi, vẫn tập trung phòng thủ

"...?"

"Những người có 2 ấn như mấy đứa mà chết ở đây thì phí của trời. Chi bằng để những người không ấn như bọn ta chết một mình ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì bọn ta cũng không được chào đón ở cái thế giới này" Hắn nói, giọng có chút đợm buồn

"Nhưng..." Lucas

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ mấy đứa nên làm ơn chạy đi. Đây là số phận của bọn ta"

"..."

"Do dự cái gì? Nhấc cái chân lên và chạy đi!" Tự dưng hắn quát lớn làm cả 2 đứa giật mình

Tình hình mấy phát súng của hắn chỉ đủ để chặn các đòn tấn công của "Mẹ" chứ không đủ sát thương bắn hạ. Bắn được hồi thì hết đạn, "Mẹ" nhanh chóng chạy lại dùng cái cẳng tay đã biến thành cái giáo xiên cho hắn một nhát. Hắn đau vãi lone ra nhưng vẫn cố cầm cự giữ "Mẹ" lại không cho ra chỗ hai chị em. Máu từ chỗ bị đâm chảy ròng ròng.

"M-mau chạy đi!! Đứng đó làm gì nữa-" Nói chưa hết câu thì "Mẹ" đã đá hắn bay sang chơi khác rồi. Hắn nằm bất động ở đó còn "Mẹ" thì vẫn cứ nở nụ cười cười quái dị mà đi tra tấn hắn

Hai chị em đó vẫn đứng đó, không tin vào chính mắt mình nữa. Lucas định kéo chị chạy đi nhưng cậu không tài nào kéo chị mình đi được. Đúng lúc "Mẹ" đã xong việc bên chỗ hắn. Đ!t mẹ nó không ổn tý nào, "Mẹ" lao ra chỗ chị em. Tuy thuộc nhóm người hai ấn nhưng họ chẳng được ai chỉ cho cách dùng phép cả nên tới giờ vẫn không biết dùng, đũa phép riêng cũng không có nữa là. Do chị cậu đã đứng bất động tại chỗ rồi, không còn cách nào khác. Cậu phải bảo vệ chị mình hoặc không cả hai sẽ chết luôn tại đây. "Mẹ" đang lao đến, cậu sợ vãi lone. Nhưng vãi cả lone. Trong khi cậu đang sợ ear ra thì từ đằng sau cậu có một vật gì đó xiên chết cụ "Mẹ". Cậu quay ra sau thì đéo tin được vào mắt mình nữa. Sau đó "thứ đó" cùng "Mẹ" choảng nhau, kệ mẹ cậu đang sợ hãi nhìn họ.

-----------

Wattpad ơi... đừng lỗi nữa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro