Chương XIII: Về Kim Quang Dao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kim Lân Đài một trăm bậc thang hào nhoáng. Vì một người ta cố gắng leo lên vị trí cao nhất, đứng trên tất cả. Cuối cùng lại lăn xuống tận cùng. Mà người đó cũng không còn bên ta. Trách thiên... Oán địa... Không có trách thì trách bản thân ta u mê, ngu ngốc.

...

..

.

   Ta sinh ra tại kỹ viện, mẹ ta là kỹ nữ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cha ta chỉ là một người bình thường. Đáng tiếc thay, cha ta lại là một nhân vật có máu mặt trong chốn huyền môn. Người đời coi khinh ta là con trai kỹ nữ, là vết nhơ không tài nào gột sạch. Nhưng đối với ta, dù cho có tự bôi bẩn bản thân bằng những việc trái với luân thường đạo lý thì những vết nhơ ấy cũng không bằng việc ta là con trai của gia chủ Kim gia _ Kim Quang Thiện.

   Một đứa trẻ sinh ra trong kỹ viện... Dưới mắt thế nhân là khinh thường cùng ghẻ lạnh. Dù cho mẹ nó là tài nữ đầu bảng, nhan sắc khuynh thành đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kỹ nữ không hơn. Chỉ đến khi cầm được giấy bán thân của mình trên tay, may ra sau này có thể sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm đó nếu như mẫu thân không sinh ta ra, có lẽ người đã chuộc được chính bản thân mình ra khỏi chốn nhơ nhớp đó rồi. Thật không may, bà lại tin tưởng một lời hứa hẹn viển vông để rồi đến cuối cũng vẫn không thoát khỏi chốn bùn nhơ.

   Vì tin tưởng người đó sẽ quay lại tìm mình, mẹ không dám chuộc thân. Vì tin tưởng người đó, mẹ sinh ta ra đem ta nuôi lớn, một lòng nuôi dạy ta. Đọc sách viết chữ, đi đứng, lễ nghi, thậm chí còn theo tích Mạnh mẫu tam thiên gửi ta đến thư quán học tập. Khi đó ta mười một tuổi, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được thân phận mình thấp hèn như thế nào. Dù ta có hiểu bài thuộc chữ, phu tử cũng không coi trọng ta. Dù ta có cố gắng hòa nhập vẫn bị khinh khi nhục mạ. Nhớ lời mẹ chỉ cần học tập cho tốt, không cần để tâm chuyện khác, ta nhắm mắt tai ngơ chăm lo đọc sách viết chữ. Cho đến một ngày một trong số chúng đen mẹ ta ra sỉ nhục.

   - Thứ con trai kỹ nữ... Thấp hèn như ngươi mà cũng đòi học chữ. Định làm tài nữ giống mẹ ngươi sao?

   Những tiếng cười cợt vang lên, phu tử cũng chẳng vì thế mà lên tiếng bênh vực. Nhân nghĩa mà ông ta thuyết giảng mỗi ngày không biết đã trôi tới phương nào. Ta không thể chịu đựng được liền lao vào đứa trẻ kia, nhưng mình ta sức yếu sao có thể địch được bọn chúng. Phu tử đem ta ném ra ngoài cửa, ta khóc rấm rứt trở về Tư Thi Hiên. Dường như mẫu thân cũng biết tại sao ta lại như vậy. Bà không mắng nhiếc chỉ ôm ta vào lòng thở dài ai oán. Từ đó ta làm chạy vặt tại Tư Thi Hiên, nhưng mẫu thân vẫn không từ bỏ việc rèn giũa ta trở thành một người con xứng đáng với địa vị của Kim Quang Thiện. Ngoài việc đọc sách viết chữ, người dạy ta đi đứng lễ nghĩa sao cho thật giống một công tử thế gia. Đem toàn bộ tiền bạc kiếm được mua bí kíp, kiếm phổ để ta luyện tập. Người đâu có biết đó chẳng qua là mấy tên lừa gạt sự nhẹ dạ của người để kiếm lợi.

   Mười mấy năm ở Tư Thi Hiên ta tiếp xúc với cả trăm loại người, kẻ nào kẻ nấy đều ra vẻ cao quý, đạo mạo nhưng trong lòng lại chất chứa đầy ác ý, tà tâm. Ai ai cũng tỏ ra khinh thường xuất thân của ta, ngoài mẫu thân cũng chẳng mấy ai đối tốt với ta. Mẫu thân vẫn ôm trong lòng ảo tưởng về lời hứa viển vông kia, vẫn dành cho Kim Quang Thiện những lời tán dương tốt đẹp nhất, thay ông ấy nói những lời xin lỗi với ta vì đã bỏ mặc mẹ con ta những năm qua. Cho đến cuối đời bà ấy vẫn không thể buông xuống. Lúc mẫu thân hấp hối, người giao lại cho ta chiếc cúc ngọc trai, tín vật duy nhất ông ấy để lại. Vật đó mẹ ta nâng niu, trân trọng suốt mười mấy năm qua nói ta đi tìm phụ thân rồi qua đời. Chôn cất mẫu thân xong ta lên đường tìm tới Lan Lăng. Hôm đó Kim Lân Đài đèn đuốc sáng trưng, rộn ràng náo nhiệt, ca vũ vang vọng. Tất cả là để mừng sinh thần của con trai chính thất, là sinh thần của Kim Tử Hiên. Ta cũng là con trai ông ấy, cũng sinh cùng ngày với Kim Tử Hiên. Vậy mà ta phải chịu nhục bị đá khỏi Kim Lân Đài, còn hắn thì ung dung khoái hoạt. Sau này khi được nhận tổ quy tông ta cũng không thể được như hắn. Trách mẹ ta không phải chính thất ư? Không. Nên trách lão cha khốn kiếp của ta mới đúng. Ông ta đi khắp nơi tầm hoa vấn liễu, hại đời biết bao nhiêu con gái nhà lành. Để lại biết bao nhiêu những đứa con rơi rớt như ta. Khiến ta cùng Tần Tố rơi vào cảnh trớ trêu. Đáng trách nhất là còn sỉ nhục mẹ ta. Ngay lúc ấy ta mới manh nha cái ý định giết chết ông ta. Lúc ông ta chết trên thân một kỹ nữ già nua, khoảnh khắc ấy ta hả hê tột độ.

   Lần đó sau khi bị đá khỏi Kim Lân Đài, ta cũng chẳng ôm hy vọng gì mà chầu chực tại đó liền tìm một chốn yên lành để dung thân. Khi đó lại gặp được Nhị ca. Đối với ta Nhị ca là ánh trăng sáng trong nhất, đẹp đẽ nhất. Dù cho biết thân phận của ta cũng chưa một lần coi khinh ta, đối xử với ta cũng là thật tâm. Ta kính trọng huynh ấy.

   Đối với Đại ca... Ta không biết ta đối với huynh ấy là như thế nào. Xạ Nhật nổ ra, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống thường dân. Đầu quân tại Nhiếp thị cũng không phải do ta tính toán gì, chỉ cố gắng làm hết bổn phận chức trách của bản thân. Không hề nghĩ tới việc lập công trạng lớn để Kim gia nhận về. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, những lời đồn đại, chê bai ta ngày càng nhiều. Lúc ấy xét về mọi mặt, ta chẳng hơn người thường là bao. Cũng chưa biết suy cơ tính kế, chỉ biết cam chịu. Lần đó tại Hà Gian, Đại ca ra mặt mặt vì ta, cho mấy kẻ nói xấu, khinh thường, chèn ép ta một bài học. Ta thực cảm kích, ta cho rằng huynh ấy cũng giống Nhị ca không coi thường xuất thân của ta.

   Đại ca là người ngay thẳng, chính trực, ghét ác như thù. Những hành động đi lệch với cái gọi là quy chuẩn đạo đức huynh ấy không thể đặt vào mắt, lại càng không thể chấp nhận bỏ qua. Ta cứ nghĩ mình sẽ ở Nhiếp gia mãi như vậy, dưới trướng Đại ca không có gì không tốt. Chỉ là huynh ấy lại gửi thư về Kim thị mong muốn Kim Quang Thiện nhận lại ta. Ta cho rằng địa vị ta thấp kém, không xứng làm bằng hữu với huynh ấy. Chính vì vậy về Kim gia ta không ngừng nỗ lực, chỉ mong cha ta có thể nhìn ta bằng con mắt khác nhưng hết lần này đến lần khác đều bị kẻ khác hớt tay trên. Lang Tà lần đó giết chết tên khốn kia không phải do hắn tranh công của ta, mà phần chính là do hắn xúc phạm mẹ ta. Không may thay Đại ca lại nhìn thấy toàn bộ. Lúc đấy ta thực sự rất sợ... Không phải sợ Bá Hạ kề cổ có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào mà sợ ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng của Đại ca. Huynh ấy nói ta quay về nhận tội. Ta vâng dạ đồng ý nhưng không hiểu vì sao lại quay lưng bỏ trốn. Kim gia biết việc này chắc chắn không tha ta, Đại ca cũng sẽ không dung ta bên người. Có lẽ ngay lúc đó ta đã lạc đường mất rồi.

   Ta ra nhập Ôn thị, hy vọng rằng có thể lập công chuộc tội. Mong rằng Đại ca sẽ có một ngày tha thứ cho ta. Nhưng mà một kiếm đâm lén Ôn Nhược Hàn năm đó lại càng khiến ta xấu đi trong mắt huynh ấy. Có thể nói sau việc đó ta nhất chiến thành danh, vinh quy bái tổ, đã được cha ta nhìn nhận. Nhưng ai biết được ta tại Kim Lân Đài trăm phương ngàn kế mới có thể trụ được. Phải cun cút theo hầu ông ta, hao tâm tổn trí làm việc cho ông ta, nghe lời như một con cẩu. Cái ta nhận được vẫn là sự kinh thường. Hai chữ danh vọng đã khiến ta mù quáng, mê muội.

   Ta có thể nhẫn nhịn tất cả trừ việc người khác xúc phạm mẹ ta, lấy cái thân phận kỹ nữ của mẹ ta để nhục mạ. Hai lần ta bị đá ngã khỏi Kim Lân Đài thì lúc bị Đại ca đá xuống là lần ta đau đớn nhất, câu nói con trai kỹ nữ kia khiến ta không thể kìm nén thêm nữa. Từ đó một trang Loạn Phách Sao chèn vào khúc Tẩy Hoa dần dần đẩy huynh ấy vào chỗ chết. Ta vẫn nhớ đêm cuối cùng ta gảy đàn cho huynh ấy. Giống như lọn cảm được điều gì khi đã xong xuôi lúc ta chuẩn bị rời đi, Đại ca nằm trên giường quay lưng lại với ta nói vọng ra.

   - Mạnh Dao... Mạnh Dao... Ta thích Mạnh Dao trước kia hơn.

   - Đại ca... Đệ vẫn ở đây.
   Ta cho rằng Đại ca nói sảng nên rụt rè mở miệng. Huynh ấy khàn khàn nhỏ giọng đuổi ta đi.

   - Không. Ngươi không phải Mạnh Dao... Đi đi... Đừng làm phiền ta.

   Lúc ấy ta không suy nghĩ gì nhiều, trong ta tràn đầy cảm giác chiến thắng. Để rồi sau khi Đại ca chết đi ta ám ảnh không thôi đến mức mà đào mồ trộm xác, rồi chính tay ta phanh thây huynh ấy, đem thân xác huynh ấy mỗi phần một nơi. Nhưng mà đêm đến ác mộng vẫn quấn lấy ta không dứt. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Đêm đó tại Quan Âm Miếu mọi thứ ta tạo dựng đều sụp đổ.

   Ân oán cừu thù, trong một đêm ấy ta nói ra hết, cũng trả lại hết tội lỗi mình gây ra. Ta không hận Nhiếp Hoài Tang, cái giá đó là ta đáng phải nhận. Ta nuối tiếc Mạc Huyền Vũ. Nếu như ta không đuổi đệ ấy về Mạc gia có lẽ đệ ấy sẽ không bị ép đến phát điên mà nghĩ quẩn. Đệ ấy đến Kim gia không mang một chút ý nghĩ nào chống lại ta, chỉ hy vọng tại đây tu luyện thật tốt, khiến mẫu thân tại nhà nở mày nở mặt. Có thể vì lý do này ta tha cho đệ ấy. Đối với Kim Lăng, ta chưa từng ghét nó, cũng chưa bao giờ có ý định hại nó. Khi nghe tin Kim Tử Hiên bỏ mạng, nhìn Kim Lăng ta có chút hối hận. Sau này Yếm Ly tỷ chết đi ta cảm thấy áy náy. Ta thực sự thương yêu đứa nhỏ này. Đối với Tần Tố và A Tùng, ta nợ hai người họ một lời xin lỗi. Đối với Nhị ca, có lẽ là một lời cảm ơn. Cảm ơn huynh ấy chưa từng khinh rẻ ta. Đối với Đại ca, ta nợ huynh ấy một mạng. Bóng tối bao trùm, đè nặng không khí. Tiếng rít hằn học chói tai phát ra từ kẽ răng của Đại ca. Cơ thể lạnh lẽo của huynh ấy ôm cứng lấy ta run lên bần bật, khắp người ta đau đớn. Vang vọng đâu đó là câu nói năm nào của huynh ấy.
  
   "Mạnh Dao... Mạnh Dao... Ta thích Mạnh Dao trước kia hơn."

   - Đệ không thể là Mạnh Dao như trước kia nữa rồi.
   Ta bật khóc, cả cuộc đời ta là một chuỗi ngày lạc bước đến nỗi lạc mất cả chính bản thân mình. Có trách thì trách bản thân ta chấp mê bất ngộ. Từ lúc đó ta mất đi ý thức, không thể nhận biết được xung quanh.

...

..

.

   Không biết qua bao lâu ta bị một giọng nói gọi tỉnh, tiếng nỉ non bên tai, chất chứa vui mừng. Từ từ mở mắt, ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt Nhị ca. Vẫn là mạt ngạch nghiêm chỉnh, vẫn là nụ cười ôn nhu năm nào nhưng trong mắt chỉ còn một khoảng mờ mịt. Khắp người ta dây dợ chằng chịt. Có một luồng nhiệt chạy khắp các mạch máu trên cơ thể, từng thớ cơ thịt giống như được bơm vào luồng sống, trái tim yên ắng dưới lồng ngực lần nữa nảy lên từng nhịp. Ta sống lại, Nhị ca làm ta sống lại. Ta không hiểu vì sao huynh ấy lại làm vậy. Cơ thể cứng ngắc không thể động, ta yên lặng trên giường suy nghĩ những chuyện trước kia. Sang ngày hôm sau khi ta có thể trúc trắc cử động. Lúc ta phát hiện người đem lại sự sống cho ta là Giang Trừng, ta thực sự ngạc nhiên. Hắn nằm trên một chiếc giường đơn ngay cạnh giường ta, khắp người đầy những dây leo nhỏ cắm sâu trong da thịt, máu của hắn từ đó chảy sang người ta. Hóa ra là máu của Giang Trừng từng ngày từng ngày thấm vào cơ thể ta khiến cho ta từ cõi chết trở về. Hắn yên lặng nhắm mắt giống như một cái xác, ta muốn mở miệng nói nhưng không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhị ca bên cạnh kể cho ta những chuyện đã xảy ra, chuyện huynh ấy lừa gạt hắn, lừa gạt tất cả mọi người, bỏ ra công sức đi tìm rất nhiều loại kỳ dược chỉ vì muốn ta có thể hồi sinh. Huynh ấy nói yêu ta, tâm duyệt ta. Ta không thể tin tưởng được, chuyện huynh ấy có tình cảm khác với ta, ta đã nhìn ra từ lâu, cũng đã từ chối nhiều lần. Ta chỉ coi Nhị ca là huynh đệ không hơn. Nhưng vì thứ tình cảm đó mà huynh ấy bất chấp tất cả làm ra những chuyện lừa lọc, dối trá, lập ra những âm mưu thủ đoạn chẳng thua kém gì ta trước kia. Hóa ra không phải chỉ mình ta chấp mệ bất ngộ. Ái tình có thể khiến con người ta thay đổi nhiều tới vậy sao?

   Khi huynh ấy rời khỏi, ta chợt nghe thấy tiếng thở dài, giọng hắn khàn khàn vang lên.

   - Xem ra ngươi sống lại Lam Hi Thần thực sự vui mừng. Đương nhiên là y phải vui mừng rồi.
   Giang Trừng lúc này mắt mở lớn, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Hắn nói với ta:

   - Sao không nói gì? Trước kia chẳng phải dẻo mép lắm sao? Thế nào cảm giác sống lại thấy sao? Tốt chứ? Ta thì không tốt một chút nào...
   Vì không thể nói nên ta chỉ có thể yên lặng nghe Giang Trừng nói chuyện một mình. Giống như một kẻ sắp chết nói mê sảng về quá khứ của bản thân. Hóa ra hắn thân phận cao quý nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Cuộc đời hắn cũng lắm sự cay đắng, cũng chịu không ít cực khổ. Khắp chôn Huyền Môn hắn là một trong ít người khiến ta nể phục. Ta thật muốn hỏi hắn vì sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh này. Hắn đâu phải kẻ ngu ngốc gì, sao lại chấp nhận đổi mạng cho ta? Vì Nhị ca sao?

   "Kim Quang Dao, hai ngày hôm nay ta mơ thấy mẫu thân ta. Ngươi có từng mơ thấy mẫu thân của ngươi? Mẫu thân ngươi thế nào? Tốt với ngươi không? Mẫu thân ta thật nghiêm khắc, luôn mắng nhiếc, trách phạt, người chê ta không bằng Ngụy Vô Tiện. Nhưng người vì ta mà bỏ mạng. Thi thể của người bị người ta chà đạp ngay trước mặt ta, ta cũng chẳng thể làm gì cho người. Lúc ấy ta đã tưởng như mình phát điên rồi.

   ...

   - Kim Quang Dao. Tính ra thì mẫu thân của ta và ngươi đều vì nam nhân mà chịu khổ. Ta không ngờ chính ta cũng vì một nam nhân mà rơi vào hoàn cảnh này. Lam Hi Thần cũng vậy, vì ngươi mà bất chấp tất cả, buông bỏ kết thảy lễ nghĩa, luân thường. Ái tình đúng thật là khó hiểu."

   Trong mất ngày đó hắn đối với ta nói thật nhiều chuyện, giọng nói lúc nào cũng bình thản không chút phẫn nộ, cũng chưa từng chê trách. Nhưng lúc Nhị ca tại hắn lại một mực im lặng, không thốt lên nửa lời.

   Ngày thứ mười sau khi ta tỉnh lại, không biết lấy sức lực từ đâu hắn bỏ trốn. Cả người hắn mềm yếu bám theo bờ tường mà đi, tay với ra phía trước miệng lẩm bẩm gọi "Mẫu thân, mẫu thân". Sau hôm đó Nhị ca đem ra ngoài. Ta thực sự không quen với cơ thể này, chậm chạp, không linh hoạt. Mọi giác quan cũng không nhạy bén như trước kia. Nhị ca điên cuồng tìm kiếm Giang Trừng, trước bách gia đem mọi tội lỗi của ta đổ lên đầu hắn. Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không biết bên ngoài loạn như thế nào. Một lần nghe được môn sinh thì thào bàn tán. Hắn tại Dạ Đài Nhai bị Nhị ca đâm chết, rơi xuống vực sâu không tìm thấy xác. Cũng từ lúc đó Nhị ca thay đổi không ngừng. Ai ai cũng nhìn ra huynh ấy thay đổi, chỉ là bản thân Nhị ca luôn phủ nhận điều đó.

   Nhạc khúc cơ bản nhất thổi sai gần một nửa. Tính tình nóng nảy thất thường, cáu giận vô cớ, lại thường xuyên ngồi thở dài ngẩn ngơ. Sai người bỏ hết đồ của hắn nhưng lại không dám ở lại Hàn Thất. Miệng nói tâm duyệt ta nhưng khi đêm đến cái tên Vãn Ngâm luôn bật ra trong lúc mê man. Cành cây rơi ngay trước mặt cũng không hề né tránh, chân vô định đi theo một hình ảnh trong tâm thức, bước xuống hồ nước lúc nào cũng không hay. Thanh tâm linh của hắn luôn cất gọn trong tay áo. Trước mặt Lam Vong Cơ khóc lóc thảm thương, cả người suy sụp, còn đâu bộ dáng của Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng người người ngưỡng mộ. Tất cả vì một người mà trước kia huynh ấy nói là ghét bỏ.

   Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

   Người ta vẫn nói đáng sợ nhất là không thể nhìn thấu được nhân tâm. Nhưng không nhìn rõ tâm của chính bản thân mình cũng đáng sợ không kém. Để rồi đến khi nhận ra thì đã không còn cách vãn hồi. Đời trước của ta cũng không nhìn rõ được bản thân muốn gì, đến nay Nhị ca cũng vậy. Người khiến huynh ấy động tâm không phải là ta mà chính làm Giang Trừng. Khi ta có ý định rời khỏi Vân Thâm, huynh ấy không hề ngăn cản, chỉ dặn dò ta cẩn thận về sau. Đừng để bản thân giống như trước kia. Tất cả mọi sự quan tâm của Nhị ca bây giờ chỉ đặt trên chiếc chuông bạc nọ. Nói đúng hơn là chủ nhân của nó. Trăng máu trăm năm nữa mới lại xuất hiện, Hồn Độn không biết tung tích, Tuyết Linh Chi không còn. Mà hơn nữa cũng chẳng tìm được nửa mảnh hồn phách của Giang Trừng. Hồi sinh hắn, huynh ấy có muốn cũng không thể làm được.

...

 

 

 
   ---@@@---

   - Trong các đồng nhân mình đã và đang viết về Hi Trừng, "Bất tri tâm" được biết đến nhiều nhất nhưng không phải là truyện mình thích nhất. Đó là do mình lấy Kim Quang Dao ra làm nguyên nhân khiến Lam Hi Thần biến chất, đẩy Giang Trừng rơi vào cảnh bi thảm. Đó quả thực là lỗi của mình. Mình nhận sai và mong rằng mọi người đừng vì thế mà tức giận ném đá. Thành thực xin lỗi các bạn.

   - Nhiếp Minh Quyết là người cương trực thẳng thắn thậm chí đến mức cứng nhắc, chính vì thế những việc đi ngược với quy chuẩn đạo đức đều là cái gai trong mắt của nhân vật này. Không biết là có ai cùng quan điểm với mình không khi mà bản thân mình cho rằng Nhiếp Minh Quyết thực sự coi trọng Kim Quang Dao hoặc đúng hơn là Mạnh Dao. Có thể do ban đầu quy cách làm việc tận tâm chu toàn nên mới để mắt tới, nhưng sau đó đối với Mạnh Dạo có thể là thương cảm hoặc một phần cũng coi là đệ đệ của mình vì thế mà đã bảo vệ Mạnh Dao khỏi sự bắt nạt của người khác, sau đó không lâu lại cất nhắc lên làm phó thống lĩnh, viết thư giới thiệu để Kim Quang Dao về Kim gia, hay khi hội quân với Kim Quang Thiện đã hỏi thăm về Kim Quang Dao. Chính vì coi trọng nên chỉ răn đe, khi Kim Quang Dao hối lỗi thì lập tức mềm lòng khuyên về Kim Lân Đài chịu tội. Sau khi kết nghĩa lại càng thường xuyên nhắc nhở hy vọng Kim Quang Dao không lầm đường lạc lỗi. Có thể bạn cho rằng mình đây là đang bênh vực hoặc thiên vị Nhiếp Minh Quyết. Thử nghĩ mà xem nếu là người khác có phải Nhiếp Minh Quyết đã một đao chém chết không, việc gì phải khuyên răn nhiều lời. Nhưng chính sự thẳng thắn cứng nhắc có phần hà khắc đó đã khiến cho Kim Quang Dao không thể hiểu được tâm ý của Nhiếp Minh Quyết khiến cuối cùng cả hai đều gặp kết cục bi thảm.

   - Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của bản thân mình, không hề có ý chê trách hay đả kích bất kỳ ai. Rất mong bạn đọc hiểu và không gạch đá. Tự nhận thấy khả năng còn hạn chế, cần phải hỏi hỏi thêm. Hy vọng mọi người không chê cười.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro