Chap 5: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc giữ nguyên trạng thái ở trên không trung rồi phóng những phần tóc về phía cậu. Còn cậu thì phóng nhanh các đợt kiếm của mình ngược về phía cô. Trận đấu vẫn tiếp diễn cùng với những câu hỏi như: tóc kiểu đéo gì mà không cắt được...

Đánh hoài kiểu này thấy không vui nên nhỏ đó quyết định đáp đất rồi tiếp tục chạy ra chỗ cậu. Cái kiếm nhắm trượt được nhỏ đó dùng làm vũ khí cận chiến luôn.

Giờ trận đấu cứ lúc lại dùng ma pháp, lúc lại đấu kiếm...

Nhưng rồi may mắn lại chẳng đến với Rayne. Kiếm của cậu lẫn cô nhóc va thật mạnh vào nhau đến mức tóe ra tia lửa rồi thanh kiếm bật khỏi tay cậu. Toan với tay ra bắt lại kiếm thì đối phương đã nhanh hơn một bước. Cô nhóc hai tay hai kiếm nhưng lại dùng chân đá bật cậu ra xa. Cậu kết thúc màn bay trên không mà không dùng phép bằng cách đâm vào một cái cây, chưa kịp định hình được gì thì ngay lập tức một thanh kiếm bay sượt ngang qua má cậu rồi cắm lên trên cây. Cùng với thanh kiếm còn lại trên tay, cô nhóc chạy đến và một lần nữa đá vào phần đầu gối cậu khiến cậu mất thăng bằng phải khuỵ xuống ngang tầm mắt của cô. Tay trái cầm kiếm để ngang trước cổ cậu nhằm ý đe dọa, tay phải bám lên thanh kiếm ban nãy ném trượt bên cạnh cậu, môi giữ nguyên nụ cười cùng cặp mắt có hai dấu X màu tím kì lạ đó.

Chỉ khác là nụ cười không còn sự thích thú như trước mà thêm vào đó là sự mất kiên nhẫn.

Rayne một lần nữa rơi vào thế bí. Thế rồi tưởng chừng như nhìn nhầm, đằng sau cô nhóc có bóng đen đang tiến tới.
Là Max.
Có lẽ cô nhóc mãi đánh với cậu quá mà quên mấy rằng phải giữ Max lại. Max từ đằng sau tiến tới định dùng đũa phép nhưng rồi lại chuyển qua dùng tay không(tại mới nhớ ra mình không dùng được).

Nhưng... nghĩ bắt được dễ lắm à?

Cô nhóc ngay lập tức quay ra sau rồi chĩa cánh tay ra phía cậu. Lòng bàn tay cô hiện ra một dấu X màu tím trùng với màu mắt. Có lẽ là một loại phép, ngay sau khi cánh tay chìa ra phía cậu, người cậu liền bị 2 cái vòng sáng đan chéo trước ngực.

(Không di chuyển được...)

Cái cái vòng đó quấn lấy cậu, rồi bị đẩy một cách mạnh bạo theo hướng cánh tay của cô ra chỗ khác.

Loại bỏ được vật cản, cô tiếp tục quay lại để chuẩn bị xử Rayne.

"...Rốt cuộc cô có ý gì?" Mặt Rayne đen như đít nồi

Nghe thế cô cười không nổi nữa.

"Tự nhìn mấy cái xác động vật xem rồi hỏi được không? Mấy người làm tôi mất kiên nhẫn vãi l0^'n"

"Con gái con đứa mà chửi tục thế...?"

Nụ cười trên môi cô trở lại nhưng mang tính đe dọa, "Ai hỏi?"

Cô nâng kiếm lên sát cổ cậu hơn nữa. Cây kiếm cứa nhẹ vào cổ làm máu chạy ra.

"Tôi. Tôi hỏi" Đáp hộ Rayne là một giọng nữ trong trẻo-Cyn. Cô cũng đã thoát ra được cùng với Max và hiện giờ đang đứng giữ khoảng cách với hai người.

"Trước khi động thủ thì phiền cô nói cho tôi biết tại sao cô lại khiến những động vật trong rừng ra nông nỗi này không? Hoặc ít nhất nói lý do vì sao cô tấn công bọn tôi" Cyn đứng không vững, cố nói cho tròn vành rõ chữ.

Cả hai chết lặng một hồi nhìn qua Cyn.

Sau một hồi, cô nhóc mới đáp. Nhưng không như những lần trước, hai dấu X trên mắt cô đã biến mất hoàn toàn và chỉ còn con mắt màu tím than đang cau mày thôi.

"Nói cái khỉ gì vậy má?"

Tự hỏi là cái đéo gì đang xảy ra?

"Hơ? Không lẽ... Á!!"  Nói chưa hết câu thì bỗng dưng chân cô bị đạp một cái khiến cô mất thăng bằng mà ngã thẳng vào người địch, cây kiếm cũng rơi xuống bề mặt đất.

Là Rayne. Nhân lúc cô nhóc không để ý thì cậu đã đứng lên lại và đạp vào chân cô khiến cô mất thăng bằng. Thấy cô định đẩy cậu ra thì không chần chừ cậu liền vứt mẹ liêm sỉ đi mà quàng hai tay ra ôm chặt lấy cô nhóc.

...Không phải là cậu không ngại, nhưng giờ mà lỡ mất cơ hội này thì chắc trận chiến này sẽ còn kéo dài nữa mất.

"Thả ra!" Cô dùng sức đẩy cậu ra

"Không" Thay vì thả thì ổng gì chặt hơn đến mức nhỏ suýt chết ngạt...

Nhìn cảnh trước mắt, Cyn sượng hết cả mặt. Nhưng đành phải bỏ qua cái cảm giác đó mà nhanh chóng tiến lên để bắt cô nhóc lại. Max sau khi bị hất văng ra cũng đang trên đường chạy ra chỗ cô nhóc.

Cái cảnh quen thuộc của 5 hay 10 phút trước gì đó lại diễn ra. Nhưng không như lần trước, lần này chắc chắn sẽ bắt được cô nhóc. Có cả núi thứ để hỏi cô nhóc đó.

Rồi trong vài giây ngắn ngủi trước khi Cyn kịp chạy ra hỗ trợ Rayne, cô nhóc cố gắng thò mặt từ trong lòng của cậu ra để nhìn về phía Max. Hai mắt chạm nhau, một đen một tím. 2 dấu X đó từ khi nào đã xuất hiện lại trên đôi mắt màu tím đó. Cô nhìn cậu đang tiến đến gần chỗ mình rồi từ từ vặn ra một nụ cười bí ẩn nọ. Bốn chiếc nanh nhọn hoắt lộ ra trong nụ cười khiến nó trông kinh dị hơn.

Rồi bỗng, Rayne cảm thấy như trọng lực đang hút lấy mình.

Lưng cậu đang rời khỏi thân cây. Cậu đang ngã ra phía trước. Cùng cô nhóc đó.

Chắc chỉ có đứa nào cực hậu đậu mới ngã ra phía trước trong tư thế ngả ra sau á. Nhưng cậu không phải loại người đó, là do con nhóc đó đẩy.

Kệ xác việc bản thân sẽ bị đè lên nhưng nó vẫn dùng chân đạp vào cây khiến trọng lực đổ hết vào người nó, kéo theo cả Rayne ngã theo. Nhưng không phải là nhỏ không biết đau...

Do hai người đột nhiên ngã xuống nên Cyn thi triển phép trượt và suýt trúng Max. Định thi triển thêm lần nữa thì nhất thời không cử động được, hai cái vòng sáng đan chéo trên người như thể trói buộc rồi nhanh chóng nhấc người cô lên rồi được hất sang trúng phải Max. Cô điêu luyện chuyển từ tay phải qua tay trái, dấu X trên tay hiện ra, cũng là lúc đã có một vật đã bị trói lại bởi hai đường chéo đó-một thanh kiếm. Chỉ cần nó ném trúng thì cả Cyn lẫn Max đều sẽ thành donut liền. Cứ việc mải mê trong việc đó mà quên mất rằng đối thủ chính đã ngồi dậy.

Bàn tay to lớn nọ như nuốt chửng lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thanh kiếm không có sự điều khiển liền rớt xuống đất. Bất ngờ, cô quay mặt ra hướng trước mặt và đập vào mắt cô là hai con mắt vàng chói đang ánh lên vẻ tức giận. Một khoảnh khắc hiếm hoi không cười trong khi đôi mắt vẫn còn hai dấu X của cô. Chả nghĩ ngợi gì mà dùng nốt tay còn lại nhưng Rayne đâu có ngu? Cô có hai tay thì cậu cũng thế thôi. Thế là nhanh gọn lẹ, 4 bàn tay đan lấy nhau không ai chịu nhường ai.

Dù tư thế của hai người hơi đáng nghi nhưng chả ai còn quan tâm được nữa.

Bởi... hai người lành lặn nhất đã gục rồi.

Nghe tiếng phịch khá đồng đều một cách kì lạ, cậu quay đầu sang phía nơi mà Cyn vừa bị hất văng đi thì thấy Max và Cyn đã nằm bất động rồi. Hoảng vãi chưởng. Hai người này đã làm được cái mẹ gì đâu(thực ra cũng làm được nhiều) mà gục như đúng rồi vậy? Nhưng nếu là nhỏ này dùng phép thì cũng hơi lạ vì với tình thế hiện tại nhỏ không thể thi triển phép. Hết nhìn hai người bạn đang gục lại đến con nhóc đang nằm dưới thân mình, cậu chả biết từ khi nào mà con nhóc đó đã bày sẵn một nụ cười chiến thắng trên môi. Chẳng kịp nói gì thì một cơn đau âm ỉ phát ra từ đầu cậu, ý thức dần mất đi rồi cậu gục xuống.

------------

Vì Wattpad đang trong tình trạng khá hấp hối, lúc thở lúc nín. Dù lúc nín nhiều hơn lúc thở=)) Nên giờ tôi phải canh cho lúc nào thở được thì đăng. Sao tự dưng lại lỗi thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro