Chương XV: Về Giang Vãn Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

https://www.youtube.com/watch?v=IH-Tys9F7JE

Quay đầu nhìn lại cố hương

Lãng quên xưa vì ai lưu luyến

Khó buông bỏ ký ức cùng ai

Quay đầu nhìn lại cố hương

Sau cùng chỉ mong kiếp sau gặp lại

Có lẽ đây sẽ là vĩnh biệt

Hoặc giả đời kiếp kiếp đừng gặp gỡ

Tránh một mối tương tư bận lòng

...

..

.

   Chốn âm gian sương trắng mờ mịt, Vọng Hương đài nhìn lại chốn xưa. Thấy có người vì ta mà than khóc, bởi ta khổ sở mà thương tâm. Cũng lắm kẻ hả lòng hả dạ, lại càng vì thế mà chê bai, nhạo báng.

   Thế gian vạn người thử hỏi có mấy người thật tâm...

...

..

.

   Sương trắng phủ mờ che khuất đi những chuyện xưa cũ, một đời người quả thực chớp mắt vội tan. 

   - Đã đến thời khắc cuối, nhìn cũng đã nhìn đủ rồi. Ngươi đây là đang lưu luyến điều chi?
   Bà lão ngồi ung dung nhìn linh hồn trước mặt rồi vung tay một cái, trên bàn xuất hiện một bát canh. Phía đối diện vang lên tiếng khe khẽ hỏi:

   - Lão bà bà, ta có thể hay không được gặp lại mẫu thân một lần. Ta thực nhớ bà ấy.
   Bà lão lại nhìn kỹ linh hồn kia, vết thương trên ngực trái sâu hoắm, gương mặt mờ nhạt. Rõ ràng khi tại thế chưa bao giờ để người ta nhìn thấy sầu muộn của mình, đem những thứ hung tàn, ác ý che đi sự thiện lương của bản thân, rốt cuộc vẫn là yếu đuối. Tuy không đành lòng nhưng bà cũng chỉ biết lắc đầu mà nói:

   - Mẫu thân ngươi vì muốn cứu ngươi một mạng đã hồn phi phách tán từ lâu. Là do người không trân trọng.

   - Phải, do ta không biết trân trọng.
   Linh hồn kia đưa tay che mắt, giọng khàn khàn hỏi:

   - Trước khi uống bát canh này, ta có thể kể câu chuyện của ta? Bà liệu có muốn nghe chăng?
   Bà lão có chút nghi ngại, môt đời của linh hồn kia tại Vọng Hương Đài cũng đã xem hết nếu cứ giông dài sẽ ảnh hưởng tới việc đầu thai của các âm hồn khác nhưng nhìn khoảng không mờ mịt phía trước gương mặt nhăn nheo không rõ cảm xúc gật đầu. Nhận được sự đồng ý, linh hồn từ tốn nói giọng điệu bình thản.

...

..

.

   Nên bắt đầu từ đâu đây?...

  Từ phụ thân ta trước đi. Ông ấy là gia chủ một nhà, là tông chủ Giang gia _ Giang Phong Miên. Mọi người đều nói ông ấy là một người ôn hòa nhã nhặn, hào hiệp trượng nghĩa, cũng thực nặng tình. Nhưng người ta đồn rằng cha ta nặng không phải với mẫu thân ta mà là một người phụ nữ khác, cũng đã đồn đến chuyện ta không phải con ruột của ông ấy.

   Bà bà hỏi phụ thân đối xử với ta ra sao ư? Nếu ta nói chẳng bằng một người dưng thì bà bà nghĩ sao? Đúng vậy, quả là nực cười.

   Mẫu thân của ta... Bà là một người số khổ. Mẫu thân ta là con thứ ba của một thế gia, Tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị, Tử Tri Chu _ Ngu Tử Diên. Mẫu thân ta vốn có tài năng chí khí hơn hẳn người thường, chỉ tiếc là phận nữ nhân nếu không hẳn sẽ gây dựng được nghiệp lớn. Cũng vì tính cách mạnh mẽ, quật cường mà người ta nói bà là kiêu căng ngạo mạn, là ngông cuồng tự đại, lại còn không được phu quân đặt trong lòng rồi từ đó cười chê. Người ta nói bà là gông xiềng tròng vào cổ phụ thân ta khiến ông ấy khổ sở nhưng có ai biết được những năm đó mẫu thân ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã đau đớn tới nhường nào. Con người ta ai lại không mưu cầu hạnh phúc cho mình, mẫu thân ta cũng chỉ mong muốn như vậy.

   Bà bà hỏi kết cục của mẫu thân ta. Năm đó Giang gia diệt môn, mẫu thân ta chết thảm. Thân xác mẫu thân bị người ta chà đạp trước mắt mà ta không thể làm gì. Về sau, chẳng phải vì cứu ta mà hôi phi yên diệt sao... Vậy mà ta cuối cùng vẫn tới chốn này.

   Ta có một tỷ tỷ, một tỷ tỷ xinh đẹp thiện lương, tên tỷ ấy là Giang Yếm Ly. Tỷ tỷ ta rất đảm đang, khâu vá thêu thùa hay nấu nướng đều giỏi cả. Quần áo ta mặc, giày tất ta mang khi xưa đều do tỷ ấy làm cho, chuyện ăn uống thường ngày cũng đều do tỷ tỷ lo lắng. Canh sườn tỷ tỷ nấu thật ngon, nhiều năm trôi qua ta vẫn không thể nào quên được mùi vị đó, cũng chưa từng tìm được thứ gì có thể sánh được. Người ta bảo tỷ ấy nhan sắc tầm thường, tu vi không có, hơn nữa tính cách yếu đuối nhu nhược. Nhưng ta thấy tỷ tỷ mạnh mẽ hơn ai hết, nàng giống mẫu thân có lẽ chỉ một điểm này. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nàng trước mặt người khác lên tiếng dõng dạc bảo vệ, bắt người ta xin lỗi đệ đệ của mình. Đừng hiểu nhầm, không phải là ta đâu. Dù cho gặp phải biến cố gì tỷ tỷ đều gượng dậy đứng lên, là chỗ dựa cho ta, cho hắn, cũng không vì những chuyện đó mà thay đổi tính cách. Phu quân chết thảm nhưng lại không hề oán trách đến cuối cùng vì hắn mà bỏ mạng, bỏ lại con thơ, bỏ lại ta đơn độc giữa đời. Nghiệt ngã làm sao. Rõ ràng tỷ ấy đang thực hạnh phúc vậy tại sao chỉ trong chớp mắt tính mạng cũng không còn...

   Bà bà, khi ta ôm thân xác đang dần nguội lạnh của tỷ tỷ mặc dù xung quanh hỗn chiến mà ta lại chẳng hề quan tâm. Ta cũng ngạc nhiên tại sao khi đó ta lại không bị một nhát kiếm của bất kỳ ai đâm chết, lúc ấy ta đã không còn ý định muốn sống. Là Lão Thiên thử thách ta sao?

   Ta có một đứa cháu trai, là giọt máu duy nhất mà tỷ tỷ để lại, cũng là người thân duy nhất còn lại của ta. Nó tên Kim Lăng, ta thực thương nó. Ta còn có mười mấy năm kêu cha, gọi mẹ, dù cho bọn họ có không hạnh phúc thì ta vẫn có thể nhìn thấy họ đang sống. Nhưng nó thì sao? Lọt lòng chưa được bao lâu cha mẹ đều chết thảm lại bị ném giữa một bầy lang sói. Mỗi lần nhìn nó ta cảm thấy thật xót xa, cũng tự trách bản thân rất nhiều. Phụ mẫu của Kim Lăng, cái chết của họ một phần cũng do ta mà ra. Khi đó ta mới cập quan, chuyện phong tình chưa một lần vướng bận vậy mà ta lại vừa làm cha vừa làm mẹ đem một hài tử chưa dứt sữa nuôi lớn, là chỗ dựa cho nó. Những khi nó còn chưa biết lật biết bò, những khi đau ốm hay bị người hãm hãi, sau này lớn rồi còn có những lần phá phách gây họa, quãng thời gian đó khó khăn biết nhường nào. Nhưng nói cho cùng nếu không có đứa trẻ kia hẳn ta đã đến đây sớm hơn. Bây giờ nó đã lớn, đã có thể vững vàng đứng trên trên đôi chân của mình bước qua khó khăn. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến nhưng ta thực tự hào về nó.

   Ta sao? Bà bà hãy để ta kể cho hết. Nhanh thôi, ta sẽ không phiền bà làm việc nữa.

   Ta còn có một người huynh đệ lớn lên cùng ta từ nhỏ, tình như thủ túc, hắn tên Ngụy Anh _ Ngụy Vô Tiện. Cũng giống như ta và hắn, phụ thân hắn cùng cha ta lớn lên, không chỉ là một cặp huynh đệ thân thiết, mà bọn họ lại yêu chung một người. Đừng nghĩ buồn cười như vậy. Mẫu thân ta chẳng hề được phúc phần đó, là mẫu thân của hắn kìa, là người phụ nữ mà thiên hạ đồn đại phụ thân vì bà ta nặng tình, cưới phu nhân chẳng qua bị ép buộc. Người ta nói phụ thân ta nặng tình tới nỗi khi vợ chồng bọn họ mất đi ông ấy không ngần ngại đem con của họ về nuôi lớn. Không chỉ vậy còn đối xử tốt hơn cả con ruột, nếu không phải ông ấy sớm đã qua đời thì cái chức tông chủ kia sẽ chẳng đến lượt ta.

   Phải, phải, chính là Ngụy Vô Tiện.

   Khi phụ thân mang hắn về, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về phía hắn. Ngay trước cửa lớn của Liên Hoa Ổ, khi ta hớn hở dắt theo mấy con cẩu nhỏ mình nuôi ra đón phụ thân trở về, vừa nhìn thấy chúng hắn co rúm người sợ hãi, không bao lâu nước mắt lưng tròng. Phụ thân thấy vậy lập tức dỗ dành, cưng nựng bế Ngụy Vô Tiện trên tay. Ta lúc ấy quả thực ghen tị, chỉ cần phụ thân bế ta một chút đều có thể vui tới cả mấy tháng, thế nhưng chưa lần nào ta được phụ thân bế trên tay lâu như vậy nói gì đến việc cưng nựng, dỗ dành. Sau đó phụ thân sai người đem mấy con cẩu của ta đi cho, cũng cấm Liên Hoa Ổ nuôi chó. Dù phụ thân trước đó có dùng lời ngon ý ngọt dỗ dành nhưng ta vẫn ấm ức khóc nháo một trận không cho bọn họ đem chúng đi vậy mà người chẳng để tâm chỉ chăm chăm chú ý đến đứa bé trên tay mình. Nếu khi đó mẫu thân không đến thì không biết ta sẽ đứng đó khóc bao lâu. Có khi khóc cạn nước mắt cũng không được phụ thân đoái hoài.

   Ta khi đó thực ghét Ngụy Anh, không chỉ vì phụ thân hạ lệnh như vậy. Ngày hôm đó ta thấy biết bao nhiêu mặt khác của phụ thân, nhưng những điều tốt đẹp đó đều phô ra trước Ngụy Vô Tiện. Ta lần đầu thấy phụ thân hăm hở tự tay mình tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Bữa ăn hôm đó cũng thật buồn cười, phụ thân một bên vui vẻ để hắn ngồi lên đùi ân cần đút cho hắn từng thìa cơm, đem những thứ ngon lành nhất gắp vào bát của hắn. Mẫu thân ta từ đầu đến cuối chưa từng động đũa, hay ánh mắt mong chờ của ta hy vọng người sẽ gắp một đũa thức ăn cho ta như vậy phụ thân đều không thấy, chỉ có tỷ tỷ múc cho ta một bát canh ngọt. Chưa dừng lại ở đó hắn còn được phụ thân ta sắp xếp ở chung một phòng với ta. Liên Hoa Ổ rộng lớn là thế, vì cớ gì lại phải để hắn ở chung với ta. Đêm hôm đó ta đuổi hắn ra khỏi phòng nhưng sau đó ta lại hối hận. Ta vội nhờ tỷ tỷ giúp đỡ tìm kiếm hắn, cuối cùng chính ta cũng mò mẫm đi tìm mà không dám hô hào ai giúp đỡ, đến đèn lồng cũng không dám xách theo. Ta sợ. Một phần là sợ hắn gặp nguy hiểm, phần nữa là sợ nếu phụ thân biết được việc này sẽ lại càng chán ghét ta, sẽ cùng mẫu thân cãi nhau, ta không mong muốn họ cãi nhau chút nào. Ta cứ đi dò dẫm trong đêm như vậy, đi ra cả ngoài Liên Hoa Ổ rồi rơi xuống hố sâu không cách nào lên được, trên trán rách một mảng lớn. Ta hoảng sợ khóc lớn, may mắn tỷ tỷ tìm được hắn đi qua nghe thấy liền đem ta kéo lên. Đêm hôm đó tỷ tỷ gầy gò trên vai cõng Ngụy Vô Tiện, trước ngực ôm lấy ta vất vả từng bước về Liên Hoa Ổ. Cũng đêm đó ta đã thề hễ nhìn thấy chó liền sẽ đuổi chúng đi giúp hắn dù bản thân có yêu thích bao nhiêu. Ngay cả khi hắn chết đi rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy chó dữ chạy tới ta vẫn luôn vô thức bước lên che chắn lớn giọng đuổi đi.

   Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người. Chẳng mấy chốc hắn kết được Kim Đan còn ta phải chật vật thật lâu mới có thể. Hắn cái gì cũng đứng đầu, từ trò chơi thường ngày cho đến tu tập rèn luyện. Phụ thân vì thế lại càng vui, vẻ hài lòng cũng đích thân chỉ dạy từng ly. Mỗi câu mà phụ thân nói một A Anh, hai A Anh, ba A Anh, chưa một lần ông nhắc đến ta với thái độ tự đắc như vậy.

   Mẫu thân ta từ ngày Ngụy Vô Tiện xuất hiện lại càng thêm phần buồn khổ. Người ta cho rằng bà đối với hắn cay nghiệt, ác độc là ghen ghét với người xưa cũng nói phụ thân đối với bà không chút tình cảm. Nếu mẫu thân ta ác độc như vậy sao Ngụy Vô Tiện lại có thể yên ổn lớn lên. Những thứ ta có hắn đâu có thiếu, thậm chí còn có phần hơn, đòn roi đánh mắng chẳng lẽ mình hắn phải chịu. Nếu mẫu thân ta căm ghét hắn như vậy tại sao khi đó Tử Điện không một roi đem hắn đánh chết. Mẫu thân ta ngoài thân phận là phu nhân của cha ta, bà còn là chủ mẫu Giang gia trách nhiệm với môn sinh đệ tử cũng thực to lớn, khi ta ngồi vị trí gia chủ ta càng hiểu được nó lớn như thế nào. Đâu chỉ cần dẫn dắt bọn tu tập rèn luyện, mà còn phải chăm lo đời sống của họ và gia đình. Liên Hoa Ổ tắm trong biển máu kéo theo đó đâu chỉ riêng nhà ta mà là cả mấy trăm gia đình khác rơi vào cảnh tan nát, cha mẹ già không nơi nương tựa, vợ dại con thơ không biết bấu víu vào đâu. Nghĩ mà xem, để nó trở thành giám sát liêu thực dễ dàng, chỉ cần cái mạng của hắn chẳng phải sẽ giữ được mấy trăm mạng người, mấy trăm gia đình kia sao. Một cái gật đầu thực đơn giản, vậy mà mẫu thân ta không chịu nhún nhường. Nói bà ấy kiêu căng ngạo mạn không dễ để người khác sỉ nhục sao? Không, bà đâu phải người không rõ hơn thiệt, dù cho không yêu thích nhưng vẫn còn tình thương. Nói là thương Ngụy Vô Tiện dù chỉ là chút ít, nhưng ta cho rằng hẳn là có một phần nghĩ tới phụ thân ta. Bà ấy trân trọng Liên Hoa Ổ, không muốn nơi này bị lũ hèn hạ kia vấy bẩn, không muốn phụ thân vì thế mà thất vọng. Mấy chục năm đau khổ mòn mỏi của mẫu thân ta đều bắt nguồn từ ông ấy.

   Tỷ tỷ ta cũng thực thương hắn, luôn dặn dò ta phải nhường nhịn chăm lo để ý tới hắn. Mỗi lần tỷ tỷ làm canh sườn, hắn luôn được phần hơn, mỗi lần tỷ tỷ may giày mới, áo mới hắn sẽ luôn được trước nhất. Hắn vừa ngồi vào bàn luôn có một đĩa hạt sen tươi ngon được bóc sẵn đưa tới, còn ta phải chờ một lúc sau mới có được. Có những lần phụ mẫu cãi vã ngay trong bữa ăn rồi mỗi người một hướng bỏ đi để lại ba người chúng ta. Rõ ràng khi ấy hạt sen tỷ tỷ đưa tới cho ta trắng noãn thơm ngọt, một cái tâm sen cũng không còn vậy mà miệng ta lại cảm thấy đắng ngắt. Sau này cũng vậy, mọi ưu ái đều sẽ đổ dồn cho hắn. Hắn làm tỷ tỷ đứt đoạn nhân duyên cũng chưa hề đối với hắn tức giận, oán trách. Biết hắn chẳng thể đến dự hôn lễ của mình, nài nỉ ta đưa nàng mặc hỉ phục đến cho hắn được thấy, đem cho hắn một bát canh sườn đã lâu hắn chưa được ăn, cũng để hắn chọn tên cho hài tử của mình, Như Lan _ Quân tử như lan. Về sau khi hắn có vô tình giết chết phu quân mình, tỷ tỷ cũng chưa bao giờ đối với hắn có một tia hận thù. Cuối cùng thì sao? Như ta đã nói khi nãy vì hắn mà chết, bỏ lại ta đơn độc giữa đời.

   Nhà ta chỉ có một điều gia quy duy nhất, "Minh tri bất khả chị vi nhi _ Biết rõ không thể mà vẫn làm". Cha ta từng nói ta không toát ra được khí khái của người Giang gia. Đúng vậy, ta làm sao có thể... Từ khi còn nhỏ ta đã cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi lớn lên ta trước người ngoài luôn cẩn dực lễ nghĩa không được như họ tùy ý, tính cách không như họ hào sảng cũng không như họ sẵn sàng bỏ đi mạng sống của mình... Ta chưa từng như vậy sao?

   Không chỉ bọn họ, những người khác cũng đều quan tâm đổ dồn sự chú ý vào hắn. Chính ta cũng xoay vòng vòng quanh hắn, nếu nói hắn là sao sáng trên trời thì ta hẳn là bầu trời đêm làm nền cho hắn tỏa sáng. Vì hắn thiên tư cao nên người ta ngưỡng mộ, vì thân phận, vì tính cách, vì cái gì cũng được... Nhưng tại sao lại luôn phải lấy ta ra để so sánh với hắn?.

   Nhìn lại mà xem, những năm qua có bao giờ ta chây lười, biếng nhác? Chưa một khắc ta dừng lại nghỉ ngơi, lúc nào cũng nỗ lực cố gắng vậy tại sao không ai công nhận ta? Chẳng lẽ chỉ vì ta không có được cái gọi là thiên tư đó? Hay do ta sinh ra trong một gia đình bất hòa không được cha mẹ thương yêu? Rõ ràng ta có cha mẹ, có một gia đình hoàn chỉnh, địa vị cũng không hề thua kém ai nhưng tại sao ta lại chẳng được mấy ngày hạnh phúc.

   Có những ngày ta cố tình đi lạc nhưng không nhận được một sự tìm kiếm, còn hắn chỉ cần về chậm nửa khắc là khắp nơi nhốn nháo đi tìm.

   Hắn cảm sốt thông thường liền được săn sóc hết mực, cơm bưng nước rót đến tận giường lại được phụ thân ta kề cận chăm sóc. Còn ta mê man không tỉnh, ông ấy đã lần nào nhìn tới ta.

   Hắn gây chuyện thì sẽ có người vì hắn mặt, bảo vệ. Còn ta dần dà đã không còn mong chờ gì nữa.

   Ta buồn khổ không ai hay biết, hắn nhíu mày liền được quan tâm.

   Ta cật lực rèn luyện ngày đêm không dứt đến mức trầy da xước thịt cũng không bằng hắn tùy tiện thể hiện.

   Ta vực lại Giang gia từ một đống đổ nát, không bằng viên Kim Đan hắn trả cho ta.

   Hahaha... Ta nói ta cần hắn trả sao? Ta cần sao... Rốt cuộc ta sai ở chỗ nào? Ai có thể cho ta biết được ta sai ở đâu...

   Đáng lẽ ta phải căm ghét đố kỵ với hắn mới đúng, vậy mà ta lại không thể. Bách Phượng Sơn khi đó xướng tên hạng nhất nghe thấy một tiếng "Giang gia" ta đã thực mong chờ. Vì sao ư? Vì trước đó đôi tay này đã phồng rộp vì luyện tập, vì ta đã nỗ lực hết sức mình, ta tin chắc mình có thể vượt qua. Chỉ có điều cái tên được đọc là Ngụy Vô Tiện khiến ta thất vọng đến cực điểm, không chỉ một lần đó, rất nhiều lần ta đều rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng sau đó ta lại lập tức vui mừng, vì đó là vinh quang của Giang gia chúng ta.

   Khi hắn đối với ta thề thốt hứa hẹn, ta thực tin tưởng mà gìn giữ lời hứa kia. Không chỉ một vài năm mà mười mấy năm trời chờ đợi, đợi hắn về cùng ta thực hiện điều đó. Ta chờ được hắn, vậy mà hắn lần nữa quay lưng lại với ta. Rõ ràng, rõ ràng ta coi hắn như người thân vì cớ gì hắn lại đối với ta như vậy. Nếu nói trước kia hắn vì không muốn vì liên lụy đến ta mà rời đi nhưng nay ta đã đứng vững một phương trời, Giang gia cũng không còn dễ dàng bị uy hiếp vậy tại sao hắn không trở về đây...

   "Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"

   Hắn có biết rằng... Liên Hoa Ổ những năm đó... Thực sự lạnh lẽo...

   Bà bà vì sao hắn lại như thể là trung tâm vũ trụ, từ khi hắn tới mọi thứ đều vây quanh lấy hắn. Ngay cả ta cũng chẳng thể thoát ra, ta chẳng lẽ không được phép ghen tị. Ta có gì kém cỏi hơn hắn? Tại sao hắn có thể nhận được yêu thương, chiều chuộng, được người bênh vực, lên tiếng, được người bảo vệ... Vì hắn hào hiệp, vì hắn trượng nghĩa, vì hắn biết phân rõ phải trái đúng sai... Còn ta tại sao chỉ có thể nhận được ánh mắt khinh ghét, chán chường cùng những lời nói dè bỉu độc địa ác tâm, càng không có lấy một người che chở... Vì ta ích kỷ ghi hận, vì ta trắng đen bất phân, vì ta hung hăng tàn độc, hay vì ta vong ân bội nghĩa... Vì sao?

   Chỗ kia là gì nhỉ? Đúng rồi, là Vọng Hương đài. Chắc đời này của ta bà bà cũng đã xem rõ, vậy mà vẫn kiên nhẫn nghe ta nói chuyện. Đời này tiền tài địa vị ta cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất ta thiếu có lẽ là tình cảm. Vừa nãy có nhắc đến chuyện ta cố tình đi lạc, khi đó chỉ một bữa cơm với đậu hũ rau xanh tại một nhà nông nghèo khó khiến ta cảm động. Chỉ là một căn nhà rách nát tồi tàn vậy mà vẫn có thể vui vẻ, hòa thuận. Bữa cơm đó suốt một đời ta không quên. Ta phát hiện một điều, hóa ra là con cái tiên gia không hắn là chuyện tốt.

   Bà bà hỏi ta sao?

   Ta Giang Trừng _ Giang Vãn Ngâm, là đứa con trai giống mẫu thân mình từ ngoại hình đến tính cách của Giang Phong Miên. Là đứa con trai nhìn phụ thân cưng chiều thiên vị một người không thân không thích, nghe những lời chê bai, bàn tán của người đời mà lớn lên. Ta cùng với Ngụy Vô Tiện là Vân Mộng song kiệt, nhưng lại chẳng được lấy một người coi trọng khả năng của mình. Ta là Tam Độc Thánh Thủ, là người lạnh lùng tàn nhẫn đi trước dẫn đầu tàn sát huynh đệ. Là một tên bất tài vô ơn chỉ có thể dựa dẫm vào năng lực kẻ khác. Sau cùng lại ta một người ngu ngốc đến cực độ.

   Ngốc đến nỗi buông bỏ chính mạng sống của mình.

   Bà bà hỏi vì sao ta tới đây?

   Nhìn xem. Ngay tại đây, một kiếm xuyên tim ta tới nơi này.

   Bà bà hỏi vì sao ư?... Vì TÌNH.

   Vì một người...

   Ta đã vì người đó thật nhiều, đã nỗ lực cố gắng thay đổi tính cách của bản thân...

   Ta đã mơ tưởng đến nửa đời sau an ổn, cũng thầm cảm tạ trời xanh đã ban cho ta một chút ân huệ.

   Nhưng tạo hóa trêu ngươi..

   Ngay đến cả người mà ta yếu đuối phơi ra một mảnh chân tâm cuối cùng lại trả cho ta sự lừa dối. Cuộc đời này của ta quả thực là trò cười. Đáng cười lắm thay...

   Bà bà hỏi người đó là ai sao?

   Là người mà ta TÂM duyệt.

...

..

.

   Linh hồn kia cười một tràng dài, u uất, bi thương đến cùng cực. Vết thương trên lồng ngực vì thế mà rung lên, khi nhìn vào cảm giác như vẫn còn đang rỉ máu, bàn tay che mắt ấn xuống càng chặt, một giọt lệ từ từ rơi xuống bát canh trên bàn nhanh chóng tan ra. Chốn u minh không một tia sáng chỉ có sương trắng lượn lờ, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi rì rào ngang qua mang theo cả tiếng âm hồn khóc lóc thở than khiến Mạn Châu Sa hoa vì thế mà lay động, nước Vong Xuyên cũng lăn tăn gợn sóng. Qua một lúc lâu mới lại nói tiếp.

...

 

 

---@@@---

   - Vọng Hương đài, cũng chính là Thổ Cao đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cây cầu Nại Hà, chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương đài lại gọi là “Tư Hương lĩnh” (đồi nhớ quê). Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về Dương gian của quỷ hồn và Thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết.

   Truyền thuyết kể rằng, sau khi con người chết rồi, “ngày đầu tiền không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua Âm Dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết”.

  - Mình không biết làm sao, đối với Giang Trừng những cảm xúc của mình chưa bao giờ tốt cả. Không biết do mình bi quan hay cuộc đời của Giang Trừng không một điểm sáng. Có quá nhiều điều để nói, để nghĩ về Giang Trừng và cuộc đời của nhân vật này. Đúng sai phải trái không phải lúc nào cũng rõ ràng, để lại những băn khoăn và suy nghĩ. Bạn có thể ghét Giang Trừng, nhưng đó là cảm xúc của riêng bạn. Đối với mình và rất nhiều người khác Giang Trừng không có gì để ghét hay chê trách cả.

  - Đã quá lâu cho một chương mới, mình không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi khi để mọi người chờ đợi như vậy. Cuộc sống và cảm xúc hiện tại của mình đã ổn định phần nào nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thành chiếc hố lâu năm này.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro