Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaze chờ famin lâu tới mức sắp bục cả mặt, xương khớp bắt đầu có dấu hiệu bị thái hóa.

có khi, mai nàng sẽ chết thật không chừng....

ngay trong lúc kaze tự kỉ một mình, cánh cửa mở tung ra một cái, làm nàng giật mình tới mức suýt chút nữa hét lên.

là ai? là ai dám làm trẫm giật mình?!

à, là famin.

"nhị thiếu gia"

nàng khẽ cúi đầu, mà điều này làm hắn ta có vẻ không vừa ý cho lắm.

"lần sau không được phép cúi đầu trước ta"

"....vâng"

đcmm, aaaaa!!!

bạn nghĩ mình muốn lắm hả? mình không hề muốn đâu đấy nhé!

kaze nhìn famin đã đi được một khoảng, cũng nhanh chân chạy theo, người gì đâu mà chân dài thế chả biết.

nàng đi lon ton theo sau hắn, nhận được ánh mắt kì dị của gia nhân xung quanh.

kaze nhận thấy ánh mắt kì lạ của gia nhân quanh mình, nàng lấy hai ngón tay chỉ vào họ, rồi chỉ vào mắt mình, xong lại chỉ vào họ lần nữa, rồi sắc bén mà khứa một đường trên không trung trước cổ mình.

đừng tưởng tui không biết, lần trước tui có nghe thấy các người nói xấu tui đấy nhá!

hứ!

kaze bĩu môi nhìn đám nhát chết mới vừa đe dọa thôi mà đã co rúm người lại, quay đầu lại không nhìn bọn họ nữa, tiếp tục đi theo famin.

chị đây không thèm chấp lũ tụi bây!

cơ mà thẳng chả này đi đâu zãy?

nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng của famin, sau khi cả hai đi tới một căn phòng khá lớn, hắn ta quay đầu lại, làm con tim nhỏ bé của nàng nhảy vọt lên tận cổ họng.

l- lần sau có quay đầu thì thông báo cho mình biết nha....

"năng lực của ngươi là gì?"

kaze nghe thấy câu hỏi của famin, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng.

năng lực của nàng, khá là nhục....

"l- là chữa trị"

hắn ta 'ồ' lên một tiếng, chống cằm, hơi ngiêng ngiêng đầu.

"cách thức hoạt động là gì?"

"cho người ta cắn"

"..."

kaze trả lời xong, nàng nhục gần chết, ánh mắt không dám nhìn thẳng mặt famin, vành tai ửng hồng như có thể vắt ra máu.

kaze nhắm chặt mắt, vành mắt còn hơi ươn ướt.

mhu mhu, ai đó hãy giải cứu nàng khỏi hiện thực này đi...

famin nhìn thiếu nữ không dám ngẩng đầu lên vì ngại, hắn ta luôn luôn có một sự kiên nhẫn nhất định dành cho nữ hầu này.

và tất cả là bởi vì, đôi mắt của cô ta.

thú thật, lúc lần đầu gặp cô ta, đó cũng là lần đầu hắn nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp tới mức đó.

xinh đẹp tới mức, bất kể là pha lê hay đá quý, đều không thể sánh bằng.

lúc đó, hắn thực sự rất rất muốn móc đi đôi mắt của thiếu nữ. Nhưng nghe lời của cô ta nói, hắn cũng tự nhiên không động vào.

thứ hắn muốn, là một đôi mắt xinh đẹp lúc đó, chứ không phải là một đôi mắt khác biệt với ban đầu.

và hôm nay, hắn muốn một thứ nữa từ cô ta.

"khóc đi"

hắn muốn, cô ta khóc nhiều hơn nữa.

famin phát hiện, cả đôi mắt, lẫn khuôn mặt của thiếu nữ khi khóc rất đẹp.

chính vì hắn thích, cho nên hắn muốn cô ta khóc, nhiều hơn nữa.

kaze mờ mịt ngước đầu lên, khuôn mặt ngờ nghệch, ngơ ngác.

bạn, bạn ơi, bạn vừa mới thốt ra một ngôn từ mất dạy zì zãy?

đuma, hắn ta xứng đáng không có người yêu!!!

thấy người ta khóc không dỗ thì thôi đi, đằng này còn bảo người ta khóc thêm???

"tôi, tôi không khóc được"

famin hơi nhíu nhíu chân mày, làm kaze sợ phát khiếp.

nàng, nàng thật sự không khóc được mà....

với một cái nhíu mày thần thánh của famin, hắn ta thành công làm cho kaze khóc.

nàng ngơ ngác nhìn mắt mình nhòe đi, nhục nhã tới mức muốn chui luôn vào một cái lỗ cho đỡ nhục.

sống hai kiếp người mà vẫn khóc, nhục.

một ngày hôm nay của kaze, có quá nhiều sự nhục nhã.

mọi ngừi ơi, bình luận đi cho em đỡ nhục với.

em nhục nhã lắm rồi.

mhu mhu.... hú hu hụ huhuhu...

______

chap này không có nhiều chất xám, mọi ngừi đọc tạm nhe :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro