Chương XIV: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

   "Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"

   ...

   Ác mộng... Những cơn ác mộng đeo bám hắn mười mấy năm không dứt. Mùi tanh tưởi, mùi thịt cháy khét giữa biển lửa phảng phất trong không khí lắng sâu trong lồng ngực chưa từng vơi bớt mà ngày càng nồng đậm ám ảnh hắn mười mấy năm qua. Cha, mẹ, tỷ tỷ... từng người từng người dần dần biến mất bỏ lại một mình hắn giữa biển máu không nơi bấu víu. Sóng lớn cuộn trào đem hắn nhấn chìm. Rồi đến Ngụy Vô Tiện cũng bỏ lại hắn. Đau đớn, tuyệt vọng, đơn độc... hắn muốn buông xuôi tất cả phó thác đời này cho cái gọi là số mệnh mặc cho từng cơn sóng nhấn chìm hắn đến nơi u tối tận cùng.

   Tiếng khóc nức nở đến xé lòng, tiếng bập bẹ tập nói của đứa trẻ lên ba, tiếng gọi ngọng nghịu lớn dần bên tai hắn.

   "Cĩu.

   ...

   Cĩu cĩu.

   ...

   Cữu cữu..."

   Hắn choàng tỉnh, lồng ngực co thắt đau đớn, miệng thở hổn hển, tay nắm chặt chuông bạc bên người. Mười mấy năm qua chưa một ngày hắn được yên giấc. Không ngày nào mà hắn không giật mình tỉnh lại giữa đêm. Lê thân mình xuống giường đẩy cửa sổ ra để thanh phong phả vào mặt. Gió thổi lạnh lẽo khiến từng khối cơ trên thân thể co lại, cũng cho hắn cảm nhận được mình vẫn đang còn tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn khoảng rộng lớn phía trước hắn thấy mình nhỏ bé giữa một vùng bao la. Mười mấy năm nay nhờ có Kim Lăng kéo hắn ra khỏi ác mộng hằng đêm nếu không thì cuộc đời này của chẳng biết sẽ trôi tới đâu. Năm ấy sau cuộc vây quét Loạn Tán Cương, nếu không vì tiếng khóc của đứa nhỏ này có lẽ sẽ chẳng có hắn bây giờ. Cắt hai phần đất Vân Mộng cho Kim thị đổi lấy một năm sáu tháng Kim Lăng trụ tại Giang gia. Đem hơn ba mươi tửu lầu, quán trọ lớn nhất Vân Mộng đổi lấy mấy người thân tín được ở lại Kim Lân Đài để chăm lo Kim Lăng khi hắn không có bên cạnh. Canh chừng trước sau vậy mà cũng không thể ngăn hết móng vuốt lang sói, không ít lần Kim Lăng dạo chơi đến Quỷ Môn Quan. Hắn lao tâm khổ tứ, bôn ba khắp nơi đem mạng nó kéo về. Nếu như đứa trẻ này có mệnh hệ gì, hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp tỷ tỷ của mình. Ôm nó trên tay nghe nó gọi mình một tiếng nương mà trong tâm day dứt, nếu không phải do hắn bất tài, vô dụng thì nó sẽ chẳng phải chịu cảnh mồ côi. Vì đứa nhỏ này hắn đánh đổi không ít, vì đứa nhỏ này hắn chưa thể buông tay. Hắn không thể bảo hộ nó suốt đời, chỉ mong hộ nó tới khi nó trưởng thành có thể tự mình đứng vững giữa cuộc đời khắc nghiệt. Đến lúc ấy hắn mới có thể yên lòng.

   Mười mấy năm nay hắn thế nào? Với thế nhân hắn là kẻ bạc tình, vong ân, ẩn nhẫn, tàn ác. Với Kim Lăng hắn là trụ cột vững chãi, chắc chắn để nó dựa vào. Với hắn?... Mười mấy năm nay hắn sống lay lắt giống như ngọn đèn dầu sắp cạn. Ôm trong mình một niềm hy vọng lớn lao về lời hứa xưa cũ, một chấp niệm ngấm vào tận xương. Mười ba năm hắn chấp nhất một Trần Tình, mười ba năm lau chùi một cây sáo tới mức sáng bóng, giống như lời hứa của ai kia chưa từng phai sờn trong thâm tâm. Hắn vốn là người ít mơ mộng, biến cố qua đi hắn thực tế nhìn thẳng vào cuộc đời nghiệt ngã. Tuy nhiên đối với kẻ đó hắn vẫn luôn mơ tưởng, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng viển vông. Mười ba năm ấy của hắn kẻ đó nhìn không thấu, hiểu không đặng, đổi lại cho hắn một câu xin lỗi, một món nợ khó lòng trả được, một câu chuyện không cách nào nói ra. Ai đúng? Ai sai? Là ai mang ơn? Là ai mắc nợ? Là ai gây thù? Là ai chuốc oán? Ân oán bất phân một lời khó nói rõ. Rốt cuộc thì yêu không được mà hận cũng chẳng xong.

   "Tam Độc Thánh Thủ gì chứ... Chẳng qua do kim đan của Ngụy Vô Tiện mới như vậy. Nếu không hắn cùng Giang gia cũng chẳng được như bây giờ."

   À... Thì ra chỉ cần một viên kim đan của một kẻ có sức mạnh, có thiên tư thì sẽ có thể khiến một kẻ vô dụng làm nên thành tựu. Những cố gắng của hắn từ trước tới nay chưa một ai nhìn nhận. Hắn chỉ là cái bóng mãi mãi đứng sau. Hắn không buồn mở miệng giải thích, hắn cũng chẳng quan tâm miệng lưỡi thế gian. Mười mấy năm qua chỉ mình hắn đơn độc chống chọi, không một người cùng hắn phân ưu. Đến người lớn lên cùng hắn cũng không thể hiểu hắn, thì nỗi đau hắn phải chịu đựng ai có thể nhìn thấu. Mặc kệ đi... Một mình hắn khổ là được rồi. Hắn cũng chẳng cần ai thương hại bản thân.

   Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian hắn tự hỏi liệu có phải mình không nên được sinh ra trên đời. Cũng từng mong mình không phải con cái tiên gia. Hắn lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường mong được mẫu thân yêu chiều, được phụ thân quan tâm. Số lần mẫu thân ôm hắn vào lòng đã ít, được phụ thân bế lại càng ít hơn. Cha mẹ chưa từng cho hắn một ánh nhìn tốt. Ngoài tỷ tỷ ra hai người đó chưa bao giờ cho hắn một lời khích lệ động viên. Cho dù có cố gắng nỗ lực thế nào thứ hắn nhận được là ánh mắt dửng dưng của cha, là trách mắng từ mẹ. Tỷ tỷ vì hắn lên tiếng bênh vực cũng bị vạ lây. Có lẽ hắn không phải thứ tốt đẹp gì.

   Cha hắn đối xử với hắn lạnh nhạt chẳng bằng một người dưng. Lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được điều đó là khi cha hắn mang Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ. Ngay ngày hôm ấy cha bắt hắn phải mang ba con cẩu cho đi, đồng thời cũng cấm nuôi chó tại Liên Hoa Ổ. Vì sao? Vì Ngụy Vô Tiện sợ chó. Dù cho con trai của mình yêu thích cẩu ông vẫn không ngần ngại làm vậy. Cũng có thể chính ông ấy không biết điều đó. Mặc cho hắn ấm ức than khóc phía sau nhìn ba con cẩu bị mang đi trong mắt cha hắn khi đó chỉ có Ngụy Vô Tiện.

   Hắn từng cho rằng cha hắn không thích trẻ con, chính vì vậy cha hắn không thích hắn. Hóa ra không phải cha hắn không thích trẻ con mà do hắn không phải Ngụy Vô Tiện.

   Hắn ganh ghét, hắn độ kỵ là sai sao? Hắn không có cái quyền đó sao? Rõ ràng con trai của ông ấy là hắn. Vì cớ gì người ông ấy bế trên tay luôn là Ngụy Vô Tiện? Vì cớ gì trong bữa cơm người ống ấy gắp thức ăn cho luôn là Ngụy Vô Tiện? Vì cớ gì người được ông ấy túc trực bên giường khi ốm nặng luôn là Ngụy Vô Tiện chứ không phải hắn? Vì cớ gì người được ông ấy cầm tay chỉ dạy từng đường kiếm là Ngụy Vô Tiện còn hắn thì chỉ múa qua một lần rồi bắt hắn tự tập luyện. Vì cớ gì mà Ngụy Vô Tiện gây sự ông ấy nhanh chóng ra mặt, vội vàng đưa về Liên Hoa Ổ chẳng để lại có hắn một cái nhìn... Vì đó là Ngụy Vô Tiện? Vì Ngụy Trường Trạch? Hay vì Tàn Sắc Tán Nhân?... Hắn không dám nghĩ, cũng không dám tìm câu trả lời.

   Tỷ tỷ từng nói: "A Tiện mất cha mẹ từ sớm, chịu nhiều cực khổ vì thế cha ưu ái hơn. Còn đệ sau này đệ làm gia chủ của Giang gia tất nhiên cha phải nghiêm khắc hơn. Nếu như đệ làm tốt chắc chắc phụ thân sẽ hài lòng về đệ. Cha mẹ tuy hay cãi nhau nhưng vẫn thương yêu đệ rất nhiều. Cố gắng lên". Cũng từ đó tỷ tỷ hắn cũng đối xử với Ngụy Vô Tiện tốt hơn với hắn. Giày mới, áo mới đều cho Ngụy Vô Tiện trước sau đó mới đến hắn. Canh sườn củ sen của Ngụy Vô Tiện cũng nhiều sườn hơn của hắn. Nhưng ít ra tỷ ấy vẫn bên hắn những lúc bệnh tật, vẫn vì hắn lau đi mồ hôi trên mặt, vẫn vì hắn nỗ lực mà khen hắn một câu, vẫn là người đối với hắn tốt nhất.

   Hắn cố gắng, cố gắng học tập, cố gắng luyện tập, cố gắng ra dáng một gia chủ tương lai nhưng hắn chưa từng được khen ngợi. Nhất là khi đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, mọi nỗ lực của hắn đều trở nên nhạt nhòa, hắn chỉ là nền cho người kia tỏa sáng. Đến bây giờ trong mắt người đời hắn lại càng không thể sánh bằng. Đời người có mấy lần mười mấy năm. Hắn nỗ lực gây dựng Giang gia, vực dậy Vân Mộng. Liệu rằng như thế đã đủ... đã đủ cho bọn họ hài lòng. Bọn họ luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm nhưng chưa bao giờ để lại cho hắn một ánh mắt. Hờ hững như người xa lạ.

   "Minh tri bất khả tri vi nhi." _ Biết rõ không thể mà vẫn làm.

   Gia huấn Giang gia chỉ có một. Cha hắn nói hắn không hiểu gia huấn Giang gia, không có phong thái của người Giang gia. Phải hắn không hiểu. Hắn cũng không muốn hiểu.

   Hắn là thiếu tông chủ của Giang gia. Hắn phải cẩn cẩn dực dực ra dáng một thế gia công tử. Hắn tùy tiện làm sai một chút ngay lập tức bị người ta chê bai, chỉ trích. Không phải chỉ trích hắn mà là Giang gia. Vì thế mỗi hành động lời nói của hắn phải suy trước tính sau, cũng từ đó hắn là người không hiểu gia huấn. Hắn chưa bao giờ muốn hơn thua với đời. Hắn chỉ muốn một nhà hòa hợp, yên bình bên nhau. Điều đó quá lớn sao? Hắn lo sợ người nhà của mình vì cái tính hào hiệp trượng nghĩa mà phải chết là sai sao? Tất cả bọn họ ai cũng có thể hy sinh mạng mình, tất cả bọn họ đều hiểu gia huấn, tất cả đều toát ra được khí khái của người Giang gia. Chẳng lẽ hắn chưa từng liều mạng? Nhưng mà hắn chỉ liều mạng vì người thân của mình. Hắn chỉ muốn bảo vệ những người hắn trân quý. Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thể giữ được một ai. Hắn còn sống là sai sao? Những khổ sở hắn đã phải trải qua chẳng lẽ không bằng nỗi đau của những người đã khuất? Năm đó nếu Ôn cẩu giết hắn, có phải hắn sẽ không như bây giờ? Hắn mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi...

   Hắn đứng đấy, trân mắt nhìn màn đêm vô tận. Đèn đuốc rực rỡ phía xa kia chẳng đủ thắp sáng trời đêm. Mười mấy năm qua cuộc đời hắn ngoài Kim Lăng ra không một điểm sáng. Nhưng rồi Kim Lăng cũng sẽ phải rời xa hắn. Cuộc đời hắn định sẵn là tăm tối cùng cô độc không ai bên cạnh.

   Năm ấy sau Xạ Nhật, dì của hắn bên Ngu gia đã từng nhiều lần thúc giục bắt hắn đi xem mắt, sau trận vậy quét Loạn Táng Cương kết thúc lại càng nhiều hơn nữa, có nhiều nhà đến tận cửa cầu thân. Hắn biết dì hắn cũng muốn tốt cho hắn nhưng mà không một ai khiến trái tim khô cằn của hắn rung động. Hắn cũng không dám để ai đó trong tâm. Đó là điểm yếu, là nỗi sợ của hắn, hắn sợ lần nữa hắn bị bỏ rơi. Càng về sau, đối với chuyện tình cảm hắn càng lãnh đạm. Mười năm, hai mươi năm, cũng có thể là năm mươi năm nữa hắn sẽ chẳng còn trên đời. Mà biết đâu chỉ trong nay mai vận hạn của hắn tới có phải hắn sẽ sớm được gặp mẫu thân hơn một chút không?

   Mẫu thân hắn là một người số khổ. Bà ấy rất đẹp, rất tài giỏi, ca rất hay, đàn rất tốt, cũng rất si tình. Nếu như người không si tình có phải người sẽ không khổ? Hắn thấy được sự thất vọng trong mắt mẫu thân khi thấy cha chiều chuộng Ngụy Vô Tiện. Hắn nhiều lần thấy mẫu thân lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn nhiều lần thấy người vu vơ ca những bài ca u buồn chất chứa đầy sầu muộn giống như cuộc đời của người. Lý do khiến mẫu thân hắn đau buồn như vậy... là do phụ thân hắn. Nếu như yêu một người không yêu hắn, mòn mỏi trông chờ một ánh mắt từ người kia thà rằng hắn độc lại độc vãng như bây giờ tính ra vẫn tốt hơn. Năm qua tháng lại, những tưởng hắn đã quen với sự cô độc. Nhưng mà Thiên ý cũng rất thích trêu ngươi, đặc biệt là hắn. Lại một lần nữa đẩy hắn vào đường cùng nhưng lần này lại không cho hắn một đường lui. Cũng không phải như vậy, mà do bản thân hắn không chọn quay đầu.

   Những tưởng lão Thiên gia trên cao cuối cùng cũng đoái thương đến hắn, cho một người đến bên hắn bầu bạn, san sẻ những nỗi niềm chôn chặt tận đáy lòng. Người kia thực lạ lùng, rõ ràng trước kia chưa từng quá coi trong nhau vậy mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đem hết gai góc cứng rắn trên người hắn tháo xuống, đổ vào nơi trái tim từng dòng mật ngọt khiến trái tim hắn khô cằn trong lồng ngực hắn trở nên yếu mềm. Cùng lúc đó người kia đâm vào tâm hắn một nhát thật sâu đạp đổ mọi ước vọng trong lòng hắn.

   Hắn quất nát một vùng hồ sen rộng lớn, khiến liên hoa đẹp đẽ trở nên tiêu điều. Hắn ngâm mình sâu trong đầm nước lạnh hy vọng có thể khiến đầu óc tỉnh táo nhưng chỉ khiến bản thân trầm mê. Là do hắn nuối tiếc một sự quan tâm giả tạo hay vũng lầy tình ái khiến hắn không thể rụt chân...

   - Lam Hi Thần, ta... ta thất bại rồi... Hoàn toàn thất bại... Cố gắng thế nào... cố gắng thế nào... ta cũng không thể... ta cũng không thể... không thể khiến ngươi... không thể khiến ngươi đặt ta vào mắt. Không thể khiến ngươi dành cho ta... cho ta một khoảng nhỏ trong tim... Đáng lẽ ngay từ đầu... ngay từ đầu ta không u mê... thì có lẽ... thì có lẽ... sẽ không... không như thế này...

   ...

   - Không... không trách ngươi... Đều do ta... đều do... do ta ngu ngốc.

   ...

  - Lam Hi Thần. Ta thật ra cũng có chút ích kỷ... Ta không muốn về cùng ngươi... Ta không muốn để... để ngươi tiếp tục cứu... sống Kim... Quang Dao. Có phải... có phải như vậy ngươi... ngươi sẽ nhớ... sẽ nhớ một kẻ... một kẻ tên Giang Trừng... Giang Vãn Ngâm... khiến cho ngươi không hoàn thành được mục đích...

   Hai bên vách đá nhuốm màu đen tối, tiếng gió lẩn khuất lẫn trong khe đá vang lên những tiếng u u nghe như tiếng âm hồn, ngạ quỷ dụ dỗ linh hồn tới nơi địa ngục. Sóc Nguyệt thật sắc bén, cũng rất lạnh lẽo giống như trái tim của người kia. Dù hắn làm thế nào cũng không khiến nó trở nên ấm áp. Hắn rơi giữa khoảng không vô định, máu từ nơi lồng ngực vẫn tuôn ra không ngừng. Hắn mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt đợi chờ cái chết.

   Cuộc đời này kết thúc có phải hắn sẽ không còn bị ác mộng đeo bám???
  
  
  
...

..

.
  
  
  

  "Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số hại người vô số, như lời ngươi nói, giết cha giết huynh giết vợ giết con giết sư giết bạn, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua...
   ...
   Có thể ta duy nhất chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi..."

   ...

   Ác mộng... Những cơn ác mộng đeo đuổi tâm trí y hằng đêm. Áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bị máu tanh nhuộm đỏ, bàn tay y thấm đẫm máu tươi. Ánh mắt như oán thán y dễ tin lời khích bác, có thất vọng vì y thật sự xuống tay. Bế quan mà tâm luôn cuộn sóng, dày vò tâm trí không chút ngơi nghỉ. Đã bao nhiều lần y nhìn khoảng không vô định lại thấy bóng hình con người đó đứng giữa biển Kim Tinh Tuyết Lãng khiến tâm trí rối bời. Đã bao lần vươn tay muốn bắt lấy thân ảnh đó nhưng chỉ là hư ảo. Trong mắt y hình ảnh con người đó chưa từng phai nhạt, ngày càng hiện rõ nơi đáy mắt. Nếu không có thúc phụ sát sao để ý tới, sợ rằng y đã sớm nối gót người kia.

   Năm ấy, Vân Thâm chìm trong biển lửa. Phụ thân y quanh năm bế quan cũng cấm lại kiếm chiến đấu. Ra lệnh cho y phải bảo vệ cổ thư toàn vẹn. Y vội vã mang theo thư sách trốn chạy. Nghe tin phụ thân mất cũng không thể quay về chịu hiếu lễ. Đệ đệ bị đưa đến Giáo Hóa Ty, mắc kẹt trong hang đá tại Mộ Khê cũng không thể đến ứng cứu. Thiếu tông chủ Lam gia nay không còn thứ gì, bị người đuổi đánh truy lùng. Bằng hữu trước kia quay lưng bỏ mặc, chút giao tình mỏng đó làm sao sánh bằng lợi ích gia tộc. Chỉ có một người vươn tay ra giúp đỡ một người dưng qua đường chẳng hề quen biết. Cho dù lúc đó y đang trong bước đường cùng, người đó vẫn không chút coi thường đối xử với y... Giúp đỡ y những việc nhỏ nhặt nhất, vực y dậy trong quãng thời gian khó khăn. Vì vậy bao nhiêu năm qua dù người ta có đồn đại thế nào đi chăng nữa y vẫn luôn tin tưởng người này tuyệt đối.

   Đối với y, tình cảm dành cho người đó không đơn giản chỉ là huynh đệ, bằng hữu. Từ năm ấy được người kia lo lắng quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của mình cho tới y phục mặc trên người cũng do người kia chiếu cố. Trái tim đã bắt đầu biết rung động. A Dao là tốt nhất, thông minh, lanh lợi lại khéo léo, biết chiều lòng người. Rồi về sau quãng thời gian dài đằng đẵng cùng nhau bầu bạn, tình cảm kia cứ lớn dần theo năm tháng. Đã từng rất nhiều lần bày tỏ, nhưng mà chỉ nhận được một cái lắc đầu. Y chấp nhận bình lặng bên người kia chờ đợi. Chờ một ngày tình cảm được đáp lại. Nhưng rồi biến cố ập tới, người kia chết rồi, chết dưới kiếm của y.

   Từ ngày hôm đó y luôn bị ác mộng đeo bám. Trong thâm tâm chưa một khắc thanh thản. Mỗi đêm đều lén tới Cấm Thư Thất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

   - A Dao... Dù cho có phụ cả thiên hạ ta cũng làm cho đệ sống lại. Đợi ta...

   Hơn một tháng tại Cấm Thư Thất, chẳng kiếm được một tia hy vọng. Bỗng một ngày cấm thuật Tráo Huyết kia như có ai bày ra trước mắt. Giống như tìm được vật thất lạc, y đọc ngấu nghiến lòng vui mừng tột độ. Trăng máu sắp tới, Tam đệ có phải có cơ hội sống lại. Việc đầu tiên là đến Quan Âm Miếu đem di thể A Dao cùng hồn phách đoạt về. Hôm đó trời đêm đen tối, mịt mù, không gian tĩnh lặng như thể đang đồng lõa với y. Những tưởng việc trộm xác rất khó khăn, oán khí của Đại ca, phong ấn của bách gia sẽ làm y vướng tay. Nhưng mà trời cao giúp y, mọi chuyện đều diễn ra trót lọt, dễ dàng tới mức dường như không gặp chút cản trở nào. Đem A Dao đặt trên giường băng phía dưới Hàn Thất, gìn giữ như trân bảo. Bề ngoài giả như đang bế quan nhưng thực ra đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.

   Y tính trên tính dưới, nhưng không tính ra được ngay từ đầu kế hoạch này đã lệch hướng. Ngoài việc người đầu tiên uống huyết Hồn Độn không phải là y, còn để lại cho y một vết thương nơi ngực trái. Một vết thương đau nhức trong trái tim âm thầm rỉ máu đến hết đời không thể lành lại.

   Hắn là biến số duy nhất của đời y. Khi biết hắn đã vô tình uống phải máu Hồn Độn, tâm trí như bị xui khiến nếu muốn cứu A Dao thì hắn không thể sống. Vậy là từng bước từng bước thu hắn về bên tay. Luôn khinh bỉ những việc hắn làm cho bản thân trong suốt quãng thời gian đó, thâm tâm chỉ hướng về một hình bóng duy nhất. Khoảnh khắc mà người kia tỉnh lại, y thấy nhân sinh chẳng còn gì tốt đẹp hơn mà không hề quan tâm đến một thân tử y đang nằm bên cạnh thở ra từng hơi thở yếu ớt. Để rồi khi hắn trốn đi khiến y điên loạn. Đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu hắn, rửa sạch sẽ thanh danh người kia. Tại Dạ Đài Nhai thẳng tay đâm hắn một nhát, trong tâm bình lặng không một gợn sóng, từng lời hắn thì thào bên tai, y không chút cảm động.

    - Lam Hi Thần, ta... ta thất bại rồi... Hoàn toàn thất bại... Cố gắng thế nào... cố gắng thế nào... ta cũng không thể... ta cũng không thể... không thể khiến ngươi... không thể khiến ngươi đặt ta vào mắt. Không thể khiến ngươi dành cho ta... cho ta một khoảng nhỏ trong tim... Đáng lẽ ngay từ đầu... ngay từ đầu ta không u mê... thì có lẽ... thì có lẽ... sẽ không... không như thế này...

     - Vãn... Giang tông chủ. Xin lỗi vì A Dao ta không thể làm khác.

   - Không... không trách ngươi... Đều do ta... đều do... do ta ngu ngốc.

   - Giang tông chủ. Về cùng ta.

   - Lam Hi Thần. Ta thật ra cũng có chút ích kỷ... Ta không muốn về cùng ngươi... Ta không muốn để... để ngươi tiếp tục cứu... sống Kim... Quang Dao. Có phải... có phải như vậy ngươi... ngươi sẽ nhớ... sẽ nhớ một kẻ... một kẻ tên Giang Trừng... Giang Vãn Ngâm... khiến cho ngươi không hoàn thành được mục đích...

   Khi lạc vào ảo cảnh hắn từng đâm y một kiếm tại ngực trái, lần này cũng tặng y một chưởng cùng vị trí. Không hề biết xung quanh đang diễn ra cái gì, chỉ thấy bóng tử y kia dần chìm trong u tối. Không sao, Tam đệ đã sống lại. Ác mộng sẽ không còn đeo bám y nữa. Nhưng mà Lam Hi Thần đã lầm rồi, ác mộng vẫn chưa từng buông tha y. Hắn vẫn cứ dai dẳng đeo bám trong tâm trí không kể ngày đêm. Giống như một kẻ nắm đầy uy quyền đứng ở trên cao nhìn xuống y quằn quại, thấp hèn dưới nền đất. Sóc Nguyệt đâm xuống tim hắn bao nhiêu lần cũng không nhìn ra một tia đau khổ, oán hận trong ánh mắt hắn. Chỉ thấy sự lạnh lẽo như xuyên thấu vào tâm trí, trái tim y như bị cắt ra từng mảnh.

   Tâm y loạn... loạn mất rồi. Thế nào được gọi là động lòng? Thế nào mới được coi là động tâm? Rốt cuộc thì y cũng đã hiểu, chỉ là hiểu quá muộn. Ác mộng của đời y bây giờ mới thực sự bắt đầu.

   Những cơn ác mộng kéo dài không dứt...

  
   
...

 

 

---@@@---

   - Mình đã từng rất băn khoăn khi mà viết văn theo lối này. Suy nghĩ của mỗi nhân vật đều không dễ nắm bắt. Hơn nữa, mỗi người đọc lại có một cảm nhận khác nhau nên mình không chắc có thể làm hài lòng tất cả bạn đọc.

   - Có thể có bạn cho rằng mình quá yêu thích Giang Trừng đến lỗi hạ bệ các nhân vật khác để tôn Giang Trừng lên. Nhưng các bạn cũng đừng phủ nhận những đau khổ mà Giang Trừng phải trải qua, những điều mà không phải ai đều có thể chịu đựng. Những gì mình viết là suy nghĩ khách quan của bản thân, không mang ý chê trách hạ bệ bất kỳ nhân vật nào vì thế mong bạn đọc hiểu và không gạch đá.

   - Có thể phải thêm tag OOC thì mới phù hợp. Thật vui vì các bạn đã đọc.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro