Chương VI: Bất tri tâm. (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cốc... Cốc... Cốc.

   Tiếng gõ cửa khiến Lam Hi Thần bừng tỉnh, hóa ra là mộng. Tỉnh mộng rồi nhưng khóe mắt vẫn cay, tim vẫn đau nhói.

   - Là ai? _ Lam Hi Thần mệt mỏi lên tiếng hỏi.

   - Bẩm tông chủ. Là con, Tư Truy.
   Lam Tư Truy kính cẩn đứng bên ngoài Hàn Thất nói vọng vào. Lam Hi Thần trở mình ngồi dậy nhìn Kim Quang Dao vẫn đang yên lặng ngủ say bên cạnh. Tư thế nghiêm chỉnh thậm chí có chút xa cách. Vân Thâm buổi sớm vẫn còn khí lạnh, Lam Hi Thần đắp lại chăn cho Kim Quang Dao sau đó bước xuống giường. Lại phát hiện một chùm tua rua màu tím được dấu cẩn thận trong góc màn liền lần theo, thì ra là thanh tâm linh của Giang gia, là chuông bạc của Giang Trừng.

   "Ta thấy ngươi hay gặp ác mộng. Cái này cho ngươi, chuông bạc Giang gia giúp thanh tâm. Về sau đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Nếu không cái chân này của ngươi cũng đừng nghĩ giữ được."

   Lúc đó Lam Hi Thần khéo léo từ chối không nhận, bây giờ vật này lại xuất hiện tại đây. Nắm chặt chuông bạc trong tay như muốn bóp nát nó nhưng trong vô thức lại truyền vào một tia linh lực thăm dò, phát hiện không chút linh khí lại buông tay thẫn thờ.

   - Tông chủ. Người có sao không?
   Lam Tư Truy hồi lâu không thấy động tĩnh gì lên tiếng hỏi. Lam Hi Thần thở dài một cái, không hiểu sao lại cất chuông bạc vào trong tay áo.

   - Đợi một chút, ta ra ngay.
   Nói rồi mặc thêm ngoại bào. Ngồi trước gương chải đầu, lúc búi tóc đột nhiên lại thấy có chút khó khăn. Giọng nói của hắn vang lên trong đầu.

   "Lam Hi Thần, tóc ngươi đẹp thật đấy. Nữ tử đẹp nhất tu chân giới có khi cũng không bằng. Nếu ngươi là nữ nhân, có lẽ ta đã sớm cưới ngươi qua cửa."
   Giọng nói ba phần trào phúng, bảy phần đùa cợt, sau lại cười nhẹ. Lần đó tay bị thương không thể tự chải đầu. Giang Trừng liền giúp Lam Hi Thần chải tóc, tưởng rằng hắn sẽ biến đầu y thành tổ quạ. Không ngờ hắn lại thành thạo tới vậy đem đầu tóc Lam Hi Thần chải đến gọn gàng. Nhưng đến khi thắt mạt ngạch Giang Trừng lại có chút chần chừ. Lúc đó, chính bản thân Lam Hi Thần cũng không muốn hắn buộc mạt ngạch lên cho mình. Cuối cùng hắn vẫn cầm lấy buộc lên trên trán Lam Hi Thần một cách chỉnh tề.

   "Rốt cuộc mạt ngạch nhà các ngươi có tác dụng gì? Chỉ trưng cho đẹp thôi sao. Phiền phức."
   Lam Hi Thần lắc đầu cố gắng không nghĩ tới Giang Trừng. Vội vàng búi tóc, đeo lên mạt ngạch nhanh chóng trở thành Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng người đời ngưỡng mộ. Lam Hi Thần bước ra mở cửa nhìn thấy Lam Tư Truy đang đứng trước Hàn Thất, trên mặt lộ ra chút gấp gáp liền hỏi:

   - Tư Truy, có chuyện gì?

   - Từ sớm, thế gia các nhà tới tìm nói rằng muốn cùng người nghị sự. Hiện tại đang đợi tại đại sảnh. Bọn họ dặn con nhất định phải mời bằng được ngài tới. _ Lam Tư Truy cung kính trả lời.

   - Được rồi, ta đến đó.
   Từ sau chuyện Dạ Đài Nhai, Lam Hi Thần biết chắc chắn sẽ có ngày này. Nghị sự gì chứ, đơn giản là muốn từ đây đem Giang đạp xuống từ đó kiếm lời. Tuy không muốn liên quan đến việc này nhưng nếu không đến mấy người đó cũng sẽ không ngại làm phiền Lam gia vì thế đánh hướng phía đại sảnh mà đi. Không quên dặn dò Lam Tư Truy chuẩn bị điểm tâm cho Kim Quang Dao. Lam Tư Truy nhận mệnh, đứng sau thầm thắc mắc: "Sao ta có cảm giác búi tóc của Trạch Vu Quân ngày hôm nay hơi lệch nhỉ?".

...

..

.

   - A, Trạch Vu Quân tới rồi... Trạch Vu Quân tới rồi...
   Một loạt gia chủ lục tục đứng dậy thi lễ, chào hỏi. Lam Hi Thần đúng mực đáp lễ sau đó bước đến chính tọa giọng nói ôn hòa cất tiếng.

   - Chư vị, mời ngồi. Chẳng hay hôm nay các vị tìm tới tại hạ là có việc gì cần bàn?

   - Trạch Vu Quân, chuyện của Giang Trừng tháng trước nếu không có ngài vạch trần hắn, có lẽ tu chân giới bây giờ hẳn đã đại loạn. 
   Tông chủ Tế Nguyên Lạc thị nhanh nhảu nói trước. Đúng là khi người còn cao cao tại thượng kính cẩn một hai gọi "Giang tông chủ" khi sa cơ thì một tiếng gọi một tiếng Giang Trừng là đã thấy phiền. Trăm người một ý không ít các gia chủ khác cùng nhau lên tiếng:

   - Đúng vậy, đúng vậy. Chính vì thế chúng ta đến đây là muốn cảm tạ ngài. Cũng có chút việc khác cần bách gia bàn bạc một phen.

   - Đều là việc nên làm. Các vị không cần...
   Không đợi Lam Hi Thần nói hết, tông chủ Nghi Hưng An Thị _ An Vũ Huy vội vã ngắt lời.

   - Trạch Vu Quân đây là khiêm tốn rồi. Nếu không có ngài phái hiện sớm thì không biết chúng ta có an toàn ngồi đây không. Sau lần này Giang gia như rắn mất đầu, rồi không biết Vân Mộng chỗ đó sẽ thế nào...
    An Vũ Huy thở dài sau đó lắc đầu tự hỏi. Cuối cũng cũng vào vấn đề chính. Lam Hi Thần còn chưa biết nên trả lời thế nào, thì một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào.

   - Ai vừa nhắc đến Giang gia ta vậy?
   Kim Lăng bước vào. Mới qua mấy năm cao lên không ít, mặt mày nghiêm nghị, chu sa điểm trán đẹp đẽ, ánh mắt ngày càng sắc bén, giọng nói âm hàn, khắp thân tỏa ra ngạo khí khiến cho ai nấy nhìn vào ngay lập tức liền nghĩ đến một người.

   - Thì ra là Kim tiểu tông chủ. Chẳng hay Kim tiểu tông chủ đến đây là có việc gì?
    Có kẻ giở giọng khinh miệt. Một đứa trẻ chưa đầy đôi mươi thì làm sao có thể gây ra uy hiếp gì, chỉ được cái to miệng. Kim Lăng không để tâm đến người vừa rồi, tay nắm chắc Tuế Hoa nhìn quanh một lượt hỏi:

   - Vậy các vị ở đây không biết là có việc gì? Cũng thật là đông đủ.
  
   - Chúng ta ở đây là đang bàn chuyện về cữu cữu của ngài đó. Kim tiểu tông chủ.
   Một người khác lên tiếng, thậm chí còn nhấn mạnh hai từ "cữu cữu". Kim Lăng tỏ vẻ không quan tâm, ngữ khí nhàn nhạt nói:

   - Vậy sao? Đã bàn tới đâu rồi? Tính chia Vân Mộng làm năm phần hay bảy phần? Nhà nào cai quản phần nào? Nói ta nghe một chút xem sao.
   Lời này của Kim Lăng đã đánh trúng tim đen của bọn họ, vài kẻ chột dạ giật thót. Có người giở giọng nhân nghĩa.

   - Kim tiểu tông chủ nói vậy là không đúng rồi. Dù sao Vân Mộng là do Giang gia cai quản. Kim tông chủ đây lại là cháu trai của Tam Độc Thánh Thủ, việc của Vân Mộng đương nhiên là đến tay ngài rồi. Chỉ có điều...

   - Chỉ có điều làm sao?
   Kim Lăng trầm giọng hỏi. Người kia không vì thế mà nể nang, giọng điệu giả nhân giả nghĩa vẫn treo trên miệng.

   - Chỉ có điều trên dưới Kim gia bề bộn công việc, e rằng Kim tiểu tông chủ tuổi hãy còn trẻ không thể quản lý hết nên chúng ta là bậc tiền bối định giúp đỡ một hai...

   - Ra vậy, hóa ra các vị đây là có ý tốt...
   Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như trước, Kim Lăng ngừng lại vuốt cằm một chút ra vẻ ngẫm nghĩ.

   - Ta nhớ năm đó cữu cữu ta gây dựng lại Giang gia các vị ngồi đây đâu có vị nào có ý giúp đỡ. Nay lại nói như vậy quả thực khiến người ta không khỏi có chút suy nghĩ.
   Đương nhiên khi đó không ai giúp đỡ rồi, năm đó Ôn gia khí thế như mặt trời ban trưa. Giúp đỡ hắn biết đâu gia tộc tiếp theo bị diệt lại là mình. Hơn nữa không một ai nghĩ rằng hắn có thể gây dựng lại Giang lớn mạnh như vậy. Bây giờ Vân Mộng phát triển cực thịnh, Giang gia tiền tài của cải tính ra cũng ngang ngửa Kim thị. Nay lại vô chủ thì ai lại không muốn xâu xé kiếm lợi. Kim Lăng tỏ vẻ trầm tư tiếp tục nói.

   - Nhưng nếu như ta cai quản không được, cả Lan Lăng, cả Vân Mộng đều hỏng không phải đã lợi lại còn lợi hơn sao?
   Không ai nghĩ tới Kim Lăng sẽ nói như vậy. Tuy nhiên cũng đúng, Kim thị rối ren nhiều chi, nhiều nhánh đâu có như Giang gia. Việc này hoàn toàn có thể sảy ra, món lời này chẳng phải sẽ tăng lên gấp đôi sao. Một vị ra vẻ quan tâm:

   - Lúc đó Ôn Thị hoành hành khắp nơi, nguy hiểm rình rập quả thực lực bất tòng tâm. Bây giờ thế sự thay đổi, chúng ta đây cũng...

   - Không cần các vị đây nhọc công lo lắng. Ta đến đây là có chuyện nói với Lam tông chủ. Đó là chuyện ngài nhờ ta lần nữa cho cái tên Kim Quang Dao vào gia phả Kim gia và dùng Kim Lân Đài là nơi tổ chức hôn lễ của ngài và hắn. Thứ lỗi ta không làm được.
   Kim Lăng không quan tâm những người xung quanh nhìn thẳng vào Lam Hi Thần dõng dạc tuyên bố, trong mắt chứa không ít hận ý. Gia chủ các nhà lao xao bàn luận, Lam Hi Thần đứng dậy vội vàng lên tiếng:

   - Kim Lăng, qua chuyện vừa rồi chẳng phải rõ ràng rồi sao? Là chính Giang Trừng gây ra những chuyện kia chứ đâu phải do A Dao làm. Vì sao không thể...

   - Lam tông chủ, xin thận ngôn.
   Kim Lăng cau mày vẻ mặt không hài lòng, Lam Hi Thần đành sửa lời.

   - Kim tông chủ. Là ta thất lễ. Chuyện của Kim Quang Dao đã rõ ràng. Hơn nữa còn là tiểu thúc của ngài. Ngài cũng nên suy xét...

   - Bằng chứng đâu?
   Khi Kim Lăng hỏi câu này ai nấy đều ngạc nhiên thốt lên:

   - Cái gì?

   - Ta hỏi bằng chứng?
   Kim Lăng mặt không đổi sắc, đứng trước Lam Hi Thần  nhắc lại lần nữa khiến đại sảnh Lam gia được một phen ồn ào.

   - Bằng chứng nào chứng minh cữu cữu ta đã làm ra những việc đó?

   - Chẳng phải Trạch Vu Quân đã nói rất rõ trong... _ Có người biện bạch.

   - Ta quan tâm nhất là bằng chứng. Nhiếp tông chủ điều tra rõ ràng, bằng chứng đầy đủ. Còn Lam tông chủ lấy gì làm chứng?

   - Dạ Đài Nhai khi đó ai cũng thấy Giang tông chỉ dùng ma pháp đánh với Trạch Vu Quân. Đấy không phải bằng chứng sao?
   Một số gia chủ nhao nhao phản bác. Kim Lăng thản nhiên trả lời.

   - Thứ nhất, như những gì trong thư Trạch Vu Quân viết chỉ có một mình ngài ấy biết. Chỉ là lời nói phiến diện, không có ai cùng chứng kiến, không được coi là bằng chứng. Thứ hai, Nhiếp Hồn Thuật tu luyện thế nào? Luyện trong bao lâu, thư tịch nào ghi lại chứng minh nó có thật? Cữu cữu ta đã chết, lấy ai đối chứng. Thứ ba, cữu cữu ta dùng ma pháp chỉ chứng tỏ người tu ma, không chứng minh được người hại Kim Quang Dao. Không, phải là Mạnh Dao mới đúng. Khi nào tìm ra bằng chững rõ ràng chứng minh được Mạnh Dao kia vô tội khi đó hẵng đến nói chuyện với ta.

   - Với tính tình của Trạch Vu Quân sao có thể làm ra nhưng chuyện trái lương tâm.
   Một người khác chắc chắn khẳng định. 

   - Chẳng phải vẫn có câu "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" sao.
   Kim Lăng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần nhấn mạnh từng chữ. An Vũ Huy lên tiếng châm chọc:

   - Kim tiểu tông chủ đây là lấy việc công trả thù tư sao?

   - Xin hỏi An tông chủ. Thế nào là việc công? Thế nào là việc tư?

   - Cái này... Cái này...
   An Vũ Huy không biết trả lời như thế nào cứ ngắc ngứ, mãi không trả lời được.

   - Không biết đối với ngài thế nào nhưng đối với ta việc công là an nguy, là phát triển của tu chân giới. Là ổn định cuộc sống cho người dân, phát triển Lan Lăng. Từ bao giờ mà việc nhập tên một người vào gia phả của dòng họ lại là việc công vậy? Nếu như đứa con riêng của ngài không được phu nhân nhà ngài cho phép nhập tịch. Ta có nên vì là việc công mà nói giúp vài lời không.
   Kim Lăng trào phúng ra vẻ đùa cợt. Chuyện xấu lộ ra, ai lại không xấu hổ. An Vũ Huy tức giận mắng:

   - Nhãi con vắt mũi chưa sạch. Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng, ngày trước có Giang Trừng chống lưng, bây giờ hắn ngã ngựa ta xem ngươi còn ra vẻ được bao lâu.
   Trước đây khi có người nói câu này, Kim Lăng hẳn sẽ nhảy vào đánh nhau một trận nhưng bây giờ chỉ coi như gió thoảng qua tai. Thấy Kim Lăng tỏ vẻ không quan tâm tới lời nói của mình, An Vũ Huy lại càng tức giận.

   - Hôm nay ta phải thay mặt cha mẹ ngươi dưới suối vàng, nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận mới được.
   Nói rồi vung tay hướng Kim Lăng đánh tới, nhưng giữa chừng thì bị chụp lại. Lực tay quả thực lớn, thậm chí không dùng chút linh lực nào.

   - An tông chủ. Thế gia bàn chuyện đâu có nói chuyện tuổi tác? Ngài là gia chủ An thị thì ta cũng là gia chủ Kim gia. Bối phận bằng nhau, ngài lấy tư cách gì để dạy dỗ ta. Chuyện dạy dỗ để trưởng bối trong nhà làm đi, ngài không cần quản nhiều. 
   Nói xong Kim Lăng hất tay An Vũ Huy khiến y ngã lăn ra đất sau đó điềm nhiên chỉnh lại tay áo nói:

   - Nhân tiện các vị có mặt đông đủ tại đây ta mạn phép thông báo một việc. Đáng lẽ ra phải gửi thư tới từng nhà báo tin nhưng mà chọn ngày không bằng gặp ngày vậy nên xin báo cho các vị ở đây được biết Giang gia gia chủ đời kế tiếp đã được chọn, người đó các vị đều biết cả. Chuyện của Vân Mộng để Giang gia chúng ta tự lo đi.
   Ai ai cũng đang mải xem kịch hay, bỗng nhiên sửng sốt, xì xào bàn tán.

   - Không biết vị đó là ai? Liệu rằng có tài cán gì để cho Giang Trừng, không  Giang tông chủ mới đúng đẩy lên vị trí đó? 

   - Là ta. Liệu có được hay không?
   Ngụy Vô Tiện rũ bỏ vẻ cười cợt, vô tâm vô phế. Mặt mày nghiêm nghị, một thân tử y bước vào khí thế áp người. Không hổ danh Di Lăng Lão Tổ năm nào. Có kẻ trào phúng:

   - Ta cứ tưởng là vị đại nhân vật nào, hóa ra là Di Lăng Lão Tổ. Chẳng phải năm đó đã rời khỏi Giang gia tuyên bố không quan hệ gì với nhà họ Giang sao? Sao lại đột nhiên lại trở thành Giang tông chủ thế này? Liệu Giang gia có đổi thành Ngụy gia không. Ngài không thấy lo lắng sao? Kim tiểu tông chủ...

   - Giang gia là Giang gia tại sao phải chuyển sang họ Ngụy? Hắn ngồi cái vị trí đó cũng chỉ là trả nợ cho Giang gia. Hắn dám xằng bậy sao?
   Kim Lăng lạnh nhạt nói. Ngụy Vô Tiện bước đến hỏi:

   - Không biết vị này là...

   - Tại hạ Lưu Kính Minh _ tông chủ Trì Châu Lưu Thị. Gặp Di Lăng Lão Tổ ở đây, hân hạnh, hân hạnh...

   - Lưu tông chủ. Chắc ngài không biết đạo lý của ta rồi.

   - Không biết là...
   Lưu tông chủ hỏi dò, Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Lưu Kính Minh nói:

   - Đó là đúng sai tại mình, khen chê do người, không bàn được mất. Ta không quan tâm ta ngồi tại vị trí này được cái gì. Ta chỉ quan tâm đến việc không để mất Vân Mộng vào tay các ngươi.

   - Toàn một lũ ta ma ngoại đạo. Ta phi... Nếu như Ngụy Vô Tiện làm tông chủ Giang gia ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì tới Vân Mộng.
   Ngụy Vô Tiện cười cười đến trước mặt người vừa nói dò xét hồi lâu mới lên tiếng đáp lại.

   - Đây chẳng phải Nhạc tông chủ ở Thụy An sao? Một nửa đất canh tác, gần ba trăm sáu mươi cửa tiệm lớn nhỏ, hơn ba mươi khách điếm lớn nhất ở Thụy An chẳng phải do Giang gia làm chủ sao? Nói không có quan hệ gì... E là không được. Ta tự hỏi, nếu như toàn bộ số tài sản đó ta chuyển hết về Vân Mộng thì không biết Thụy An sẽ ra sao? Ngài suy xét cho kỹ.
   Nhạc tông chủ nghe vậy khuôn mặt xanh tím, tức giận chỉ về phía Ngụy Vô Tiện nhưng không nói được gì chỉ lắp bắp vài từ.

   - Ngươi... ngươi.... ngươi...

   - Ta làm sao? Năm xưa làm ăn với Giang gia, thu được bao nhiêu lời. Bây giờ tính rũ bỏ sao? Không dễ vậy đâu Nhạc tông chủ. Có trách thì trách ngươi ngu ngốc.
   Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng mặt Nhạc tông chủ nói. Lệ khí quanh người, giống như tại Bất Dạ Thiên năm đó thổi lên Trần Tình triền đấu với bách gia. Không ít kẻ vì thế mà run rẩy.

   - Các vị ở đây cũng biết trên địa phận của mình có bao nhiêu sản nghiệp của Giang gia. Ngay cả Cô Tô cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ thử xem những chỗ đó đều không còn giúp địa phận các vị có thêm lợi nhuận nữa thì sẽ ra sao? Cũng đừng nghĩ tới việc động tay chân với bọn họ. Nếu nói chuyện làm ăn, Giang Trừng hắn nhận hạng hai chắc chắn không kẻ nào dám nhận hạng nhất. Các người không đụng chạm tới, thì Giang gia cũng không có ý đối địch. Nếu không hậu quả thế nào ta cũng không dám chắc.
   An Vũ Huy im lặng nãy giờ bỗng nhiên cười lớn:

   - Trạch Vu Quân, ta không ngờ tâm cơ của ngài thật lớn. So với Ôn Nhược Hàn khi xưa e rằng chỉ có hơn chứ không có kém.

   - An tông chủ, ngài nói vậy có ý gì? Ta thì có tâm cơ gì.
   Lam Hi Thần nghe vậy liền phản bác. An Vũ Huy đứng dậy nói:

   - Ai cũng biết Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân đệ đệ của ngài có loại quan hệ gì. Nay Ngụy Vô Tiện làm chủ Vân Mộng, chẳng phải Giang gia cùng Vân Mộng sẽ về tay Lam gia sao? Sau đó là Lan Lăng Kim thị, cuối cùng chỉ còn một Nhiếp gia yếu đuối chẳng mấy chốc cũng sẽ bị thâu tóm. Các vị ở đây thử nghĩ xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chẳng phải tất cả đều sẽ quy về Lam gia sao? Haha, ta cứ tưởng ngài vì toàn bộ tu chân giới, vì bách gia mà đại nghĩa diệt thân tiêu diệt Giang Trừng. Thì ra đã có tính toán từ trước...
   Không đợi Lam Hi Thần kịp phản ứng Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng:

   - Ta với Lam Trạm thì làm sao? Ta với hắn chưa làm đại lễ bái thiên địa, gia phả Lam gia chưa có tên ta trong đó. Thử hỏi Vân Mộng về tay Lam gia thế nào? Hơn nữa, sao lại chắc chắn là ta gả về Lam gia chứ không phải là ta rước Lam Trạm về Giang thị. Thế cho nên An tông chủ đừng nên nhiều lời. Thế nhân cho rằng ta tà ác, thì ta cũng sẵn sàng để cho người ta thấy "TA TÀ ÁC RA SAO". An tông chủ, ngài muốn thấy đầu tiên không?
   Nghe nhưng lời này xong chút dũng khí cuối cùng của An Vũ Huy không biết trôi đi đâu mất, khuôn mặt xanh xanh trắng trắng, mồ hôi vã ra như tắm ngồi phịch xuống ghế. Ngụy Vô Tiện cười khẩy, quay qua nói với những người khác:

   - Các vị, những chuyện vừa rồi ta nói chắc mọi người cũng hiểu. Thế nên, nếu không còn chuyện gì nữa. Cáo từ.
   Sau khi Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện rời đi. Những người còn lại xôn xao bàn luận, còn Lam Hi Thần thất thần ngồi đó.

...

..

.

   - Kim Lăng.

   - Hết tông chủ rồi đến môn sinh. Ta không hiểu hơn bốn nghìn điều gia quy của các ngươi là để làm cảnh thôi sao.
   Kim Lăng nhìn đá gia quy đã bị sét đánh nát một khoảng kia bình thản nói.

   - Kim tông chủ.
   Lam Tư Truy nghe giọng điệu của hắn liền thay đổi cách gọi. Đã là bạn bè thân thiết, gọi như vậy cũng có chút không quen. Nói rồi đưa ra một chiếc hộp lớn đến trước mặt Kim Lăng.

   - Những vật này là của Giang tông chủ khi trước để tại Hàn Thất. Tông chủ sai ta vứt đi, ta không đành lòng... vậy nên giữ lại. Hôm nay mới có dịp gặp ngài, ta trả lại cho ngài. Dù sao đây cũng là kỷ vật của Giang tông chủ...

   - Đa tạ.
   Kim Lăng nhận lấy rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu khiến Lam Tư Truy không khỏi đau lòng.

   - Tư Truy, từ nay về sau Kim gia, Giang gia không có quan hệ gì với Lam gia. Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng.

...

..

.

   Sau ngày hôm đó, khắp nơi đều biết Di Lăng Lão Tổ được Giang tông chủ đời trước là Tam Độc Thánh Thủ _ Giang Vãn Ngâm truyền lại ngọc bài trở thành tông chủ đời tiếp theo của Giang thị. Dưới sự cai quản của hắn, không một thế gia nào hó hé, động tay động chân với Vân Mộng. Tuy nhiên ngoại trừ lần đến Lam gia mặc trang phục của gia chủ hắn không bao giờ mặc bộ đồ ấy nữa. Mỗi khi tiếp khách cũng không bao giờ ngồi trên ghế gia chủ. Chiếc ghế đó Ngụy Vô Tiện chưa một lần ngồi vào.

   Kim Lăng tại Kim gia ngày càng vững vàng. Làm cho Kim gia từ một gia tộc nghiêng ngả sắp sụp đổ trở lại thời kỳ huy hoàng. Lan Lăng ngày càng phát triển, vì thế Kim Lăng được dân chúng tung hô, đề cao. Tuy bên ngoài tỏ vẻ cao ngạo, không có chuyện gì nhưng mỗi khi về phòng nhìn lại kỷ vật trước mắt lại vô thức hướng về phía Vân Mộng gọi một tiếng "cữu cữu".

   Nhiếp Hoài Tang vẫn tỏ ra là một tông chủ thế gia bình thường. Hằng ngày vẫn chăm lo cho lũ chim cảnh, cá cảnh, vẫn thích vẽ tranh, chơi chữ,.. Nhưng mỗi khi nhìn hồ sen phía trước tư thất, trong lòng vẫn còn một nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

   Về phần Lam gia ai ai cũng nghĩ sẽ có một đám cưới kinh thiên động địa, từ trước đến nay chưa bao giờ có giữa Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn đã sống lại kia. Nhưng đến cuối cùng chỉ thấy Lam gia báo tin Lam Cảnh Nghi được chọn làm tông chủ tiếp theo của Lam gia. Hàm Quang Quân trở thành người dẫn dắt cho Lam Cảnh Nghi sau khi tiếp nhận ghế gia chủ. Liễm Phương Tôn không rõ tung tích. Trạch Vu Quân cũng không biết sống chết thế nào, phía Lam gia cũng không đưa ra tin tức gì. Có người bảo sau một trăm ngày Giang Trừng chết đi nhìn thấy Trạch Vu Quân đến Dạ Đài Nhai tự sát. Trước đó gào khóc hai chữ "Vãn Ngâm" là tên tự của Giang Trừng vì nhận ra người mình tâm duyệt chính là Giang Trừng chứ không phải Kim Quang Dao. Có người lại cho rằng khi Giang Trừng chết đi oán khí nặng nề, hóa thành ác linh dẫn dụ Trạch Vu Quân đến Dạ Đài Nhai để hạ sát, trả mối thù xưa. Miệng đời mỗi người một ý thật không biết đúng sai thế nào. Mấy chục năm sau chuyện này vẫn hay được đem ra bàn luận trong những cuộc trà dư tửu hậu. Sự thật thế nào không ai dám chắc. Cuối cùng chỉ biết cảm thán một câu:

   TRI NHÂN, TRI DIỆN, BẤT TRI TÂM.

...

..

.

   
  
 

 

   - Nếu như có bạn nào ở đâu theo dõi " Bất tri tâm" từ những ngày đầu hẳn sẽ biết ban đầu mình để Lam Tư Truy trở thành gia chủ đời kế tiếp của Lam gia. Nhưng sau đó nhận được sự góp ý của bạn đọc và bản thân cũng suy xét lại thế cho nên đã sửa lại để Lam Cảnh Nghi làm gia chủ đời kế tiếp của Lam gia.

   - Có thể nói rằng khi viết "Bất tri tâm" luôn băn khoăn một chuyện trong đầu đó là sao mình ship Hi Trừng mà lại viết truyện ngược dù cho luôn mong họ được hạnh phúc. Cũng không hiểu vì sao lại viết ra được một Kim Lăng miệng lưỡi lợi hại đến vậy. Nhưng cản làm sao được mạch cảm xúc của bản thân vậy là cứ viết tiếp như vậy về sau hối lỗi dần.

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng cần phải học hỏi nhiều hơn. Mong rằng các bạn không chê cười.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro