Chap 4: Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Cyn đang cố gắng đứng dậy sau một cú dúi vào mặt cực mạnh đó. Cô đau vãi cả lềnh. Còn nhục nữa chớ. Cô gái đó có lẽ đang mải đấu với Rayne nên chắc sẽ không để ý đến cô đâu nên cô định bây giờ sẽ tiếp cận theo cách đánh lén. Nhưng trên hết có một điều làm cô rất thắc mắc: Tại sao cô gái đó không bị ảnh hưởng bởi phép của cô? Phép của cô tạo ra độc dược, những ai dính phải độc của cô thì chuyển động sẽ chậm lại dần rồi mất khả năng di chuyển. Chúng sẽ thấm qua da rồi lan ra khắp cơ thể, độc của cô sẽ tùy loại mà cách phát tác khác nhau. Ấy thế mà cô gái đó dù đã trúng độc vẫn có thể di chuyển cực nhanh và thành công dúi một phát vào mặt cô, hay thậm chí có thể nói là còn nhanh hơn lúc chưa bị trúng độc.
Chỉ có thể nghĩ rằng cơ thể đó kháng độc thôi. Cyn tiếp tục tìm cho mình một góc, tạo thời cơ đánh lén, lần này cô sẽ thử dùng độc khác xem dù không chắc có hiệu quả với cơ thể kháng độc không. Núp được ở sau một bụi cây nọ, cô ngó ra xem tình hình. Giờ thì cô đã biết mình bị đánh bằng cái gì rồi.

Thứ dài dài xanh đen gì đó chính là chiếc khăn quàng cổ của cô ta. Nó đang được sử dụng như xúc tu rồi lần lượt phòng thủ và tấn công Rayne. Hai cái tà của chiếc khăn quàng cổ đó di chuyển một cách rất linh hoạt, dù nhìn thôi cũng đủ biết chất liệu của nó là bằng vải nhưng vẫn bằng cách nào đó vẫn có thể đập nát các thanh kiếm của Rayne.

Cyn đoán ma thuật của cô ta là "điều khiển các sợi vải". Cô ta có thể tự do kéo dài chúng và khiến chúng trở nên chắc chắn hơn như một vũ khí. Nếu mà đã thế thì lần tiếp theo bị trúng đòn chắc cô biến thành donut luôn quá, phải cẩn thận.

Phía bên Rayne thì cũng không tiến triển mấy, mấy cái kiếm cậu gọi ra đều bị đánh lùi đi hết, thậm chí còn suýt bị dính chưởng ngược. Đang phòng thủ, cậu để ý thấy Cyn đang núp sau một bụi cây với tư thế tấn công, liền hiểu ra ý định. Cậu bắt đầu tạo các khoảng trống giữa địch và cậu để Cyn có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Sau một hồi giằng co không lâu, khe hở đã vô tình được Cyn bắt được, cô liền chạy đến chỗ của cô gái đó một lần nữa rồi niệm phép. Rayne cũng theo đó xoay ngang người sang né đòn rồi niệm phép chung. Cyn sẽ thi triển phép từ phía sau còn Rayne sẽ là ở phía trước. Cyn vốn có chiều cao khiêm tốn nên lần này cậu sẽ không phải lỡ về việc dính chưởng lây cho Cyn, chỉ việc đâm ở trên đầu là Cyn sẽ không làm sao cả.

Vậy nhưng, cô gái đó bỗng ngồi thụp xuống. Không nói không rằng, bỗng có một vòng tròn tím sáng rực ngay vị trí nơi mà cô ngồi, vòng tròn đó to và sáng lên lan ra cả chỗ của cả hai. Nhận thấy điều không lành Rayne liền kêu Cyn tránh xa ra, và đúng như họ nghĩ, vòng tròn sáng chói lên tới mức không thể nhìn được rồi như có áp suất hay phát nổ gì đó nó khiến cả Rayne lẫn Cyn đều bị đẩy lùi ra sau dù đã cố tránh xa ra.

----

Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh và đẹp như ngày nào, có chim, có mây, có cả những Pháp sư đang cưỡi chổi. Vì đây là thế giới phép thuật nên chuyện này rõ bình thường. Cưỡi chổi cũng giống đi xe đạp, giữ thăng bằng là chủ yếu. Nhưng cũng có vài người không giỏi việc đấy lắm như Max Land cậu chẳng hạn.

Cậu bạn cùng phòng của cậu bảo rằng định vào rừng để đi làm chút chuyện nên để cậu lại một mình trong phòng chả có gì làm ngoài việc trông chừng lũ thỏ. Kể ra thì cũng thư giãn, yên bình. Nhưng vấn đề là cậu bạn đó đi hơi lâu rồi... Cậu biết, Rayne rất mạnh, việc gì cũng sẽ giải quyết nhanh chóng thôi nên nghĩ rằng đi tầm 10, 15 phút gì đó là về, nhưng giờ gần tiếng rưỡi rồi. Có lẽ cu cậu đã gặp chuyện gì chăng? Nghĩ thế, cậu quyết định đi tìm Rayne kèm luôn tập cưỡi chổi. Đi bộ bình thường vào rừng thì khá khó tìm nên bay từ trên cao nhìn xuống sẽ nhanh hơn, dù cậu cưỡi chổi tệ vãi lềnh.

Đứng ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm cây chổi, cậu nhìn lại phòng một lần nữa để chắc chắn rằng những con thỏ đã được bỏ trong chuồng để tránh chúng chạy trốn rồi "cất cánh".

Thề với chúa, cậu dở nhất cái môn cưỡi chổi này. Nhưng mà giờ cấp bách quá rồi nên không còn cách nào khác.

----

Đã tới rừng, cậu đang kiếm đại một chỗ nào đó để đáp xuống thì bị mất thăng bằng rớt luôn trên một cái cây. May là rơi gần không là giờ cậu thăng thiên luôn rồi. Vẫn ở trên cây, cậu nghe có vài tiếng như đang đánh nhau ở đâu đó, Max ngó xung quanh rồi bắt gặp quả đầu nửa vàng nửa đen quen thuộc-Rayne, và... cậu đang đánh nhau với một cô gái lạ hoắc nào đó.

Hóa ra thằng bạn mình cũng đánh con gái cơ à? Ờ, không có chuyện đó đâu. Chỉ có thể là bên kia đụng chạm trước. Nhưng vì lý gì lại nhắm vào Rayne? Không lẽ cái người đi sát sinh trong rừng mà cậu ta hay nhắc ấy hả? Có khả năng. Rayne bị tấn công rồi, là bạn, cậu chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.

Vị trí hiện tại của Max không quá xa cũng không quá gần vả lại cũng chưa ai phát hiện ra cậu. Bây giờ cậu chỉ cần dùng phép biến nhỏ cô gái đó lại là xong...

Rồi bỗng dưng, hai dấu X sáng rực liền hướng thẳng về phía cậu tựa như đang cấm cậu hành động. Cậu bị phát hiện rồi, cô gái đó vừa mới trừng mắt nhìn cậu xong. Chết mẹ thật, sao cái ánh mắt đó có thể khiến cậu nổi cả da gà sởn cả gai góc lên vậy?! Trong một thoáng chốc, cậu bỗng cảm thấy như mình không tài nào dùng phép được. Đừng nói là vừa rồi cô ta mới... cấm luôn phép của cậu đấy nhé. Nhưng vẫn phải xác minh lại mới chắc, cậu vẫn cầm chiếc đũa phép chĩa thẳng về phía cô gái nọ.

"Small!"

Cùng lúc đó, cô gái đó ngồi thụp xuống, xung quanh sáng lên một vòng tròn màu tím và ở giữa có hình dấu X to đùng như một dấu Cấm.

Cyn và Rayne bị hắt văng ra xa, ngay cả chỗ cậu đang đứng cũng có thể cảm nhânh được áp lực dồn đến, mất thăng bằng, lại một lần nữa cậu ngã từ trên cây xuống đất và không kịp nhìn thấy gì cả. Sau khi ngã một cú đau điếng người, cậu đoán có lẽ cô gái đó sẽ tới đây sớm để xiên cậu, nghĩ vậy, dù đau vãi lềnh nhưng cậu phải cố đứng dậy rồi tìm chỗ trốn hoặc không thì liều mạng đi ra hỗ trợ Rayne.

----

....... có phải nãy tụi này vừa mới bị ảo giác không? Cô gái với vóc dáng to lớn tấn công Rayne ban nãy vừa mới... biến thành một con nhóc. Nói chính xác thì là bị teo nhỏ lại. Từ một con người to lớn đã biến thành một con nhóc, đúng, là một con nhóc đúng nghĩa đen luôn. Do chỉ có mỗi cơ thể bị teo nhỏ lại quần áo liền trở nên rộng rãi bất thường, thậm chí đến phần tay còn không cho ra khỏi áo được. Cậu đã sớm nhận ra sự hiện diện của Max và cậu chắc rằng việc vừa rồi cũng do Max làm. Nhưng theo cậu nhớ thì chẳng phải phép của thằng bạn cậu có thể biến nhỏ toàn bộ mọi thứ mà? Nếu thế thì bây giờ cả quần áo lẫn người của cô ta phải nhỏ chung lại chứ, từ khi nào mà phép của tên đó tiến hóa ngược(?) theo kiểu này vậy?

Nhưng thế này cũng được, với cơ thể nhỏ bé cùng với bộ quần áo rộng thùng thình đó, các hành động của cô ả sẽ bị hạn chế. Mặc kệ cho cô nhóc đang lú, cả hai vẫn lao đến như thường. Chỉ tiếc là đúng lúc sắp bắt được thì cô nhóc đó đã tẩu thoát thành công, làm Rayne lẫn Cyn bị mất đà mà lao vào nhau. Tưởng chừng như mặt sẽ hôn đất nhưng không, Cyn được hôn tường thịt, cô lao thẳng ra phía trước rồi ụp thẳng mặt vào ngực của Rayne, may mà cậu không ngã ra sau. Cô nhóc đó sau khi thoát được lại tiếp tục dùng hai cái tà khăn phóng thẳng về phía hai người.

Cyn chưa kịp định hình chuyện gì thì lại tiếp tục bị Rayne kéo lại. Giờ thì không chỉ mỗi mặt mà gần nửa thân cô đều ép sát vào người của Rayne. Trong khi cậu đang mải phòng thủ với bảo vệ Cyn thì người ở dưới cậu đã bốc khói lúc nào không hay. Vừa hay, đúng lúc này Max lại xuất hiện, Rayne thấy thế liền giao lại Cyn cho cậu rồi chạy ra đấu tiếp với cô nhóc đằng kia.

"Y tá trưởng? Sao cậu cũng ở đây?" Max hỏi

"Chuyện dài lắm! Còn cậu tới đây làm gì?" Y tá trưởng-Cyn trả lời

"Bạn tôi, tôi tớ giúp. Còn nữa... mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa-"

"Hỏi nữa là tôi theo phe địch đấm cậu bây giờ" Cyn vừa nói vừa lườm. Được trai đẹp ôm thì lại chẳng ngại?

"... mạn phép cho tôi hỏi tiếp được không? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhận được ánh mắt lườm nguýt của cô bạn, Max không khỏi giật mình, nhưng liền lập tức lấy lại phong thái.

"Không biết tại sao nhưng mình bị bên người ta tấn công trước"

"Ủa bạn tôi làm gì mà gây thù chuốc oán với người ta vậy?"

"Ai biết?", Cyn nhún vai, "Đi mà hỏi bạn cậu ý"

Như sực nhớ ra gì đấy, Cyn hỏi tiếp "À mà, sao cậu không biến nhỏ cô ta lại? Không phải cậu thạo phép đó nhất còn gì?"

"À, cái đó... Nói sao nhỉ?" Max cố tìm từ để giải thích "Bây giờ tôi không dùng được"

Phải mất tầm 3 giây sau Cyn mới "Hả" lên một tiếng khó hiểu

"Thì như mặt nghĩa đó, giờ tôi không dùng phép được. Nhưng mà không phải kiểu vô năng hẳn, chỉ cô nhóc kia là không dùng được thôi"

"Chắc do nãy cô ta dùng phép lên người cậu rồi"

Max nhún vai thay câu trả lời

"Thế... giờ tính sao đây? Cô ta kháng độc nên phép tôi vô hiệu rồi. Cậu thì không đánh được. Người duy nhất chọi được với cô ta cũng còn mỗi Rayne" Vừa nói, cô nhìn sang bên chỗ Rayne đang phải chật vật với con quái thú đằng kia một cách lo lắng

"Chắc giờ dùng mấy phép cơ bản còn được..." Max cũng nhìn sang chỗ Rayne

Tuy tình thế trông có vẻ đang nghiêng về phía cô nhóc đó, nhưng thực chất là về phía Rayne. Cô nhóc đó còn suýt vấp ngã mấy lần do dẫm phải tà áo của mình. Ngoài ra, cô chuyển qua phòng thủ nhiều hơn trước thay vì tấn công liên tục. Tất cả điều đấy đều nhờ Max đã kịp dùng phép lên người cô.

Né hoài né mãi cũng không được, trong lúc không để ý, cái tà khăn của cô nhóc đã bị một thanh kiếm của Rayne xiên trúng rồi bị chính chiếc khăn quàng của mình kéo theo rồi đính lên trên cây.

Cậu đã thành công khiến cô nhóc đó dừng di chuyển được. Hai người ở sau cậu cũng hiểu ý từ lâu mà chạy sang hai bên phục kích còn Rayne sẽ bắt trực diện.

Rayne nhanh chân đến trước và đồng thời dùng một tay bóp cổ cô nhóc để ngăn cô bỏ thanh kiếm ra. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cô cố vùng vẫy bằng được.

"Đủ rồi. Mau đầu hàng đi"

Dứt lời, Max và Cyn từ hai phía đã chạy đến chuẩn bị phục kích. Tình thế đã đảo ngược hẳn, ấy vậy mà cô nhóc trông cũng chả bất ngờ mấy mà lại một lần nữa nở một nụ cười trên môi.

Từ đâu bỗng xuất hiện thêm hai thứ dài đó nữa. Max và Cyn không kịp nhìn liền bị nó tóm lấy, nó cuộn chặt vào cổ rồi hai người lên khiến họ không thể làm gì được.

Đậu xanh rau má! Không phải thứ vũ khí duy nhất của cô nhóc đó đã bị Rayne giữ lại rồi mà. Rayne cũng bị bất ngờ bởi phát tấn công đó của cô nên trong một phút chốc đã mất tập trung khiến cậu bị bóp cổ ngược lại. Kệ mẹ cái khăn quàng đó, cô cởi nó ra và không màng gì tới nó nữa. Đồng thời, một vũ khí mà không ai ngờ đến lại xuất hiện- mái tóc của cô ta.

Tóc gần như là thứ không thể đếm được, ấy vậy mà cô nhóc này lại dám niệm phép lên chúng. Ma lực của cô nhóc này thực sự không phải dạng vừa.

Một thanh kiếm Partisan lại hiện ra và phóng ra chỗ của cô nhóc. Không còn cách nào khác ngoài việc phải thả cậu ra để tránh.

Nhưng tránh đâu không tránh, cô nhóc đó lại bay lên trên.

Nói bay cho nó giống. Mái tóc tím than đó bây giờ chia ra thành hai phần trói Cyn với Max và hai phần thì đang bám vào những nhánh cây để lở lửng trên không nhắm tránh nhát kiếm vừa rồi. Những phần tóc còn lại thì vẫn xõa dài ra để nhìn cho bớt dị.

Nó lặp lại nữa rồi. Cái kiểu đánh nhau phiền phức này.

------------------

=)))))))) well, dài vãi chúa. Viết rõ dài mà lười đọc lại. Tôi cá là lần này tôi thành chúa lặp từ luôn🤡 À không! Là nghệ thuật điệp ngữ✨️ Hình như trong chap này tôi thay kiểu ngôi xưng(?) hơi đột ngột nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro