Chap3 : _XvX_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có khá nhiều động vật trong rừng bị sát hại một cách tàn bạo. Chủ yếu là bị rút cạn máu trong người hoặc thân mỗi nơi một chỗ. Hung thủ có vẻ có mối thù gì đó với động vật. Mới vào rừng thôi cũng phải thấy được hơn năm cái xác động vật rồi. Thật nhẫn tâm, tôi quyết không tha cho thằng cờ hó đó. Vì vậy nay tôi quyết định sẽ tạm gác việc vào rừng chơi với thỏ và chuyển qua bắt được tên đó bằng được.

Tìm hoài tìm mãi cũng không tìm được. Có lẽ hung thủ sở hữu loại phép tàng hình hoặc gì đó, bởi có một lúc tôi thấy ở dưới gốc cây không có gì nhưng vừa quay đi một cái thì một cái xác thỏ lìa đầu đã ở đó.

...

Chắc tôi tưởng tượng, có lẽ do tức thằng cờ hó đó quá đâm ra bị
ảo thính. Nãy có tiếng cười.

Không. Nó không phải ảo thính. Thực sự có tiếng cười(?) Tôi lại phải lần theo tiếng đó, đi sâu vào trong rừng nữa.

Tiếng cười dần lớn và kinh hơn. Cậu trai trẻ mặt lạnh đó cũng dần cảm thấy lo lắng hơn. Bỗng có thứ gì đó chạy vụt đi ngay sau lưng cậu. Cậu quay lại, chả có gì cả. Trong rừng bắt đầu có những tiếng xào xạc trông giống như đang có cuộc đuổi bắt gì đó ở đây. Cậu đẩy một bụi cây ra và nhìn thấy 1 bóng lưng đang cúi xuống và bóp chết thứ gì đó. Thứ đó tựa như một túi nước, bị bóp mạnh liền lập tức nổ tung bắn hết các chất lỏng trong đó ra. May mà cậu nhìn kĩ không là sẽ coi việc ở trước mặt là một vụ án mạng quá.

Nhìn vào con Ma Thú nát bét ở đó, cậu nghĩ rằng có lẽ cái người đó chỉ đang đi tiêu diệt chúng chứ không phải hung thủ giết động vật hoang dã. Đó là một cô gái tóc màu tím đen, đồ cô mặc trông có vẻ không phải người sống ở gần đây. Một chiếc áo khoác đen xám với một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm. Ừ thì tại cậu nhìn từ sau nên chỉ thấy có thế. Tưởng nhỏ này vô tội nhưng mà sau khi nó cất tiếng lên thì cậu đổi ý rồi.

"Chậc. Nhầm rồi"

(Nhầm cái gì cơ???)

"Nhưng không sao" Toan nói, nó liền ụp mặt xuống cái đống rồi bắt đầu ăn(?)

(WHAT THE FU-)

Từ từ! Theo cậu nhớ thì máu của Ma Thú có độc mà? Rồi nhỏ kia đang "thịt" con Ma Thú. Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa, con nhỏ đó chắc chắn không phải người!

Nó vừa ăn vừa cười khúc khích. Thích cười của nó cứ nhiễu đi y hệt như cái TV bị hỏng đang cố rè tiếng ra. Tiếng cười đó dị tới mức khiên cậu phải nổi da gà. Rồi bỗng dưng nhỏ đó chật vật đứng dậy.

Giọng nhỏ đó cứ lúc bình thường lại không

"Thôi thì cũng lỡ rồi. Tiếp theo..." Đang nói giữa chừng rồi nhỏ đó quay phắt ra phía sau, "Là ngươi!", 2 con mắt của nhỏ đó in hình dấu X màu tím cũng theo đó mà bất chợt sáng rực và to lên. Rồi chỉ trong giây lát, nhỏ đó biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

(?! Biến mất rồi hả?!)

Tiếng cười nhiễu sóng vẫn còn đó. Rồi dần dần rõ hơn. Rồi cô gái đó bỗng xuất hiện ngay trước mặt cậu với tư thế dang rộng hai tay định tóm lấy cậu cùng với một nụ cười quỷ dị
"Là ngươi!"

Dĩ nhiên là pha đó cậu đã tránh được. Cậu né nhanh sang một bên còn cô gái đó thì bắt lấy không khí rồi lao ra phía sau. Nhân lúc này cậu liền nhanh chóng lấy cây đũa phép của mình ra rồi niệm thần chú

"10% Partisan!"

Hàng loạt những thanh kiếm màu vàng không biết từ đâu chui ra liền nhanh chóng phóng thẳng vào ả. Và cũng bằng cách nào đó ả đã gạt được hết các thanh kiếm nhắm vào mình rồi lao đến chỗ cậu. Phản xạ nhanh nhẹn, một thanh kiếm khác xiên thẳng ngay ở trước mặt cậu và ả. Cậu đoán là ả sẽ phải chạy sang một bên để tấn công cậu nên cậu đã nhanh chóng gọi thêm một đợt kiếm nữa giáng xuống ngay chỗ ả.
Nhưng nào ngờ, cô ả rút mẹ thanh kiếm cắm dưới đất rồi dùng gạt bay hết các loại kiếm ở đằng sau mình.

Dù việc này cũng có thể xảy ra nhưng mà ai biết được là con nhỏ này phản xạ nhanh đến thế?? Chưa kể thanh kiếm của hắn vốn rất nặng và thường chỉ hơn để dùng phép di chuyển chứ chả ai cầm mẹ cây kiếm đó đập như cô cả. Trong một vài giây mất cảnh giác, ả đã dùng thanh kiếm của cậu xiên thẳng vào cái cây ở sau cậu, tay còn lại cứ thế bám luôn vào cây để chắn đường không cho cậu chạy mất.

Chừng đấy tất nhiên không đủ để bắt cậu đầu hàng. 2 tay ả đã bận nên bây giờ chỉ cần cậu phóng một thanh kiếm từ sau lưng là nhỏ đó ăn đủ. Song, chả ai kiêng nể ai, ả đó như đọc được suy nghĩ của cậu liền lập tức ép sát người mình vào. Bây giờ mà niệm phép thì không chỉ ả dính chưởng mà cậu cũng sẽ bị lây.
Về phía cô ả đó, đôi mắt in 2 dấu X màu tím sáng rực lên, miệng cô không ngừng cười khúc khích để lộ ra những cái nanh sắc nhọn trong miệng cô. Trông chả khác gì một con quỷ đang đói cả.

Và dù không liên quan lắm nhưng trong tâm cậu tự hỏi "gái gú gì cao vãi chưởng?"

Yep, vì người cô đang cúi xuống nên hiện mặt cả hai đang ngang nhau, nhưng nếu đứng thẳng thì cá chắc cô phải cao hơn cậu gần một cái đầu. Năm nay cậu mới cao thêm được 5 phân, chung quy là 1 mét 70. Con nhỏ này cao hơn gần một cái đầu(hoặc hơn? Cậu đéo biết) nên chắc phải xấp xỉ 1 mét 75 hoặc thậm chí là mét 8.

"Ngươi... phải trả giá-cho những gì ngươi-đã làm" Giọng ả vẫn thế, cứ nhiễu sóng như một chiếc TV cũ, giọng ả vô cảm nhưng cậu có thể thấy được sự tức giận đâu đó qua lực nắm cái cây với thanh kiếm của cậu.

Nhưng. Cậu đã làm cái lone gì mà phải trả giá vậy??? Cậu đang vào rừng rất bình thường, tự dưng gặp cô-người không bình thường rồi cứ thế lao vào tấn công cậu với cái lý do khó hiểu bỏ mẹ. Cậu muốn chửi thề vãi chúa. Nhưng chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã lại nhồi thêm câu nữa.

"Trả lời. Tại sao-" Nói chưa xong vế sau, cả người ả liền ngả nhào ở sang một bên. Ả bất ngờ thì cậu cũng bất ngờ không kém. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại vào thế phòng bị tiếp.

"Rayne! Cậu không sao chứ?" Tiếng của phái nữ cất lên. Cô là người đã đẩy ngã người đang uy hiếp cậu trai vừa được gọi trên đó.

"Cyn. Sao lại ở đây?", Rayne hỏi ngược lại, "Mau chóng đứng dậy đi. Trước khi cô bị xiên"

"Bỏ qua chuyện đó đi! Nhiều lý do lắm!" Vừa nói vừa đứng dậy, Cyn nhìn lại một lượt người mình vừa đẩy rồi nhanh chân chạy lại chỗ của Rayne. Với bộ đồng phục váy liền màu đen khác hẳn với các nữ sinh khác trong trường, cùng với hình thêu dấu + màu đỏ ở trước ngực. Nhìn là có thể thấy được Cyn làm trong bộ y tế của trường Easton. Dù vẫn là học sinh nhưng cô vẫn được xếp vào trong đó vì chủ yếu phép của cô thuộc loại Phục hồi. Và hà cớ gì người của bộ y tế lại vào rừng? Cái đấy nói sau đi bởi vì người bị đẩy ngã vừa rồi đã đứng dậy lại rồi.

"Tận hai người-sao?" Nụ cười trên môi đã tắt từ khi nào, ả từ tốn nói "Một hay hai-thì vẫn phải-trả giá-thôi" Giọng nói vẫn bị ngắt quãng từng đoạn, một lần nửa nụ cười kì dị đó lại được ánh lên, ả chạy đến chỗ Cyn và Rayne đang đứng. Cả hai giật thót, nhưng rồi vẫn kịp tránh.

"Rayne! Đầu đuôi câu chuyện là như nào vậy?" Cyn hỏi

"Tôi là người bị hại. Cô ta tự dưng lao ra tấn công. Có lẽ đây là hung thủ gây ra hàng loạt cái chết của động vật trong rừng gần đây"

"Cậu gây thù chuốc oán với người ta hả hay sao mà bị thế vậy??"

Chẳng buồn trả lời, cậu vẫn tiếp tục triều hồi hết đợt kiếm này đến đợt nọ. Song, cô gái đó vẫn né được hết, thậm chí còn tiênn tay vớ luôn mấy cây kiếm của cậu mà phản công lại. Nhưng có điều là, cậu cá chắc là cô gái đó chưa hề sử dụng đến ma thuật. Dù nhìn qua cũng có thể thấy rằng cô ta thuộc Pháp sư 2 vạch, ấy thế mà từ nãy giờ lại chả dùng tí ma thuật nào. Cố ý xem nhẹ Rayne đấy hả?

"Poison!" Từ cây đũa phép của Cyn bắn ra các chất lỏng màu tím, chúng được niệm phép rồi chạy thẳng đến chỗ cô ả. Ả dùng cây kiếm làm được lúc Rayne triều hồi ra chắn. Các chất lỏng màu tìm đó đập vào thanh kiếm rồi bắn tóe tòe le ra ngoài. Nhưng chất lỏng đó vốn chứa phép nên nó ngay lập tức quay ngược trở lại và nhắm vào ả. Cuối cùng cũng dính một đòn. Ả quơ tay cố gắng làm các chất lỏng khó chịu đó văng ra khỏi người nhưng chúng vẫn cứ dính vào người ả.

Nhân lúc ả đang chật vật với phép của Cyn, Rayne chạy ngay ra sau lưng ả, chuẩn bị triệu hồi kiếm để xiên ả. Cyn cũng nhanh chóng chạy sang bên cạnh ả đến hỗ trợ Rayne. Tưởng chừng đã cầm chân được ả, thế nhưng ngay khi cả hai người vừa định niệm phép thì có một vật dài lao thẳng ngay đến chỗ cả hai, Rayne phản xạ kịp đã lợi dụng cây kiếm vừa gọi ra của mình để chắn. Nhưng Cyn thì không may mắn như cậu. Thứ đó dúi thẳng vào mặt cô một cách mạnh bạo, Cyn bị đánh văng ra một đoạn dài rồi dừng lại ngã xuống sâu khi đâm vào một cái cây.

(Lại cái méo gì nữa đây?!)

Không kiêng nể gì cả, thứ đó lại tiếp tục lao đến chỗ của Rayne. Ảo vãi cả lềnh! Đừng nói là bây giờ con ả đó mới dùng phép đó nhé?! Các đợt kiếm lần lượt phi ra, cái thì nhắm vào ả, còn cái thì dùng để chắn cái thứ dài dài gì đó đang tấn công cậu.

---------------

=))))))))))) Tình hình mạng mẽo Wattpad điên khùng quá. Nay tỉnh dậy tự dưng thấy có mạng trở lại(?) nên nhanh tay ấn đăng luôn. Thực ra viết từ lâu rồi nhưng do app lỗi không đăng đc😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro