Chương I: Đại nghĩa diệt thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tu chân giới lại loạn. Hơn hai mươi năm, không thể nói ngắn, chẳng thể nói dài vậy mà đã trải qua không ít lần đại loạn.

   Đầu tiên phải kể đến Kỳ Sơn Ôn thị cậy mình thế lớn lại còn cho mình là gốc rễ của chốn huyền môn tự xưng danh tiên đốc chủ quản bách gia. Từ đó làm ra những chuyện khiến người người lầm than, nhà nhà phẫn nộ. Xạ Nhật nổ ra, trăm nhà hợp lực bắn rơi mặt trời.

   Xạ Nhật kết thúc những tưởng gió lặng, sóng tan ngay lúc ấy Ngụy Vô Tiện dẫn theo một nhánh tàn dư Ôn thị lên Loạn Táng Cương được tôn xưng là Di Lăng Lão Tổ đối địch với bách gia. Sau đó không lâu chế tạo ra Quỷ Tướng Quân sức mạnh vô hạn gặp người giết người gặp Phật giết Phật, tại Cùng Kỳ Đạo đồ sát Kim Tử Hiên. Bách gia họp mặt, tại Bất Dạ Thiên vạch tội Ngụy Vô Tiện. Ngay đêm hôm đó Di Lăng Lão Tổ tay chấp Trần Tình, một người một sáo gây ra một trận huyết tẩy khiến mấy ngàn người bỏ mạng. Lòng người sôi sục, bách gia hợp lực vây quét Loạn Tán Cương khiến lão tổ bỏ mình hồn phách vỡ vụn, Âm Hổ phù bị hủy yên ổn được mười ba năm. Ai ngờ rằng chỉ vì bị áp bức, hà hiếp mà Mạc Huyền Vũ liều mình hiến xá thỉnh cầu vong linh Di Lăng Lão Tổ quay về diệt môn Mạc gia. Từ đó không biết là có bao nhiêu chuyện đen tối trong tu chân giáo được phơi bày.

   Vây quét Loạn Tán Cương kết thúc chưa đầy mấy năm thì Xích Phong Tôn _ Nhiếp Minh Quyết đột ngột qua đời. Người ta cho rằng Xích Phong Tôn tu luyện quá đà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Gần mười năm sau mới biết được là do người khác hãm hại, không những vậy còn bị phanh thây cả hồn lẫn xác bị cắt thành từng mảnh, oán khí tích tụ biến thành hung thi. Chỉ một cánh tay trong chưa đầy nửa canh giờ giết chết bốn người Mạc gia thiếu chút nữa thì cả đám môn sinh Lam gia cùng người dân xung quanh không được toàn mạng, nếu khi đó thân thể đầy đủ thật không dám nghĩ tới kết cục.

   Tại Nghĩa Thành sương phủ quanh năm Minh Nguyệt Thanh Phong _ Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương _ Tống Tử Sâm bị Tiết Dương bày mưu hãm hại. Một người chỉ còn mảnh hồn tàn yếu ớt trong tấm Tỏa linh lang, một người thành hung thi để kẻ xấu điều khiển. Sương Hoa chưa một lần dính bụi vì thế mà nhiễm máu tanh.

   Nơi Kim Lân Đài hào nhoáng, rực rỡ, Liễm Phương Tôn giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con không chuyện xấu gì không làm.... Sau cùng chết tại Quan Âm miếu chung mồ với Xích Phong Tôn.

   Náo loạn một phen khắp nơi đều ca ngợi Di Lăng lão tổ không còn giống mười ba năm trước. Bấy giờ những lời lẽ nhục mạ đều đem đổ hết lên đầu Liễm Phương Tôn con trai của ca kỹ kia khiến cho người ta không khỏi bùi ngùi. Khi ngươi cao cao tại thượng thì người người ngợi khen đến khi sa cơ thì cũng chỉ là tấm bia để miệng đời xỉ vả. Đến nay người ta lại đem những lời xỉ vả đó đổ lên một người khác. Giống như hồng thủy, từ nơi thành thị tập nập cho đến thôn quê hẻo lánh đâu đâu cũng vang tiếng bàn luận.

   - Nói cho ngươi biết, tháng trước tại Dạ Đài Nhai Giang Trừng bị các thế gia vây bắt đã bỏ mạng nơi vực sâu rồi.
   Trong tửu lầu, một gã đại hán ra vẻ hiểu đời lớn tiếng nói chuyện, trên bàn có dăm ba bình rượu đã cạn tới đáy. Nghe được lời này, người bên cạnh đang ngà ngà say giật mình hỏi lại:

   - Người ngươi nói tới không phải là Tam Độc Thánh Thủ tông chủ của Giang thị ở Vân Mộng đấy chứ?

   - Chính hắn.
   Lời nói chắc nịch giống như chém đinh chặt sắt khiến người kia tỉnh cả rượu kinh ngạc hỏi tiếp:

   - Ta nghe nói động tới ai cũng đừng động tới Giang gia, động tới ai cũng đừng động tới Tam Độc thánh thủ. Hà cớ chi lại có chuyện như vậy?
   Gã nhấp chén rượu rồi hạ giọng nói nhỏ:

   - Hắn tu quỷ đạo. Ta còn nghe nói chuyện xấu mấy năm trước Kim Quang Dao đều do một tay hắn nhúng vào điều khiển. Nếu không một người như thế có thể làm những chuyện khiến người ta ghê tởm vậy sao? Chỉ có âm hiểm như hắn mới có thể làm thành ra như vậy.
   Mấy kẻ ham buôn chuyện xung quanh nghe được liền xôn xao hết cả lên, mỗi người một miệng tranh nhau nói sợ người khác cướp mất lời mình.

   - Đúng lắm, đúng lắm. Các ngươi có nhớ giang hồ đồn đại hắn tàn ác như thế nào không?....
 
   - Chuyện này không muốn tin cũng phải tin a. Từ trước tới giờ hắn có khi nào có chút tiếng thơm nào chưa? Chưa từng...

   - Ác độc, tàn nhẫn như hắn chết là đáng lắm.

   - Bao nhiêu người chết oan trong tay hắn, bây giờ có kết cục này là điều đương nhiên...

   ....

   - Thật vậy sao. Ta thật không nghĩ tới.
   Người ngồi cạnh gã đến giờ mới lên tiếng. Gã liền lớn tiếng gắt lên:

   - Cái gì mà không nghĩ tới, hắn chẳng qua nhờ một viên kim đan của Ngụy Vô Tiện mới làm nên thành tựu. Giả bộ ghét những người tu ma thật ra bản thân đã sớm theo tà đạo. Bằng không hắn một thân một mình có thể gây dựng lại Giang thị từ một đống đổ nát thế sao. Ta không tin....
   Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên có người hỏi:

  - Nhưng sao ngươi lại biết được chuyện này? Chúng ta nơi đây cách Vân Mộng cả ngàn dặm, hơn nữa ngươi cũng không đi đâu, chỉ loanh quanh ở cái trấn nhỏ này làm sao mà biết được. Biết đâu đây chỉ là tin đồn nhảm.

   - Ai nói đây là tin đồn nhảm? Ba ngày trước, anh họ ta là đệ tử của Nghi Hưng An Thị trở về thăm nhà kể cho ta như vậy. Hơn nữa khi Giang Trừng bị rơi xuống Dạ Đài Nhai chính mắt huynh ấy nhìn thấy thì sao có thể là tin đồn nhảm được.
   Nói rồi gã lại uống cạn thêm một chén nữa, định nói tiếp thì bỗng có người chen vào:

   - Không biết ai là người có thể dồn hắn đến đường cùng như vậy. Ta nghe nói hắn linh lực cao thâm. Cả mấy trăm người hợp sức cũng không khiến hắn rớt một giọt mồ hôi, chỉ cần dùng Tử...tử...tử gì ấy nhỉ?

   - Là Tử Điện.
   Gã lên tiếng nhắc nhở đồng thời cũng bảo tiểu nhị mang thêm rượu và đồ nhắm.

   - Đúng, đúng, là Tử Điện. Dùng Tử Điện quất một cái là có thể đánh gục tất cả. Bội kiếm cũng không cần rút ra.

   - Núi cao còn có núi cao hơn, hắn tuy linh lực cao thâm nhưng ắt có kẻ còn có linh lực cao thâm hơn hắn. Ngày đó chính Trạch Vu Quân đã dẫn theo bách gia vây bắt Giang Trừng. Bị dồn đến Dạ Đài nhai cuối cùng bị ngài ấy đâm một nhát giữa ngực rơi xuống vực sâu. Nghe bảo xác cũng không tìm thấy.
  Gã thủng thẳng nói, lại có người khác hỏi:

   - Không thấy xác làm sao khẳng định được là hắn đã chết?

   - Bội kiếm Tam Độc của hắn linh khí không còn. Mà tiên kiếm không có linh khí thì chắc chắn chủ nhân của kiếm đó đã chết rồi.

   - Nhắc mới nhớ ngày trước chẳng phải có tin đồn Trạch Vu Quân là bằng hữu chí thân vào sinh ra tử của Giang Trừng sao? Còn có tin đồn nói hai người đó là đoạn tụ, thậm chí cho rằng bọn họ là đạo lữ cơ mà. Sao có thể nói giết là giết được?
  Có người thắc mắc. Gã trầm ngâm một lát mới nói:

   - Ta nghĩ Trạch Vu Quân cũng bị hắn che mắt nên mới bên cạnh bồi hắn mấy năm qua. Có khi vì vậy mà mới phát hiện ra chuyện hắn làm. Nếu không thì Liễm Phương Tôn chắc chắn bị hàm oan muôn đời. Ta còn nghe nói sau hai tháng nữa Trạch Vu Quân sẽ làm lễ bái đường kết đạo lữ với Liễm Phương Tôn mời tất cả thế gia tới dự tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

   - Thật vậy sao? Hai nam nhân cũng kết thành đạo lữ được à? Lại còn tổ chức linh đình như vậy... Ta thật muốn đến xem để mở rộng tầm mắt.

   - Nghe nói Lam gia có một cặp song bích, một người thì đã bị Di Lăng Lão Tổ cướp mất. Bây giờ một bích còn lại cũng là đoạn tụ sao?

   - Đoạn tụ bây giờ là xu hướng mới của tu chân sao? Không hiểu tu tiên kiểu gì nữa.

   ...

   Đang cảm thán thì đột nhiên có người nói:

   - Nhưng đến Di Lăng Lão Tổ hồn phách bị đánh nát. Cuối cùng thì sao? Không phải là vẫn được một kẻ vô danh tiểu tốt gọi về sao. Vì thế ta nghĩ chẳng có lý do gì mà hắn không có cơ hội chuyển mình.
   Uống cạn vò rượu thứ sáu gã đã có phần chuếnh choáng liền mạnh miệng nói:

   - Giang Trừng hắn quay lại thì sao? Tà làm sao có thể thắng chính. Hơn nữa Trạch Quân đã lo liệu hết rồi. Nghe biểu huynh ta nói ngài ấy đã dùng thuật Bế Linh phong bế hồn phách hắn ở nơi u minh kể cả có kẻ hiến xá hắn cũng không thể quay lại. Nếu Trạch Vu Quân không tự mình giải cấm thì không ai giải được. Thử hỏi hắn quay về thế nào? Làm sao mà báo thù cho được. Chỉ còn cách đi đầu thai thôi, mà tội nghiệp nhiều như hắn còn có thể đi đầu thai được sao. Mà có đầu thai thì cao lắm cũng chỉ là loại súc sinh, rắn rết thì thử hỏi hắn có thể làm được gì.
   Nói rồi cười ha hả, mọi người xung quanh cũng hùa theo bàn luận không ngớt.

   - Chà chà, đúng là ác giả ác báo....

   - Haha, đúng là lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.

   - Thế mới nói làm ác thì không thể có kết cục tốt đẹp.

   ...

   - Thật đúng là đại nghĩa diệt thân. Qua lần này chắc Vân Mộng không ổn, rồi chẳng mấy chốc biến thành miếng bánh ngon cho thế gia khác xâu xé.
   Nghe xong gã cũng có chút băn khoăn liền nói:

   - Ngươi nói tới ta mới thấy lạ. Nghe anh họ ta nói thì toàn bộ Vân Mộng không những không loạn lại còn rất yên ổn. Giang thị cũng chưa sụp đổ, người dân Vân Mộng thậm chí còn tôn kính Giang Trừng, mắng chửi Trạch Vu Quân thậm tệ. Cái gì mà vô tình vô nghĩa, cái gì mà không có nhân tính hãm hại Giang Trừng. Hơn nữa bây giờ cả Vân Mộng đang để tang hắn.
   Nhưng trong chốc lát chút băn khoăn đó cũng trôi sạch mất liền chắc chắn khẳng định:

   - Ta thấy bọn họ đúng là có mắt như mù. Tàn ác như vậy mà cũng sùng bái mà cũng có khi do hắn dùng tà thuật với họ cũng nên. Không biết đến bao giờ họ mới sáng mắt ra.

   - Đúng vậy, rồi sẽ có ngày bọn họ thấy mình nhận nhầm chủ...
...

   Những lời bàn tán không ngừng vang lên, nếu đem ra so với Di Lăng Lão Tổ năm đó hay Kim Quang Dao trước kia chỉ có hơn chứ không có kém. Cùng tại đó có một thiếu niên đang run rẩy bám vào người bên cạnh nói:

   - Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi nói ta biết những chuyện này đều không phải là thật đi.

   - Đều không phải.

   - Đúng vậy. Lam đại ca và hắn quan hệ rất tốt, sẽ không có chuyện gì. Mới tháng trước ta với hắn còn ngồi uống rượu hàn huyên với nhau, sao có thể xảy ra chuyện được. Nhanh, chúng ta quay về nhìn xem bọn họ một chút.

   - Ân.
   Hai người lặng lẽ rời khỏi, chàng trai mặc đồ đen nổi lên một cỗ bất an lòng tự nhủ đây chỉ là tin đồn nhảm. Tị Trần xuất khỏi vỏ một đường bay về Vân Mộng, qua ba ngày cuối cùng cũng tới nơi.

...

..

.

  
 

  ---@@@---

   - Mình cho rằng đại loạn trong tu chân giới mà không kể đến Ôn thị và Xạ Nhật thì không được. Ngọn nguồn của những chuyện về sau có lẽ đều từ đây mà ra. Lúc trước không nhắc đến vấn đề này quả thực đã mắc phải thiếu xót lớn.

   - Ngày trước có bạn thắc mắc tại sao không dùng "tội nghiệt" mà lại dùng "tội nghiệp". Thật ra "tội nghiệp" nếu là danh từ thì chỉ tội lỗi của một người đã làm ở kiếp trước, tạo thành cái nghiệp người đó phải chịu ở kiếp sau, theo quan niệm của đạo Phật. Còn nếu là tính từ thì sẽ biểu thị ý thương hại, thông cảm với người khác khi người đó gặp phải cảnh ngộ đau khổ, không may. Mình dùng từ "tội nghiệp" ở đây là danh từ nên không có gì là không đúng cả.

   - Xem đi xem lại vẫn thấy khả năng của bản thân còn quá hạn chế cần phải trau dồi và học hỏi thêm rất nhiều. Nếu còn điều gì sai xót mong rằng mọi người nhẹ nhàng góp ý. Mình sẽ sửa chữa lại sau.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro