Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ngày mới nắng tươi, con ong làm mật nuôi đời

Ôi hân hoan đón mừn-

Thôi thôi, hân hoan đón mừng nỗi gì nữa?

Nó đang trầm cảm, rất trầm cảm, RẤT RẤT TRẦM CẢM. Trước mặt nó là một người phụ nữ, đẹp, nó khen thật lòng, cao, okie nó không ý kiến, rất nuộ-, thôi đừng nhắc đến. Nếu là mấy thằng khác là chạy đến vừa ôm đùi vừa kêu 'mommy' rồi, nhưng nó không phải là mấy thằng khác, nó nhát gái, yep, đây chính là cực hình đối với nó.

             -----------------------------------
-" Nay lại dở chứng hả thằng này? Mới 4 giờ sáng đã la hét như thằng khùng thế, ngủ thì không chịu ngủ, lấy sức đâu mà làm việc?"

Người phụ nữ lên giọng trách mắng nó, nghe cách nói chuyện có vẻ cọc cằn nhưng nó vẫn tinh ý nhận ra trong đó lẫn một vài sự quan tâm.

-" A-aa, x-xin lỗi, t-tôi sẽ đi ngủ ngay!"

Nó run lẩy bẩy khi phải giao tiếp với phụ nữ, miệng khó khăn lắm mới phọt ra được mấy từ nhưng mãi lắp bắp không nên hồn, dù sao cũng chẳng trách nó nổi, cái bản tính nhát gái cũng hại nó ế chổng ế chơ hơn 20 năm nay rồi.

-" Nay tự nhiên ngoan thế, còn biết xin lỗi cơ à?"

Thấy người phụ nữ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, nó cũng hơi hoảng, đây không phải cơ thể và kí ức của nó, không thể diễn giống thân chủ trước được, liệu thay đổi quá đà có làm nó bị phát hiện là kẻ 'ngoại lai' không?

-" Thôi, đi ngủ đi nhanh lên, 5 giờ sáng phải dậy nấu ăn đấy"

Người phụ nữ cũng chẳng tra hỏi nữa, chỉ phẩy tay nhẹ và toan quay đầu rời đi.

-" Phù.."

Nó lén lút trút ra một hơi nặng nhọc, tưởng bị phát hiện rồi chứ..

-" À mà khoan"

Đột nhiên người phụ nữ quay ngược lại, mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử của nó, rất sâu, rất lâu, đủ khiến nó sợ hãi.

-" C-có chuyện gì sao?"

-" Tao chỉ định nhắc nhở thôi, mày đừng đối xử với mấy cậu chủ như thế nữa, để ông chủ biết thì mày không yên thân đâu, hơn nữa mấy cậu chủ còn nhỏ, mày không cảm thấy có lỗi khi để lại vết thương trong lòng mấy đứa trẻ con còn bé tí à?"

Vừa nói, cô ấy vừa nhìn nó bằng ánh mắt hơi giận dữ nhưng cũng thấy sự lo lắng, giọng nói và ngữ điệu có vẻ đang muốn trách mắng nó nhưng lại không nói được. Nó tự hỏi, rốt cuộc thân chủ của nó tồi tệ đến mức nào mà đến đứa trẻ cũng làm tổn thương và để người khác phải nhắc nhở? Nhưng nghe 'mấy cậu chủ' và 'ông chủ' thì nó đoán rằng mình đang làm thuê cho một gia đình quý tộc nào đó chăng?

-" À- ừm.."

Gãi gãi má, nó chẳng biết nên trả lời như nào cho hợp tình huống này.

-" Ừ, ngủ đi, mai nhiều việc lắm đấy"

Tiếng cạch cửa đóng lại, nó yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, giao tiếp với phụ nữ khiến nó khó thở và hoảng loạn.

Dù nói là ngủ nhưng có lẽ nó chẳng thể được đâu, nó cần tìm hiểu về thân chủ hiện tại của nó, không thể cứ dùng tính cách của nó để đối phó với mọi người xung quanh trong thân thể này được, bị nghi ngờ là khả năng rất cao.

Và thế là nó thức thêm 30 phút nữa để rà soát và kiểm tra thân thể này, đồng thời có gắng tìm kiếm mảnh kí ức còn sót lại của thân chủ để tìm hiểu thêm về nơi này. Không phụ sự mong đợi của nó, nó đã biết được một số thông tin hữu ích về thân chủ và nơi này.

- Thân chủ chắc cũng chủ mới 9-10 tuổi thôi, chắc còn trẻ con nên hơi bồng bột

- Thân chủ đang làm phụ bếp của cái gia đình này

- Thân chủ có tính tình cáu bẩn, hay tức giận với mọi người xung quanh và thường xuyên xúc phạm hay thậm chí và đe dọa đến cả cậu chủ của gia đình này, do mấy câun chủ còn nhỏ nên nhát, lại càng trở nên sợ nó.

- Thằng này ốm yếu quá, yếu vcl luôn, trông gầy nhom.

- Thân chủ tên Leon, không họ.

Tổng kết lại, thằng Leon này là một thằng vừa ngu vừa yếu nhưng thích dương võ bắt nạt trẻ con, đúng kiểu nó không thích rồi đó.

-"Được thôi, từ giờ tao sẽ giúp chú mày thay đổi, cứ yên tâm giao cho tao"

Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ trở thành công dân 3 tốt, không báo đời báo đốm nữa, làm việc có ích cho đời vì nó là cháu ngoan Bác Hồ mà.

Quên giới thiệu, trước khi chuyển sinh nó tên là Trần Nguyễn Hoàng An, công dân 3 tốt có tiếng của đất nước Việt Nam, 12 năm học đều có bằng khen giỏi đàng hoàng, mà ra trường làm nhân viên làm công ăn lương hơi khoai tí, rất tự hào nhà có truyền thống 4 đời làm bác sĩ, nó vẫn học y chứ, nhưng mà học giữa chừng thì nó bỏ, gia đình nó mất, nó không muốn học y nữa, thế là nó bỏ dơ khi học y được 4 năm, tiếc nhỉ?.

Nó giỏi thì giỏi thật, nhưng phán đoán hay chuyện thường ngày thì nó chậm tiêu lắm, cứ vô tri khờ khờ vậy đó.

Luyên thuyên đã lâu rồi, đồng hồ điểm 4 giờ 45 phút sáng, đến lúc dậy và làm việc rồi!
            -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro