Chương XVI: Về Giang Vãn Ngâm. (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

..

.

   Bà bà thấy đời này của ta như thế nào?

   Lắm đau thương, nhiều buồn tủi, thừa mất mát, đủ cô độc sao?... Ừm... Cứ cho là như vậy đi.

   Nhưng ta thấy cũng không đến nỗi tăm tối như vậy. Vì sao ư? Vì ta cũng có không ít thời gian vui vẻ. Nhớ những khi rong chơi khắp vùng Vân Mộng cùng các huynh đệ Giang gia năm xưa, tuy không phải vô lo vô nghĩ nhưng cũng thực vui vẻ. Là tấm khăn thấm nước mát lạnh để ta thấm mồ hôi được tỷ tỷ đưa tới mỗi khi hết giờ tập. Còn có bát chè thơm ngọt giải nhiệt mỗi trưa hè, chén canh nóng ấm áp mỗi đêm đông mà tỷ tỷ cất công chuẩn bị. Những trò quậy phá của Ngụy Vô Tiện có đôi khi khiến ta nổi khùng thất thố trước mặt người khác. Không thể không nhắc tới cái bộ dạng co rúm sợ hãi mỗi khi gặp chó dữ của hắn. Nếu đem so sánh với cái vẻ ngả ngớn không chút tiết tháo thường ngay hay ánh mắt lả lơi mỗi khi trêu hoa ghẹo nguyệt quả thực buồn cười hết sức. Đáng trân trọng nhất là những phút giây hiếm hoi phụ mẫu hòa thuận, cả nhà quây quần bên nhau trong mỗi dịp lễ _ Tết. Nhưng càng nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi đó thì ta lại càng không thể quên được những mất mát sau này.

   Cái ngày Ôn cẩu đem quân tàn sát sinh mạng già trẻ lớn bé tại Giang gia, đem Liên Hoa Ổ thiêu rụi vẫn luôn ám ánh ta tới tận cuối đời. Những gương mặt thân quen của bọn họ lần lượt từng người một cứ ngã rạp trước mắt ta, máu tuôn xối xả lan khắp nền đất, thấm ướt gót giày. Bóng lửa hừng hực vây quanh điên cuồng thiêu cháy mọi thứ, mùi máu tanh mùi thịt cháy bốc lên cuồn cuộn. Tất cả những thứ đó giống như cơn lốc xoáy dữ dội cuốn ta lên cao sau đó mạnh mẽ ném ta xuống mặt đất một cách không thương tiếc hết lần này đến lần khác. Dù cho ta có giãy giụa kêu gào như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cuộc đời ta từ đấy tăm tối trong phút chốc, là mở đầu của chuỗi ngày dài bi kịch phía sau. Ta nào đâu ngờ được thế sự xoay vần chuyển biến đến vậy.

   Thiên mệnh sắp đặt sao?... Hừ... Thiên mệnh...

  Sau khi Loạn Táng Cương kết thúc, cuộc đời ta chìm trong u tối, lạnh lẽo đến tận cùng. Ta sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn, chấp niệm đã ngấm vào tận xương tủy không cách nào gỡ bỏ. Mười mấy năm ấy ta một mình dò dẫm bước đi trong đêm tối lần mò tìm kiếm một tia hy vọng, cũng là tìm một lối thoát cho bản thân.

   Đến cuối cùng ta cũng tìm được một tia sáng cho đời mình. Không gay gắt chói lòa như ánh nắng ban trưa của mùa hè đổ lửa mà nhẹ nhàng dễ chịu giống tia nắng mùa xuân ấm áp dịu dàng ủ ấm làm tan lớp băng tuyết để chồi non vươn mình đẩy đêm đông giá rét lùi về phía sau.

   Lúc đó ta đã nghĩ rằng trời xanh có mắt, sau tất cả những chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng đã đoái thương đến ta.

   Vì đã ở trong bóng tối quá lâu nên khi được tia sáng kia soi sáng, che chở khiến cho ta cảm thấy lưu luyến mà muốn giữ lấy cho riêng mình. Ta chợt nhận ra trái tim mà ta cho là cứng rắn lạnh lẽo dưới lồng ngực này vẫn còn mềm mại, vẫn biết thổn thức rộn ràng từng nhịp. Lần đầu tiên được hưởng cảm giác có người nâng niu trân trọng thật hạnh phúc biết bao, cảm giác đó lớn đến nỗi khiến cho ta ngu muội, làm cho ta mờ mắt.

   Ta gặp người đó từ sớm, rất sớm. Đầu xuân năm ấy được phụ thân gửi gắm, ta đến Lam gia cầu học. Đứng giữa một đám con cháu thế gia nhốn nháo đang xôn xao bàn luận về Vân Thâm Bất Tri Xứ và những quy định hà khắc ở Lam gia khiến cho ta không khỏi suy nghĩ. Đang lúc trầm tư bất chợt vang lên tiếng nói của Lam lão tiên sinh khiến tất cả im bặt, ta vì thế vội vã ngẩng đầu. Hôm đó ta va vào ánh mắt người kia. Gió xuân lay động cuốn theo những cánh hoa đào bay lượn khắp trời, lẫn vào trong đó là nụ cười khiến người ta nhìn vào không khỏi mê đắm. Cái vị trí thế gia công tử hạng nhất kia đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

   Haha... Không phải ta si mê ngay lúc đó đâu, phải rất lâu về sau kìa. Ta khi đó chẳng qua là bất ngờ, cũng là đối với người kia ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng.

   Lam Hi Thần _ Trạch Vu Quân, tông chủ trẻ tuổi nhất của Lam gia. Con người này đã đem đến cho ta quá nhiều điều ngạc nhiên.

   Buổi ban sơ chỉ là vài câu chào hỏi hay vài lời chỉ dẫn khi gặp vướng mắc đối với việc học tập, không mặn không nhạt. Đến khi Xạ Nhật nổ ra cũng có đôi lần kề vai sát cánh cùng người kia chiến đấu đẩy lùi quân địch, cũng đã cùng nhau ngồi thưởng trà mấy bận nên có thể coi là một mối sơ giao. Năm qua tháng lại cũng dần nhạt nhòa, đến cuối cùng chỉ đọng lại mấy tiếng "Giang tông chủ" làm lời chào hỏi.

   Đối với ta việc có hay không bằng hữu bên mình đã không còn quan trọng. Nào ai muốn làm bạn bè với một kẻ tàn ác, nhẫn tâm như ta, mà ta lại càng sợ sự phản bội. Hơn nữa nếu ta đối với người khác trân trọng thì đó chính là điểm yếu để kẻ xấu nhắm vào, là uy hiếp trí mạng của ta.

   Ta cứ như vậy độc lai độc vãng, mặc cho trưởng bối bên ngoại khuyên răn mong ta có thể gìn giữ, lưu lại đời sau cho Giang gia. Ta cũng thực muốn như vậy, chỉ tiếc là trước đó không làm được. Về sau lại càng không thể.

   Nhiều năm trôi qua, ta đã quen với sự cô độc vì vậy mấy chuyện một mình ra ngoài săn đêm cũng không có gì là lạ. Coi như ta mệnh khổ tuy thường rơi vào cảnh hiểm nghèo nhưng cuối cùng vẫn tìm ra đường sống từ trong chân tơ kẽ tóc. Cũng như lần đó gặp phải Hồn Độn, ta đã cho rằng đó là thời khắc cuối cùng của đời này vậy mà lại không phải. Nhưng ta không biết đó lại là khởi nguồn cho kết cục của ta về sau.

   Con hung thú kia dường như có linh tính, khi nó vừa mới xuất hiện đã lao về phía ta tấn công dữ dội khiến cho ta trở tay không kịp. Kể cả khi đã chịu thương tích nặng nề cũng không khiến nó giảm bớt sự hung hãn. Cho đến khi ta vô tình nuốt phải máu Hồn Độn, nó dường như vui sướng tột độ mà buông lỏng cảnh giác để rồi chết dưới tay Lam Hi Thần.

   "- Giang tông chủ, ngươi đây là làm sao?

   - Khi nãy vô tình nuốt phải máu của con súc sinh kia."

   Ngay lúc ấy trăng máu lên cao, bụng ta đau quặn, cổ họng nóng rát, cảm giác da thịt đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài khiến ta gục xuống. Trong lúc mơ màng ta nghe được thanh âm run rẩy, lại cảm thấy trong đó xen lẫn tức giận của Lam Hi Thần.

   "Không, ngươi không thể chết. Ta nhất định không để ngươi chết."

   Miệng đời ác ý ta đều đã nghe quen những lời như vậy có lẽ chỉ là ảo tưởng hoặc bản thân nghe lầm. Không máu mủ thân thích, Lam Hi Thần là người đầu tiên nói với ta như vậy. Kể cả được giáo dưỡng nghiêm ngặt cũng không thể đối với người ngoài như ta nói những lời đó. Không để ta có cơ hội thắc mắc, cảm giác bị đốt cháy kia khiến ta hôn mê bất tỉnh.

   Ta ngủ thật lâu, những chuyện trong quá khứ cũng mơ lại mấy lượt đến khi tỉnh lại đập vào mắt ta ánh nhìn khác lạ của Lam Hi Thần. Ánh mắt sáng rực, giống như người sắp chết tìm được hy vọng sống ngập tràn vui vẻ cùng hạnh phúc. Khi nhìn vào đó khiến ta lặng người, trước nay chỉ có một người nhìn ta như vậy. Nhớ trận ốm khiến ta mê man không tỉnh khi còn nhỏ, lúc mở mắt ra là mẫu thân kề bên ôm ấp, cả gương mặt đều toát ra sự mệt mỏi nhưng khi thấy ta tỉnh lại thì không nén được vui vẻ mà ôm lấy ta càng chặt. Ta không thể tin được sự việc này, vì thế thêm phần nghi ngại lại dặn bản thân mình đã nhìn lầm. Quả thực ngay từ lúc đó ta đã nhìn lầm.

   Sau khi tỉnh lại ta mau chóng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuyện Tam Độc Thánh Thủ săn đêm gặp nạn được tông chủ Lam gia cứu giúp nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ơn đức này quả thực không thể không báo, ta đem rất nhiều kỳ trân dị bảo làm hậu lễ thay lời cảm tạ. Đổi lại là một chuyến thăm hỏi khiến ta bất ngờ.

   Không kể những chuyện lằng nhằng với Ngụy Vô Tiện, đêm hôm đó Lam Hi Thần cùng ta ngồi lại với nhau tâm sự, đã nói tới rất nhiều chuyện của bản thân.

   "- Giang tông chủ, nhiều năm trôi qua như vậy... Ngươi liệu có cảm thấy cô độc?

   - Có thì đã sao.? Bổn tông chủ ta cũng không cần mấy kẻ làm vướng tay vướng chân. Hơn nữa chẳng phải người đời đã nói người như ta không nên thân cận nếu không sẽ rước họa vào thân sao.

   - Vậy mà ta lại muốn như vậy."

   Câu nói đó của Lam Hi Thần khiến ta đang ngà ngà say đột nhiên bừng tỉnh rồi ngơ ngẩn hồi lâu. Bằng hữu thân cận điều đó đối với ta quả thực vượt sức tưởng tượng. Sao có thể, người như Lam Hi Thần sao có thể muốn làm bạn với người như ta, khi đó ta đã bị hắn dọa sợ. Những ngày sau tại Giang gia luôn xuất hiện bóng dáng của Lam Hi Thần, mỗi khi ra ngoài săn đêm hoặc làm bất cứ việc gì y cũng sẽ bám theo ta. Lâu dần thành quen, ta đã không lạ gì với những hành động đó.

   Ta không phải là kẻ vì lời nói và hành động của người khác mà dễ dàng mềm lòng. Vậy mà với con người kia ta lại chấp nhận mở ra một cánh cửa để hắn bước vào cuộc sống của ta, đem những góc yếu mềm nhất của bản thân phô ra trước mặt hắn.

   Bà bà hỏi ta vì sao lại như vậy ư?

   Có lẽ là do bát cháo trắng y nấu cho ta sau cơn sốt kéo dài, là hành động vội vã đứng chắn trước ta khi nguy hiểm kề cần, là cái ôm thân tình vỗ về ta mỗi đêm thâu lạnh lẽo, cái nắm tay khiến ta an lòng hay đơn giản chỉ là que kẹo đường hình thú lóng lánh vàng óng mà ta chỉ thoáng nhìn lướt qua mỗi lần dạo chợ... Những ngày tháng đó ta dường như quên mất chính mình, quên mất cái vị trí tông chủ đã quen ngồi nhiều năm. Ta trở về là ta, là Giang Vãn Ngâm thời niên thiếu, không có những mơ ước xa vời, lại không phải gò bó bản thân để làm vừa lòng người khác vì Lam Hi Thần chấp nhận mọi thứ thuộc về ta không xét nét, không soi mói. Thật nhanh, chưa đầy một năm trời y từng chút từng chút một đem những gai góc bao quanh ta gỡ xuống. Trái tim ta đã rung động, mọi nghi ngại trước kia đều bị gạt bỏ. Đối với y cũng không chỉ bằng hữu mà là yêu. Thứ tình yêu chưa một lần ta mong ước có được, cũng không nghĩ mình sẽ nhận được nó.

   Bà bà biết không, khi yêu ta giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Đối với những lời nói thân mật, tình tứ của người thương mà ngượng ngùng đỏ mặt. Vì một cái chau mày của y mà buồn phiền, ủ ê suy nghĩ. Ta trân trọng từng đồ vật mà y trao tặng. Lại vì người mà hoàn thiện bản thân, đem những thứ tốt đẹp nhất đưa tới. Lam Hi Thần gặp ác mộng, ta cất công đi tìm Thanh Linh Thảo mong y có thể an giấc hằng đêm. Y muốn Thảo Quyết Minh, ta không quản gian khó đem về. Chỉ cần là đồ y muốn ăn, trà y muốn uống ta đều cố sức học làm cho bằng được... Vì y ta làm không ít việc, nhưng đó chỉ là mình ta phương tâm ám hứa. Khi ta đang chìm đắm trong mật ngọt ái tình thì chính y đẩy ta đến vực thẳm.

   Lam Hi Thần.

   Lam Hi Thần.

   Lam Hi Thần.

   Đáng lẽ ra ta phải hận y, phải hóa thành lệ quỷ quay về báo thù mới phải. Nhưng ta lại không thể. Điều duy nhất bây giờ ta muốn là quên đi con người đó. Tốt nhất về sau đừng bao giờ gặp lại, mãi mãi là như vậy.

   Ta phát hiện sự thật kia quả thực tình cờ, Tà Thần Xương Cuồng _ một cái cây thành tinh khiến ta nhìn thấy bộ mặt thật của Lam Hi Thần. Hóa ra tất cả những việc y làm cho ta đều là có mục đích. Huyết Hồn Độn, ngày trăng máu, cấm thuật Tráo Huyết... ở trong ảo cảnh y đã kể ra hết thảy, mỗi lời nói giống như gọt đi từng lớp da thịt trên thân thể này. Vì lý do gì y đột nhiên coi trọng ta, không màng tính mạng tìm kiếm Tuyết Linh Chi đem ta từ Quỷ Môn Quan kéo về, vì lý do gì ở bên ta đã lâu nhưng chưa một lần cùng ta cộng phó Vu Sơn đến một nụ hôn cũng khó khăn lắm mới được, vì sao chưa một lần y đưa ta mạt ngạch cũng không hề nhận lấy chuông bạc ta trao. Vì bản thân ta cũng chỉ là một công cụ để Lam Hi Thần thực hiện mục đích của mình đó là hồi sinh Tam Đệ của y, người mà Lam Hi Thần thực sự yêu thương. Những lời nói, những việc làm khiến ta rung động kia tất cả chỉ là giả dối. Ta đã ngạc nhiên vì một Nhiếp Hoài Tang diễn vẻ ngu ngơ sau đó đem cả Tu chân điều khiển trong lòng bàn tay, càng ngạc nhiên hơn với Lam Hi Thần không chút sơ xuất khiến ta buông bỏ phòng bị từng bước rơi vào bẫy rập đã được y bày sẵn.

   Bà bà hỏi ta lúc đó cảm thấy thế nào?

   Thất vọng, điên cuồng, tức giận, thậm chí còn hận bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà không biết nhìn người Nhưng mà: "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Có ai ngờ được một Lam Hi Thần vốn là tấm gương được người đời đề cao, tôn trọng lại có thể đeo trên lớp mặt lạ giả dối, lừa gạt tất cả mọi người. Ai lại không biết gia quy Lam gia ghi rõ không thể khẩu thị tâm phi, vậy mà y lại dễ dàng khiến ta tin tưởng để rồi sau đó cho ta một đòn chí mạng mà ta lại không thể phản kháng. Không biết từ bao giờ ta lại yếu nhược như vậy.

   À, ta còn ngưỡng mộ Kim Quang Dao phần nào. Những việc mà Kim Quang Dao gây ra đâu có thua kém ai nhưng vẫn có một người tự vấy bẩn bản thân đánh đổi mọi thứ để có thể làm hắn sống lại. Còn ta thì... Có lẽ kiếp trước ta gây họa cho đời nên kiếp này lão thiên mới hành hạ ta nhiều như vậy. Haha...

   Bà bà hỏi ta khi đó đã làm gì?

   Sao ta có thể chịu được việc bị người ta lừa dối, ta đã cầm kiếm mà đâm vào ngực Lam Hi Thần một nhát. Chỉ một tấc nữa thôi sẽ đến tim y và rồi y sẽ mất mạng vậy mà cuối cùng ta lại không xuống tay được. Ta thực hận bản thân mình vì cớ gì không thể. Rõ ràng trước kia ta có thể giết người không chớp mắt, vì sao ta không thể giết y được.

   Ta chợt nhận ra ta yêu Lam Hi Thần hơn cả bản thân mình.

   Bà bà hỏi sau đó thì sao ư?

   Theo lẽ thường sẽ là vạch trần bộ mặt thật của Lam Hi Thần, đem những chuyện y đã làm nói cho người đời cùng biết khiến cho y chịu sự khinh khi, nhục mạ của thế nhân. Nhưng ta lại không làm vậy, ta vẫn bên cạnh Lam Hi Thần đến những ngày cuối đời, chăm lo cho y như chưa hề biết chuyện gì cùng nhau diễn một đôi uyên ương quyến luyến, cố gắng tận hưởng chút hạnh phúc giả tạo được người ta ban phát. Tuy nhiên, ta lại chưa một lần huyễn hoặc bản thân đến phút cuối Lam Hi Thần sẽ thay lòng. Có thể cho rằng ta điên rồi mới làm như vậy, sao lại không biết tiếc mạng của mình. Ai cũng nói còn sống mới là tốt nhất, nhưng đó là họ nói vậy. Bọn họ đâu có sống cuộc đời như ta thì làm sao có thể hiểu được ta cần gì muốn gì. Chính ta đôi khi cũng không hiểu được những suy nghĩ của bản thân. Ta khi đó thậm chí đã chuẩn bị tốt tinh thần, lỡ đâu một sáng thức dậy sinh mạng này mất đi cũng không quá bất ngờ.

   Tuy nói là như vậy nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra ta vẫn không kiềm chế được tâm tình của mình. Ngay cả cây cối động vật đều có tình, còn ta cũng đâu phải đất đá vô tri mà không có cảm xúc. Kể ra thì nếu không có cảm xúc có khi lại là một việc tốt.

   Hằng ngày Lam Hi Thần đều sẽ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho Kim Quang Dao rồi tỉ tê tâm sự, kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra. Ta vờ như bất tỉnh nhân sự, nhưng ta đều nghe hết đều biết hết. Da thịt thương tổn cũng không đau bằng nỗi đau này, ngàn vạn không bằng. Ta thực muốn khóc nhưng không thể ép ra một giọt nước mắt đành im lặng chịu đựng, cũng không muốn đối với y nói bất cứ điều gì. Ta cho rằng mình sẽ cứ im lặng như vậy, chỉ là khi y rời đi ta lại không nhịn được mà nói với Kim Quang Dao vài lời.

   "Kim Quang Dao. Tính ra thì mẫu thân của ta và ngươi đều vì nam nhân mà chịu khổ. Ta không ngờ chính ta cũng vì một nam nhân mà rơi vào hoàn cảnh này. Lam Hi Thần cũng vậy, vì ngươi mà bất chấp tất cả, buông bỏ kết thảy lễ nghĩa, luân thường. Ái tình đúng thật là khó hiểu."

   Ái tình đúng thật là khó hiểu. Vì một chữ tình, mẫu thân ta chôn mình trong nấm mồ đau khổ. Vì một chữ tình, mẫu thân Kim Quang Dao cũng không thoát khỏi kết cục bi đát. Vì một chữ tình Lam Hi Thần không mảy may đến luân lý. Vì một chữ tình ta dễ dàng từ bỏ mạng sống chỉ vì y muốn. Cuối cùng ta đã thực sự hiểu cảm giác của mẫu thân khi xưa. Yêu người không yêu mình quả thực không dễ dàng. Đau khổ, bất lực, vô vọng tất cả đều không thể thốt thành lời chỉ có thể dồn nén trong thâm tâm, âm thầm chịu đựng sự giày vò.

   Ta đã không còn hy vọng gì nữa nên yên lặng chờ chết. Vậy mà ta lại thấy mẫu thân mình. Bà khóc, hai hàng huyết lệ thấm đẫm gương mặt nỉ non cất tiếng gọi. Ta không biết lấy sức lực từ đâu mà gượng dậy cố gắng đi theo hy vọng có thế bắt kịp mẫu thân, nhào vào lòng mẫu thân mà khóc lóc một trận. Những năm qua ta thực nhớ bà ấy. Ta cũng không biết vì sao mẫu thân có thể dẫn dắt ta trốn khỏi Lam gia, lúc tỉnh lại ta đã ở cách Vân Thâm Bất Tri Xứ rất xa. Tuy nhiên cảm giác mất mát trong lòng không hề vơi bớt, ta không hề muốn tiếp tục cuộc sống đầy đau thương này nữa. Nếu ta biết mẫu thân vì đánh đổi một cơ hội sống này cho ta mà hồn phi phách tán thì ta sẽ không đến mức tự chui đầu vào rọ. Hai lần, bà đã hi sinh tất cả chỉ để ta có thể sống vậy mà ta lại phụ lòng bà ấy. Ta quả thực bất hiếu.

   Dạ Đài Nhai khi ấy trời không một gợn mây, âm khí bên dưới vực thẳm bốc lên khiến người ta rét lạnh. Bách gia đại nghĩa vệ đạo trừ ma chung tay đánh đuổi đại ma đầu là ta. Khí thế hùng hổ như vây đánh Loạn Táng Cương năm nào. Ta tuy sức cùng lực kiệt nhưng cũng vẫn khiến nhiều kẻ thảm bại, chỉ khi y đến tay chân ta lại bắt đầu run rẩy.

   Ta đem chân tâm của bản thân trao cho y, ước vọng cùng người lưỡng tình tương duyệt. Vậy mà Lam Hi Thần trả cho ta cái gì??? Ha... gần hai năm trời đồng sàng dị mộng. Là nỗi nhục nhã ê chề, là một vết nhơ không cách nào tẩy sạch. Là một nhát kiếm mạnh mẽ nhanh gọn, dứt khoát vô tình giống như cách y đối xử với ta vậy. Ta biết, y sẽ còn mang ta về để tiếp tục thực hiện cấm thuật kia thì Kim Quang Dao mới có thể giống như trước. Chỉ là lần này ta không còn muốn vì y nữa. Ta muốn giữ lại chút ít tôn nghiêm của bản thân.

   "- Giang tông chủ. Về cùng ta.

   - Lam Hi Thần. Ta thật ra cũng có chút ích kỷ... Ta không muốn về cùng ngươi... Ta không muốn để... để ngươi tiếp tục cứu... sống Kim... Quang Dao. Có phải... có phải như vậy ngươi... ngươi sẽ nhớ... sẽ nhớ một kẻ... một kẻ tên Giang Trừng... Giang Vãn Ngâm... khiến cho ngươi không hoàn thành được mục đích..."

    Ta đánh y một chưởng ngay phía ngực trái, là vị trí mà trước kia ta không đủ can đảm đâm sâu thêm một tấc. Cũng vì chưởng đó mà ta bị bật ra sau rơi xuống vực thẳm bên dưới, Kim Lăng nước mắt giàn giụa mà lao theo ta. Việc ta không đành lòng nhất chính là bỏ lại nó, càng không đành lòng để nó chết theo ta nên dồn chút sức lực cuối cùng ném nó trở lại.

   Ta đau.

   Trái tim này của ta thực đau đớn. Tự mắng mình ngu ngốc vì cớ gì ta lại không thể quay đầu?

   Một chữ tình kia liệu có đáng? Không đáng, chính bản thân ta cảm thấy không đáng vậy mà vẫn cứ chấp nhất không buông hại chính mình rơi vào thảm cảnh.

   Cay đắng thay, nực cười thay, cả một đời âm hiểm, bạc tình vậy mà Tam Độc Thánh Thủ ta lại bị chữ tình kia nhấn chìm.

   Một chưởng kia ta đánh ra không phải dùng toàn lực, cũng sẽ không gây tổn hại gì lớn cho hắn. Gió lẩn khuất trong vách đá, âm khí bên dưới vây quấn lấy ta như con thú dữ nuốt trọn con mồi.

   Ta nhắm nghiền mắt, hình ảnh cuối cùng thấy được là bóng bạch y bên bờ vực.

   Đến phút cuối vẫn là mềm lòng.

...

..

.

   Linh hồn kia kể hết chuyện của bản thân thì cười nhạt một cái rồi trầm ngâm ngồi đó. Ngoài giọt nước mắt khi nãy cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc giống như những chuyện kia không phải cuộc đời mình. Không gian im ắng chỉ nghe tiếng thở dài vang vọng. Lại bất chợt nghe tiếng nói:

   - Bà bà, ta không trách thiên không oán địa. Nhưng ta cũng thực muốn biết vì sao đời này của ta lại gặp nhiều thống khổ như vậy.

   - Tam Sinh Thạch ngươi đã đi qua chẳng lẽ không tại đó xem lại tiền kiếp của mình. Duyên _ Nợ kiếp này đều là Nhân _ Quả kiếp trước mà ra. Ngươi qua đó xem lại cho kỹ rồi cũng sẽ hiểu cả thôi.
   Bà lão chỉ tay về phía Tam Sinh Thạch nói, linh hồn kia nghe xong cũng chậm rãi đến đó rồi chăm chú quan sát. Bất chợt một linh hồn khác xuất hiện lo lắng hỏi:

   - Bà bà, con trai ta liệu có cơ hội sống lại? Chẳng phải số mệnh của nó chưa dứt sao?
   Linh hồn này vẻ ngoài trông khoảng gần năm mươi tuổi, y phục đồng dạng với linh hồn có tên Giang Trừng kia. Bà lão lạnh nhạt nói:

   - Tâm tư của ngươi đối với con trai khi còn sống ta cũng nhìn ra ít nhiều. Dương thọ của con trai ngươi quả thực chưa hết, đương nhiên sẽ sống lại tuy nhiên chưa tới lúc mà thôi. Hơn nữa việc này đối với nó tính ra cũng phải vui vẻ gì.
   Nói đến đây bà lão liền lắc đầu ra vẻ  thương cảm. Giang Phong Miên nghe vậy quỳ xuống cầu khẩn:

   - Ta biết khi còn sống ta không phải người chồng, người cha đúng nghĩa. Lúc phu nhân ta quay lại nhân gian cứu nó, ta đã không giúp gì được. Nàng bây giờ như gió thổi sương bay, ta có đầu thai cũng không thể gặp được. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã không chọn chuyển kiếp mà ở lại dõi theo nhi tử. Ta nguyện lấy thân này đổi lấy một quãng thời gian để nó hưởng cái gọi là an nhiên của đời người. Mong bà bà có thể giúp ta.
   Bà lão nghe xong không nói gì phất tay một cái, linh hồn Giang Phong Miên biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Cuối Hoàng Tuyền Lộ, giữa sắc đỏ diễm lệ của Mạn Châu Sa hoa một bóng bạch y từng bước đi đến Tam Sinh Thạch.

   Thiên mệnh sắp đặt, muốn trốn cũng trốn không được.

 

 

  
 
-----@@@-----

   - Đã xong phần về Giang Trừng, vẫn có một sự băn khoăn nhẹ khi viết như vậy. Có lẽ sẽ phải thêm tag OOC mới phù hợp vì một Giang Trừng tính cách kiêu căng ngạo mạn, lãnh lệ âm trầm có thể nhẫn nhịn chịu đựng bị người ta lừa gạt. Mình thấy đa phần các ĐN về Giang Trừng đều viết một Giang Trừng dù chịu đau khổ tới đâu cũng sẽ trực tiếp đối diện chứ không tự dối bản thân như vậy. Nhưng ai yêu thích Giang Trừng đều sẽ cảm nhận được dưới vỏ bọc kia là một Giang Trừng mềm yếu với khao khát được yêu thương và cũng là một người cố chấp. Hơn nữa có ai bình thường khi yêu đâu, mọi giả thuyết đều có thể thành sự thật. Dù sao cũng chỉ là một ĐN nhỏ nhỏ trong vô vàn các ĐN viết về Hi Trừng mong rằng bạn đọc có thể không quá khắt khe mà hãy coi như đó là một màu sắc khác của Hi Trừng.


   - Mình có một thói quen nhỏ, đó là viết tay. Khi viết xong thì mình sẽ gõ chữ trên điện thoại hoặc máy tính, vừa gõ vừa chỉnh sửa nội dung và tình tiết. Vì mình làm một mình nên khá mất thời gian nhưng mình luôn cố gắng để mỗi chương được chỉn chu nhất có thể. Cũng không nghĩ sẽ tìm một ai đó giúp đỡ vì mình viết không nhiều. Vậy nên nếu như có gì sai xót hy vọng mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý.

  - Hiện tại dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, bất kể ở đâu rất mong các bạn thực hiện tốt các biện pháp chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Dù không phải ở điểm nóng về dịch bệnh nhưng hiện tại mình cũng tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương cũng khá là vất vả rồi chứ không nói đến tuyến đầu, hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có ý thức cao hơn để công tác phòng chống dịch bớt khó khăn, nặng nề hơn. Cuối cùng, mình xin gửi lời động viện tới các bạn ở Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, mong các bạn có thể vững tâm, tin tưởng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Việt Nam luôn tạo ra kỳ tích.

   - Khả năng còn hạn chế có thể không làm bạn đọc hài lòng. Nếu có gì sai xót rất mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro