Chương IX: Về Kim Lăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cữu cữu, con mệt rồi. Con thật sự rất mệt mỏi. Không phải người đã nói luôn ở phía sau giúp đỡ con, nhìn con trưởng thành... Tại sao? Tại sao người lại bỏ con một mình...

...

   Cữu cữu ta là người đối tốt với ta nhất trên đời. Ta không nhớ rõ mặt cha, không nhớ nổi giọng mẹ. Từ lúc ta nhận thức được thì cữu cữu đã luôn bên cạnh chăm sóc ta. Ngoài ra còn có tiểu thúc.

   Tính cách của hai người đó đối lập hoàn toàn. Tiểu thúc luôn đối xử nhẹ nhàng với ta, cũng rất chiều chuộng ta. Người chưa một lần người to tiếng với ta, chính vì vậy nhiều lúc ta cảm thấy tiểu thúc hơn cữu cữu rất nhiều. Tại Quan Âm Miếu khi đó ta không mấy quan tâm đến những việc mà tiểu thúc đã làm, nếu trong trường hợp như thế ta có lẽ ta cũng sẽ làm vậy. Dù cho một dây tơ đàn quấn quanh cổ suýt chút nữa lấy mạng ta, dù cho một phần do tiểu thúc mà cha ta chết tại Cùng Kỳ Đạo, ta cũng không thể hận người. Nhưng mà vì tiểu thúc mà Lam Hi Thần cướp đi tính mạng cữu cữu, khiến cữu cữu ta bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Ta hận y, giận lây sang cả tiểu thúc.

   Cữu cữu hay gắt gỏng, cáu kỉnh, luôn mắng ta, dọa đánh gãy chân ta. Cữu cữu luôn là vậy nhưng chỉ có một lần tại Quan Âm miếu kia mà tát ta một cái. Những lần khác người chỉ dọa miệng thế thôi, kỳ thực lại chăm lo cho ta rất kỹ càng. Ta còn nhớ lúc ba bốn tuổi, người vừa địu ta sau lưng vừa làm việc. Khi đó chưa biết gì, nhìn giấy tờ cao thấp chất đống phía trước, ta tò mò nên làm loạn lên không ít. Khi đó người phản ứng thế nào ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ lần đó ta không bị đánh. Hằng đêm người ôm ta vào lòng dỗ ta ngủ, cảm nhận khi đó là ấm áp. Lúc năm tuổi ta ở Kim Lân Đài thường xuyên bị đám trẻ khác bắt nạt. Ngày hôm đó Kim Xiển dẫn một đám năm bảy đứa trẻ khác chặn đánh ta, chúng chê ta không cha không mẹ. Buổi chiều khi cữu cữu đến đón ta về Liên Hoa Ổ, ta không hiểu chuyện nên ngốc nghếch hỏi người.

   - Cữu cữu. Cha mẹ con đâu?

   - Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
   Người hỏi ngược lại ta, bây giờ nghĩ lại cảm thấy giọng nói của người khi đó không bình thường mà chứa cả sự chua xót. Năm tuổi, ta nào đâu hiểu được những chuyện đó, ta nước mắt lưng tròng ngẩng mặt lên nhìn người mếu máo.

   - Bọn Kim Xiển ai ai cũng có cha mẹ, chúng luôn trêu chọc con. Còn nói con...con là có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Bọn chúng còn bảo bọn họ...bọn họ không cần con nên vứt con ở đây thui thủi một mình.
   Nói xong òa khóc thật to lao vào lòng người. Cữu ôm ta vào lòng, vuốt lưng ta thở dài nói:

   - Ngu ngốc, ai nói bọn họ không cần ngươi. Bọn họ có việc cần làm, chưa thể quay trở về ngay được... Họ...họ mà trở về ta cũng sẽ không cần vất vả quản ngươi.
   Ta cảm nhận được có một giọt ấm nóng rơi trên cổ, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Ta ngẩng mặt lên, người lấy ra một chiếc khăn tay màu tím nhạt, góc bên phải thêu gia văn của Giang gia và hai chữ nho nhỏ lau mặt cho ta, về sau mới biết hai chữ đó là A Trừng. Người không gắt gỏng mà dỗ dành ta một cách nhẹ nhàng.

   - Nín đi, nam nhi khóc lóc cái gì. Cái này mẹ ngươi làm, cho ngươi. Giữ gìn cho cẩn thận.
   Ta nén nước mắt gật đầu, người cõng ta lên lưng ngự kiếm hướng về Liên Hoa Ổ, lát sau nhẹ giọng thì thầm với ta:

   - Nhớ rằng phụ mẫu luôn ngươi luôn thương yêu ngươi. Không ai thương ngươi bằng hai người bọn họ cả. Cố gắng làm sao đừng để cho họ thất vọng.
   Ta gật đầu đồng ý, úp mặt vào lưng người hít hà hương sen thơm mát. Ta cảm thấy tấm lưng dài rộng này vừa ấm áp, vừa vững chắc là chỗ dựa tốt nhất cho ta. Chẳng mấy chốc ta ngủ say trên lưng người. Nhưng mà ta không thể dựa dẫm vào đấy mãi được, đến bây giờ có muốn cũng không được nữa. Không còn ai để cho ta dựa vào nữa rồi, ta phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đường đời về sau cũng chỉ có mình ta bước tiếp.

   Lên sáu tuổi, ta nhận thức được cha mẹ ta đã mất. Ta cũng biết được người khiến ta mồ côi là ai, tuy nhiên trước mặt cữu cữu ta vẫn giả vờ không biết. Ta cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Đôi khi nửa đêm thức giấc, thấy người ngồi đó tỷ mẩn lau chùi một cây sáo màu đen bên cạnh là một vò rượu. Cầm cây sáo trên tay thỉnh thoảng lại nhỏ giọng than trách như sợ ta thức giấc.

   - Tên khốn, ta không tin ngươi có thể dễ dàng chết như vậy. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chịu quay về. Nếu người trở lại nhất định ta phải đánh gãy chân ngươi.
   Ta biết người đang nói đến ai, ta cố nén nước mắt. Từ ngày biết cha mẹ không còn ta đã không khóc lóc nhiều như trước. Nhưng vẫn rấm rứt không yên, người phát hiện ra bỏ cây sáo xuống bàn vỗ về ta.

   - Lại làm sao? Khó chịu ở đâu?

   - Cha, mẹ...cha, mẹ đã chết rồi đúng không? Người nói thật cho con biết...
   Ta không khóc thành tiếng chỉ ấm ức hỏi nhỏ. Khi đó nước mắt nhạt nhòa, ta không nhìn rõ trên mặt người là cảm xúc gì. Bàn tay vỗ về vuốt ve ta bỗng nhiên dừng lại, qua một lúc sau người mới thở dài.

   - Kim Lăng, do cữu cữu không tốt. Ta không bảo hộ được mẹ ngươi... Nếu như ta...

   - Không phải, là do Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ làm. Không phải người.
   Ta không đợi người nói hết vội vàng ngắt lời, người ôm ta thì thào.

   - Không. Là do ta, nếu ta để ý tốt mẹ ngươi. Không để mẹ ngươi đến Bất Dạ Thiên thì có lẽ tỷ tỷ vẫn còn. Nếu ngay từ đầu ta lôi hắn về không cho hắn làm loạn thì cha ngươi cũng không phải chết... Do ta, tất cả do ta...
   Người ôm chặt ta trong lòng, thổn thức mãi không yên. Ta vươn tay xoa xoa lưng người. Giọng người khàn khàn:

   - Ngủ đi, mai ta đưa ngươi đi dạo chợ Vân Mộng.
   Ta gật đầu đồng ý, rúc đầu vào lồng ngực ấm nóng của người. Lúc nhỏ ta luôn được cữu cữu ôm vào trong lòng như vậy.

   Ta không thích ở Kim Lân Đài, nhưng ta lại không thể không ở đó. Lũ trẻ tại Kim Lân Đài không đứa nào muốn chơi cùng ta. Hoặc là sợ vai vế của ta, hoặc là coi thường ta. Tiểu thúc tuy có quan tâm nhưng bộn bề công việc. Hơn nữa tiểu thúc còn có nương tử và tiểu đệ nên thời gian dành cho ta không nhiều. Vì thế ta thích cái gì người đều cho ta. Khi tiểu thúc đem Tiên Tử đếm cho ta, lúc đó ta thực sự rất vui vẻ bởi vì ở Kim Lân Đài nó là người bạn duy nhất của ta.

   Lúc ta hớn hở mang nó đến Liên Hoa Ổ khoe với cữu cữu, người đang ngồi uống rượu Vọng Nguyệt Đình. Phía trước là một mảng hồ sen xanh mát bao la. Người lướt nhìn qua một cái nhàn nhạt nói:

   - Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó. Ngươi mang đến đây làm gì?

   - Nhưng là... Con... con...
   Ta sợ hãi lắp bắp mãi không nói nên lời, người nâng rượu lên uống sau đó lạnh lùng lên tiếng.

   - Mang nó đi đi...

   - Nhưng đây là người bạn duy nhất của con ở Kim Lân Đài. Con không bỏ...
   Ta ngang bướng nói, người lắc đầu cười nhạt rồi lại nâng chén uống cạn, trên bàn đã có mấy vò rượu nghiêng ngả. Lát sau mới

   - Trông chừng cẩn thận. Đừng để nó chạy loạn. Chỉ mình nó, không được phép dẫn thêm bất cứ con cẩu nào nữa về đây.
   Ta vui vẻ đồng ý, sau đó ôm Tiên Tử chạy đi chơi mà quên mất người đang ngồi thở dài phía sau. Sau này ta mới biết vì lý do gì mà Liên Hoa Ổ nhiều năm như vậy vẫn cấm nuôi chó.

   Liên Hoa Ổ cũng có những góc khuất. Đó là một khu nhà biệt lập, cữu cữu không cho phép ta tới đó nhưng người lại thường xuyên tới khu nhà kia. Ta không biết người tới đó làm gì, thậm trí có những hôm người ở đó suốt cả ngày. Ta thực muốn biết trong đấy có gì nhưng lời răn đe của cữu cữu văng vẳng bên tai khiến ta có chút lo lắng. Tuy nhiên sự tò mò đã chiến thắng. Năm lên mười, ta lẻn vào đấy nấp ở một góc kín đáo. Ta thấy người dùng Tử Điện quất vào những người đang treo trên giá kia, họ kêu gào đau đớn. Lúc này người như tu la, quỷ dữ, ta thấy sợ. Bỗng có một người lên:

   - Giang Trừng, ngươi sính mạnh cái gì. Một tông chi chủ thì sao? Tông chủ chính phái thì sao? Tính ra cũng không bằng một góc của Di Lăng Lão Tổ tu ma đạo... Trước kia chẳng phải cha ngươi coi trọng Ngụy Vô Tiện hơn ngươi sao? Ông ta còn sống thì có khi ghế gia chủ kia không thuộc về ngươi đâu a.
   Nói xong cười ha hả, thỏa mãn. Cữu cữu ta không nói gì, một roi quất xuống khiến hắn bất tỉnh. Giọng nói âm hàn:

   - Đem chúng đi. Hủy hết tu vi đảm bảo không còn tu ma được nữa thì thả đi...
   Người thu Tử Điện lại sau đó đập phá đồ đạc xung quanh la mắng:

   - Tên khốn nhà ngươi? Bao nhiêu năm rồi tại sao còn chưa chịu về...
   Ta cố gắng không để lộ ra mình đang trốn ở đó. Chưa bao giờ ta thấy người như vậy. Thời gian càng lâu, cữu cữu càng cố chấp về việc có người tu ma đạo, có người bị đoạt xá. Không gặp thì thôi nếu gặp chắc chắn sẽ dùng Tử Điện nói chuyện. Người ngoài nói cữu cữu ghét ma đạo đến tận xương tủy nhưng có ai biết được cữu cữu có bao nhiêu mong mỏi. Mong một người trở về, về cùng cữu cữu làm Vân Mộng song kiệt. Ta đã luôn tự hỏi: "Rõ ràng do hắn mà Giang gia diệt môn, cha mẹ ta chết thảm. Cả Giang gia chỉ một mình người còn sống mà sao người lại cố chấp việc hắn có đoạt xá trở về hay không như vậy."

   Càng lớn ta càng thấy rõ những âm mưu, xảo trá ở Kim Lân Đài. Ta ở đó giống như nằm trên giường đinh, sống giữa bầy sói. Cữu cữu không thể giữ ta ở Liên Hoa Ổ quanh năm, cũng không thể bên ta suốt ngày. Vì vậy ta phải gồng lưng lên mà chống đỡ, những lời dạy của cữu cữu đã giúp ta sống sót ở đấy. Ta luôn nỗ lực, luôn cố gắng không phải vì cái ghế gia chủ kia. Chỉ là ta không muốn cha mẹ cũng như không muốn cữu cữu thất vọng về ta. Chớp mắt mười mấy năm trôi qua, ta nhớ mãi cái lần ở núi Đại Phạn. Đã nỗ lực, đã cố gắng nhưng lại dễ dàng thua dưới tay của một tên không kết nổi Kim Đan, sau này mới biết đó là Ngụy Vô Tiện. Người này trong lòng cữu cữu, ta không biết là yêu hay hận... Chính ta cũng không biết mình có hận hắn hay không. Nhưng lúc Kim Lân Đài, khi biết hắn thực sự là Ngụy Vô Tiện không hiểu sao ta lại không ngần ngại đâm hắn một kiếm, vậy mà cữu cữu lại trách móc ta. Ta không phục.

   Cho tới đêm ở Quan Âm Miếu. Ta nhìn người khóc tới thảm thương, lần đầu ta thấy người khóc như vậy. Một viên Kim đan trả cho người là hắn hết nợ Giang gia. Nực cười... Mạng của ngoại tổ, ngoại tổ mẫu, của cha mẹ ta, của môn sinh Giang trên dưới mấy trăm người năm đó đổi lại chỉ được một viên kim đan kia thôi sao? Giang gia thu nhận hắn, nuôi dưỡng hắn không có Giang gia thử hỏi hắn có kim đan cho cữu cữu ta? Khi đó ta muốn phân trần vài câu thì người lại ngăn cản. Rõ ràng chính người cũng có chuyện muốn nói với hắn, nhưng lại im lặng nhìn hắn rời đi.

   Sau chuyện đó ta ngồi lên ghế gia chủ, đương nhiên là mấy lão sói già kia không để ta yên, người lại giúp ta cắt đi móng vuốt của chúng. Từ đó cũng rèn luyện ta chặt chẽ hơn không còn buông lỏng như trước. Người dạy ta tu luyện, dạy ta giải quyết sự vụ và cả cách làm ăn. Ta biết hoàn cảnh hiện tại nên cũng nỗ lực, cố gắng gấp bội. Người hay dắt ta đi săn đêm hơn, nhưng chủ yếu là đứng ở phía sau quan sát. Có một lần gặp phải Ngọc Tỳ Bà bản thể là một cây tỳ bà thành tinh. Khi đó tình huống hung hiểm, người phải ra tay giúp đỡ. Nó tấu lên một khúc nhạc khiến ta ngất đi, không hiểu vì sao ta lại lạc vào ảo cảnh của cữu cữu. Ta thấy năm đó là người liều mạng lao về phía Ôn cẩu để tránh cho hắn bị phát hiện. Ta chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, ai cũng cho rằng người nóng lòng muốn cướp lại thi hài của cha mẹ mới quay lại Liên Hoa Ổ mới dẫn đến kết cục bị phế đan. Hóa ra cũng chỉ vì hắn. Lúc ta tỉnh lại là ba ngày sau, Lam Tư Truy ba ngày liền gảy Tĩnh Tâm, còn Ngọc Tỳ Bà bị cữu cữu đánh nát. Ta gấp gáp đuổi Lam Tư Truy ra ngoài rồi vội hỏi người chuyện hóa đan năm xưa, người chỉ nói:

   - Thật thì sao? Giả thì sao? Chuyện cũ đã qua nhắc lại được ích lợi gì.

   - Nếu là thật. Tại sao người cứ phải trách bản thân mình. Người đâu có lỗi với hắn.
   Ta không cam lòng nên nói thêm vài lời vậy mà người vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì.

   - Kim Lăng, coi như ngươi chưa nhìn thấy những chuyện kia. Lo tu luyện cho tốt, đến một con quái đánh cũng không xong nghĩ xem ngươi có thể ngồi vững ở Kim Lân Đài sao?
   Từ đó ta càng chăm chỉ hơn, người tỏ ra hài lòng. Nhưng ta vẫn cảm thấy ấm ức thay cho người. Vì cớ gì người lại ôm hết tội lỗi về mình.

   Thấm thoắt đã một năm sau đêm tại Quan Âm miếu. Mọi chuyện tại Kim Lân Đài tạm thời ổn thỏa, thỉnh thoảng ta cũng ra ngoài săn đêm với bọn Tư Truy, Cảnh Nghi, cũng gặp mặt Ngụy Vô Tiện. Rồi đột nhiên một ngày Tư Truy báo tin cữu cữu trọng thương đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa trị, ta vội vàng tới đó. Khi đến nơi, cảm nhận đầu tiên của ta là: "Từ bao giờ Trạch Vu Quân lại quan tâm cữu cữu tới vậy? Ta nhìn lầm sao?". Đúng là ta đã nhìn lầm người thật.

   Sau lần đó Lam Hi Thần thường xuyên tới Liên Hoa Ổ, khi thì là có việc cần bàn, khi lại là hỏi thăm sức khỏe. Ta phải quản Kim Lân Đài nên không thể thường xuyên đến Liên Hoa Ổ nên không biết rõ chuyện của hai người bắt đầu từ khi nào. Ta chưa bao giờ nghĩ người sẽ chấp nhận một nam nhân làm đạo lữ. Khi biết chuyện này ta ngạc nhiên tới nỗi ngã ngửa về phía sau. Người mắng ta không có phép tắc, còn y cười cười phía sau vuốt ve dỗ dành cữu cữu. Thật lóa mắt. Nhưng cũng kể từ đó mà tính tình cữu cữu bớt gắt gỏng hơn. Nghe Giang thúc thúc nói người ăn uống ngủ nghỉ cũng chú trọng hơn. Ta thực vui mừng, từ trước tới giờ người luôn nói ta không biết chăm lo bản thân nhưng chính người cũng vậy không bao giờ chăm lo cho mình.

   Cứ như vậy cho tới một ngày hai người đi săn đêm đụng độ Tà Thần Xương Cuồng. Nghe tin y bị trọng thương ta vội tới thăm. Đến nơi, cửa Hàn Thất mở rộng ta thấy người tỉ mẩn chải tóc cho y còn nhẹ giọng đùa cợt.

   "Lam Hi Thần, tóc ngươi đẹp thật đấy. Nữ tử đẹp nhất tu chân giới có khi cũng không bằng. Nếu ngươi là nữ nhân, có lẽ ta đã sớm cưới ngươi qua cửa."

   Nói xong liền cười. Lần đầu ta thấy người cười như vậy. Không phải cười kiểu nhếch môi khinh bỉ ngày thường, chỉ là nụ cười đơn giản nhẹ nhàng. Ta ngạc nhiên thốt lên:
   - Cữu cữu, lần đầu con thấy người cười như vậy?

   - Thân là một tông chi chủ vậy mà không biết lễ nghĩa phép tắc. Kim Lăng, ngươi thật giỏi. Lâu ngày không dạy dỗ, muốn làm loạn sao? Có cần Tử Điện đến hỏi thăm chân ngươi không?
   Người tức giận mắng ta, ta chêm thêm một câu:

   - Người thì hay rồi. Chẳng phải có ái nhân bên cạnh nên quên mất đứa cháu này sao.
   Khi đó mạnh miệng tới vậy, chẳng qua biết được chỉ cần y dỗ dành là mọi tức giận của người đều trôi sạch. Lần đó cũng vậy, Lam Hi Thần lên tiếng.

   - Vãn Ngâm, đừng tức giận. Kim Lăng vẫn còn nhỏ không cần quá mức nghiêm khắc...
   Cứ như vậy y dỗ dành một lát cữu cữu không còn tức giận. Ta hỏi thăm vài câu, người dặn dò ta một số chuyện sau đó ta liền trở về Kim Lân Đài làm việc. Phải nói rằng người diễn thật giỏi, khi đó người đã biết sự thật đằng sau mọi chuyện Lam Hi Thần làm mà vẫn có thể bình thản bên y như không có chuyện gì. Ta chưa từng nghĩ cữu cữu khi thật tâm yêu một người thì có thể yêu tới mức mù quáng như vậy nhưng mà tình cảm đó của người lại đặt nhầm chỗ. Lam Hi Thần không hề có chút tình cảm nào với cữu cữu.

   Sau chuyện đó người nói muốn ta nghe ngóng tin tức về Cửu Vĩ Xà, môn sinh Giang gia cũng được cử đi khắp nơi tìm kiếm. Vì lý do gì mà phải gấp gáp tìm nó tới vậy, ta có hỏi nhưng người không nói. Vừa lúc Ngụy Vô Tiện bị ngất vì suy nhược cơ thể thì có tin Cửu Vĩ Xà ở núi Đại Hàm. Người liền xách Tam Độc một mình tới đó. Mấy ngày sau đem một thân máu me dọa người kinh hãi trở về, vội vàng lấy ra một viên nội đan lấp lánh ánh vàng đưa cho Lam Vong Cơ nói cho Ngụy Vô Tiện sau đó liền ngất đi. Ta vội đưa người về phòng, không bao lâu sau y cũng tới. Thấy y quan tâm, lo lắng cho người nên ta an tâm giao cữu cữu cho y mà quay về Kim Lân Đài. Để rồi khi Khương tông chủ vội vàng đưa ta lá thư đó, đọc lá thư chính tay y viết mà khắp người toát mồ hôi lạnh. Ta không tin những điều đó, càng không tin Lam Hi Thần có thể nói về cữu cữu ta như vậy. Giang thúc dùng linh hạc đưa tin, trong lòng bất an nổi lên ta gấp gáp đến Liên Hoa Ổ. Khi đến nơi mấy chục gia chủ đã tụ tập tại đấy, tất cả đều đưa ra lá thư kia nhao nhao đòi gặp cữu cữu đối chất. Một số kẻ còn có ý định muốn dùng vũ lực chèn ép Giang gia. Nhìn qua một lượt, bọn họ trước kia đều dựa hơi vào Giang gia vậy mà bây giờ trở mặt thật nhanh. Hừ... Chủ vắng nhà nên nghĩ rằng Giang gia là rắn mất đầu muốn làm gì thì làm sao? Nếu dễ dàng bị ức hiếp như vậy thì Giang gia đâu có là một trong tứ đại gia tộc. Nhẹ giọng nói chuyện không xong, ta liền ra lệnh đuổi khách. Ta sợ chúng chắc, ta không còn là Kim Lăng khi xưa nữa rồi. Sau đó ta cùng Giang thúc vội bàn bạc cách ứng phó, tăng thêm phòng vệ xung quanh Liên Hoa Ổ, cấm chế bảo vệ cũng được mở, thông báo cho người dân Vân Mộng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Từ ngày bị Ôn cẩu đẩy vào thảm cảnh năm xưa, cữu cữu luôn đau đáu trong lòng việc Liên Hoa Ổ dễ dàng bị xâm nhập, người dân Vân Mộng dễ dàng bị đàn áp dẫn đến kết cục đau thương... Làm sao để hoàn thiện cấm chế bảo vệ quanh Liên Hoa Ổ khiến kẻ địch khó lòng đạt được mục đích, làm thế nào để người dân có thể tự bảo vệ mình trước kẻ địch? Vì vậy hằng năm trai tráng khắp nơi ở Vân Mộng đều được đến Liên Hoa Ổ để rèn luyện ba tháng. Võ nghệ, kiếm pháp,... thậm chí là những thuật pháp đơn giản đều được luyện tập đến thành thạo. Sau đó trở về nơi mình sinh sống mà dạy lại cho những người ở đó. Mỗi vùng đều có đệ tử tu vi cao cùng người dân sinh sống làm ăn. Khắp nơi đều có gác canh do người dân thay nhau trông coi mỗi khi có biến liền dùng pháo sáng báo động từ đó mà chuẩn bị ứng phó. Qua nhiều năm nếu xét về năng lực của mấy người dân phu đó có khi còn hơn con cháu thế gia từ nhỏ đã tu luyện tiên pháp chẳng qua là bọn họ không muốn so hơn thiệt với đời. Về phần Liên Hoa Ổ, trông có vẻ không có cấm chế bảo vệ nhưng lớp cấm chế của Liên Hoa Ổ còn dày đặc khó phá hơn hết thảy các gia tộc khác. Mỗi năm đều được nâng cấp, thậm chí để đảm bảo vận hành trơn tru dù cho người không có ở Liên Hoa Ổ, cữu cữu liền tách ra ba thành linh lực hợp nhất với cấm chế. Tuy nhiên chưa bao giờ cần dùng tới, cũng không nghĩ sẽ dùng tới trong hoàn cảnh này. Sắp xếp xong mọi chuyện cũng đã canh hai, ngẩng mặt lên trời không thấy một vì sao, ta tự hỏi:

   - Cữu cữu, người đang ở đâu?
   Trong lòng ngổn ngang ta đi đến Từ Đường dùng rượu thơm lau bài vị tổ tiên Giang gia một lượt, thắp ba nén hương trầm cầu bình an, bỗng nhiên chân nhang bùng cháy lại thấy lo lắng không yên liền thành tâm cầu khẩn:

   - Kính xin tổ tiên Giang gia, ngoại tổ, ngoại tổ mẫu, cha, mẹ trên trời có thiêng phù hộ cho cữu cữu bình an vô sự, gặp dữ hóa lành...

   Sự vụ tại Kim gia hằng ngày được chuyển đến Giang gia. Mấy ngày sau, khi đang phê công vụ không hiểu sao nghiên mực rớt xuống đất vỡ nát. Giang thúc hấp tấp chạy vào báo tin người xuất hiện tại Dạ Đài Nhai đang bị các thế gia khác vậy bắt. Ta vội vàng tới đó mong rằng kịp thời đưa người trở về. Nhưng khi tới nơi chỉ thấy Sóc Nguyệt đâm xuyên tim người, màu máu đỏ tươi đối lập với ánh kiếm bạc từng giọt, từng giọt nhỏ xuống đất. Người vung một chưởng vào ngực trái của y. Y bị đánh lùi về sau vài bước, còn người vì thế mà rơi xuống Dạ Đài Nhai. Không suy nghĩ gì ta vội vàng lao xuống theo hy vọng có thể giữ được người. Đến khi túm được áo người rồi thì người chỉ lắc đầu cười khổ:

   - Tiểu tử, ta cần ngươi theo sao? Sống cho tốt, đừng làm ta thất vọng.
   Máu đã thấm ướt ngực áo, hơi thở cũng không còn ổn định lại gắng gượng chút linh lực cuối cùng mà ném ta trở lại. Tư Truy bắt được ta. Ta vùng ra, trước mặt bọn chúng không thể tỏ vẻ yếu đuối. Nén lại cảm xúc trong lòng cố gắng đứng vững mà ra lệnh:

   - Những chuyện sảy ra chưa vội tra cứu. Kim Minh, Kim Phong hai ngươi về Kim Lân Đài, sự vụ hai ngày này tạm thời do hai ngươi xử lý, những chuyện quan trọng thì đem tới cho ta xem.

   - Thuộc hạ tuân mệnh.
   Bọn họ nhận mệnh rồi ngự kiếm bay đi, ta nuốt xuống máu tanh trong cổ họng nói tiếp:

   - Giang Liên, Giang Hàn quay trở về Liên Hoa Ổ báo tin. Tránh để người dân biết chuyện nếu không Vân Mộng dậy sóng chỉ sợ tu chân giới vì thế mà chao đảo. Nên nhớ vì cữu cữu ta toàn bộ người dân Vân Mộng có thể không tiếc mạng nhưng mà người chỉ muốn họ yên ổn sinh sống. Nói với Giang chủ sự điều thêm người tới hỗ trợ tìm kiếm. Nếu dân chúng có gì bất ổn cần lập tức xoa dịu, đừng để họ làm những việc người không muốn họ dính vào. Những người khác cùng ta ở lại tìm kiếm. Làm việc cần làm những việc khác không cần quan tâm.
   Tất cả mạnh mẽ, dõng dạc, đồng thanh nói tuân mệnh nhưng ta biết trong thâm tâm bọn họ có bao nhiêu đau đớn. Bởi vì không chỉ người dân Vân Mộng, toàn bộ môn sinh Giang gia đều có thể vì người mà bán mạng. Giang Liên, Giang Hàn trở về Liên Hoa Ổ. Những người còn lại chia làm hai nhóm một nhóm dùng linh lực hộ thân lấy dây thừng trèo xuống Dạ Đài Nhai tìm kiếm. Nhóm kia ở lại canh gác phòng trường hợp có kẻ ám hại. Coi lời bàn tán, xì xào thậm chí có cả khinh bỉ xúc phạm của các thế gia phía sau như gió thổi qua tai, chuyên tâm làm việc. Chưa đầy hai canh giờ hơn trăm môn sinh Giang gia đã tới thay nhau tìm kiếm. Lũ ruồi nhặng thấy trò vui đã tàn cũng giải tán hết. Dạ Đài Nhai âm khí dày đặc một số người vì thế mà trọng thương. Ta cũng muốn xuống đấy cùng họ tìm kiếm nhưng bọn họ nhất quyết ngăn ta lại, nói rằng:

   - Thiếu gia, nhờ tông chủ chúng ta mới có ngày hôm nay. Không có ngài ấy, liệu rằng lũ trẻ đầu đường xó chợ bị mọi người khinh ghét này có thể sống tới tận bây giờ, có thể đạt được thành tựu như vậy sao? Thiếu gia, ngài là máu mủ duy nhất của tông chủ. Ngài xuống đấy không may sảy ra mệnh hệ gì thử hỏi chúng ta còn mặt mũi nào để gặp tông chủ, chúng ta biết ăn nói thế nào với tông chủ. Bọn ta nhất định tìm được tông chủ trở về. Ngài yên tâm đi...
   Ta không thể làm gì hơn đành ở lại, hằng ngày sự vụ quan trọng của hai nhà đều được đưa tới nơi đây. Ta ấm ức than trách trong lòng:

   "Cữu cữu, người làm khổ con... Kim gia đã không hết việc bây giờ còn phải gánh thêm cả Giang gia... Nếu người không trở lại... Nếu người không trở lại con giận người hết đời..."
   Nếu khi trước nói vậy trước mặt người, ta hẳn đã bị mắng một trận vậy mà đợi mãi không một lời trách mắng.

   Qua nửa tháng mấy trăm người nỗ lực tìm kiếm vậy mà chỉ tìm thấy Tam Độc vướng vào một mỏm đá. Cầm Tam Độc trên tay, cảm giác thật lạnh lẽo. Rút kiếm ra linh khí không còn lưu chuyển trên thân kiếm, ánh tím nhàn nhạt đã biến đi đâu mất, lưỡi kiếm cũng không còn sắc bén chỉ còn lại một màu xám đen ảm đạm. Truyền linh lực vào nó. Một lần, hai lần, ba lần,... đến lần thứ mười một tia linh khí yếu ớt cũng dò không ra. Tất cả quỳ sụp xuống, ta vô thức ra lệnh.

   - Không được khóc. Thu dọn, trở về Liên Hoa Ổ.
   Trong lúc quá đau buồn bọn họ đã quên mất rằng tai mắt của lũ người khốn nạn kia đang rình mò xung quanh. Từ trước tới nay Giang gia chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu trước bất kì ai. Tra Tam Độc vào bao đeo bên hông, bước đi trông vững vàng nhưng kỳ thực lại đang run rẩy. Đường về Liên Hoa Ổ hôm đấy ta cảm thấy thực xa xôi.

   Người dân Vân Mộng tập trung đông đảo trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, khi thấy ta trở lại khấp khởi không yên. Đến khi nhìn Tam Độc đeo bên hông một phần than khóc thê lương, một phần tỏ ra phẫn nộ. Ta ra sức trấn an:

   - Mọi người... Xin hãy bình tĩnh... Mới chỉ tìm thấy Tam Độc... Cữu cữu ta hẳn đang ở đâu đó thôi. Người phúc lớn, mệnh lớn chắc chắn sẽ không sao... Mọi người cứ sinh sống bình thường không cần quá lo lắng, kích động. Mọi chuyện Giang gia sẽ lo lắng chu toàn.
   Vậy mà nhiều người vẫn không thể giữ được bình tĩnh, níu lấy tay ta như van nài, cầu khẩn phần lớn tràn đầy lửa giận.

   - Thiếu gia, người đừng lừa chúng ta... Có phải... có phải tông chủ bị Trạch Vu Quân đâm chết không...

   - Thiếu gia, vì cớ gì y lại có thể làm chuyện đấy. Tông chủ chẳng phải đã hết lòng vì y sao...

   - Thiếu gia chúng ta muốn giết chết y, phanh thây vạn đoạn báo thù cho tông chủ...

   ...

   Bọn họ đang quá kích động, chính ta cũng muốn làm vậy nhưng mà tình hình bây giờ không cho phép. Khắp nơi báo về các thế gia gần Vân Mộng đang rục rịch chuẩn bị gây chiến... Việc quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ Vân Mộng nếu không khi cữu cữu trở về chắc chắn đánh gãy chân ta.

   - Chưa tìm được người kẻ nào to gan dám nói người đã chết. Không cần chân sao? Mọi người bây giờ ai về nhà nấy, đề cao cảnh giác, một số kẻ đang rình mò có ý định đánh chiếm Vân Mộng. Đây là tâm huyết của cữu cữu ta bao năm qua cũng là sản nghiệp của mọi người. Bao đời tổ tiên của Giang gia, của các vị tại đây đều sinh ra chết đi tại đất này. Sao có thể để cho người khác nói chiếm là chiếm được. Hy vọng mọi người có thể chung tay góp sức giữ gìn nguyên vẹn. Nếu không, có ngày người trở lại...
   Không đợi ta nói hết bọn họ đồng loạt lên tiếng:

   - Thiếu gia, ngài yên tâm. Chỉ có tông chủ mới xứng đáng làm chủ Vân Mộng. Dù còn chút hơi tàn chúng ta nhất định bảo vệ Vân Mộng tới cùng...

   - Đúng vậy, người yên tâm...

   - Kim Lăng ta xin cúi đầu cảm tạ mọi người...
   Ta chắp tay cúi đầu với họ. Vừa lúc Giang thúc đi ra ta dặn dò người xem xét tình hình, sắp xếp lại các lớp bảo vệ ở mỗi vùng. Còn ta nhanh chóng vào đại sảnh. Lần nữa, lần nữa truyền linh lực vào Tam Độc thăm dò. Tất cả mọi người đều làm vậy. Từ người có tu vi cao đến người mới kết đan. Vừa truyền linh lực vừa cầu khuẩn Trời Đất chỉ mong dò ra được một tia linh khí trong Tam Độc chỉ có điều Trời không chiều lòng người, một chút cũng tìm không ra. 

...

..

.
 
 
  
  
  
   ---@@@---

   - Khi viết dưới góc nhìn của Kim Lăng, mọi thứ cứ tuôn ra trôi chảy không có bất kì trở ngại nào. Không hiểu vì sao lại như vậy. Có rất nhiều suy nghĩ của bản thân về mối quan hệ giữa Kim Lăng và Giang Trừng cũng như Kim Quang Dao.
(Nói rõ một chút là mình không thích kiểu loạn luân nên không ship Trừng Lăng, Lăng Trừng hay Dao Lăng, Lăng Dao gì đó. Chỉ đơn giản là tình thân.)

   Thứ nhất vẫn như chia sẻ trước kia, Kim Lăng gần như là chỗ dựa của Giang Trừng trong khoảng thời gian mười ba năm đó. Không có Kim Lăng không còn Giang Trừng. Dù cho Giang Trừng có chấp nhất Trần Tình, ôm nỗi niềm vừa thương vừa hận mong ngóng sự trở lại của Ngụy Vô Tiện nếu không có Kim Lăng hẳn sẽ không trụ được lâu tới vậy.

   Thứ hai, Kim Quang Dao có thực sự thương yêu Kim Lăng. Theo mình là có. Trong nguyên tác tại Quan Âm miếu tuy Kim Quang Dao dùng cầm huyền khống chế Kim Lăng nhưng một chút trầy da cũng không hề có. Khi xem một số meme chế từ Trần Tình Lệnh có một hình Kim Quang Dao dùng dây tơ đàn quấn quanh cổ Kim Lăng khiến Kim Lăng chảy máu mình khá là ngạc nhiên vì lệch với nguyên tác. Mà cũng đâu phải chỉ lệch mỗi điểm này đúng không? Hơn nữa nếu Kim Quang Dao thực sự muốn hại Kim Lăng thì đã có rất nhiều cơ hội từ trước. Mà Kim Lăng có vẻ như cũng không ghét người tiểu thúc này chỉ vì có liên quan đến cái chết của Giang Trừng nên mình để Kim Lăng nhất thời giận lây sang Kim Quang Dao mà thôi.

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Nếu có gì sai xót mong các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro