Chương: Về Nhiếp Hoài Tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ta làm sao thế này?... Rõ ràng là đặt người trong tâm, coi người như mệnh. Chỉ vì ta luôn cho rằng mình kém cỏi không thể sánh bên hắn cho nên ta không dám đến bên người đó, chưa từng hướng về người đó giải bày nỗi lòng... Cứ nghĩ chỉ cần đứng sau nhìn người đó hạnh phúc là ta đã mãn nguyện. Nhưng mà bây giờ ta thấy đó là sai lầm lớn nhất đời này của ta.

...

..

.

   Ta sinh ra vốn thông minh, mẫu thân nói vậy, đại ca cũng khẳng định điều đó. Chỉ có điều sự thông minh của ta lại không đặt ở việc tu đạo mà bản thân ta cũng không có chí hướng cao vời. Chính vì vậy mà không được như kỳ vọng của gia đình. Nếu chỉ là con của gia đình bình thường thì không sao. Đằng này ta lại là nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị. Mấy cái trò chim cảnh, đá gà, chọi dế không giúp ta cai quản gia tộc. Chiết phiến, tranh chữ chẳng thể giúp ta ổn định bốn phương. Hơn nữa trên ta, đại ca lại là người tuổi trẻ đã thành danh. Ngay từ khi phụ thân mất đi huynh ấy lãnh đạo Nhiếp thị, cai quản Thanh Hà vững chắc một phương. Ta luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với huynh ấy, cũng giống như hắn bị người ta so sánh với sư huynh của mình.

   Đại ca rất tốt, rất thương ta. Cũng dành cho ta rất nhiều kỳ vọng, chỉ tiếc sắt non không thể rèn thành thép, bùn loãng chẳng thể trát tường. Ta thực sự muốn mình có thể giống Lam Vong Cơ tài giỏi như vậy, giống Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người nhưng quả thực lực bất tòng tâm. Chuyện tu đạo ta không có duyên. Cuối cùng trước sự kém cỏi đó, đại ca vỗ vai ta nói.

   "Bỏ đi... Sau này ta bảo hộ đệ."

   Chính vì thế ta vô tâm vô phế mà sống. Ta cứ ngu ngơ làm một Nhiếp nhị công tử kém cỏi thích vui vẻ, thích chiết phiến, thích tranh chữ... Gió tanh mưa máu chưa một lần dính phải. Bởi vì sau lưng ta sẽ kuôn có đại ca luôn che chở. Huynh ấy giống như đại thụ vững chắc để cho vật nhỏ là ta nương vào. Nhưng rồi một ngày cây cao ngã xuống con vật nhỏ kia lạc lõng giữa dòng đời vô định.

   Ngày đó đại ca tẩu hỏa nhập ma, cầm đao chém giết vô cớ. Ta đứng trước huynh ấy run rẩy gọi nhưng cũng không thể khiến huynh ấy tỉnh táo lại. Bá Hạ một đường chém xuống vai trái sâu tới tận xương, máu chảy không ngừng nhưng lại không thấy đau đớn. Hai mắt ta nhạt nhòa, giọng nói lạc hẳn đi yếu ớt gọi huynh ấy.

   "Đại ca... Là đệ... Là đệ... Đệ là Hoài Tang đây mà... Huynh mau tỉnh lại đi... Đệ nhất định chăm chỉ tu đạo không ham chơi nữa. Đệ nhất định làm huynh hài lòng, nhất định giúp Nhiếp thị vì đệ mà nở mày nở mặt. Huynh mau tỉnh... Mau tỉnh..."

   Giây phút đó huynh ấy đã gọi ta một tiếng Hoài Tang. Ta cứ ngỡ huynh ấy tỉnh lại nhưng không... Đại ca đã bỏ lại ta mà đi. Mọi thứ như vỡ vụn... Ta sụp đổ hoàn toàn.

   Biết gì không... Lúc ấy người bên ta chăm sóc, an ủi ta là Kim Quang Dao. Là huynh đệ kết nghĩa Tam Tôn với đại ca. Là người cũng gọi huynh ấy một tiếng đại ca, thông minh, mẫn tiệp khiến người khác không thể ghét bỏ. Ta đã từng cảm động, từng biết ơn vì sự chăm sóc đó. Cho tới khi ta biết được sự thật. Tất cả còn lại ghê tởm cùng hận thù.

   Dưới sự giúp đỡ của Nhị ca cùng Kim Quang Dao, đám tang của đại ca diễn ra trang nghiêm, ổn thỏa không kẻ nào quấy phá. Ta sau đó lên làm tông chủ Nhiếp gia, trách nhiệm này thật lớn, lớn tới mức nếu như sau ba ngày khi chôn đại ca xuống đất huynh ấy không quay lại báo mộng cho ta có lẽ ta đã để cho kẻ khác làm. Giấc mơ đó chân thực đến nỗi ta không thể nào quên được. Biết đại ca trong giấc mộng ấy thế nào không? Không còn là Xích Phong Tôn oai phong, lẫm liệt mà chỉ là một cái xác lạnh. Rồi xác huynh ấy bị một bóng người cắt ra. Hai tay sau đó là hai chân từng chút từng chút một. Ta muốn chạy đến ngăn cản nhưng chân nặng như chì không thể nhấc lên chỉ có thể đứng đó la hét hy vọng người kia có thể dừng lại. Đến khi bóng người kia cắt đầu đại ca thì đôi mắt huynh ấy đang nhắm nghiền đột nhiên trợn lên nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt đó không có sự tức giận khi ta làm sai chuyện, không có thất vọng khi thấy ta không đạt thành tựu như người khác. Trong ánh mắt đó ta chỉ thấy sự bất lực.

   "Hoài Tang. Giúp ta..."

   Tiếng nói vang vọng khắp nơi đập vào tai khiến ta giật mình tỉnh lại khắp người mồ hôi lạnh toát. Đại ca ta là người mạnh mẽ, cường đại như thế nào có ai là không biết tại sao lại phải nhờ một kẻ yếu nhược như ta giúp đỡ. Giúp huynh ấy không bị phanh thây hay còn gì khác? Lúc ấy ta đã nghĩ cái chết của đại ca không đơn giản. Cũng không hiểu vì sao ta không nói chuyện này với hai vị huynh đệ kết nghĩa của đại ca. Ta cũng không biết phải làm thế nào, bản thân ta hoàn toàn mất phương hướng.

   "Nếu ngươi cho rằng cái chết của đại ca ngươi không đơn giản là tự bạo mà chết. Ngươi không đi điều tra, tìm hiểu lại ngồi đây than thở thử hỏi có ích lợi gì."

   Sau đó không lâu ngang qua Vân Mộng, chính hắn đã nói với ta như vậy. Ta cũng không rõ là khi đó ta là vô tình đi ngang hay cố tình tìm tới, chỉ là trong lòng muốn gặp hắn. Ta không tin tưởng hai người huynh đệ kết nghĩa đã từng cùng nhau vào sinh ra tử của đại ca nhưng ta lại hoàn toàn tin tưởng hắn, nói cho hắn nghe toàn bộ ý nghĩ trong đầu. Cũng từ đó mười mấy năm sau ta mới lại tới Liên Hoa Ổ, chỉ có điều khi tới nơi cảnh còn người mất.

   Gần mười năm trời ta phải chịu đựng, kìm nén biết bao nhiêu. Ta phải vờ vịt diễn kịch, tự khiến bản thân bị người khác chê cười, dè bỉu. Cho người ta thấy ta yêu đuối cỡ nào phải dựa dẫm vào hai vị đại phật kia mới có thể tồn tại. Nhất là cho cái kẻ hại đại ca ta thấy ta không có năng lực báo thù. Trong năm đầu tiên sau khi đại ca mất ta luôn bị theo dõi. Hơn một năm sau khi thấy không còn bị bám theo ta mới dám âm thầm mở quan tài đại ca. Đúng như dự đoán trong đó không hề có xác đại ca chỉ có đất đá. Kẻ đó thật không đơn giản. Đào mộ trộm xác mà không để lại bất cứ dấu vết gì, hoặc có thể ngay khi đại ca ta chưa chôn xuống đất đã bị hủy thi diệt tích. Nghĩ đến giấc mộng kia ta lại càng lo sợ. Đại ca ta có thật sự bị phanh thây không được toàn vẹn, bị chôn dưới đất bùn dơ bẩn, ẩm lạnh... Hay còn phải chịu đựng điều gì đáng sợ hơn? Lúc đó ta hạ quyết tâm nhất định khiến kẻ làm ra việc này bị thế nhân khinh thường, sống không được chết không yên.

   Kẻ đó quả thực rất thông minh, giảo hoạt, trong sáng ngoài tối không lộ ra dấu vết. Trong hai năm cũng chỉ tra được phần thân mình của đại ca được chôn tại nghĩa trang Thường Thị ở Lịch Dương. Lúc ấy ta có biết bao nhiêu mong muốn đem huynh ấy về nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Vì thế đành nhắm mắt nén đau mà tiếp tục điều tra.

   Trời không phụ lòng người, từng mảnh sáng tối của kẻ hại đại ca dần dần hiện ra. Từng mảnh thi thể của đại ca ở đâu cũng được tìm thấy. Nhưng mà vẫn không thể biết được đầu của huynh ấy đang ở nơi nào. Năm năm trời ta không dám buông lỏng cố gắng diễn tròn vai làm một vị tông chủ hỏi một không biết ba. Qua năm ngày chạy sang Kim gia, qua bảy ngày chạy tới Lam gia. Lúc nào trong mang vẻ mặt nhu nhược sợ sệt. Lúc đó ta có biết bao nhiêu ẩn nhẫn, biết bao nhiêu kìm nén. Nhất là khi đối diện với Kim Quang Dao. Ban đầu khi biết y là người hại đại ca, ta đã không tin. Kim Quang Dao rất tốt, rất kính trọng huynh ấy nhưng chứng cớ rành rành ta sao có thể không tin. Ta thực muốn một đao đâm chết Kim Quang Dao. Tuy nhiên lại không thể. Kim gia thế lớn, bành trướng hơn trước rất nhiều. Kim Quang Dao là Tiên đốc, giết y ngay khi đó lợi bất cập hại. Biết đâu sau khi giết y, Bất Tịnh Thế cũng sẽ giống Liên Hoa Ổ năm nào rửa trong máu tanh. Hơn nữa những việc y làm với đại ca giết y như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao. Ta không muốn y chết một cách dễ dàng tới vậy nên ẩn nhẫn chờ thời cơ.

   Mạc Huyền Vũ bị đuổi về Mạc gia trang. Ta từng gặp người này ở Kim Lân Đài. Người này rất được Kim Quang Dao quan tâm, đột nhiên lại đuổi đi như vậy có lẽ Kim Quang Dao không muốn có kẻ nào tranh cái ghế gia chủ với mình. Chỉ vài lời hỏi thăm ngon ngọt, Mạc Huyền Vũ cho ta biết trong mật thất của y có vô số pháp bảo cổ thư. Ngoài ra còn có một cái đầu người được phong ấn kĩ càng. Ngay lúc ấy ta nghĩ đó là đại ca. Cũng ngạc nhiên vì sao một người như Kim Quang Dao có thể dễ dàng để cho Mạc Huyền Vũ vào mật thất của mình. Thậm chí còn từ đó lấy ra một số cấm thuật. Ta không ngờ Mạc Huyền Vũ sẽ là một quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ ta âm thầm sắp đặt kia. Khi Mạc Huyền Vũ có ý định dùng thuật hiến xá kêu gọi tà thần lệ quỷ trả thù Mạc gia. Ta đột nhiên nhớ tới một người bạn cũ. Đúng rồi, là Di Lăng Lão Tổ _ Ngụy Vô Tiện.

   Đúng như ta sắp đặt, Ngụy Vô Tiện được hiến xá, thành công trở về. Từng bước từng dẫn dắt bọn họ tìm các phần thân thể của đại ca. Gần mười năm nhẫn nhịn, ván cờ ta âm thầm sắp đặt cũng đã đến hồi kết. Đêm tại Quan Âm Miếu ta cố tình lừa gạt Nhị ca đâm chết Kim Quang Dao. Bởi vì người y tôn kính nhất là Nhị ca. Để cho y biết cảm giác bị người thân cận giết chết như thế nào. Từ Tiên đốc cao cao tại thượng rơi xuống đất bùn dơ dáy. Từ người người kính trọng nay cả thiên hạ chửi mắng. Ta cảm thấy hả lòng hả dạ. Tiếc một điều là đại ca phải chung một nấm mồ với y. Không sao về sau khi Kim Quang Dao được Lam Hi Thần làm cho sống lại, ta đã đem đại ca về mai táng tại nơi huynh ấy đáng được ở. Cũng tại đêm đó, mà vết thương cũ trong lòng hắn nứt ra rỉ máu. Mà về sau cũng vì biến cố tại Quan Âm Miếu mà hắn phải mất mạng. Nếu có thể ta muốn xin lỗi hắn.

   Đối với hắn, ta ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Một đôi mắt hạnh đẹp đẽ sáng trong. Nếu như hắn không hay nhăn mày cau có, ánh mắt của hắn có thể khiến rất nhiều người sa vào trong đó không thể thoát ra. Nhưng mà trong mắt hắn chỉ có Ngụy Vô Tiện. Dù cho ta làm thế nào cũng không thể chen vào được. Sau diệt môn Giang gia, trong mắt hắn chỉ còn lại u ám, vẩn đục. Tìm được Ngụy Vô Tiện sau đó mới lại ánh lên vài tia vui vẻ. Sau khi Ngụy Vô Tiện chết đi chỉ còn lại một mảng sâu thẳm, lạnh lẽo. Từ đó mười mấy năm trôi qua không hề thay đổi. Chỉ đến khi Lam Hi Thần bước vào cuộc sống của hắn. Ánh mắt hắn lại sáng trong như năm nào tràn đầy hạnh phúc.

   Thứ Giang Trừng muốn nhất đó là gia đình, là cảm giác an toàn, là một người hắn có thể tin tưởng. Hắn đã từng có gia đình, có cha mẹ, có tỷ tỷ. Từ lời kể của hắn cùng Ngụy Vô Tiện ta biết được Ngu phu nhân là người nghiêm khắc, hở ra một chút là phạt, có khi còn dùng Tử Điện phạt bọn họ. Yếm Ly tỷ lại yêu chiều, chăm lo cho hai người từ bữa ăn hằng ngày, quần áo giày dép cũng do tỷ ấy làm cho. Điểm tâm mà Yếm Ly tỷ làm rất ngon, ta đã có dịp nếm thử. Ngụy Vô Tiện kể rất nhiều điều về Giang Phong Miên. Từ chuyện hay được ông ấy bế trên tay, được ông ấy chăm lo lúc ốm đau, được ông ấy khen ngợi,... Rất nhiều, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt tới to tát khác. Hắn chỉ im lặng ngồi nghe, cuối cùng bồi thêm một câu: "Phụ thân rất tốt" rồi quay đi luyện kiếm. Ta chợt nhớ tới mấy lời đồn đại không hay về quan hệ giữa cha con hắn trước kia nghe được. Cha ta mất sớm, bản thân ta có ít chuyện kể về phụ thân mình cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng cha hắn còn đó mà hắn chỉ nói được một câu "Phụ thân rất tốt" còn Ngụy Vô Tiện thì nói mãi không dứt. Hắn có biết rằng trong lời nói khi đó của hắn có phần u uất, nếu không để ý sẽ không nhận ra. Khi Giang Phong Miên vội vã dẫn Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ. Hắn lẳng lặng đứng tại Vân Thâm trông theo hai bóng người dần khuất trên bầu trời. Ráng chiều đỏ au phủ lên bóng lưng hắn lúc ấy có biết bao nhiêu cô độc cùng thê lương. Cha hắn vội đến, vội đi vì một người không phải hắn, một cái liếc nhìn cũng lười để lại cho hắn. Sợi dây tình cảm giữa cha con Giang Trừng, ta hoàn toàn không cảm nhận được.

   Hắn đã từng có người khiến hắn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nói thế nào đây? Do thế sự vô thường, do miệng lưỡi thế gian hay do ân oán cừu thù mà song kiệt vỡ nát. Người đời nói hắn đại nghĩa diệt thân đi trước dẫn đầu tiêu diệt huynh đệ trúc mã. Đại công trong tay, danh tiếng vang xa tại vì sao chưa từng thấy hắn hả hê, thoải mái. Diệt huynh đệ rồi Giang gia chỉ còn một người. Bóng lưng hắn ngạo nghễ giữa đời, độc lại độc vãn không cần ai kế bên. Đối với kẻ tu ma căm ghét tột độ, nhất quyết phải dùng Tử Điện đánh cho da thịt nát bấy mới thôi. Hắn chẳng qua là đang chờ đợi. Chờ đợi một người cùng hắn làm Vân Mộng song kiệt. Nhìn Trần Tình bóng loáng trao trả Ngụy Vô Tiện, mười ba năm ấy hắn trân trọng cỡ nào. Hắn chờ được, người kia trở về được. Đến cuối cùng vẫn là hai người hai ngả. Hắn vẫn cứ cô độc.

   Ta đã từng nghĩ, nếu khi ấy đại ca không chết ta sẽ bồi hắn mười mấy năm ấy, lấy hai chữ bằng hữu để bên hắn. Sau này có cơ hội nhưng là không kịp nữa rồi. Bên hắn đã có một người khác, một người cùng hắn chia sẻ vui buồn. Một người để cho hắn đặt trọn niềm tin. Một người không những khiến ánh mắt hắn sáng trong như năm nào, mà còn khiến hắn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc chứ không phải cười lạnh âm trầm như thường lệ. Hắn cười lên thật đẹp mắt. Ta thấy hắn nở nụ cười vui vẻ vì ba lý do. Thứ nhất, trước những trò đùa của Ngụy Vô Tiện. Thứ hai, khi nhận được điểm tâm Yếm Ly tỷ gửi tới. Thứ ba là vì Lam Hi Thần. Ta cho rằng hắn đã tìm được bến bờ yên ổn, chấp nhận đứng sau chúc phúc cho hắn. Nhưng mà ta đã lầm.

   Từ sau chuyện tại Quan Âm Miếu, Nhị ca đã nhìn ta bằng ánh mắt khác, đôi khi ta còn thấy trong đó có cả sự thù hằn. Việc Lam Hi Thần tâm duyệt hắn khiến ta lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì ta biết trong lòng huynh ấy đối với Kim Quang Dao không chỉ là huynh đệ tình thâm mà còn hơn thế nữa. Y chết, Lam Hi Thần đã đóng cửa bế quan cả năm trời. Ta từng nghĩ trong huynh ấy hẳn cũng có phần hối hận cùng tự trách vì khúc Tẩy Hoa đã dạy Kim Quang Dao kia khiến y có cơ hội hãm hại đại ca nên mới đóng cửa bế quan như vậy. Sau này khi cầm trong tay lá thư Lam Hi Thần gửi cho bách gia ta mới vỡ lẽ. Qua chuyện của Kim Quang Dao ta cứ nghĩ mình đã hiểu thế nào gọi là: "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" nhưng ta không nghĩ tới Lam Hi Thần lại thay đổi nhiều tới như vậy. Tự hỏi giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần ai mới là ác quỷ đội lốt người?

   Sai người trăm ngả tìm kiếm hắn tuy nhiên bặt vô âm tím. Khi biết được hắn xuất hiện tại Dạ Đài Nhai ta vội đến đó nhưng không kịp. Chỉ còn lại Lam Hi Thần trơ mắt nhìn xuống vực sâu không thấy đáy. Kim Lăng vững vàng ra lệnh điều động môn sinh. Nửa tháng trời nó tìm kiếm Giang Trừng, cũng là nửa tháng ta điên cuồng điều tra chuyện này.

   "Tráo Huyết _ cấm thuật thời thượng cổ có thể hồi sinh người chết bất kể vì lý do gì. Việc trước nhất khi thực hiện cấm thuật này cần phải giữ được hồn phách của người đã chết. Còn thể xác có hư hỏng cũng sẽ nhờ cấm thuật mà được hồi lại. Gọi là Tráo Huyết nhưng chính xác là dùng máu của người sống truyền vào xác của người đã chết. Nói thì đơn giản nhưng thật sự không dễ dàng. Đêm trăng tròn đỏ rực màu máu phải lấy cho được huyết Hồn Độn. Không kể ít nhiều chỉ duy nhất người đầu tiên uống thứ huyết kia mới thực hiện được cấm thuật. Hồn Độn thể hỏa, sau khi uống huyết của nó cần phải dùng Tuyết Linh Chi ở Thiên Tuyết Sơn hóa giải hỏa khí. Trải qua một năm rưỡi để dung hòa vào máu của người đó. Trong một năm rưỡi này nhất định không để người đó làm chuyện hoan ái coi như đã thành công một nửa..."

   Những môn sinh thân tín năm xưa giúp ta âm thầm điều tra cái chết của đại ca dâng lên tờ cấm thuật này. Ta không thể đọc hết được, không phải do ta không hiểu mà càng đọc trong tâm lại càng thấy đau đớn cùng tức giận. Hóa ra Lam Hi Thần tiếp cận hắn là vì lý do này. Nhớ lại lần đó Giang Trừng bị Hồn Độn đả thương, quả thực đã được Lam Hi Thần tìm Tuyết Linh Chi cho hắn uống. Thì ra một năm bế quan kia chỉ là cái cớ để Lam Hi Thần tìm cách hồi sinh Kim Quang Dao. Ta tự trách bản thân vì sao không nổi tâm đề phòng. Vì Lam Hi Thần quá tốt, là Trạch Vu Quân đại danh đỉnh đỉnh, là bậc chính nhân quân tử, phong tư trác tuyệt. Hơn nữa lại được giáo dưỡng tại Lam gia là nơi được coi là cọc tiêu, là chuẩn mực của giáo dục lễ nghĩa, nhân cách trong tu chân giới. Cuối cùng chẳng phải vì hai chữ ái tình mà vứt bỏ hết thảy sao?

   "Nhiếp huynh.

   Kim Lăng tuy đã trưởng thành nhưng để đứng vững tại Kim gia hẳn là còn gặp nhiều khó khăn. Ngày trước tại Vân Thâm chúng ta cùng chung một thầy, học chung một lớp cũng coi như có chút giao tình. Vì thế kính xin Nhiếp huynh rộng lượng hải hà không vì chuyện của Kim Quang Dao mà tính kế hay chèn ép Kim gia. Toàn bộ tài sản của Giang gia ở Thanh Hà cùng Cô Tô coi như hậu lễ tại hạ cảm tạ đại ân. Kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này."

   Kim Lăng giao cho ta lá thư hắn để lại. Nội dung hoàn toàn giống như ta nghĩ, ngắn gọn thẳng thắn. Đến cuối cùng đối với hắn hai tiếng bằng hữu ta còn chưa đạt được. Đáng cười thay.

   Giang Trừng, ngươi có biết chỉ cần ngươi nói muốn để Kim Lăng lên làm Tiên đốc đứng đầu bách gia thì có hao tâm tổn sức thế nào ta cũng làm cho bằng được nói gì tới việc mong ta không tính kế Kim Lăng. Ta thực giận. Giận bản thân mình không thể bảo vệ hắn. Giận hắn đã biết mình bị lợi dụng mà vẫn cam chịu vờ như không biết. Năm xưa ta phải làm như vậy là bắt buộc vậy còn hắn có thể thoát ra vì sao vẫn cứ chấp mê bất ngộ đâm đầu vào? Chẳng lẽ khi con người ta yêu tới mức gọi là sâu đậm thì đều có thể hy sinh nhiều tới như vậy? Mười mấy năm ta dõi theo hắn thì gọi là gì đây? Ta không biết. Thật sự không biết.

   Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ trong lòng ta trăm mối ngổn ngang. Lam lão tiên sinh đóng cửa bế quan. Lão nhân gia thực khổ, cả một đời lao tâm khổ tứ nuôi dạy chất nhi, quản lý gia tộc. Đến cuối cùng cũng chẳng thể vui vẻ hưởng phúc. Lam Vong Cơ đã tới Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện hiện đang ở đó. Giang gia lần này Ngụy Vô Tiện không thể không gánh. Lam Hi Thần thì đang vui vầy bên ái nhân. Có vẻ như cấm thuật kia chưa thực sự thành công, Kim Quang Dao tuy có sống lại nhưng không được như trước. Không thể nói, cử động chậm chạp, cả gương mặt chỉ là một mảng vô cảm nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy hài lòng về sự sống lại này của y.

   Giang Trừng a Giang Trừng... Ngươi ở trên đó nhìn xem, nhìn cho thật kỹ vào. Rốt cuộc Lam Hi Thần có chút nào hối hận? Hoàn toàn không có. Ngay cả khi biết ngươi chấp nhận hy sinh bỏ ra cả cái mạng của ngươi cũng không đổi được một tia thương cảm. Giang Trừng, từ bao giờ ngươi lại ngu ngốc như vậy?

   Chung quy lại hắn không muốn oán thù liên miên, ta lấy tư cách gì thay hắn rửa hận? Mà hắn cũng đâu có hận Lam Hi Thần. Chỉ trách ta tự cho mình kém cỏi, không đủ dũng khí để đến bên hắn. Để cuối cùng hắn chỉ còn lại một nấm mộ trống không thân không xác, mà hồn phách hắn cũng chẳng tìm được.

   Khi trở về, Bất Tịnh Thế đã không còn nháo nhào như hôm nào. Vò võ mình ta trước hồ sen tàn úa. Linh uyển vui hót cũng không kéo nổi tâm tư. Chiết phiến, tranh chữ từ lâu đã nhòe mực. Ngày qua tháng lại thử hỏi người đang lạnh lẽo nơi đâu. Trên hương án khói hương nghi ngút. Canh sườn củ sen chẳng đúng vị, mứt hạt sen không chút ngọt ngào... Dưới chậu than giấy tiền, vàng mã hóa tro bụi. Đèn hoa đăng lập lòe nơi sóng nước dập dềnh. Thiên Tử Tiếu một vò rượu lạnh, rót xuống đất gửi vong hồn người phương xa. Nhắn người một tin tất cả đều ổn, đều vì người mà tiếp tục vững bước. Cố nhân xưa liệu có vui vẻ nhận được. Hay lãng phiêu chốn nào không muốn quay về? Có hay chăng vì người mà ta rơi nước mắt...

...

..

.

 
 

   ---@@@---
 
 


   - Hoài Tang. Có lẽ khi đặt cái tên này, cha mẹ Nhiếp Hoài Tang hy vọng con trai mình có chí hướng lớn lao, vùng vẫy khắp thiên hạ. Chỉ tiếc là không được như vậy. Hắn không có hoài bão, ước ao gì quá lớn, giống như trẻ con vui thích những điều đơn giản. Sau này khi đại ca chết đi cũng giống như Giang Trừng bị ép phải trưởng thành. Còn theo mình nghĩ là do Nhiếp Hoài Tang quá thông minh, hiểu được hơn thiệt nên không muốn ganh đua với đời. Vì dù sao đại ca của hắn đã quá giỏi giang rồi nên hắn cứ thản nhiên sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Có thể bạn cho rằng như thế là có phần vô trách nhiệm với gia đình nhưng nếu mình mà có người anh có thể gánh vác hết mọi chuyện như vậy mình cũng không cần quá cố gắng trong cuộc sống, chỉ cần đủ lo cho bản thân là được. Tiếc là mình không có anh hay chị. Phận con cả vất vả lắm các bạn, việc gì cũng réo tên mình đầu tiên.

   - Quá trình Nhiếp Hoài Tang điều tra cái chết của Nhiếp đại không được nhắc đến trong nguyên tác nên mình không tập chung quá nhiều về phần này. Thứ nhất là khả năng của mình còn nhiều hạn chế. Thứ hai, nếu viết thì nó sẽ quá lan man không hợp với nội dung chính. Thứ ba,.... ừ thì là do mình lười.

   - Nếu có gì sai xót, hy vọng các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro