Chap 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má đẻ: Hihihihi vẽ lệch vai nên tay nó cũng lệch theo🥰🥰🥰

Con: ☠️☠️☠️

-----------

Dẫu rằng nó đã cố tình nghiêng đầu sang bên để lỡ cho người đang đè mình có gục xuống cũng không đáp mặt vô mặt mình. Nhưng thằng cha này nó đáp mặt ngay sát cổ nó. Bị sức nặng ngoài ý muốn đè mạnh lên người, nó không khỏi thấy tức ngực mà ho ra vài tiếng.

(Rồi giờ đi ra sao đây?) Nó nghĩ thầm

Tên này đến cả lúc ngất cũng không chịu nới lỏng tay ra à? Biết thế nãy không "cầm" ngược kiếm mà cứ thế xiên thẳng luôn cho rồi. Dù như thế chính nó cũng sẽ dính chưởng lây.

Tua lại đoạn trước, Rayne đã giữ hai tay của cô nhóc nhằm ngăn cô dùng phép điều khiển từ xa. Nhưng cậu đâu ngờ rằng cô chỉ cần nhìn thôi cũng đã điều khiển được. Thanh kiếm lúc đầu định dùng để đâm Cyn với Max được cô "tái sử dụng". Thay vì dùng đầu nhọn để đâm như thường thì cô xoay ngược kiếm lại dùng phần tay cầm để đập vào đầu cậu khiến cậu ngất đi.

Quay lại hiện tại, cô hiện đang chật vật trong việc thoát khỏi tay(và người) của cậu. Và có một vấn đề lớn là Rayne chỉ ngất chứ không có tắc thở mà chết. Cô chỉ sợ thằng này nó thở phì phò vào cổ mình như cái lũ đáy xã hội nào đó thôi.(Mong là không)

Tay đã tự do, mạnh bạo đẩy cậu ngã thẳng cẳng sang một bên. Hai dấu X trên mắt biến mất từ lúc nào, từ một cô gái hung tợn(?) trở thành một cô gái điềm tĩnh.

Mỗi lần chuyển qua trạng thái "đi săn", tức những lúc dấu X xuất hiện trên đôi mắt đó, hormones hạnh phúc sẽ tự động tăng lên khiến người trong trạng thái đó sẽ cảm thấy yêu đời(?) hơn và không thể ngừng cười vì hạnh phúc. Ngoài ra còn tăng sự hào hứng khi làm gì đó hơn kể cả việc xấu. Quả nhiên không nên quá dựa vào nó.

Giờ thì, cô cần kiểm tra một chuyện.

Thông qua câu nói ban nãy của cô gái nhỏ con-Cyn đó. Cô đoán, có lẽ cả hai bên đều đang hiểu lầm nhau cùng một chuyện: hung thủ gây ra những cái chết thảm thương của những con vật trong rừng.

Ừ yeah. Hiểu lầm tai hại luôn. Nay cô vào rừng cũng là để kiếm cái tên hung thủ đó. Giữa chừng thì thấy có gì đó lướt qua, tưởng là hung thủ nên bắt, nhưng lại là Ma Thú. Ma Thú là những con vật nguy hiểm vì trong người chúng mang một loại độc rất mạnh, bị cắn phải là nằm luôn. Nhưng nó chả là gì đối với một người kháng độc hoàn toàn như cô. Sau khi bắt nhầm, trùng hợp thay cô lại cảm nhận được có thêm sự hiện diện của một người nữa.

Là Rayne.

Thì bởi chưa gặp nhau bao giờ và chưa kể lại còn xuất hiện vào cái lúc oái ăm này nữa. Nên cô nghĩ cậu đang chạy trốn.

Còn phía Rayne, cậu thấy cô vừa ăn(?) một con Ma Thú, bình thường chả có ai điên vậy đâu nên cậu liền nghĩ luôn cô là hung thủ. Chưa kể cô còn ra tay trước, bị hiểu lầm là phải.

Suy xét lại một hồi cô bỗng thấy mình ngu bỏ xừ. Ngó xung quanh, hai con người nằm bẹp dưới đất ngay lập tức lọt vào tầm mắt cô.

À, là hai người tới sau đó. Bọn họ bị trúng độc nên giờ cũng nằm luôn rồi. Chả biết còn sống hay không. Cô tiến lại chỗ hai người rồi thử kiểm tra nhịp đập các thứ.

Vẫn sống.

(Pháp sư dùng độc bị hại bởi chính chất độc của mình thì có gọi là gậy ông đập lưng ông không?) Ngồi xổm xuống nhìn vào cô gái nhỏ con, cô thầm nghĩ.

Vào lúc Cyn thi triển phép trúng cô. Các chất độc đã gần như phủ đầy người cô rồi. Và tóc cũng dính một lượng độc không ít. Giống như bị tạt nước, chúng không thể khô ngay được. Cả Cyn lẫn Max đều đã bị tóc của cô chạm vào nên việc trúng độc rồi lăn đùng ra đây là chuyện dễ hiểu. Dù cô không biết này là độc gì nhưng không chết là may rồi.

Nhìn xung quanh, thứ mà cô không muốn nhìn nhất lại xuất hiên-xác động vật.

Nhưng chỉ cần như vậy là đủ để giải quyết chuyện ban nãy rồi. Cô bước ra chỗ con thỏ nằm vất vưởng ở đó, toan đào cho nó một cái mộ thì cô nhìn thấy một thứ.

Có thêm manh mối về tên hung thủ rồi.

----


Điều đầu tiên Rayne cảm thấy sau khi lờ mờ lấy được ý thức là những cơn đau âm ỉ phát ra từ đầu. À đúng rồi, cậu bị đánh lén. Thứ cuối cùng cậu nhớ chính là cái nụ cười tỏ vẻ chiến thắng của con nhóc chết tiệt đó. Cậu nghĩ mình bất tỉnh cũng khá lâu và nếu giờ không lết xác dậy thì chắc giờ mấy đứa bạn cậu với cái khu rừng này cũng tan nát hết rồi. Cùng với cảm giác đau nhức xương cốt của tuổi 80 cậu đã ngồi được dậy. Cũng là lúc cậu suýt choáng mà xỉu thêm lần nữa.

4 con mắt mở to nhìn nhau, cùng một biểu hiện, mắt chữ O mồm chữ A.

"..."

"..."

"... Chào buổi sáng-"

"Thả họ ra ngay hoặc không đừng trách tôi!" Tính cầm đũa phép ra chĩa vào con nhóc trước mặt thì nhận ra nó đã không còn trên người nữa.

"Bình tĩnh", cô giơ hai tay lên với vẻ đầu hàng, "Tôi đang cứu bạn cậu đây nên đừng có mà làm càn"

"Cứu gì mà cắn người ta đến bắn máu vậy? Bớt giả nai! Còn nữa, cô lấy đũa phép của tôi?" Rayne cau mày nói.

"Đang lấy độc trời ạ. Làm lồ- à không, làm gì có ai thịt người chứ? Họ lâu tỉnh quá nên không còn cách nào khác ngoài việc hút độc khỏi người thôi chứ sao? Lỡ đâu để lâu quá rồi chết ngắc thì sao? Và về đũa phép... bộ phải có nó thì mới dùng phép được hả?"

"? Thường thì thế-"

"Vậy là cậu trong trường hợp đó nhỉ? Học cách bỏ đũa đi. Không thì khác nào hội vô năng khi mất đũa đâu?" Toan nói, cô giơ cây đũa phép của cậu ra.

"Cô...!?" Nhìn cây đũa trên tay cô nhóc đưa ra như bị sỉ nhục. Chẳng nói chẳng rằng cậu tự nhẩm mấy câu phép ở trong đâu để thầm rủa cô.

Tưởng rủa thường thôi mà ai ngờ mấy cây kiếm phóng ra thật... Bản thân cậu cũng ngạc nhiên, bởi nếu nó phóng ra thật thì chỉ có hướng về phía cô nhóc đó thôi, và cả hai người đằng sau cô nữa.

Keng!

Một tiếng giòn giã vang lên. Mấy thanh kiếm đâm vào không khí rồi bật ra như thể vừa bị đánh trả lại. Cậu ngước nhìn ra phía cô nhóc. Những mặt phẳng màu tím nhạt dựng chắn lên ở chỗ của cô tựa như một tấm khiên dàn lên để bảo vệ.

"Đã bảo là bình tĩnh rồi mà. Tôi đầu hàng rồi. Cơ mà cậu vẫn niệm phép mà không có đũa được đấy thôi. Vứt cái đũa này đi thì hại gì?" Nói xong cô tiếp tục công việc giang giở ban nãy-hút độc cho hai người kia.

(Bộ là ma cà rồng hả...?) Nhìn cái cách mà cô nhóc đó lấy độc cậu không khỏi nghĩ vậy. Cầm tay người ta lên rồi cắn cho bắn máu rồi hút, dị không thể dị hơn.

"Nói gì thì nói. Trả người cho tôi, cả cây đũa nữa" Cậu chìa tay ra đòi xin lại đồ

Nghe thế, cô cũng chìa tay ra phía cậu. Nhưng ống áo tay quá dài khiến nó cụp xuống che hết tay cô rồi.

"?"

Cô cứ chìa tay ra mà quên béng việc phải sắn ống tay áo lên, "...Quên. Đang định ra hiệu bảo cậu đợi chút", vừa nói, cô vừa sửa lại tay áo, vừa chửi thầm thêm mấy câu.

Nghe thấy câu trả lời không vừa ý, cậu tính đưa tay ra nắm vai cô thì bị cản lại bằng lời nói.

"Đừng có chạm. Chạm vào tôi xong trúng độc rồi lăn ra xỉu nữa thì mệt lắm"

"..." Rụt tay về luôn.

"À với cả... Xin lỗi"

"Về?" Hỏi như thật.

"...Thì tôi hiểu lầm mấy cậu, nên lao vào đánh để rồi ra nông nỗi này"

"Cô nghĩ tôi tha?"

"Sao lại không?" Cô trả lời tỉnh bơ như thể đấy là điều đương nhiên.

"Sao tôi phải tha?" Người ta nhờn thì mình nhờn lại.

"Mấy cậu vào đây điều tra về tên giết hại động vật đúng không? Vừa hay tôi cùng mục đích nè. Chưa kể, tôi có manh mối mới luôn cho cậu dù không biết là cậu có biết hay không"

"...Cô nói thật?" Cậu vẫn đề phòng.

Hơi mất kiên nhẫn, cô đáp lại với giọng nửa giả nửa thật:

"Không. Tôi đùa đấy"

"Thôi không đùa nữa. Mau nói đi" Cậu cũng gần mất kiên nhẫn liền đi thẳng vào chủ đề luôn.

Cô thở dài một hơi rồi liền chỉ tay một chỗ. Cậu nhìn theo hướng cô chỉ.
Là xác động vật. Lại còn là thỏ nữa chứ. Loài động vật yêu thích nhất của cậu. Chỉ nhìn đã thấy xôi máu lên rồi.

Thấy cậu có vẻ hơi mất bình tĩnh, cô liền chen ngang vào, "Cậu ra đó thử kiểm tra nó đi. Tôi cá lúc chúng ta bận đánh nhau thì hắn đã hại được rất nhiều con thú khác rồi, và nó bao gồm cả chú thỏ tội nghiệp đó..." Dù sắc mặt vẫn điềm tĩnh, song giọng nói cô lại không thể điềm tĩnh như sắc mặt. Là một người yêu động vật, nhìn cảnh tượng như thế không tức mới lạ.

Nghe vậy, cậu liền đi ra chỗ con thỏ. Thử nhìn qua một lượt, cậu phát hiện ra: có một mảnh kim loại nhỏ dính trên người nó. Bên cạnh cũng có vài mảnh kim loại dính máu rơi quanh. Và con thỏ, khô khốc không một chút giọt máu nào còn sót lại.

Nó đã bị hút đến cạn máu.

Thấy hơi lâu nên cô quyết định lên tiếng:

"Cậu nghĩ sao?"

"Bộ cô làm hả hay sao mà hỏi nhiều thế? Vẫn còn khá tức giận.

"Cậu thực sự muốn đấu võ mồm với tôi lắm nhỉ? Như cậu thấy đấy, hung khí có khả năng là một 'dụng cụ ma thuật rút máu'. Trong lúc gây chiến có lẽ kiếm của cậu bị tôi đánh văng ra chỗ hắn hoặc hắn đập nhầm vào đâu đó làm hỏng dụng cụ, dẫn đến việc mảnh kim loại bị tác động rơi ra"

"Cũng khá muộn để hỏi nhưng cô rốt cuộc là ai" Tự dưng hỏi một câu không liên quan lắm. Nhưng cậu cũng khá tò mò về cô. Lỡ đâu lại gặp đúng người chung chí hướng?

"Hừm... Các cô cậu là người của trường Easton nhỉ?" Thay vì trả lời câu hỏi thì cô lại hỏi ngược lại.

"Vậy cô cũng...?"

"Chưa. Nhưng em gái tôi có học ở trong đó"

"Chưa? Vậy là cô sẽ theo học sao?"

"Có thể không? Có thể được? Ai mà biết" Cô nhún vai.

"Ý cô thế nào vậy trời..." Khá khó chịu với thái độ hờ hững của cô.

"Hiểu hay không do não cậu thôi. Nhưng tôi nghĩ ta sẽ gặp lại nhau sớm đó. Mấy người bạn của cậu cũng gần tỉnh rồi nên tôi đi đây" Nói rồi cô xách thân đi.

"...?"

Hai người dưới kia đã dần lấy lại ý thức. Rayne thấy thế cũng chạy lại đỡ họ đứng dậy. Sau khi thức dậy, họ dĩ nhiên liệu sẽ hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra khi họ bất tỉnh, nhưng may là Rayne đã giải thích lại cho họ.

"Vậy rốt cuộc cô ta không phải người xấu? Còn cung cấp manh mối nữa mà" Max

"Nhưng này... theo như cậu nói thì có khả năng cô gái đó sẽ theo học trường mình à?"

Rayne nhún vai thay câu trả lời.

"Mà trước tiên thì quay lại trường đi đã... Cyn, còn sức để chữa cho cả cậu lẫn tôi không?" Max ngắt lời.

"Lết xác về được thì chữa được"

Rồi cả ba đi về trường cùng nhau. Chả ai nói một câu gì.

-----------------

=)))))))))))))))) Cái đoạn cuối *cười* tôi thề là tôi méo biết cho tụi nhỏ nói gì nữa nên keconmeno luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro