Hồi 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đôi lời gửi đến ông trời..

-"F*ck you!"

Ngón giữa thân thương đưa lên trời, nó đang hận ông trời sao không cho nó xuống dưới địa ngục luôn đi, cứ hành hạ nó mãi như này không thấy chán hay sao?!

Ông trời: Ha, hành hạ mi là thú vui của ta!

Đưa mắt nhìn xung quanh, nó đang nằm trên một chiếc giường, mà thật ra cũng không giống giường cho lắm. Được làm từ mấy cái đệm cũ, xếp chúng chồng lên nhau rồi để đó cho nó nằm lên, một cái gối hay chăn thậm chí còn chẳng có.

-" Cái what the f*uck gì đang diễn ra vậy trời!"

Tiếng kêu ai oán của nó vang vọng, căn phòng trống không, trừ cái giường nó đang nằm thì chả có cái mẹ gì trong đây cả.

Tại sao nó lại ở đây và nguyền rủa ông trời?

Chuyện là thế này..
            ---------------------------------
Trên cung đường tấp nập, một cậu trai với mái tóc màu đen và đôi đồng tử nâu đậm chậm rãi rảo bước đi, cậu ta cao ráo, khuôn mặt tương đối ưa nhìn, mặc một bộ đồ công sở, một tay cầm lon cà phê đang mở nắp còn tay kia thì cầm tập tài liệu DÀY VÃI CẢ CHƯỞNG.

Nhìn kiểu gì cũng ra là một thằng nô lệ của tư bản.

Thằng đấy là nó đấy.

Nó đang nhâm nhi cốc cà phê trên đường đi đến tiệm photo - copy để in mấy tập tài liệu mà sếp nó giao cho, nhân viên văn phòng khác đ*o gì ô sin không?

Tuy biết là vậy nhưng nó thà làm ô sin còn hơn ăn xin nên nó vẫn phải đi, dù ngoài mặt cười niềm nở nhận việc sếp đưa cho nhưng trong tâm nó thì đang đọc 7749 câu từ nguyền rủa ông sếp khốn nạn.

Nó tung tăng, nhảy chân sáo rất vui vẻ. Đang vô tư hưởng thái bình thì..

*ĐÙNG!!
*BÍP BÍP BÍP

-" Cháu ơi có sao không?!!"

-" Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!!"

-" Đừng nhắm mắt anh trai ơi xe cấp cứu sắp đến rồi!!"

Hàng loạt tiếng kêu gọi của mọi người khiến lỗ tai nó ong ong lên, hoặc là do va chạm mà đầu nó bắt đầu đ*o nhận được cái tín hiệu chó gì từ cơ thể. Chỉ biết hiện tại nó đang ĐAU VÃI ĐẠN!!
Đi in tài liệu cho sếp cũng bị xe tải mất lái đâm phải, giữa hàng nghìn con người ở trên đường thì chỉ có nó là bị đâm trúng, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi!

Nhấn #F để cứu nó

Cơ mà chắc chẳng cần nữa đâu, thân thể rã rời, còn không đủ sức lực để mở mắt nữa, mắt nó nhắm lại, thôi thì kết thúc vậy.
....
......
........
.........
-"Khoan, tao chưa xóa lịch sử!!"
...
-" Chỗ đ*o nào đây?"

Ừ, thế là nó chuyển sinh cmnr.

-" Ồ đcm thú vị vãi hahaha..."

Nó cười một mình trông chả khác gì mấy thằng bú cần hút chích ở đầu cầu xong ngồi cười như tự kỷ trong cơn phê cả.
....
-" Đcm đ*o thú vị chút nào!! Cho tao về!!!"

Tiếng la hét vang vọng trong tòa lâu đài, to đến nỗi mấy cái cây ngoài vườn còn run rẩy là phải biết sức công phá của nó như thế nào rồi đấy.

Trong lúc nó còn đang hận đời như c*c thì bỗng, tiếng mở cửa phát ra đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ miên man.

-" Thằng thần kinh kia nay mày dở chứng à?!!"

Ồ đ*o ổn rồi anh em ạ.

Với cương vị của một người con trai đẹp trai, thông minh (?), hiền lành (?), rất có sức hút (?), khi đối mặt với một người phụ nữ xa lạ mới bước vào phòng của mình ( Mới nhận phòng cách đây 5s trước ) thì nó..

Đơ mẹ người ra.

Đẹp trai. Mỗi tội nhát gái.

#Chuyển sinh rồi ai đưa tôi về nhà!!#
           -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro