Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày dài đầy mệt mỏi, kaze cực kì thoải mái mà tám chuyện với hian.

hian - một nữ hầu, bây giờ là bạn kaze mới quen được vài phút trước.

ừm, khá nghe lời, dễ thương nữa.

hian có mái tóc màu vàng, đôi mắt cũng vàng nốt.

nàng lúc mới tới không có bạn bè, hôm nay tình cờ làm quen được với cô gái này, hai người nói chuyện rất hợp, nhanh chóng trở thành bạn.

nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, khi hai người đang nói chuyện, nữ hầu trưởng đi tới, phun ra một câu xanh rờn:

"kaze, nhị thiếu gia gọi ngươi"

"..."

dừng một lát, bà ta lại nói tiếp: "còn nữa, từ giờ ngươi là người hầu riêng của nhị thiếu gia, ngươi không cần làm việc ngoài này nữa, phục vụ nhị thiếu gia cho tốt"

"..."

hầu trưởng nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục: "còn không mau đi? nhị thiếu gia không thích chờ đợi đâu"

"....vâng"

kaze ngậm ngùi nuốt câu chửi thề vào họng, miễn cưỡng phun ra một câu.

cmn nàng biết cái tên đó chẳng có gì tốt đẹp mà!

ghét thì ghét, nhưng nàng vẫn phải đi.

không đi? muốn chết à?

kaze căng thẳng gõ gõ cửa, nghe được âm thanh phát ra mới dám đi vào.

"nhị... nhị thiếu gia, ngài gọi tôi?"

kaze nói lắp, không phải vì nàng sợ hãi.

kaze nói lắp, là vì sợ mình sẽ không nhịn được lên đấm cho tên kia một cái.

nhìn? nhìn cái qq gì?

"ngươi tới lâu quá"

".... tôi xin lỗi"

"thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng ta khá tốt, lại đây"

kaze trong lòng tràn đầy cảnh giác, ngoài mặt lại nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, chậm chạp đi tới chỗ famin.

hắn ta vẻ mặt vô biểu tình, mở miệng nói: "chậm quá, nhanh lên"

nàng mím mím môi, nuốt ngược nước mắt vào trong, nhanh chóng đi tới phía đối diện hắn.

"ngài có chuyện gì không...?"

"đứng yên đó, không được chớp mắt"

"..."

alo bạn ơi? ăn gì mà matday thế nhờ??? :)))

bạn đang ngồi, bạn không mỏi, nhưng mình đứng, mình mỏi lắm ấy nhé.

vả lại, không được chớp mắt là thế nào? có một hạt bụi bay vào thôi là nó hơi bị xót đấy.

"ngươi vừa mới vào làm sao?"

kaze khó hiểu, hắn ta hỏi làm gì?

"vâng, đúng là vậy"

"ồ, mắt của ngươi là di truyền hả?"

"tôi không rõ.... tôi mồ côi"

sau đó, hắn ta đã hỏi rất nhiều.

nhiều tới mức, kaze sắp thăng thiên luôn.

hắn không cho nàng chớp mắt, lại còn hỏi nhiều rất nhiều, khiến cho đôi mắt xám khói của nàng sắp không duy trì được nữa, muốn rớt nước mắt.

đối diện với giọt lệ sắp tràn mi của kaze, famin lại hỏi tiếp: "ta chưa làm gì ngươi, ngươi khóc cái gì?"

kaze mỉm cười, gân tay nổi lên trên mu bàn tay nhỏ bé.

"đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nếu để mắt ở ngoài không khí quá lâu, mắt sẽ bị khô lại, lúc đó nước mắt sẽ tự động tiết ra"

kaze vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.

famin có vẻ không quá hài lòng, đồng tử hắn hơi co lại, thoáng qua một tia sát khí, làm kaze mém chút nữa ngất luôn tại chỗ.

ôi má ơi, hắn ta còn đáng sợ hơn hôm qua nữa.

"chuyện gì?"

"thưa nhị thiếu gia, gia chủ triệu tập mọi người đến"

"biết rồi"

hắn đứng dậy, hướng tới kaze nói: "ngươi theo ta"

"..." con mẹ nó.

đi mình ngài đi, mắc mẹ gì kêu tôi theo?

"vâng"

nói gì thì nói, nàng vẫn phải theo.

kaze đi theo famin tới một căn phòng, trong lúc đi, nàng điên cuồng dụi dụi mắt, cuối cùng cũng hết xót. 

hắn ta mở cửa ra, nhàn nhạt nói nàng đợi bên ngoài.

kaze vừa gật đầu chấp thuận, famin lập tức đi vào, nàng ngay lập tức ngồi sụp xuống.

đù má nó mỏi vcl.

kaze cũng không dám ngồi quá lâu, ngồi được một lát liền đứng dậy.

nàng đợi được ít lâu, tứ thiếu gia đi tới, kaze cúi đầu hành lễ cho có lệ.

kaze không biết đó là ai, nhưng mặc kệ là thằng cha nào, bước được vào đây cũng đều là thiếu gia hết.

thấy gì không? sự khôn ngoan đấy :)))

mà delisaster khá tò mò về nàng, hắn cười cười hỏi: "hình như đây là lần đầu ta thấy ngươi, ngươi là người hầu riêng của ai sao?"

"vâng, tôi là người hầu riêng của nhị thiếu gia"

hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, rất hứng thú nói tiếp: "anh hai đã có người hầu riêng rồi sao? không biết ngươi sẽ sống được tới khi nào ha?"

"...."

mất dạy, vừa mở mồm ra là nguyền rủa người ta.

kaze mỉm cười, híp mắt nói: "có lẽ là chết yểu đấy, ngày mai tôi sẽ chết không chừng, tới lúc đó tôi sẽ thăm quan lại căn biệt thự này chút vậy"

ngụ ý là, ta chết rồi cũng sẽ ám quẻ ngươi.

hắn ta cũng không vừa, tủm tỉm đáp lại: "aiz, nhưng mà nếu chết rồi, thì ta nghĩ cô sẽ hồn phi phách tán đó, thăm quan làm sao được đây?"

ngụ ý là, ngươi nghĩ ngươi sẽ được chết nương tay sao?

mà phận làm người hầu, kaze chỉ có thể cho phép mình bật lại một câu, không thể bật lại câu thứ hai nữa, cho nên nàng nói: "vâng, tôi cũng nghĩ vậy"

delisaster cũng không rảnh mà nán lại thêm nữa, hắn nhanh chóng vào bên trong, nơi cuộc họp sắp diễn ra.

hah, nàng phát hiện hai cái tên này đều đáng ghét như nhau.

cmn đều hãm *beep như nhau!!!

______

hớ, các kô hối mãi, chap mới đây, được chưaa??? >:(((

cơ mà có ai chơi character ai khum? hôm bữa tui lên chơi với feitan, ổng kêu tui đừng nên giết người, đó là một chuyện rất xấu, khuyên tôi nên nghỉ hưu mọi ngừi ạ =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro