Chương VIII: Về Ngụy Vô Tiện. (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "...

   Còn về chuyện của ta và Lam Hi Thần, ta đã biết sẽ có kết cục này từ lâu. Trong chuyện tình cảm ta lại thua ngươi một bậc. Ngươi có Lam Vong Cơ, hắn thực sự trân quý ngươi, coi ngươi như mệnh. Đừng vì chuyện này mà đánh mất hắn. Hai người đó là huynh đệ, đều si tình như nhau. Lam Hi Thần cũng có người đặt ở trong tim, nhưng người đó lại không phải là ta.

   Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích một nam nhân, thậm chí nhiều đến mức mạng của mình cũng không cần. Ta đã cô độc quá lâu, ta nghĩ ta sẽ cứ như vậy cho đến hết đời. Trải qua nhiều chuyện ta tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn quanh mình. Nhưng y lại từng chút, từng chút tháo dỡ đi lớp vỏ bọc quanh ta, rót vào tâm ta từng dòng mật ngọt khiến ta sa chân vào. Cho dù phát hiện ra y làm vậy là vì người khác ta cũng không thể nào rút ra được. Ta đã dựa dẫm vào y quá nhiều. Không biết từ bao giờ ta lại yêu đuối, nhu nhược tới vậy. Nếu là trước đây có lẽ ta đã dùng Tam Độc đâm chết y rồi, nhưng ta không làm được.

   Còn nhớ lần ta với Lam Hi Thần đụng độ Tà Thần Xương Cuồng, ta nói ta và y rơi vào ảo cảnh, suýt chút nữa đâm chết y. Nhưng người rơi vào ảo cảnh khi đó chỉ có mình Lam Hi Thần mà thôi, ta lúc đó vẫn còn tỉnh táo. Y nhận lầm ta là Kim Quang Dao, y đã nói ra tất cả. Mỗi lời nói giống như dao găm cứa sâu vào tim day đi, day lại khiến tim ta nhức nhối, đau đớn khôn tả. Lúc đó ta thực muốn giết chết Lam Hi Thần cho hả lòng hả dạ. Nâng Tam Độc lên muốn đâm y một nhát, lấy mạng y nhưng khi Tam Độc vừa chạm tới ngoại bào ta lại không thể xuống tay. Ngươi có biết phản ứng của Lam Hi Thần lúc ấy thế nào không? Y nói:

   - A Dao, ta biết đệ hận ta. Hận ta không tin tưởng đệ, hận ta một kiếm đâm chết đệ. Không sao, đệ cứ đâm ta một nhát, ta cùng đệ đi xuống Hoàng Tuyền. Kiếp sau chúng ta lại cạnh nhau. Dù sao đời này ta cũng không còn gì luyến tiếc...
   Nói xong dù cho rách da rách thịt y cũng không màng nắm chặt lấy lưỡi kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào tim mình. Nếu như ta không kịp thời thu kiếm có lẽ y đã chết từ lúc đó rồi. Ta cứ nghĩ sau chuyện đó ta sẽ hận Lam Hi Thần, nhưng ta không thể. Ta biết ngươi sẽ nói ta ngu ngốc, đúng là ta ngu ngốc thật. Có ngu ngốc mới đi si mê một người dùng mình là công cụ để hồi sinh người mà y thích. Chỉ có mấy năm nhưng ta đã quen với sự hiện diện của y trong cuộc sống của ta, ta luyến tiếc cảm giác khi có Lam Hi Thần bên cạnh. Vì thế ta coi như không biết chuyện gì, nhàn nhã cạnh bên, cố gắng hưởng thụ thêm một chút thời gian bên y. Dù cho trong tâm ta đang đếm từng ngày cuối cùng của đời mình. Ta đúng là điên thật rồi...

   ...

   Ta không hận Lam Hi Thần, cũng không hy vọng ngươi vì cái chết của ta mà trả thù cho ta, trở mặt với Lam Trạm. Đời trước ngươi đã khổ rồi đừng vì chút chuyện vặt vãnh của ta mà đánh mất hạnh phúc của mình. Phiền ngươi lo lắng cho Giang gia, cho người dân Vân Mộng, cho Kim Lăng bên kia một đoạn thời gian. Kiếp sau nếu được chúng ta lại là huynh đệ..."

   Nét chữ của hắn không chút nghiêng ngả, cứng cáp, mạnh mẽ giống như tính cách của hắn. Ta không hiểu vì sao hắn lại có thể bình thản đón nhận chuyện này như vậy? Hắn quá yêu Lam Hi Thần, yêu đến mức mù quáng. Nước mắt ta lại tự nhiên rơi xuống, là tự trách cũng là thương cảm.

   Lam Trạm đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Lăng mang đến cho ta một bộ y phục của gia chủ cùng một miếng ngọc bài.

   - Cữu cữu muốn ngươi thay người lo lắng cho Giang gia, cho Vân Mộng. Đã tạo Huyết Linh Chú kết nối ngươi với ngọc bài này rồi. Ngươi từ bây giờ chính thức là gia chủ Giang gia. Không muốn làm cũng phải làm...
   Ta không nghe hết những lời nói của Kim Lăng, thẫn thờ ngồi đó. Giang Trừng a, Giang Trừng ngươi có ghét ta thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ta vốn ham chơi ngươi lại quẳng gánh nặng cho ta mà đi như vậy. Ngươi có giỏi thì quay về đây đại chiến ba trăm hiệp với ta xem, ai thua người đó phải ngồi cái ghế gia chủ này... Nhưng mà đời này ta đâu có thể gặp lại hắn lần nữa. Hắn chết rồi.

   - Bộ dạng này của ngươi là sao? Còn không mau chấn chỉnh lại. Ngươi ngồi đấy đợi bọn sói kia đến xâu xé Vân Mộng, hủy đi Giang gia sao?

   Từ bao giờ mà Kim Lăng lại giống hắn đến vậy? Từ lời ăn tiếng nói, cho đến cử chỉ hành động. Thậm chí bây giờ hoàn cảnh cũng giống. Ta cười nhạt, đúng rồi tâm huyết của hắn ta làm sao để cho kẻ khác phá hủy dễ dàng. Có chết ta cũng phải giữ lại nguyên vẹn. Sổ sách được Giang chủ sự mang tới, ta xem qua một lượt. Từ đấy mới biết Giang gia những năm qua phát triển tới mức nào. Mỗi vùng đều có không ít sản nghiệp của Giang gia, giao thương buôn bán đã vượt ra ngoài biên ngoại. Thảo nào bọn chúng đều muốn đánh chiếm Vân Mộng. Trong một tháng qua Kim Lăng đã tốn không ít công sức giữ gìn. Người dân, môn sinh, đệ tử, khanh khách đều ra sức bảo vệ Vân Mộng. Trong lòng họ chỉ có Giang Trừng mới xứng đáng làm chủ Vân Mộng. Chỉnh đốn lại đội ngũ, sắp xếp cấm chế xung quanh Liên Hoa Ổ. Những vùng quanh Vân Mộng dễ bị tấn công được điều thêm người tới. Tất cả mọi người trong Liên Hoa Ổ dường như đã biết trước việc ta làm gia chủ, răm rắp nghe theo ta chỉ đạo

   Liên Hoa Ổ được hắn xây dựng lại giống như trước kia. Đêm đã về khuya xách một vò rượu đi tới Vọng Nguyệt Đình, lặng lẽ rót ra hai bát rượu. Năm xưa mỗi độ trung thu Giang thúc thúc sẽ dẫn chúng ta đến đây thưởng trăng ngắm cảnh, cùng nhau ăn bánh trung thu sư tỷ làm. Đương nhiên ta cùng hắn luôn giành nhau từng miếng bánh... Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy. Bưng bát rượu rót xuống đất hy vọng hắn có thể cùng ta đối ẩm. Ta đơn độc ngồi đó, phải chăng lúc trước hắn cũng giống ta một mình ngồi đây chờ đợi. Ta đợi được Lam Trạm. Còn hắn? Hắn đợi được gì?... Lam Trạm từ từ hạ xuống, trên người vẫn còn sương lạnh nhỏ giọng gọi.

   - Ngụy Anh.

   - Ta ở...

   - Huynh trưởng, hắn...
   Lam Trạm vốn kiệm lời, ngôn từ không được linh hoạt. Hẳn là muốn giải thích việc mà Lam Hi Thần đã làm.

   - Thư của Giang Trừng để lại, ngươi cũng đọc cùng ta. Nếu hắn hận y, ta sẽ thay hắn báo thù... Nhưng hắn lại nói không hận, thì ta cũng không có lý do gì để làm chuyện đó. Ta quản tốt Vân Mộng cho hắn là được rồi.
   Lam Trạm im lặng không nói, người này vì ta ra tay đánh lại trưởng bối trong nhà, hơn ba mươi roi giới tiên không bao giờ hết sẹo. Lạc ấn của Ôn gia rành rọt trước ngực, mười ba năm Vấn Linh không dừng. Lại một tay nuôi nấng, dạy dỗ Tư Truy. Lam Trạm đã làm quá nhiều việc vì ta. Ta cười nhẹ nói:

   - Người có lỗi chỉ có mình huynh trưởng ngươi. Đối với ngươi, ta trước sau như một. Ta không bắt ngươi phải bỏ Lam gia mà theo ta. Chỉ có điều bước chân vào Lam thị, có lẽ ta...
   Lam Trạm gấp gáp ngắt lời:

   - Ngụy Anh, ta nhất định không bỏ ngươi...

   - Ân.
   Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chỉ mình ta nói còn Lam Trạm ngồi nghe. Ta nói rất nhiều, về Liên Hoa Ổ, về Vân Mộng, về Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, các huynh đệ, nói nhiều nhất vẫn là về hắn. Cho đến hừng đông, Kim Lăng tới, nó coi như không có Lam Trạm ở đó. Ta hiểu cảm giác của nó, ta hỏi:

   - Sao qua sớm vậy. Lan Lăng bên đó tình hình thế nào?

   - Không cần ngươi lo. Ngươi giữ gìn Vân Mộng cho tốt đi. Hôm nay, bọn chúng kéo nhau đến Vân Thâm, chắc chắn là bàn việc chiếm lấy Vân Mộng. Ta với ngươi đến đó một chuyến. Dằn mặt bọn chúng một chút.

   - Kim Lăng đừng quá gượng ép. Ngươi tuổi còn nhỏ.
   Ta lên tiếng khuyên nhủ nhưng Kim Lăng chỉ âm trầm nói một câu khiến cho ta không khỏi đau lòng.

   - Ngươi bảo ta không cần gượng ép. Bây giờ ta có thể như trước kia sao? Trước kia có cữu cữu cho ta dựa vào. Còn giờ ta không tự đứng thì dựa vào ai? Ngươi chắc?
   Ta nhất thời không nói được gì. Có lẽ khi Giang Trừng chết đi, Kim Lăng đối với ta hẳn đã nảy sinh chút ác cảm.

   - Còn không mau chuẩn bị.

   - Được, được đợi ta một chút.
   Ta liền trở về, y phục trước mắt ta đã nghĩ sẽ không bao giờ mặc vào. Bây giờ lại không thể không mặc, cảm giác thật gò bó. Bao nhiêu năm qua hắn đã phải chịu đựng không ít.

   Đại sảnh của Vân Thâm thật ồn ào. Năm xưa cầu học, con cháu thế gia nhỏ tuổi chưa hiểu lễ nghĩa nên có chút ồn ào cũng không sao. Đằng nay lại toàn các bậc gia chủ cao quý, lễ nghĩa đầy mình. Kim Lăng bước vào trước, không biết từ bao giờ miệng lưỡi lại sắc bén tới vậy. Lát sau ta cũng tiến vào. Vì hắn, ta phải rất kiềm chế mới không ra tay với Lam Hi Thần. Ta cố gắng tìm trên mặt y xem cho chút hối hận nào không. Hừ, làm gì có. Ngay từ đầu y đã xác định làm như vậy thì sao lại hối hận cho được. Xong xuôi mọi chuyện chúng ta trở về. Đá gia quy bị sét đánh vỡ nát một mảng, Tư Truy giao lại cho Kim Lăng kỷ vật của hắn. Ôm chiếc hộp trong tay nó khóc, từ lúc ta trở về đến bây giờ nó mới khóc. Ta vỗ vỗ vai nó nói:

   - Đi thôi, chúng ta có nhiều việc phải làm. Không có thời gian ở đây ủy khuất...
   Nó gật đầu một đường trở về Lan Lăng, còn ta về Vân Mộng. Lúc đó chính ta cũng muốn khóc lóc một hồi cho thỏa... Nhưng mà ta lại không dám khóc. Ta không còn là trẻ con muốn khóc thì khóc nữa rồi. Việc đầu tiên khi về Liên Hoa Ổ là tới chỗ hắn. Tưới nên nấm mồ kia một vò Thiên Tử Tiếu. Có lẽ phải tìm cách xuống Dạ Đài Nhai đưa hắn trở về, dưới đó chắc hắn lạnh lẽo lắm. Ta ngồi xuống mở vò còn lại nhấp một ngụm.

   - Giang Trừng, ta ngồi ngốc hết hôm nay với ngươi được không? Ngày mai ta sẽ quản Vân Mộng thật tốt.
   Phải nói là Giang Trừng hắn chuẩn bị rất tốt. Điểm mạnh điểm yếu của mỗi nhà ngay cả những việc khuất tất của chúng, hắn cũng mò ra được. Nắm trong tay điểm yếu của đối phương nên mấy thế gia kia không dám ho he gì. Cuộc sống của người dân cũng dần ổn định lại. Chỉ có điều ác cảm với Lam gia vẫn còn. Lam Trạm thỉnh thoảng có ghé qua, muốn kể ta nghe về y nhưng ta không quan tâm. Cứ như thế sau hai tháng, ta được đón tiếp một vị khách quý.

   Lam Hi Thần lúc đó quỳ gối gục mặt trước mộ phần của hắn. Nói là mộ phần nhưng trong đó chỉ có một thanh kiếm lạnh. Đã đến trung tuần tháng tám, giờ này đáng ra y phải ở Vân Thâm chuẩn bị kết hôn với người mà y hao tâm tổn sức cứu về mới đúng. Lam Hi Thần ở đây chỉ làm ta thêm ngứa mắt. Nén xuống cảm giác muốn đánh người ta cười mỉa mai:

   - Chà chà, ta thấy gì đây? Mèo khóc chuột, giả từ bi sao?
   Y vội dậy hướng ta nói:

   - Vô Tiện...

   - Ồ, thì ra là Trạch Vu Quân sao? Thất lễ.
   Ta nhìn y ngạc nhiên, gương mặt hốc hác, đầu tóc quần áo không chỉnh, mạt ngạch tháo xuống đặt ngay ngắn cạnh bia mộ. Ta đã hiểu ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia, giờ đây y lại đặt ở đó không biết là vì sao. Ta nói tiếp:

   - Chẳng phải sắp đến lễ cưới của ngài sao? Sao không về với ái nhân lại đến đây làm phiền tới sự an nghỉ của hắn.

   - Ta... Ta có việc nhờ đệ. Không... Mà là cầu xin đệ giúp ta.
   Ta cười khuẩy, y cầu xin ta cơ đấy. Thật buồn cười mà.

   - Trạch Vu Quân, ngài đường đường là gia chủ một nhà, lại có thể khiến người chết sống lại mà cũng có việc cầu xin tại hạ sao? Thật lạ nha...
   Y không nói gì, Lam Trạm cũng tới.

   - Ngụy Anh. Huynh trưởng,...

   - Lam Hi Thần. Ngươi sắp cưới người thương qua cửa, vui vẻ hạnh phúc nên đến đây để giễu cợt vong linh hắn sao.
   Ta tức giận la mắng. Lam Trạm cũng không cản. Lam Hi Thần khẩn cầu:

   - Vô Tiện, ta biết là ta sai. Xin đệ, cầu xin đệ giúp ta gặp lại hắn lần nữa.

   - Một câu nhận sai là xong chuyện sao? Vấn Linh của Lam gia để làm gì? Mà không phải thuật Bế Linh của ngươi đã phong bế hồn phách hắn ở nơi u linh khiến hắn không thể quay về sao? Muốn gặp hắn, đơn giản thôi. Lấy Sóc Nguyệt ra, đâm một nhát xuyên tim giống như ngươi đâm hắn chẳng phải sẽ gặp được sao? Tới cầu xin ta làm gì? Hay không xuống tay được? Nếu không xuống tay được. Đưa kiếm đây, ta sẵn sàng giúp.
   Nói là vậy nhưng không ngờ Lam Hi Thần đưa kiếm cho ta thật. Cầm Sóc Nguyệt trên tay, thanh kiếm này ba tháng trước đã khiến hắn mất mạng. Ta rút kiếm định đâm y thì Lam Trạm ngăn lại.

   - Ngụy Anh, bình tĩnh. Giang Trừng không muốn ngươi giết huynh ấy. Huynh trưởng đã biết sai rồi.

   - Biết sai? Y biết sai thì hắn cũng đâu thể sống lại. Không phải do y nên hắn mới như vậy sao?
   Ta giãy mình cố gắng thoát khỏi tay Lam Trạm nhưng mà lực bất tòng tâm.

   - Bế Linh thực ra không tồn tại. Đó là thiên hạ đồn đại. Ta tấu khúc Vấn Linh một tháng trời, hắn cũng không chịu đến gặp ta.
   Lam Hi Thần mặt đầy bi thương lên tiếng giải thích. Nếu là trước kia ta sẽ cảm động, còn bây giờ thì không dễ dàng như vậy.

   - Vậy ngươi nghĩ ta chưa từng gọi hồn hắn về sao? Nhưng là ta gọi không được. Hắn không chịu về. Ngươi tốt nhất nên đi chết đi.

   - Đúng đáng lẽ ta nên chết đi mới phải. Có chết ta cũng không thể bù đắp được hết tội lỗi của mình.
   Lam Hi Thần nói rồi giơ Sóc Nguyệt hướng về phía tim mình, Lam Trạm nhanh chóng đánh bay Sóc Nguyệt ra xa rồi nhanh chóng đánh y ngất đi. Ta ngơ nhác không hiểu vì sao tự hỏi liệu có phải hai người đó đóng kịch lừa ta không.

   - Lam Trạm, giải thích cho ta. Chuyện này là sao?
   Lam Trạm thở dài trả lời:

   - Huynh trưởng từ tháng trước đã như vậy. Hắn cả ngày tấu khúc Vấn Linh, ta thấy lạ hỏi hắn. Hắn đau khổ thừa nhận, hắn không thể quên được Giang Trừng.

   - Là do y bị ám ảnh bởi việc mình đã làm, không có gì lạ...
   Ta lạnh nhạt nói. Ta không tin, y đã thẳng tay giết chết hắn mà cũng biết hối hận sao? Lam Trạm lại ngắt lời ta.

   - Từ khi Giang Trừng chết đi, huynh trưởng thay đổi rất nhiều. Hay nổi giận, hay bất an, thường xuyên thất thần ngồi một chỗ. Mấy khúc nhạc đơn giản có khi cũng tấu sai. Hắn cảm thấy những điều trước kia cố gắng đạt được đều hoàn toàn vô nghĩa. Hắn nói trong tâm lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, giống như là đã để lỡ mất gì đó rất quan trọng.
   Nghe những lời này của Lam Trạm, ta thực tức giận. Trước đó lạnh lùng giết chết hắn sau đó không lâu lại nói ngược lại bày cái bộ dạng đau khổ kia cho ai xem.

   - Y thì để lỡ cái gì, chẳng phải người y tâm duyệt đã sống lại rồi sao. Kết cục này đối với y không phải là viên mãn nhất sao.

   - Hôm qua huynh ấy nói vị trí quan trọng nhất trong tâm đã không còn dành cho Kim Quang Dao... Mà hình như đã đặt Giang Trừng ở trong đó... Sáng nay khi tới Hàn Thất ta không thấy y. Khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có. Ta liền tới đây thử xem.
   Lam Trạm vẫn tiếp tục biện giải, ta cũng không thể bình tĩnh nữa.

   - Lam Trạm, trước kia y nói những lời này để ta tin tưởng, giúp y đến với Giang Trừng. Nhưng bây giờ ngươi nói thử xem ta có thể tin tưởng y được không? Đợi y tỉnh dậy đem về Lam gia khóa cho kỹ. Để y ở đây ta không chắc mình sẽ làm gì.
   Lúc này Lam Hi Thần đã tỉnh, từ trên giường bước xuống run rẩy van nài:

   - Vô Tiện, ta biết những chuyện ta đã làm. Đều không thể tha thứ. Chính ta cũng không thể tha thứ cho mình. Là do ta không biết trân trọng hắn, đến bây giờ ta có nói gì đi chăng nữa ta cũng không thể bào chữa lỗi lầm đã gây ra. Ta chết cũng đáng. Nhưng ta sợ xuống Hoàng Tuyền không gặp được hắn, không nói với hắn được một lời xin lỗi.

   - Gặp hay không gặp thì có ích lợi gì. Hắn cần ngươi xin lỗi sao? Việc duy nhất ta làm được là giúp ngươi chấm dứt sự sống này. Ngươi không đáng sống.
   Lam Hi Thần lấy trong túi càn khôn một cái chuông bạc nâng niu vuốt ve...

   - Chỉ cần có ba món đồ hắn, ta có thể gặp được vong hồn của hắn. Vô Tiện, coi như ta cầu xin đệ giúp ta lần này. Ta không cầu hắn tha thứ, chỉ muốn xin lỗi hắn...
   Nhìn thứ hắn cầm trong tay lửa giận của ta càng lớn, lại nhớ đến cảnh Tư Truy phải ra sức gìn giữ đồ đạc của Giang Trừng như thế nào mới có thể trao lại cho Kim Lăng.

   - Chẳng phải trong Hàn Thất có nhiều đồ của hắn lắm sao? Sao phải đến đây xin ta.

   - Ta... ta..._ Y lắp bắp.

   - Muốn ta cho ngươi đồ của hắn. Được. Giang Lâm tập chung tất cả mọi người tới đây. Lớn, bé, già trẻ, ốm đau, bị thương cũng phải dựng dậy. Không được phép thiếu bất kỳ ai.
   Giang Lâm nhìn Lam Hi Thần một cái rồi vội vàng triệu tập tất cả mấy trăm người trong Liên Hoa Ổ tới. Thấy y ai ai cũng tỏ ra căm phẫn, chỉ hận không thể băm vằm y vứt xuống đầm nuôi cá. Bởi vì, Giang Trừng không cho phép bất kỳ ai vì hắn báo thù. Ta đứng trước Lam Hi Thần dõng dạc nói:

   - Trong Liên Hoa Ổ hiện tại có gần năm trăm người, Từ Đường Giang gia cách đây hơn năm dặm. Ngươi ba quỳ chín lạy tới Từ Đường, để cho mỗi người dùng roi da quất ngươi một cái, chửi ngươi một câu, phỉ nhổ ngươi một lần không được phản kháng. Nếu làm được ta sẽ đưa đồ của hắn cho ngươi. Nếu không cửa chính phía tây, chúng ta không tiễn.
   Đầu gối nam nhân có hoàng kim chắc chắn y sẽ không làm theo cái yêu cầu vô lý này của ta. Lam Trạm khổ sở gọi:

   - Ngụy Anh.
   Ta không đáp lời, ta nghĩ làm vậy sẽ khiến Lam Hi Thần bỏ đi. Nhưng không, y quỳ xuống thật. Giang Lâm đứng gần đấy không biết nên làm gì, ta ra lệnh:

   - Còn không mau xếp hàng đến Từ Đường. Giang Lâm, bắt đầu từ ngươi. Đánh y thật mạnh cho ta, dùng hết sức đánh. Không được nương tay. Kẻ nào nương tay ta phạt kẻ đó. Bình thường các ngươi mắng chửi nhau thậm tệ thế nào thì chửi y, phỉ nhổ y như thế cho ta.
   Lam Hi Thần cứ như vậy ba quỳ chín lạy tới Từ Đường, qua một người lại một roi quất xuống. Dường như có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào roi này. Nhưng lời khó nghe nhất bọn họ đều mang ra chửi y. Tất cả bọn họ đều ấm ức thay cho hắn, chỉ quất một roi này đâu khiến họ hả lòng hả dạ. Ba canh giờ sau Lam Hi Thần mới đến được Từ Đường. Từ duy nhất miêu tả y chỉ có một từ "THẢM". Trước bài vị của hắn y thở dài nói một câu xin lỗi. Có ích gì khi mà hắn không còn nữa.

   - Đồ của hắn bây giờ ta chỉ có mỗi cái này. Thứ còn lại ngươi đến tìm Kim Lăng.
   Ta ném cho Lam Hi Thần một chiếc trâm ngọc của hắn. Đồ của hắn còn rất nhiều, chẳng qua ta không muốn dễ dàng cho y. Lam Hi Thần vội vã bắt lấy, nâng niu như trân bảo cho vào túi càn khôn cùng chuông bạc rồi cẩn thận cất vào tay áo sau đó khấp khểnh rời đi. Ta hỏi Lam Trạm:

   - Rốt cuộc y muốn làm gì?

   - Cổ thư tại Cấm Thư Thất có ghi lại một pháp trận giúp tách hồn khỏi xác đi xuống Hoàng Tuyền gặp gỡ người đã khuất nhưng cần phải có ba món đồ của người đã khuất mới thực hiện được. Cũng chỉ thực hiện được trong ngày thứ một trăm sau khi người đó chết trong nửa canh giờ. Tuy nhiên pháp trận này hung hiểm, rất dễ khiến người thực hiện pháp trận không thể quay về. Có lẽ...
   Lam Trạm giải thích.

   - Sao y không chết luôn cho rồi.
   Ta hướng về phía môn sinh lớn giọng lên tiếng.

   - Chuyện vừa rồi không được để lộ ra ngoài. Nếu không các ngươi tự biết hậu quả.

   - Chúng đệ tử vâng mệnh.
   Bọn họ đồng thanh, tuy lắm lời nhưng người Giang gia ai cũng biết là việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Ta cùng Lam Trạm đến Kim Lân Đài.

   Đến ngày thứ một trăm Giang Trừng chết, Lam Hi Thần đến Dạ Đài Nhai thực hiện pháp trận tách hồn mình để xuống Hoàng Tuyền. Y gọi hai tiếng "Vãn Ngâm" thê lương, thảm thiết nghe mà nao lòng. Con người ai cũng như vậy. Đánh mất rồi mới biết quý trọng. Cho đến cuối cùng ta cũng không hiểu được rốt cuộc trong tâm y suy nghĩ cái gì.

...

 
 
 

 

   - Còn nhớ khi viết hai chương về Ngụy Vô Tiện là đang vào mùa trung thu. Cả đêm thức trắng vừa nặn bánh, rồi nướng, quết trứng,... Vậy mà hơi ngơi tay một tý là cầm điện thoại lên để gõ chữ. Suýt chút nữa đi tong hai mẻ bánh. Hôm sau đi làm thì gà gật cả buổi...

   - Khả năng còn hạn chế còn phải học hỏi thêm. Nếu có gì sai xót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro