Hồng trần có mấy bận tương tư. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau... Tam kiếp như mộng tỉnh hay không tỉnh là tùy thuộc vào mỗi người...

   Vãn và Hi _ hoàng hôn và bình minh vốn là một cặp. Chẳng qua là hai thái cực đối lập, có ngươi không có ta có ta không có ngươi. Không thể cạnh nhau.

   .....

   Nhân sinh ba kiếp trải qua rồi đến khi nhìn lại cũng chỉ là chuyện xưa. Hỷ _ Nộ _ Ái _ Ố một chén canh Mạnh Bà rồi cũng trôi theo nước sông Vong Xuyên.

   Đá Tam Sinh ghi lại đời người ba kiếp, trải qua luân hồi liệu có mấy người có thể tìm lại hay là mãi mãi lạc mất nhau.? Nếu như tìm thấy nhau là do dây tơ hồng của Nguyệt lão trói chặt hay do oán hận quá sâu khiến người ta không dứt ra được. Dù có thế nào thì chung quy lại cũng chỉ là một chữ Duyên. Nếu là Duyên thì ắt hẳn ta với y là Nghiệt Duyên đi. Nực cười thay, ba kiếp trôi qua ta với y đều dính dáng tới nhau.

   Đứng trước Tam Sinh Thạch, nhìn lại ba kiếp, giữa ta với y kết cục cuối cùng cũng giống hoa bỉ ngạn nở hai bên Hoàng Tuyền lộ. Có hoa không lá, có lá không hoa...

-----------******----------

   Kiếp thứ nhất, ta và y đều là một trong Tứ Phương Thần, mỗi người cai quản một vùng trời. Y là Đông phương Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân. Còn ta là Nam phương Chu Tước Lăng Quang Thần Quân. Qua ngàn năm không dính dáng tới nhau chẳng qua chỉ vì tứ đại hung thú Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột hợp nhất phá đi phong ấn đánh thức Thủy tổ cương thi là Doanh Câu tại Cửu Đài Sơn. Sau đó ý định lần lượt đánh thức thập đại ma thần nhằm đảo lộn trật tự trời đất đưa tất cả về thời kỳ hỗn độn. Có thể xem như đoạn Nghiệt duyên giữa ta và y bắt đầu từ đây.

   Khi Doanh Câu thức tỉnh, Thiên đế liền hạ lệnh phái ta và Lam Hi Thần cùng mười tám vị tiên quân, năm mươi vạn thiên binh thiên tướng đi tiêu diệt. Đó là một trận chiến kinh thiên động địa kéo dài từ Cửu Đài Sơn cho tới Nhược Vũ Hà trong chín chín tám mốt ngày khiến cho địa thế hai nơi đảo lộn. Tuy rằng mới thức tỉnh nhưng không hổ danh là thủy tổ Cương thi đã phá tan Cửu Đài Sơn, cộng với việc hung thú giày xéo tạo nên nhiều hố lớn nhỏ không những vậy chúng còn hất hết đất đá sang tới Nhược Vũ Hà khiến nơi đây từ sông trở thành núi mà Cửu Đài Sơn sau đó trải qua ngàn năm mưa gió bão bùng từ núi thành một vùng đầm hồ. Việc áp chế nó không dễ dàng chưa kể còn có sự giúp sức của hung thú khiến mọi việc khó khăn hơn. Tuy nhiên cuối cùng cũng tiêu diệt được Doanh Câu và ma thú Cùng Kỳ. Đổi lại một hồn ba phách của ta bị Hồn Độn đánh nát, y cũng bị tổn thương nguyên thần không nhẹ mà thiên binh, thiên tướng cũng không ai còn sống vậy nên không thể về Thiên giới ngay. Do nguyên thần của chúng ta bị ảnh hưởng mà nói trắng ra là đã bị đánh nát một phần rồi nên ta và y đành ở lại Trần gian dưỡng thương. Tuy pháp thuật vẫn chưa mất hết, nhưng cũng có chút vất vả. Dựng lên một căn nhà nhỏ bằng trúc, thêm vài dụng cụ Nhân gian từ đó ta và Lam Hi Thần chung sống với nhau dưới một mái nhà.

   Để dưỡng lại nguyên thần cần có Tụ Hồn thảo thu nhặt các mảnh hồn phách kia. Lại qua bảy bảy bốn mươi chín ngày thì Tụ Hồn thảo mới có nhể ghép các mảnh hồn phách đó thành một phần hoàn chỉnh. Do tán loạn trong khu vực có nhiều ma khí cho nên sau khi được ghép lại phải dùng Thanh linh thảo thanh lọc để phần hồn phách kia trở nên thanh sạch mới có thể để nó trở về cơ thể nếu không rất dễ nhập ma. Tụ Hồn Thảo cũng như Thanh Linh Thảo đều là tiên thảo trên trời vậy nên ở Nhân gian không thể kiếm được. Đang đau đầu về chuyện này thì Lam Hi Thần từ trong túi càn khôn rút ra Tụ Hồn Thảo và Thanh Linh Thảo nhét vào tay ta. Ta nhìn y ngạc nhiên nói:

   - Hóa ra thần quân đã chuẩn bị từ trước.

   - Cũng không hẳn là chuẩn bị từ trước, ta nghĩ chuyến này đi chắc chắn không dễ dàng nên tiện tay nhét vài loại thảo dược vào thôi. Cũng may có chỗ dùng được.
   Y mỉm cười đáp, giống như gió xuân ấm áp nhẹ nhàng phả vào lòng người xứng danh là người đứng đầu trong bảng xếp hạng thiên tiên trong hoàn cảnh này phong thái, lễ nghi vẫn không chê vào đâu được. Ta ít khi tán thưởng kẻ khác:

   - Nhìn xa trông rộng. Tại hạ bái phục.

   - Vãn Ngâm có thể đừng xưng hô xa cách như vậy được không?
   Lam Hi Thần nhỏ giọng nói nhưng nhĩ lực của ta rất tốt nên nghe được. Ta ngạc nhiên nhìn, trước giờ ta với y gần như không chút quan hệ, có chăng một năm cũng chỉ có mấy bận giặp nhau khi thượng triều mới cùng nhau chào hỏi. Giao tình không sâu nên việc y biết được cái tên này khiến ta ngạc nhiên. Tên này chỉ có người thân của ta mới biết ngay cả tên Kim chim công phu quân của tỷ tỷ cũng không biết. Ta cảm thấy thú vị, ngẫm nghĩ môt lát đối với Lam Hi Thần ra giọng đùa cợt.

   - Tên tự của ta không phải ai cũng biết. Nhưng nếu ngài đã nói vậy thì ta nên gọi ngài là gì đây?
   Vì ngồi đối diện nhau nên sau khi nghe ta nói Lam Hi Thần vội vã vươn người nắm lấy tay ta như thể vui vẻ lắm.

   - Ngươi để ta gọi ngươi là Vãn Ngâm sao? Hi Thần... Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng Hi Thần là được.
   Ánh mắt mong chờ, giống như tiểu hài tử Kim Lăng nhìn ta mỗi khi chìa tay xin kẹo. Có chút ngượng ngùng, ta mở miệng gọi:

   - Hi Thần.
   Một tiếng nói ra lần này ta triệt để kinh ngạc. Cái gì mà công tử quy phạm trong hoàn cảnh nào phong thái lễ nghi cũng không chê vào đâu được đã nói ở trên ta xin rút lại. Lam Hi Thần ôm chầm lấy ta, lẩm bẩm.

   - Vãn Ngâm, thật tốt quá.
   Như cảm thấy mình thất thố Lam Hi Thần nói:

   - Xin lỗi, do ta quá vui vẻ. Ngươi không có ghét bỏ chứ?

   - Haha. Không có, không có.
   Ta cười nhạt trả lời cho qua chuyện. Dù gì ở đây cũng không có ai ngoài y xích mích gây gổ cũng không có ích lợi gì mà thời gian dưỡng lại nguyên thần khá dài, nên chung sống hòa hợp một chút cũng không sao. Từ lúc đó ta với Lam Hi Thần bắt đầu dùng Tụ Hồn Thảo thu thập hồn phách, do chỉ có một cây nên không thể nào thu lại nguyên thần của cả hai cùng lúc vì thế y nằng nặc bắt thu hồn phách ta trước. Tất nhiên là ta không chịu. Nhưng trong lúc ta không chú ý thì y đã vận pháp lực để Tụ Hồn Thảo thu hồi hồn phách của ta rồi. Qua bốn mươi chín ngày một hồn ba phách của ta thu lại đã hoàn chỉnh sau khi chuyển sang Thanh Linh Thảo để thanh lọc ma khí ta lập tức làm phép để gom lại lần nguyên thần của y nhưng mà không được. Lam Hi Thần bảo phải để cái cây kia nghỉ dăm bữa nửa tháng mới có thể tiếp tục thu lại hồn phách khác. Ta vốn dĩ không am hiểu tiên thảo nên không truy hỏi nhiều mà yên tâm nghe theo.

   Nhưng mà sau nửa tháng ba con hung thú kia quay lại cướp đi Tụ Hồn Thảo. Ta và Lam Hi Thần giao đấu với chúng, y vì ta mà trúng một đòn của Thao Thiết. Tính ra ta với Lam Hi Thần đã bên nhau nửa năm có lẻ nên khi y làm vậy ta rất tức giận. Do hồn phách đã nhập vào cơ thể cũng như qua một thời gian điều dưỡng ta gần như đã bình phục hoàn toàn tuy nhiên vẫn chưa thể về Thiên giới ngay được. Có lẽ do trận chiến lần trước cũng khiến chúng bị thương không nhẹ lại chưa phục hồi hoàn toàn nên ta nhanh chóng giết chết Thao Thiết, Hồn Độn và Đào Ngột bị thương nặng quay đầu bỏ trốn. Lấy lại được Tụ Hồn Thảo, mang theo một thân máu me trở về. Lam Hi Thần thấy vậy nhíu mày nhìn ta, tựa như thở dài đối với ta ôn nhu nói:

   - Vãn Ngâm, ngươi để mình bị thương. Tại sao không cẩn thận như vậy?
   Thật giống tỷ tỷ, đã bao lâu rồi chưa gặp lại mọi người. Trên trời một ngày bằng một năm dưới đất, mọi người chắc vẫn ổn. Ta thì phải lo cho tên này đã không thể vứt bỏ mặt mũi Giang gia nên chưa thể về ngay được. Nếu như khi đó ta bỏ mặc hắn có lẽ sẽ không có những chuyện về sau. Chỉ tiếc trên đời này không có hai chữ nếu như.

   - Ngươi sao không nhìn lại mình đi, ai mới là người bị thương. Vô dụng.
   Ta hạ khẩu không lưu tình, nhìn Lam Hi Thần chật vật dưới đất nói lời cay nghiệt nhưng rồi cũng cẩn thận đỡ y về nhà trúc. Lúc nãy đánh nhau một phần nhà đã bị đánh sập, không may thay chỗ bị sập đó lại là phòng ngủ của y. Haha, lão thiên gia ngài trêu ta đúng không. Thế là ta đành đưa Lam Hi Thần về phòng ta, lúc này y đã bất tỉnh. Đặt Lam Hi Thần lên giường băng bó vết thương, lau người, thay quần áo từ trưa cho tới chập tối mới xong.

    "Con mẹ nó còn mệt hơn so với đi đánh quái mà" _  Ta thầm nghĩ trong lòng.
   Lúc này ta mới chú ý tới mình. Quần áo xộc xệch, máu của Thao Thiết nhuốm ướt bây giờ đã khô bết lại, trên người cũng không còn tý dáng vẻ nào của thượng thần ngày nào mà nhếch nhác giống một kẻ ăn mày. Ta lấy quần áo đi tắm rửa, mệt mỏi cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bình thường ta luôn đến dòng suối nhỏ gần nhà trúc tắm rửa nhưng hôm đó ta không yên tâm để Lam Hi Thần ở một mình trong tình trạng đó. Vậy nên cách một tấm bình phong ta tắm rửa, y bất tỉnh nhân sự nằm đó. Lại nghĩ tới vừa rồi lau mình cho y, nhìn lại bản thân ta thấy ghen tị, từ phong thái dáng người có thể coi là nam nhân trong nam nhân. Còn ta thì...hazz, một lời khó nói hết. Ta tuy có cao nhưng vẫn kém Lam Hi Thần một chút, người thì lại thon nhỏ thậm chí có lần Ngụy Vô Tiện nói eo ta còn nhỏ gọn hơn cả tiên tử trên trời nếu như mặc đồ nữ trang, mắt hạnh mày mảnh tô điểm thêm son hồng phấn nước thì có thể khiến cho thiên tiên chao đảo vì ta mà đánh nhau giành giật. Haha, nghe xong ta liền đánh đuổi hắn chạy hết mười tám vòng Thiên giới hắn luôn mồm gào thét: "Sư muội tha cho ta a......., sư muội...." khiến ta càng tức giận, mãi tới khi mẹ ta dùng Tử Điện quất hai chúng ta mới dừng lại.

   Tắm rửa xong ta mới phát hiện Lam Hi Thần phát sốt, khắp người nóng hừng hực ta vội vàng lấy đan dược mà Ngụy Vô Tiện cùng tỷ tỷ nhét đầy túi càn khôn của ta cho y uống rồi dùng khăn ướt lau khắp người y một lượt. Ròng rã như vậy hết mất một đêm.

   Cũng may ông trời phù hộ dược ta cho Lam Hi Thần uống đúng là dược dùng để hạ sốt không nhầm sang loại khác. Hôm sau, y hạ sốt, tuy nhiên vẫn trong tình trạng mê man. Ta lấy Tụ Hồn Thảo truyền pháp lực để thu hồn phách nguyên thần của hắn, có lẽ do lưu lạc bên ngoài quá lâu nên lần này Tụ Hồn Thảo thu thập khá chậm vậy nên ta lập một pháp giới bảo vệ rồi quay người đi xuống bếp. Tuy đều là thần tiên không cần ăn uống nhưng mà nửa năm qua không có việc gì quấn thân nên việc thưởng thức mĩ thực đối với ta cũng là một thú vui đi, trù nghệ trong nửa năm này ngày càng tiến bộ. Khẩu vị của Lam Hi Thần quả thực đơn điệu không ăn được các loại thức ăn có mùi vị quá nặng, không ăn cay, không uống rượu, món nào thanh đạm một chút là được trái ngược hoàn toàn với ta. Mới đầu không biết nên đã cho y nếm không ít khổ, sau này ta tiện tay cũng làm thêm vài món thanh đạm cho y. Vì thế bàn thức ăn lúc nào cũng mang hai sắc thái đối lập. Kiểm tra một hồi thấy không còn gì có thể dùng được, ta xách giỏ huyễn hóa bản thân tới chợ ở Nhân giới mua một ít nguyên liệu. Sau khi sơ chế sạch sẽ ta nhanh chóng nấu một nồi cháo nhỏ đặt trên bếp than ủ ấm, Lam Hi Thần tỉnh lại sẽ có thể ăn ngay. Những mãi không thấy y có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng.

   - Nước... Nước...
   Lúc này ta mới vỡ lẽ, từ lúc Lam Hi Thần phát sốt ta chưa cho y uống chút nước nào. Ta vội vàng lấy nước, tránh đi vết thương mà đỡ hắn dậy, dút cho y hết hai bát nước đầy rồi lại cẩn thận đặt y nằm xuống dùng khăn lau người, thay bỏ bộ y phục đã thấm ướt mồ hôi kia. Khéo thay, vừa xong việc thì y mơ màng tỉnh lại, ta nói:

   - Tên ngốc nhà ngươi, phát sốt suốt một đêm. Ngươi tính dọa chết ta sao.
   Tuy là trách móc nhưng ta lại không hề biết trong lời nói đã bớt đi phần nào gay gắt mà lại chứa thêm mấy phần ôn nhu. Ta không nghĩ rằng ngoài phụ mẫu, tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Sỉ lại có người bất chấp tính mạng đỡ giúp ta một đòn hung hiểm như vậy. Lam Hi Thần khẽ cười nói:

   - Xin lỗi. Để ngươi lo lắng rồi, Vãn Ngâm.

   - Ai lo lắng ngươi, mơ tưởng hão huyền. Ta nấu cháo ngươi mau ăn.
   Ta dựng hắn dậy, đưa bát cháo đến trước mặt y, Lam Hi Thần run rẩy cầm lấy. Nhìn cảnh này ta không đành lòng, một đòn của Thao Thiết đâu có nhẹ, nếu là thần tiên bình thường thì có tám cái mạng cũng không đỡ nổi đòn này của nó. Cũng may Lam Hi Thần chỉ gãy mất bốn cái xương sườn, một tay cũng bị gãy không dùng được, còn tay kia hẳn cũng bị ảnh hưởng một thời gian. Nói là phế nhân cũng không quá đi. Ta để y dựa vào mình đút từng thìa từng thìa một. Lúc đó ta cảm thấy giống như trượng phu chăm sóc thê tử nhà mình vậy. Haha... Con mẹ nó ta đang nghĩ cái khỉ gì vậy.

   - Vãn Ngâm, bên cạnh ngươi như vậy thật tốt.
   Lúc ta đang suy nghĩ vẩn vơ Lam Hi Thần bâng quơ nói ra một câu này. Khi đó ta không hiểu mấy chuyện kiểu này, cũng không biết ý của y nói là gì chỉ cảm thấy tai mình nóng rực lên, có lẽ đã đỏ hết rồi. Ta đáp lại:

   - Hừ, không thử nhìn lại xem. Ngươi bị như vậy mà còn nói thật tốt sao? Hại ta vất vả...

   - Đổi lại được ngươi chăm sóc, như vậy ta cũng cam tâm tình nguyện.
   Lam Hi Thần nói ra lời này âm điệu nhẹ nhàng giống ngày thường, có chăng trong lời nói có cảm giác như thỏa mãn, hài lòng nhưng đối với ta lại giống như sét đánh ngang tai. Nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, ém lại góc chăn cho y ta quay lưng bỏ đi. Phải nói rằng lúc đó đầu óc ta rất loạn, tim dập nhanh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên mặt nóng rực lên như vẫn còn vương vấn hơi thở của y. Tuy rằng đã qua hơn mười vạn tuổi nhưng lần đầu tiên ta có cảm giác này.

   Lại một tháng trôi qua, thật nhàm chán. Hằng ngày việc của ta thay thuốc, lau người, thay quần áo, nấu cơm cho Lam Hi Thần, thời gian còn lại sẽ ngồi xem Tụ Hồn Thảo thu thập nguyên thần của y, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thỉnh thoảng ta cũng chạy ra bên ngoài săn bắt, câu cá, đào thêm một hồ nhỏ trước sân trồng một ít hoa sen, cây ngọc lan khi trước Lam Hi Thần trồng ta cũng để tâm chăn sóc, cho tới bây giờ đã cao thêm không ít. Phải nói rằng Lam Hi Thần rất thông thuộc về y thuật cùng các loại dược thảo nên dùng mấy loại thuốc trị thương rất có hiệu quả, phần xương và tay bị gãy gần như đã hồi phục, tay kia đã cử động được bình thường. Đổi lại để ta dùng có lẽ sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng Lam Hi Thần luôn lấy lý do chưa hồi phục, cử động khó khăn bắt ta phải chăm lo cho y.

   "Đến cha mẹ ta, ta cũng chưa từng bưng cơm rót nước cho hai người đó. Lam Hi Thần, ngươi con mẹ nó muốn ngôi lên đầu ta sao?" tất nhiên ta chỉ nghĩ trong đầu, dù sao vì ta y mới bị như vậy.

   Điều ta không ngờ tới nhất là trong đòn của Thao Thiết mà Lam Hi Thần thay ta đỡ có không ít độc. Qua một thời gian dùng thảo dược điều tiết ra gần hết chỉ còn một loại gọi là Xuân Tất Giao, trúng độc rồi nếu không dùng người khác hoán ái chắc chắn mất mạng. Hôm đó do quá buồn chán ta xách cung tên đi săn, dù sao Lam Hi Thần cũng gần như hồi phục hoàn toàn nên đi một lát chắc không sao. Hơn nữa, ngay từ sáng sớm y đã có ý muốn ta đi ra ngoài để y một mình. Vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Có điều đi được nửa đường trời xui đất khiến thế nào ta lại quay lại nhà trúc. Đó lại là sai lầm của ta, đáng lẽ ra ta không nên quay lại.

   Khi đến cửa ta nghe trong phòng có tiếng lăn lộn, tiếng y đang thở dốc sợ y sảy ra chuyện ta vội đẩy cửa xông vào gấp gáp hỏi.

   - Lam Hi Thần, ngươi bị làm...
   Ta nhìn cảnh trước mắt há hốc miệng. Lam Hi Thần hiện tại đang ở dưới đất y phục xộc xệch, mồ hôi khắp người ngay cả mạt ngạch thứ quan trong nhất của người Lam gia không bao giờ để người khác đụng vào cũng không còn ngay ngắn trên trán mà lệch sang một bên. Y khàn khàn nói:

   - Vãn Ngâm, ngươi mau ra khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Đừng lại gần ta.

   - Ngươi con mẹ nó bị làm sao? Tại sao không cho ta lại gần...
   Ta không nghe y bước tới đỡ Lam Hi Thần dậy nhưng lập tức bị đẩy ra. Y co người lại tránh xa ta nhiều nhất có thể.

   - Ngươi mau đi nếu không ta sẽ không khống chế được mình. Nhanh lên càng đi càng xa càng tốt.

   - Cái gì mà càng xa càng tốt. Ngươi sao lại thành ra cái dạng này...
   Ta không rõ chuyện gì vẫn cố lại gần, còn lo lắng hỏi han. Lam Hi Thần ánh mắt mờ mịt nhìn ta.

   - Vãn Ngâm, ta xin lỗi.
   Y nói xong thì đẩy ta xuống sàn, hơi nóng phả bên cổ khiến ta run rẩy. Vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp, ta cảm thấy thực hận lực tay nhà họ Lam.

   Một đêm điên long đảo phượng. Nặng nhọc nhấc mi ta cảm thấy đau đớn khắp người nhất là phía sau. Muốn đẩy người đang ôm ta kia nhưng không tài nào đẩy nổi. Thấy ta cựa quậy Lam Hi Thần ôm ta càng chặt, giọng còn ngái ngủ:

   - Vãn Ngâm, đừng quậy. Vẫn còn sớm, nghỉ ngơi đi.

   "Sớm sớm cái đầu nhà ngươi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi."
   Ta tức giận nghĩ nghĩ, sau đó vận lực đánh vào ngực Lam Hi Thần một chưởng. Y bị đánh bật ra xa, lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn. Ta cố gắng lê người dậy mặc quần áo bỏ đi. Tìm một khu đất đem tức giận trong lòng phát tiếp một lượt. Đến tối quay trở lại phòng ốc hỗn loạn đã được Lam Hi Thần dọn dẹp gọn gàng hết thảy co người ngồi một góc như hài tử làm sai chờ bị trách phạt. Ta nhìn y thực không vừa mắt... Hazz, thật muốn đánh chết y.

   - Vãn Ngâm, chuyện hôm qua ta...
   Không đợi Lam Hi Thần nói hết ta đã chặn lời trước.

   - Chuyện hôm qua ta coi như bị chó cắn. Ngày mai ta liền trở về tiên giới. Về sau ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.

   - Vãn Ngâm, ngươi đừng như vậy. Ta...
   Lam Hi Thần bước tới gần khổ sở nỉ non. Mẹ nó, cái người hôm qua đè ta cả đêm với người nước mắt lưng tròng liệu có cùng là một người. Nhìn bộ dạng này hôm qua là ai thượng ai? Tử Điện trên tay lẹt xẹt phát ra ánh tím.

   - Nếu không phải ngươi cai quản cả một phương trời, ta thực muốn đánh chết ngươi cho hả dạ. Bây giờ ngươi mau cút, nếu không đừng trách ta vô tình.

   - Vãn Ngâm, ta...

   - CÚT.

   Lam Hi Thần không biết làm gì hơn đành quay người bỏ đi. Hôm sau ta mặc kệ y quay trở về Thiên giới, vừa tới Thiên Môn Ngụy Vô Tiện đã nhìn ta ra vẻ cợt nhả.

   - Ha, sư muội... Đã về rồi sao? Chuyến nay đi thế nào? Có mất cái chân nào không vậy sao mặt mũi nhăn nhó thế kia?
   Nói xong cười ha hả, ta giơ chân đạp hắn ngã lăn xuống nền. Hắn nhăn mặt nhìn ta hỏi:

   - Sư muội, ngươi làm sao lại đạp ta. Chó cắn ngươi chắc. Biết vậy chuyến vừa rồi không để ngươi đi, hại cái mông của ta...

   - Sư muội cái đầu ngươi, gọi câu nữa thử xem ta có đánh gãy chân ngươi không?
   Dù nói vậy ta vẫn đỡ tên Ngụy Vô Sỉ kia dậy. Hắn vẫn càu nhàu bên tai:

   - Ầy, sư muội...
   Ta quắc mắt nhìn hắn. Hắn choàng tay qua cổ ta nói:

   - Rồi rồi, sư đệ. Thế nào? Con rồng xanh kia chạm phải nghịch lân của ngươi sao? Sao lại cau có vậy. Kể sư huynh nghe xem sao? Cần thiết ta sẽ thay ngươi trả thù.
   Ta nghiến răng không nói nên lời, khắp người đau đớn truyền đến. Đường đường là một đại nam nhân lại bị đè thử hỏi ngươi có dám nói ra không. Ta gỡ tay hắn ra, gằn giọng:

   - Không được phép nhắc tới y trước mặt ta. CẤM.

   - Ài, sao cái gì cũng cấm vậy, ngươi thật là...
   Ta mặc hắn lải nhải bỏ vào phòng, mê man lúc nào không hay. Trong mơ ta thấy một số chuyện, tuy nhiên lại mơ mơ hồ hồ. Hình như là có một đoạn ký ức của ta bị phong ấm. Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Giật mình tỉnh lại, thì ra từ trước ta và Lam Hi Thần đã quen biết. Hơn nữa còn cả một đoạn tình dang dở. Ta ngơ ngác nằm đấy, Ngụy Vô Tiện lay ta hỏi:

   - Giang Trừng, ngươi phát ngốc cái gì? Sốt cao cả ngày bây giờ mới tỉnh.

   - Ta hỏi ngươi, Tụ Hồn Thảo dùng được mấy lần?
   Ta nắm chặt cổ tay hắn vội hỏi. Hắn gỡ tay ta ra, xoa xoa cổ tay gắt gỏng.

   - Ngươi gấp gì chứ, từ từ hỏi không được sao. Đau chết ta rồi.

   - Đừng vòng vo, mau trả lời ta. _ Ta không còn kiên nhẫn chỉ muốn nhanh chóng tìm được đáp án.

   - Nếu thu hồn phách của thần tiên thì chỉ dùng được một lần. Tuy vẫn còn tiên khí nhưng không thể thu hồn phách của thần tiên nữa. Ây... Lại đi đâu ngươi mới tỉnh đừng có chạy loạn vậy chứ
   Giống như sét đánh bên tai. Ta vội vàng lấy một cây Tụ Hồn Thảo trở lại Nhân giới, mặc kệ tên sư huynh chết bằm kêu gào phía sau. Ta sợ ta sẽ đến muộn.

...

..

.

 
 

 

 


 

 
   - Tứ phương thần là bốn vị thần trên thiên đình trông coi bốn phương trời đất trong Đạo giáo và thần thoại Trung Hoa gồm:
   + Đông phương Thanh long Mạnh Chương Thần Quân.
   + Tây phương Bạch hổ Giám Binh Thần Quân.
   + Nam phương Chu tước Lăng Quang Thần Quân.
   + Bắc phương Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân.

   - Trong thần thoại Trung Hoa Doanh Câu, Hạn Bạt, Hậu Khanh và Tương Thần được coi là thủy tổ cương thi có nguồn gốc thần thánh, sức mạnh vô biên.

   - Thập Đại Ma Thần thời thượng cổ trong văn học Trung Hoa bao gồm Xi Vưu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công, Phi Liêm, Bình Ế, Thần Đồ, Úc Lũy, Hậu Khanh, Hạn Bạt, Ngân Linh Tử.

  

   - Một trong những việc mình làm khi dịch bệnh diễn ra. Không đến nỗi mặc đồ bảo hộ cả ngày nhưng cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Rất mong các bạn giữ gìn sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch, với những bạn ở vùng không phải giãn cách đừng vì vui vẻ nhất thời khiến cho công sức những ngày qua trở thành công cốc.

   - Khả năng còn hạn chế cần phải học hỏi thêm nhiều. Nếu có gì sai xót rất mong bạn đọc có thể nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro