Chương XI: Về Lam Vong Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   
   Huynh trưởng và Giang Trừng thân thiết với nhau từ khi nào? Ta cũng không biết chắc. Chỉ là từ sau khi huynh ấy bế quan đi ra, ta đã không còn biết được huynh ấy đang nghĩ gì.

...

..

.

   Chuyện bắt đầu sau một năm sự việc tại Quan Âm Miếu xảy ra. Huynh trưởng đang bế quan bỗng nhiên đến xin thúc phụ ra ngoài đi ngao du một thời gian cho khuây khỏa đầu óc, tuy nhiên ta cảm thấy mục đích của huynh ấy không chỉ có vậy. Thúc phụ đương nhiên đồng ý, ta cũng không có lý do ngăn cản. Ta ở Vân Thâm giúp thúc phụ giải quyết sự vụ, Ngụy Anh thi thoảng đưa lũ trẻ đi săn đêm. Đôi khi từ chỗ Kim Lăng nghe ngóng tin về Giang Trừng sau đó kể lể một hồi bên tai ta. Đối với Giang Trừng, từ trước ta đều không ưa hắn. Nhất là sau khi hắn dẫn bách gia lên Loạn Tán Cương truy sát Ngụy Anh có lẽ khi đó ta căm thù hắn. Vậy nên chưa bao giờ ta có ý nghĩ hắn cùng huynh trưởng có giao tình gì lớn. Nhưng mà một tháng sau huynh trưởng vội vã trở về, bế ngang hắn trên tay, bạch y nhuộm đỏ. Sau mới biết hắn triền đấu với Hồn Độn hung thú mới thành ra như vậy. Huynh trưởng đặt hắn trong Hàn Thất, rồi gấp gáp tìm y sư. Khi y sư nói hắn hỏa khí công tâm phải có Tuyết Linh Chi ở Thiên Tuyết Sơn mới loại trừ được nếu không chưa đến bảy ngày cả người sẽ hóa thành tro bụi. Thế là huynh ấy liền đến Thiên Tuyết Sơn tìm kiếm, ba ngay sau trở về hàn khí xâm nhập ngũ tạng nhưng không vội chữa trị đã chạy đến chỗ hắn. Ngụy Anh thấy lạ, ta cũng ngạc nhiên thốt lên:

   - Trước kia chưa từng thấy huynh trưởng gấp đến như vậy.
   Từ ngày hôm ấy, huynh trưởng cẩn cẩn dực dực túc trực bên giường chăm sóc Giang Trừng không kể ngày đêm. Thuốc thang hắn uống cũng tự tay huynh ấy sắc rồi cẩn thận bón cho hắn. Ngụy Anh muốn chăm sóc hắn huynh ấy cũng không cho phép. Qua một tháng hắn tỉnh lại, lễ nghĩa nói một câu cảm tạ rồi trở về Vân Mộng ngay lập tức. Mấy ngay sau lại sai người mang hậu lễ đến nói rằng cảm ơn cứu mạng.

   Huynh trưởng không hiểu vì sao từ đó rất hay lui tới Vân Mộng. Ta càng lúc càng thấy lạ, tại sao huynh ấy lại như vậy? Thử hỏi một tuần đến đấy bảy ngày thì có lạ không. Ngụy Anh kéo ta đến Hàn Thất hỏi dò. Khi huynh trưởng thừa nhận mình có tâm ý với Giang Trừng ta không thể tin tưởng được, bởi vì từ trước trong mắt huynh trưởng ta chỉ thấy Kim Quang Dao hoàn toàn không có bóng dáng Giang Trừng. Ngụy Anh nghe xong trà vừa mới uống phun hết ra ngoài, ta phải vuốt lưng thuận khí mất một lát mới ổn định lại liền hỏi:

   - Lam đại ca, huynh đùa ta sao?

   - Vô Tiện, chuyện này sao có thể đùa cho được. Từ trước ta luôn lảng tránh hắn. Ta sợ mình không kiềm chế được bản thân hướng về hắn mà thổ lộ. Khi ta cùng A Dao và đại ca kết nghĩa kim lan, ba nhà kết giao không có Giang gia. Không phải do ta không quan tâm hắn, chẳng qua là ta không muốn chỉ làm huynh đệ với hắn. Rồi khi thấy thái độ của hắn về chuyện hai người, ta lo lắng. Nếu như hắn biết được thì ngay cả cơ hội làm bạn hắn, chắc chắn hắn cũng không cho. Một năm qua bế quan một phần vì chuyện giữa đại ca và A Dao. Còn lại là do ta cảm thấy rối rắm trong chuyện tình cảm này. Cố gắng giành lấy thì sợ hắn không chấp nhận, thương tổn hắn. Nhưng mà ta lại không thể buông tay.
   Huynh trưởng trả lời, giọng nói tỏ vẻ quan tâm, lo lắng lại chất chứa bi thương cùng không cam lòng. Sau cùng thở dài giống như là không muốn chấp nhận sự thật. Ta không rõ tại sao, nhưng khi đó ta cảm thấy huynh trưởng đang che dấu gì đó. Vậy nên tối hôm đó ta tìm tới Hàn Thất nói chuyện cùng huynh ấy.

   Khi mới tới nơi, huynh ấy đang tấu khúc Vấn Linh. Suốt một năm trôi sau sự kiện tại Quan Âm miếu, ngày nào cũng vậy, mỗi đêm trong Hàn Thất lại vang lên khúc Vấn Linh. Giống với khi xưa ta đợi Ngụy Anh. Chỉ có điều không biết người huynh ấy đợi là Xích Phong Tôn hay Liễm Phương Tôn. Ngồi trước huynh ấy khó khăn lắm ta mới mở lời.

   - Huynh trưởng. Chuyện hồi trưa...

   - Vong Cơ, đệ nghi ngờ tình cảm của ta sao?
   Ta chưa kịp lên tiếng thì huynh ấy đã nhìn ra ta muốn hỏi gì.

   - Trên đời này chẳng có ai vì một người không dính dáng tới mình mà liều mạng. Đệ vì Ngụy Anh làm trái gia quy, đối đầu với các bậc tiền bối trong nhà. Hơn ba mươi đạo giới tiên hằn trên da thịt, lại thêm ba năm cấm túc không ra khỏi cửa. Say rượu tỉnh lại, trên ngực lưu một vết lạc ấn Ôn gia không thể xóa nhòa. Mười ba năm kiên nhẫn Vấn Linh. Vong Cơ, đệ có từng hối hận?

   - Chưa từng.
   Ta không ngần ngại trả lời. Vì Ngụy Anh, có phải hy sinh nhiều hơn nữa ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngày còn nhỏ mẫu thân đã từng nói ai trong đời đều sẽ gặp một người khiến bản thân không thể rời mắt. Vì người đó một đời không buông tay. Ta không nhớ rõ gương mặt của mẫu thân, nhận thức về phụ thân lại càng không đáng kể. Hơn ba ngàn điều gia quy ép ta trong khuôn khổ khiến thời thơ ấu của ta là một màu nhạt nhòa. Ta và huynh trưởng lớn lên trong sự kỳ vọng của thúc phụ, của Lam gia. Người ta thường nói ta một mặt băng lãnh, cự người ngàn dặm ngoài Lam gia ra trong mắt ta sẽ chẳng có điều gì khiến ta vướng bận. Cho đến khi Ngụy Anh tới làm ta không thể rời mắt, khiến cho ta một đời không buông tay.

   - Vong Cơ, đệ chưa từng hối hận về những việc mình làm. Nhưng ta thì có... Ta đã bỏ qua hắn gần hai mươi năm rồi. Thời niên thiếu cứ ngỡ chỉ là một thoáng kinh hồng vụt qua nhưng lại đeo đẳng trong tâm tưởng không cách nào gỡ xuống...
   Huynh ấy thở dài, trên miệng treo một vệt cười mỉa mai tự trách tựa như trả lời ta, lại giống như đang nói với chính mình.

   - Khi đó đóng của bế quan, tâm ma nổi lên suýt chút nữa khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma. Nếu như lúc ấy không phải hình bóng hắn vụt qua trong tâm trí, có lẽ ta không thể ngồi đây với đệ. Lại thêm thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, ta xác định được rằng đoạn tình cảm này ta không thể buông xuống. Bao nhiêu năm qua Lam gia trên vai gánh nặng chồng chất, chức vụ gia chủ khiến ta không thể tùy ý. Nhưng mà Vong Cơ, lần này ta thực sự muốn tùy ý một phen.
   Ngày trước ta có thể nhìn được ra huynh trưởng đang nghĩ gì nhưng khi đó trong mắt huynh ấy giống như có một tầng sương phủ lên mờ mịt, mơ hồ khiến ta không thể biết được đó có phải thật tâm. Lại nghĩ với tính cách của huynh trưởng, chắc chắn không có chuyện huynh ấy nói ra những lời không thật lòng. Cuối cùng cho rằng do bản thân không có thiện cảm với Giang Trừng nên ta mới có cảm giác như vậy. Hóa ra khi đó huynh ấy đang nói dối, từ đó kéo theo một loạt sự việc về sau.

   Sau ngày hôm đó Ngụy Anh ra sức vun vén cho bọn họ. Chẳng mấy chốc hai người thành một đôi. Hắn thường xuyên lén đến Hàn Thất, huynh trưởng cũng hay ở lại Liên Hoa Ổ. Hai người bọn họ giấu giếm thế nhân nhẹ nhàng, bình lặng bên cạnh nhau. Vốn dĩ ta luôn thấy bọn họ không chút phù hợp, tuy nhiên quãng thời gian bên hắn khiến huynh trưởng ngày càng vui vẻ. Trong mắt huynh trưởng đã dần mất đi sự u ám, ánh mắt đã có thêm điểm sáng, nụ cười trên mặt cũng không còn gượng gạo như khi còn bế quan. Ta cứ ngỡ là do huynh ấy hài lòng vì đến cuối cùng tình cảm của bản thân được đền đáp. Nhưng hóa ra là vì huynh ấy sắp đạt được mục đích cuối cùng đó là hồi sinh Liễm Phương Tôn _ Kim Quang Dao. Giang Trừng hắn chỉ là công cụ quan trọng nhất giúp huynh ấy hoàn thành chuyện đó bởi vì hắn là người đầu tiên uống máu Hồn Độn.

   Chuyện huynh ấy muốn hồi sinh Liễm Phương Tôn không biết bắt đầu từ bao giờ. Huynh ấy che dấu quá kỹ, diễn quá đạt. Tất cả chúng ta chẳng ai nhận ra. Thậm trí khi nghe người ta nói huynh ấy dồn Giang Trừng tới chỗ chết, bản thân ta không thể tin được. Ngụy Anh luôn miệng bảo đó là trò đùa của hắn nhưng trong lòng thấp thỏm không yên một mực bắt ta nhanh chóng về Vân Mộng. Khi trở về thì sự đã rồi. Tất cả nhưng gì nghe được ở vùng biên ngoại đó đều là sự thật.

   Chúng ta là kẻ thù trong mắt người dân Vân Mộng, môn sinh Giang gia. Từ trước ta luôn cho rằng trắng đen phân minh, yêu hận rõ ràng. Ta chính là hận hắn bạc tình, vong ơn. Một lần tại Liên Hoa Ổ hôm đó ta mới nhận thức được thế nào gọi là ân oán bất phân. Hóa ra ta đã luôn hiểu sai hắn. Đúng hơn từ trước ta chưa bao giờ nhìn nhận hắn chỉ dựa vào lời phán xét của thế nhân mà nhận định hắn là con người như thế nào.

   Mười ba năm ấy không chỉ mình ta đợi Ngụy Anh trở về, chính hắn cũng dành mười ba năm cất giữ Trần Tình. Mười ba năm ấy ta Vấn Linh không ngừng nghỉ, hắn cũng dùng Tử Điện truy tìm một mảnh hồn phách khắp nơi. Hắn mang trong mình kim đan của Ngụy Anh ta cho rằng hắn nợ Ngụy Anh. Vì vậy khi hắn một thân máu me, thương tích đầy người đem nội đan của Cửu Vĩ Xà về cho Ngụy Anh ta không chút cảm động mà quên mất tại sao năm đó Giang gia diệt môn. Ta trách hắn không nhìn thấu đại cục, không phân rõ nặng nhẹ khiến Ngụy Anh chịu liên lụy, nhưng chính ta cũng chẳng hiểu thấu được vì sao. Nếu hắn không phân rõ nặng nhẹ sao hắn có thể đứng vững trong trận Xạ Nhật, nếu hắn không nhìn thấu đại cục sao mình hắn có thể tạo dựng lại Giang gia ngày càng hùng mạnh. Rốt cuộc là ai liên lụy ai? Lấy một lý do đơn giản là trộm thi thể cha mẹ bao biện cho hành động liều lĩnh điên cuồng. Phải chăng khi đó hắn không muốn Ngụy Anh cảm thấy áy náy. Đối với hắn Ngụy Anh không chỉ là bạn mà chính là người thân. Vì người thân của mình mà hắn không màng đến tính mạng lao vào chỗ nguy hiểm. Khi đó dựa trên tính cách của hắn mà suy xét kỹ lại chắc chắn có thể nhìn ra hắn đang nói dối. Nhưng trốn chạy mỏi mệt, lại thêm sự tin tưởng đối phương nên lời hắn nói ra Ngụy Anh không mảy may nghi ngờ. Rồi từ đó cả thiên hạ hiểu sai về hắn, chính hắn cũng chẳng bao giờ lên tiếng phản bác mặc miệng đời khinh miệt. Có phải bởi vì từng ấy năm đơn độc giữa đời, vậy cho nên chỉ vài năm ân cần của huynh trưởng cho hắn khiến hắn không muốn buông tay dù cho đã biết sự thật. Con người thật của hắn như thế nào? Chúng ta không một ai biết, cũng chẳng một ai thật sự hiểu.

   Về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà trong đầu rối bời. Thúc phụ vì chuyện này đóng cửa bế quan. Một đời của thúc phụ điều vui vẻ nhất là nuôi dạy huynh đệ ta trưởng thành vậy mà chúng ta đều khiến người thất vọng. Ái tình là mê luyến cũng chất chứa lắm bi ai. Đã sa chân vào khiến con người ta mù quáng, điên cuồng. Ta cũng vậy, huynh trưởng cũng thế. Nhưng ít nhất ta có thể nhận định được ai mới là người khiến ta động tâm. Còn huynh ấy thì... Đến khi nhận ra chỉ còn hối hận cùng tự trách.

   Nếu nói Liễm Phương Tôn là người tâm duyệt của huynh trưởng. Liễm Phương Tôn sống lại chẳng phải sẽ vui vẻ tột độ sao? Vậy tại sao Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, khúc nhạc cơ bản nhất, đơn giản nhất, huynh ấy thổi sai tới gần một nửa mà không hề hay biết? Ngay cả người mới học cũng không sai nhiều như thế. Huống chi huynh ấy đã thành thạo khúc nhạc này từ lúc còn rất nhỏ. Là do tâm không yên sao? Nếu vui vẻ vậy tại sao ánh mắt lại luôn thất thần, mệt mỏi?

   Nếu nói Giang Trừng là người huynh ấy căm ghét. Vừa tu ma đạo vừa hãm hại Kim Quang Dao, hắn chết đi chẳng phải sẽ rất hài lòng sao? Vậy mà chỉ cần nhắc tới người đó thì huynh ấy lại nổi giận thất thố, lớn tiếng cáu gắt. Thậm chí cần chỉ nghe điều gì đó liên quan đến Giang Trừng cũng đủ để huynh ấy tỏ vẻ khó chịu. Vì sao lại phải dọn ra khỏi Hàn Thất nơi hắn đã từng lưu lại trong thời gian dài? Là vì chán ghét hay do không thể quên được?

   Huynh ấy thay đổi nhiều như vậy rốt cuộc là vì ai? Vì điều gì? Chỉ mình huynh ấy mới có thể tìm được câu trả lời. Có điều không biết là sớm hay muộn mà thôi.

   Rất nhanh chính huynh ấy đã hiểu được. Vấn Linh lại vang vọng khắp Hàn Thất không kể ngày đêm. Kim Quang Dao đã tại vậy người huynh ấy muốn hỏi là ai đây? Huynh ấy chưa từng rơi một giọt nước mắt vì Kim Quang Dao nhưng lại nắm chặt một chiếc chuông bạc trong tay khóc lóc thảm thương.

   "- Vong Cơ... Ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi... Trái tim này của ta chẳng có người nào tên Kim Quang Dao... Giang Trừng hắn... Vãn Ngâm hắn... hắn đã ở trong tâm ta không cách nào xóa nhòa...

   ...

   - Người ta tâm duyệt ư? Vãn Ngâm... xin lỗi là do ta u mê không nhận ra sớm hơn...

   ...

   - Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... Vãn Ngâm..."

   Sai lầm đã chẳng thể sửa chữa. Giang Trừng đã không còn trên đời, nếu còn sống có lẽ hắn cũng chẳng thể nào tha thứ cho huynh ấy.

   Cấm Thư Thất lần nữa bị lục tung, trong ba ngày tìm ra nửa trang tàn quyển ghi lại một pháp trận mơ hồ không rõ tên. Huynh trưởng giống như người mù tìm đươc ánh sáng.

   "Ba món đồ của người đã mất, tại nơi người đó chết đi đem máu của bản thân thấm ướt đồ vật, lấy thịt trên người làm tế phẩm, dùng máu tim làm vật dẫn. Từ đó hồn rời khỏi xác, được dẫn dắt đến nơi linh hồn người đã mất đang ở. Một khi thực hiện pháp trận người ngoài không thể giúp đỡ. Nếu như cố tình phá trận, người thực hiện pháp trận lập tức bị phản phệ nhẹ thì mất hết tu vi nặng thì biến thành ngốc nghếch tứ chi bại liệt. Trong nửa canh giờ nếu hồn phách không quay lại thân thể hắc khí nhập thể, xương cháy thịt tan. Kết cục cuối cùng... Vong mạng.

   Hung hiểm bậc nhất chín phần bại, một phần thành."

   Đồ của Giang Trừng, ngoài chuông bạc đã chẳng còn lại thứ gì. Ngày trước trong Hàn Thất có không ít đồ của hắn, Tư Truy nói sau khi hắn rơi xuống Dạ Đài Nhai huynh trưởng đã ra lệnh đem tất cả ném đi. Nó không lỡ lòng nào làm vậy âm thầm giữ lại rồi trao trả Kim Lăng. Nói đến đứa trẻ này ta không khỏi xót xa. Lần trước tại Liên Hoa Ổ không chút khách khí, thẳng lưng dõng dạc nói chuyện với ta. Đại sảnh Lam gia cùng Ngụy Anh người tung kẻ hứng đem mọi âm mưu tính toán Vân Mộng phủi bay. Kim Lân Đài những kẻ hai lòng bị thanh trừng toàn bộ. Kim Lăng bây giờ gần như đã trở thành một bản sao của Giang Trừng. Giống từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, ngay cả hoàn cảnh cũng chẳng khác chút nào. Chỉ còn một mình không người thân thích.

   Đồ của Giang Trừng chỉ hai người có, là Ngụy Anh và Kim Lăng. Hai người đó hận huynh ấy đến tận xương tủy, nếu không phải do hắn để lại di thư nói không cần vì hắn mà oán thù chồng chất thì khoảng thời gian qua Lam gia sẽ chẳng được một ngày yên ổn.

   Huynh trưởng từ trước chỉ quỳ gối trước trưởng bối trong nhà, phụ mẫu thân sinh. Nhưng vì đổi một món đồ của Giang Trừng chấp nhận một yêu cầu vô lý của Ngụy Anh. Ba quỳ chín lạy đến từ đường Giang gia. Chịu gần năm trăm lần phỉ nhổ, gần năm trăm lời mắng chửi, nhục mạ, gần năm trăm roi của môn sinh Giang gia toàn lực đánh xuống. Đem hết tôn nghiêm vứt đi chỉ mong đổi lại một đồ vật của hắn. Rồi tại Kim gia hai lần bị Kim Lăng xô ngã khỏi Kim Lân Đài không chút phản kháng. Đối với bọn họ những điều huynh ấy phải chịu chẳng bằng một phần nhỏ so với việc Giang Trừng mất đi. Chẳng thể nào bù đắp được sự mất mát đau thương kia.

   Không được ác ngôn bôi xấu người khác.

   Không được khẩu thị tâm phi.

   Không được bội tín bội nghĩa.

   ...

   Đá gia quy sừng sững mấy trăm năm chưa từng bị gió mưa bào mòn răn dạy con cháu Lam gia sống sao cho đúng đạo nghĩa. Đến bây giờ một loạt những điều gia quy bị Lôi Công đánh nát giống như liệt kê ra những lỗi lầm huynh trưởng phạm phải, bây giờ xem lại cũng không lệch một chút nào.

   Mấy hôm trước huynh ấy đã làm một việc cả Lam gia chưa ai dám làm. Tự mình đi làm một tên trộm vặt. Lén vào phòng Kim Lăng trộm đồ rồi vội vàng đến Dạ Đài Nhai thực hiện cái pháp trận kia. Ta không thể làm gì chỉ có thể thở dài đứng nhìn, trong đầu nhớ tới một câu nói.

   "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."

   Tri nhân, tri diện _ Biết người, biết mặt. Ai cũng đều biết huynh trưởng một mặt hòa nhã, tính tình ôn thuận, là tấm gương sáng để nhìn vào noi theo. Ai cũng biết Giang Trừng tính cách hung tàn, độc ác, ánh mắt sắc lạnh, hạ thủ tàn nhẫn.

   Bất tri tâm _ Không biết tâm. Không ai biết Giang Trừng hắn đã hy sinh bao nhiêu, một đời hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tính cách thật sự của hắn chỉ một người có thể chạm đến, chỉ tiếc rằng người đó lại phụ hắn khiến hắn bỏ mạng. Không ai nghĩ huynh trưởng có thể làm ra những việc bất nhân bất nghĩa, trái với luân thường đạo lý. Chính huynh ấy cũng chẳng hiểu rõ tâm mình để về sau khi nhận ra sai lầm khiến bản thân hối hận, day dứt mãi không yên.

...

  

 

   ---@@@---

 

 

   - Ngày ấy khi viết theo dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ, mình cảm thấy khá khó khăn. Bởi vì nhân vật này có hiềm khích với Giang Trừng. Để hóa giải hiềm khích này không chỉ bằng vài câu nói, hay vài sự việc là được nên cũng không dám viết quá nhiều. Gọi là tạm đủ ý. Mà cũng không hiểu vì sao lại không thể nhập tâm vào nhân vật này được.

   - Khả năng còn hạn chế cần phải học hỏi thêm nhiều. Mong rằng các bạn không chê. Nếu có gì sai xót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý.

   Trân thành cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro