Chương VII: Về Ngụy Vô Tiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Trừng và Lam Hi Thần gần gũi với nhau từ khi nào ta cũng không biết chắc. Có lẽ là từ sau khi Lam Hi Thần cứu hắn thoát khỏi Hồn Độn hung thú đi.

   Lúc đó đã qua một năm sau chuyện ở Quan Âm miếu, Lam Hi Thần bế quan không màng sự đời đột nhiên xuất quan nói muốn đi ngao du một thời gian cho khuây khỏa đầu óc. Lam lão tiên sinh vui vẻ chấp thuận vì thế Lam Trạm ở lại Vân Thâm giúp giải quyết sự vụ trong gia tộc, ta thỉnh thoảng dắt mấy đứa nhỏ đi săn đêm, mở mang kiến thức. Đôi khi hội họp với Kim Lăng. Đứa nhỏ này tuy đã làm gia chủ, dù cho trên Kim Lân Đài nghiêm túc, đạo mạo là thế nhưng khi gặp bạn bè cùng lứa thì cũng giống như những đứa trẻ khác, vui vẻ ham chơi. Từ miệng của Kim Lăng cũng nghe ngóng chút ít tin tức về Giang Trừng. Cứ như vậy, một tháng sau Lam Hi Thần vội vội vàng vàng bế hắn về Hàn Thất. Lúc đó nhìn Giang Trừng quả thật có thể khiến người khác hoảng sợ. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt tro bụi bám đầy, trên người vết thương lớn nhỏ ngang dọc, máu thấm ướt y phục, nhuộm đỏ bạch y của Lam Hi Thần. Nhìn y gấp gáp tìm cách cứu hắn, lại không màng nguy hiểm đi Thiên Tuyết Sơn tìm Tuyết Linh Chi cướp lại cái mạng hắn từ tay Diêm Vương. Tận tình chăm sóc cho đến lúc hắn tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ ta thấy ngạc nhiên mà Lam Trạm cũng phải thốt lên một câu:

   - Trước kia chưa từng thấy huynh trưởng gấp đến như vậy.

   Khi đó ta thấy rất lạ? Vì cớ gì Lam Hi Thần lại quan tâm đến sống chết của Giang Trừng tới vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng có loại quan hệ giống ta và Lam Trạm sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Với tính cách của Giang Trừng cộng với phản ứng của hắn tại từ đường Giang gia hồi trước. Lấy toàn bộ liêm sỉ của ta ra đánh cược, ta dám khẳng định hai người họ không thể có loại quan hệ kia. Nhưng mà ta đã sai. Hai người đó đúng là có loại quan hệ kia. Đó lại là chuyện về sau.

   Giang Trừng tỉnh lại, nhìn vào mắt hắn ta biết chắc hắn cũng bị thái độ của Lam Hi Thần dọa sợ. Tự nhiên sau khi hôn mê tỉnh dậy có một người từ trước tới nay quan hệ chỉ dừng ở mức chào hỏi xã giao lại ôn ôn nhu nhu chăm sóc mình, còn ở trong phòng riêng của người ta. Ai rơi vào trường hợp ấy mà không bị dọa sợ. Nếu ngươi không sợ chắc chắn ngươi có tình ý với người kia từ trước. Đặc biệt trường hợp này là Giang Trừng. Trong nhận thức của ta hắn là một thẳng nam, thẳng tới nỗi dù cho đời nay không còn người phụ nữ nào hắn cũng vẫn sẽ thẳng như thế. Vậy mà lại được một đại nam nhân khác coi như tiên tử yếu đuối mà chăm sóc lo lắng. Không sợ mới lạ. Lúc đó ta cảm thấy hắn rất muốn gọi Tử Điện ra quất y một trận, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ lễ nghĩa nói một câu cảm tạ.

   - Lần này đa tạ Lam tông chủ ra tay tương trợ. Ơn cứu mạng của ngài ta nhất định báo đáp.

   - Không có gì, Giang tông chủ không cần khách khí. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Nếu như ta không đi ngang qua thì chẳng phải ngươi sẽ... Hazz
   Lam Hi Thần than thở cùng trách móc. Nghe lời này của y ta với hắn mất một lúc mới phản ứng được.

   - Cảm ơn Lam tông chủ đã quan tâm. Ta sẽ chú ý... Bây giờ thân thể đã tốt, xin phép được cáo từ.
   Hắn nói sau đó liền trở về Liên Hoa Ổ. Mấy ngày sau rất nhiều lễ vật hiếm có, trân quý hạng nhất được hắn gửi tới nhằm cảm tạ ơn cứu mạng của y. Ta thầm nghĩ:

   "Từ bao giờ Giang gia lại lắm tiền tới vậy?"
    Lam Hi Thần hoàn toàn không quan tâm tới mấy thứ đó. Lấy lý do hắn chưa bình phục hoàn toàn nên rất hay lui tới Liên Hoa Ổ thăm Giang Trừng. Tất nhiên mới đầu hắn còn lấy lễ mà đáp, càng về sau hắn có vẻ lảnh tránh. Chắc là thấy phiền. Ta cùng Lam Trạm càng ngày càng thấy lạ liền tìm Lam Hi Thần nói chuyện. Khi nghe y nói từ trước đã để tâm tới Giang Trừng thì trà ta vừa mới uống phun thẳng ra ngoài. Thiếu chút nữa y đã hứng trọn, ta ho khù khụ, Lam Trạm đưa tay vỗ lưng thuận khí giúp ta. Một lát sau ta ổn định lại mới hỏi:

   - Lam đại ca. Không phải là huynh đang đùa ta đấy chứ.?
  
   - Vô Tiện, chuyện này sao có thể đùa cho được. Từ trước ta luôn lảng tránh hắn. Ta sợ mình không kiềm chế được bản thân hướng về hắn mà thổ lộ. Khi ta cùng A Dao và đại ca kết nghĩa Kim Lam, ba nhà kết bái không có Giang gia. Không phải do ta không quan tâm hắn, chẳng qua là ta không muốn chỉ làm huynh đệ với hắn. Rồi khi thấy thái độ của hắn về chuyện hai người, ta lo lắng. Nếu như hắn biết được thì ngay cả cơ hội làm bạn hắn, chắc chắn hắn cũng không cho. Một năm qua bế quan một phần vì chuyện giữa đại ca và A Dao. Còn lại là do ta cảm thấy rối rắm trong chuyện tình cảm này. Cố gắng giành lấy thì sợ hắn không chấp nhận, thương tổn hắn. Nhưng mà ta lại không thể buông tay.
   Khi đó y hướng ra ngoài cửa sổ nói, xong rồi thở dài. Ta không thể nhìn thấy trong mắt y cất chứa điều gì...

   - Vừa rồi định ngao du một chuyến. Nhìn thấy non cao cảnh đẹp hy vọng phiền muộn trong lòng sớm dứt. Nhưng lại gặp hắn triền đấu với Hồn Độn hung thú khiến cho thương tích đầy mình. Hắn chưa bao giờ tự chăm lo tốt cho bản thân. Nếu như, nếu như ta không đi qua lúc đó, chẳng phải hắn sẽ mất mạng sao... Ta vẫn luôn đứng sau quan sát, giúp đỡ hắn. Tuy nhiên sau chuyện vừa rồi ta thấy như vậy không đủ. Ta muốn cạnh hắn, chăm sóc cho hắn. Nhưng cũng sợ hắn không tiếp nhận mối chân tâm này.
   Y thở dài càng sâu. Không hiểu sao lúc đó ta lại cảm động, quyết tâm vun vén cho y cùng Giang Trừng. Dù sao thì hắn đã cô đơn lâu quá rồi. Sau này ta mới cảm thấy hối hận, nếu như ta không làm thế có lẽ Giang Trừng hắn sẽ không có kết quả như vậy.

   Sau cuộc trò chuyện đó, ba ngày sau ta cùng Lam Trạm cố tình dẫn y đến Liên Hoa Ổ. Hắn tiếp đón chúng ta chẳng qua là có y đi cùng, dù sao y cũng là một tông chi chủ không thể không nể mặt được. Đang nói chuyện yên ổn hắn lại kéo ta tới nội viện đánh nhau một trận, Lam Trạm và Lam Hi Thần cũng cản không nổi. Dù cho sứt đầu mẻ trán, nhưng khi đó cảm giác duy nhất của ta là thoái mái. Đã lâu lắm rồi ta với hắn không như vậy. Tuy nhiên giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách nhất định. Dù sao thì một tờ đã bị vò nát có cố gắng trải phẳng thế nào thì vẫn còn nếp nhăn lưu lại. Không trách hắn. Sau đó hắn lôi ta đi uống rượu, một bàn tiệc xanh xanh đỏ đỏ làm khó huynh đệ Lam gia. Ta thì vui vẻ rồi còn hai người kia nhăn mặt chịu đựng. Lúc sau hắn mới cho người mang mấy món thanh đạm lên. Say sưa một hồi ta kiếm cớ cùng Lam Trạm chuồn đi bỏ lại hắn cùng Lam Hi Thần một chỗ. Ta không biết hai người nói chuyện gì nhưng kể từ lần đến Liên Hoa Ổ đó quan hệ giữa bọn họ ngày càng tốt hơn. Thường xuyên hẹn nhau đi săn đêm. Y cũng hay đến Vân Mộng cùng đàm đạo với hắn. Ta và hắn cũng không còn xa cách quá nhiều nữa. Tất cả nhưng gì ta hiểu về Giang Trừng ta đều kể hết cho y, ta tin tưởng rằng hai người đó đến với nhau sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà đó chỉ là vọng tưởng của ta. Người đời nói: "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" là đúng mà.

   Hai người bọn họ tiến triển rất nhanh, bảy tám tháng sau Giang Trừng hắn trước mặt ta thừa nhận tâm duyệt Lam Hi Thần. Y cũng tỏ thái độ mong muốn làm đại lễ cùng với hắn kết thành đạo lữ. Ngặt một nỗi Lam lão tiên sinh, cũng như toàn bộ trưởng lão trong nhà đều là người cổ hủ, giáo điều. Chuyện của ta cùng Lam Trạm đã khiến họ bận tâm không ít. Hắn cũng không có ý kiến gì, vậy là hai người len lút qua lại. Tuy nhiên trong Hàn Thất những món đồ của hắn càng ngày càng nhiều lên. Y lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ tận tâm chăm lo cho hắn, sủng hắn lên đến tận trời, gia quy các thứ đều bị vứt ra sau đầu. Si tình bao nhiêu năm tới khi được hồi đáp, hẳn là ai cũng sẽ như vậy. Nhưng mà sự si tình của hắn lại không đặt trên người Giang Trừng mà là Kim Quang Dao. Còn thái độ của y với hắn chỉ là phục vụ mục đích hồi sinh Kim Quang Dao của y. Ái tình khiến con người ta điên cuồng, làm con người ta mờ mắt. Ta đâu có ngờ được một người như Lam Hi Thần lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

   Khoảng gần một năm trước, khi hai người đó đi săn đêm đụng độ Tà Thần Xương Cuồng ta thấy thái độ của hắn có chút khác lạ. Tuy gọi là tà thần nhưng thực chất cũng chỉ là một cái cây thành tinh. Lại được dân chúng u mê hàng năm dùng nam nữ đồng trinh làm tế phẩm cho nó. Nhưng đối với hai người họ thì chẳng có gì khó khăn. Chỉ có điều khi hắn đưa y trở về thì bên ngực trái của y có một vết đâm, sâu thêm chút nữa là đến tim rồi. Lòng bàn tay phải cũng bị thương, xương trắng lộ ra huyết nhục mơ hồ, trên mặt không chút huyết sắc, mơ mơ màng màng. Hắn đi còn không vững nhưng vẫn cố gắng bế y nhẹ nhàng đặt lên giường, cảm xúc trên mặt không rõ là đau thương hay tức giận. Hắn lạnh nhạt nói:

   - Ta với hắn lạc vào ảo cảnh của cái cây đó. Trong ảo cảnh, ta vô thức đâm y xuýt chút nữa khiến y mất mạng. Ngươi hảo hảo chăm sóc y. Ta về Liên Hoa Ổ lấy Kê Huyết Đằng chữa thương cho y.
   Sau đó vội vàng bỏ đi. Khi đó ta không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Kê Huyết Đằng là vị thuốc trân quý nhưng không phải là quá hiếm hoi. Đâu đến nỗi Dược phòng của Lam gia không có sao hắn lại vội về Liên Hoa Ổ tới vậy. Sau này đọc thư hắn để lại mới biết lúc đó hắn đã phát hiện ra mục đích thật sự của y. Vậy mà hắn vẫn bên cạnh bồi y như không có chuyện gì, dù cho kết cục cuối cùng chính hắn đã biết. Nói hắn ngu ngốc cũng được, u mê cũng được chung quy lại cũng chỉ vì một chữ tình. Hắn thực sự tâm duyệt Lam Hi Thần.

   Khi Lam Hi Thần tỉnh lại, nhìn hắn giúp y chải tóc, thay đồ, cơm ăn, thuốc uống hằng ngày đều tự mình làm cho y.
Ai nhìn vào đều sẽ có cảm nhận giống ta. Bọn họ trông thật hạnh phúc. Vì thế mà ta không hề suy nghĩ gì cùng với Lam Trạm đi đến phía Nam du ngoạn một chuyến. Khi trở về xách theo vài vò Hồng Lộ Tửu rủ hắn say xưa một phen, khi đó hắn nói một câu mà đến bây giờ ngẫm lại ta mới hiểu.

   "Ngụy Vô Tiện, ngươi có thấy rượu này giống hắn? Mới uống vào mềm mại, ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đến cổ họng cảm thấy thấy đắng chát, khi nuốt xuống bụng thì đau cháy ruột gan... Nhưng mà, nhưng mà lại ngấm đến tận xương tủy. Vì thế có đắng chát, có đau đớn cũng muốn giành lấy uống thêm vài chén, say sưa một trận... Say rồi, thậm chí không muốn tỉnh."

   Lúc đó ta vô tâm vô phế, chỉ nghĩ từ bao giờ mà sư muội của mình lại văn vẻ tới vậy. Một tháng sau ta đột ngột ngất đi, khi tỉnh lại linh lực chậm chạp lưu chuyển trong người. Ta nhìn Lam Trạm tỏ vẻ khó hiểu.

   - Nội đan của Cửu Vĩ Xà. Giúp hỗ trợ kết đan, kim đan vừa mới hình thành. Chậm rãi tu luyện, không vội.
   Lam Trạm từ từ giải thích, ta cũng dần hiểu ra. Ta cứ nghĩ là do Lam Trạm tìm về cho mình không ngờ lại là Giang Trừng. Khi hắn đến thăm ta mặt mày trắng bệch khiến ta lo lắng. Hắn chỉ bảo do săn đêm bị thương, công việc chồng chất lại thêm nghỉ ngơi không đủ nên mới vậy. Lam Hi Thần tỏ ý muốn hắn tới Lam gia thuận tiện chăm lo cho hắn, giúp điều dưỡng lại cơ thể. Hắn cười cười nói:

   - Lam Hoán, cũng sắp được một năm rưỡi rồi nhỉ?
   Ta không hiểu, Lam Hi Thần lúc ấy cũng tỏ ra không hiểu nhíu mày hỏi lại:

   - Vãn Ngâm, sao vậy?

   - Không... Không có gì. Chúng ta... Chúng ta về thôi.
   Nhìn Lam Hi Thần cẩn thận đỡ lấy Giang Trừng chậm chạp rời đi ta cho rằng cuối cùng hắn cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng mà ta đã nhìn lầm. Nghỉ ngơi vài ngày ta nằng nặc đòi Lam Trạm đưa ta đến biên ngoại chơi. Để rồi khi đến nơi đó ta nghe được tin dữ

   "- Nói cho ngươi biết, tại Dạ Đài Nhai tháng trước Giang Trừng bị các thế gia vây bắt đã bỏ mạng nơi vực sâu rồi.

   ...

   ... Ngày đó chính Trạch Vu Quân đã dẫn theo bách gia vây bắt Giang Trừng. Bị dồn đến Dạ Đài Nhai cuối cùng chết tại đó. Nghe bảo xác cũng không tìm thấy."

   Đầu ta chấn động ầm ầm vội vàng kêu Lam Trạm trở về, tự trấn an với mình mọi chuyện đều là giả. Cho tới khi về Liên Hoa Ổ toàn bộ đều sụp đổ.

   "... Tháng trước Lam Hi Thần gửi thư đến gia chủ các nhà nói cậu ta tu quỷ đạo, cùng lúc đó dẫn ra Kim Quang Dao không biết vì sao sống lại. Nói những chuyện trước kia hắn làm là do cậu ta một tay điều khiển. Bị y phát hiện ra nên đã bỏ trốn hy vọng bách gia ra tay tìm kiếm...

   ...

   - Hừ, sau đó thì sao? Sau đó Trạch Vu Quân đại nghĩa diệt thân dẫn bách gia trăm nhà đến Dạ Đài Nhai, một kiếm xuyên tim cậu ta rơi xuống vực đến nay chỉ tìm được Tam Độc..."

   Kim Lăng nói cho ta biết lý do vì sao năm đó hắn mất kim đan, vì sao trong người ta có kim đan mới này. Khi đó ta ngơ ngác như ngươi mất hồn, vô thức đi đến Từ Đường. Trên đó một tấm bài vị còn mới ghi: "Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng tự Vãn Ngâm chi linh vị". Ta không biết làm gì hơn ngoài việc khấu đầu tạ lỗi với bọn họ cho đến khi ngất đi. Lam Trạm đưa ta về phòng, vết thương trên trán được băng bó cẩn thận. Kim Lăng khi đó cũng ở, nó đưa cho ta một bức thư, nói là di thư của hắn. Ta vội vàng mở ra đọc, hắn viết rất nhiều về chuyện hồi nhỏ, lúc thiếu thời..., cả chuyện giữa hắn cùng Lam Hi Thần.

   "Ngụy Vô Sỉ, khi ngươi đọc thư này. Ta đã chết rồi. Giang gia cùng Vân Mộng phải nhờ vả ngươi rồi. Thử ngồi ở cái ghế gia chủ một chút xem sao, rồi ngươi sẽ biết thế nào là vất vả. Tên tiểu tử kia hẳn đã không kiềm chế được mà nói cho ngươi vài việc không nên nói. Đừng để tâm đều do ta tự nguyện...

   Nói thế nào nhỉ, ta từ nhỏ đã rất ghét ngươi rồi. Vì cớ gì ta phải cho đi Mạt Lị, Tiểu Ái, Phi Phi chỉ vì ngươi. Rõ ràng ta mới là con trai của cha ta vậy mà số lần ông ấy bế ta chỉ đếm trên đầu ngón tay còn ngươi muốn là được.... Ngươi thiên tư hơn người, luôn được ông ấy khen ngợi. Còn ta dù cố gắng, dù nỗ lực vẫn không nhận được ánh mắt của ông ấy...

   ...

   Nhưng mà cũng cám ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta có một người bạn thật sự...

   ...

   Năm đó trong bốn đại gia tộc, Kim Quang Thiện từ trước luôn là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy vốn không phải là uy hiếp cho Ôn gia. Gia chủ Nhiếp thị là Xích Phong Tôn _ Nhiếp Minh Quyết tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là người cứng rắn, ngay thẳng, không chịu luồn cúi. Cộng thêm việc cha của Xích Phong Tôn chết dưới tay của Ôn Nhược Hàn, thù lớn trên vai cho nên đây mới là mối nguy hại lớn nhất cho Ôn cẩu. Tuy nhiên Kỳ Sơn và Thanh Hà cách nhau quá xa không thể đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa nhân lực tài lực sẽ phải bỏ ra không ít. Nếu như kéo dài, trong lúc đó ba gia tộc còn lại hợp lực vây đánh thì Ôn gia sẽ trở tay không kịp. Ôn Nhược Hàn chắc chắn đã nghĩ tới điểm này. Lam gia khi đó không tỏ rõ thái độ nhưng xét về năng lực thì so với Giang thị lại có phần hơn. Thiêu hủy Tàng Thư Các đơn giản là đòn phủ đầu thị uy với Lam gia. Chỉ còn lại Giang gia có phần yếu kém hơn. Tiêu diệt Giang gia, từ Vân Mộng đánh tới Cô Tô thâu tóm Lam thị rồi từ đó làm bàn đạp để triệt hạ Nhiếp gia. Chỉ còn mỗi Lan Lăng thì quá đơn giản rồi. Cho nên diệt môn Giang gia năm đó là điều chắc chắn sảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Ngươi chẳng qua khiến việc đó sảy ra nhanh hơn mà thôi. Đừng tự trách bản thân...

   Còn chuyện Kim Đan... Năm đó sau khi cứu Ôn Tình khỏi bị hỏa thiêu, trước khi rời đi cô nương ấy hỏi ta nếu như kim đan trong người ta do người khác hy sinh bản thân sau đó ta mới có được thì sẽ cảm thấy thế nào? Khi đó ta không hiểu. Cũng từng có lần nghĩ đến trường hợp kia. Cuối cùng... Ta chọn tin theo lời nói của ngươi. Ngươi nói do Bão Sơn Tán Nhân chữa khỏi cho ta thì nó chính là như vậy. Chỉ là phẫu đan, ghép đan từ trước chưa ai làm được, nhưng mà diệu thủ hồi xuân Ôn Tình lại làm được. Ta lại là người đầu tiên được người hiến đan. Ngụy Vô Tiện... Bệnh anh hùng của ngươi nặng quá rồi đấy. Ta nói ta cần Kim Đan của ngươi sao? Người có biết cái cảm giác của ta khi biết kim đan này là của ngươi như thế nào không? Ngươi chắc chắn không thể hiểu... Cũng như ta không thể biết lúc phẫu đan ngươi đau đớn thế nào. Có nội đan của Cửu Vĩ Xà rồi ngươi tu luyện cho tốt, bỏ ma đạo đi...

   Có lẽ bây giờ Ôn Tình đang ẩn cư đâu đó hành y tế thế, nếu có duyên ngươi sẽ gặp lại cô nương ấy cũng nên. Ngươi ở với ta bao nhiêu năm mà không hiểu tính ta. Ta là người có ơn phải báo, có thù phải trả. Hai chị em họ đối với ta có ơn cứu mạng, lại giúp ta trộm thi thể cha mẹ ta về. Sao ta lại mang thù với họ. Chẳng qua Giang gia mới gây dựng lại, vẫn còn non yếu. Hơn nữa bọn chúng cài tai mắt khắp xung quanh chỉ đợi ta lộ ra sơ hở sẽ lập tức đá ngã Giang gia. Ta lại không muốn như vậy, vì thế không thể lập tức trở mặt với bách gia. Nếu như khi đó Giang gia cường đại như bây giờ thử xem ta có quất gãy chân chúng mà cứu họ ra không. Quang minh chính đại không được thì giở trò tiểu nhân. Mấy trò đó Vân Mộng chẳng phải đứng nhất sao? Vậy mà chưa kịp làm gì ngươi đã hùng hùng hổ hổ dẫn mấy chục người Ôn gia đến Loạn Táng Cương. Còn đòi cái gì mà dạt nhà, cái gì mà báo với cả thiên hạ ngươi không còn quan hệ gì với Giang gia. Lúc đó ta kiềm chế lắm mới không dùng Tử Điện kéo về quỳ tại Từ Đường mấy ngày. Nhưng mà ngươi thích diễn thì ta cũng đành phải diễn cho thật vậy. Chuyện của Kim Tử Hiên và tỷ tỷ ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều... Tỷ tỷ chắc chắn không giận ngươi, về sau nhớ thay tỷ ấy cùng ta để ý tới Kim Lăng. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta nhất định quay về đánh gãy chân ngươi.

   ...

   Nghĩ lại đáng lý ra ngay từ đầu ta phải kéo ngươi về mới phải, nếu vậy sẽ không có mấy chuyện về sau. Những chuyện đã sảy ra một phần cũng do ta...

   ...

   Mà ngươi cũng thật lạ, rõ ràng ta với ngươi ở cùng nhau lâu hơn, ta cũng đợi ngươi mươi ba năm. Vậy mà khi ngươi quay về lại chọn đi cùng Lam Trạm. Ngươi yêu thích hắn là chuyện của ngươi nhưng Giang gia là nhà ngươi sao ngươi lại không về?... Ta cấm ngươi sao? Giang gia mãi mãi là nhà của ngươi, đừng đi mãi không về.

   Còn về chuyện của ta và Lam Hi Thần, ta đã biết sẽ có kết cục này từ lâu.

   ...
 

 
 
 

 

  

   - Tà Thần Xương Cuồng: Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái tại đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mấy ngàn rậm. Có chim hạc bay đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay đổi hình dạng, rất dũng mãnh, có thể giết người hại vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu, yêu hơi chịu nhún nhưng vẫn nay đây mai đó, biến hóa khôn lường, thường ăn thịt người. Dân phải lập đền thờ, hàng năm tới ngày 30 tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Dân thường gọi yêu là thần Xương Cuồng. Đến đời vua Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường vốn người phương bắc, đức hạnh thanh cao, đã từng đi qua nhiều nước, biết được tiếng các dân man, học được thuật làm nanh vàng và răng đồng, năm hơn 80 tuổi sang nước Nam ta. Tiên Hoàng lấy lễ thầy trò mà tiếp, pháp sư bèn dạy cho nghề tạp kỹ để làm trò vui cho thần Xương Cuồng xem nhân lúc đó mà tiêu diệt.

   Theo như mình tìm hiểu thì "Xương Cuồng" có nghĩa là hành động một cách bạo ngược, tàn ác, không thể trấn áp được. Vậy nên có thể nói Xương Cuồng vốn dĩ không phải một tên gọi, mà là tính chất.

   - Kê Huyết Đằng là một vị thuốc có thật nhưng không phải quý hiếm. Có tác dụng hoạt huyết thư cân, thông khinh lạc, cố thận, bổ xương cốt,... Gọi là Kê Huyết Đằng là do đây là cây dây leo thân gỗ, khi cắt ngang có nhựa đỏ như màu máu chảy ra.

   - Các bạn đọc những ĐN mình viết đều có thể nhìn ra mình hay đưa vào đó những loại yêu ma, quỷ quái, hoặc các loại dị thú được ghi chép lại trong các sách cổ được lưu truyền đến bây giờ. Điển hình nhất là "Lĩnh Nam Chích Quái" và "Sơn Hải Kinh".

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng, hy vọng các bạn không chê cười nếu có gì sai xót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro