Chương II: Vân Thâm Bất Tri Xứ _ Thiêu niên động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Trừng say. Hắn say một cơn say gần hai mươi năm trời còn chưa muốn tỉnh. Những rung động tuổi trẻ vẫn còn được Giang Trừng gìn giữ tại một góc kín đáo trong tâm hồn đã chịu nhiều thương tổn của bản thân. Hắn thực sự rất thích người kia. Chỉ cần suy nghĩ về quãng thời gian đó, hắn sẽ cảm thấy chút vui vẻ giữa bộn bề cuộc sống.

   Giang Trừng động tâm khi nào? Có lẽ là từ khi nhận được quan tâm chăm sóc của người kia khiến cho hắn lầm tưởng cho rằng người đó đối với mình không giống với những người khác. Để rồi năm ấy tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thiếu niên trẻ tuổi động tâm.

   Năm ấy, Giang Trừng chưa vấy máu tanh, chưa phải là Tam Độc Thánh Thủ khiến người ta nghe tới là sợ mất mật. Hắn vẫn là một thiếu niên dương quang cùng với Ngụy Vô Tiện làm Vân Mộng song kiệt. Lúc đó sóng yên bể lặng, có gia đình, có huynh đệ thật đầy đủ biết bao. Nhưng mấy ai biết trong thâm tâm hắn vẫn có một chút ao ước khó lòng đạt được. Giang Trừng vẫn luôn ao ước phụ thân có thể nhìn tới hắn, mẫu thân có thể quan tâm hắn. Là hắn muốn có một chút tình thương chưa từng cảm nhận thấy. Nhưng Giang Trừng lại chẳng dám mở miệng ra đòi hỏi, cũng có thể là do tính cách của hắn không cho phép hắn làm vậy.

   Từ nhỏ Giang Trừng đã luôn phải thui thủi một mình. Hắn cảm thấy mình không hợp mắt phụ mẫu vì vậy mà hai người bọn họ chẳng mấy khi bên hắn. Liên Hoa Ổ rộng lớn là thế mà Giang Trừng chẳng hề có bạn, chỉ có mấy con cẩu nhỏ. Lý do Giang Trừng thích cẩu có lẽ là bởi chúng giúp hắn đỡ hiu quạnh trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Cũng vì chúng chẳng bao giờ phản bội dù cho chính Giang Trừng đã đưa chúng đi, bỏ quên chúng hơn mười năm trời. Vậy mà chúng vẫn nhớ hắn, vẫn coi hắn là chủ, vì hắn gặp nạn mà quay về giúp hắn để rồi cuối cùng mất mạng. Không như con người thề non hẹn biển, cuối cùng lại như gió thoảng qua tai.

   Phải chăng chính vì sự thiếu thốn kia mà chỉ cần một chút ấm áp nhỏ nhoi khiến Giang Trừng ghi tạc trong thâm tâm? Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Năm ấy khi cha hắn đến Vân Thâm đưa Ngụy Vô Tiện trở về. Giang Trừng đứng trên núi nhìn theo hai bóng người dần khuất dạng. Dù đã biết trước là sẽ như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không chấp nhận được. Gió thổi qua khiến khóe mắt chua xót. Ngay lúc giọt nước mắt đầu tiên của hắn tràn ra cũng là lúc mưa rơi xối xả. Mưa như cuốn trôi cái vỏ bọc mà Giang Trừng đã tạo dựng bấy lâu. Hắn khuỵu xuống, nước mưa hắt vào mặt khiến cho chẳng giọt lệ nào thành hình. Giang Trừng cắn chặt mu bàn tay ngăn bản thân không phát ra tiếng gào khóc nghẹn ngào dù cho trong miệng đã cảm nhận được mùi máu tanh. Mưa rơi ngày một lớn, lão thiên dường như cũng muốn giúp hắn che dấu chút yếu đuối này.

   - Giang công tử. Trời mưa lớn, mau về đi thôi.
   Lam Hi Thần không biết đã tới từ khi nào, một tay cầm ô che cho Giang Trừng mặc dù bạch y bị nước mưa thấm ướt, đất bùn vấy bẩn. Khóe môi không còn mang theo ý cười mà nhìn hắn đầy ái ngại. Mưa không hề có dấu hiệu dừng lại. Giang Trừng nặng nhọc đứng dậy, qua mấy bước trước mắt là một khoảng trắng xóa. Giang Trừng không còn chút nhận thức nào cứ thế ngã xuống.

   Trời đã khuya, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cành ngọc lan trước cửa sổ vẫn còn nước mưa đọng lại. Cơn gió ngang qua khiến cành lá xao động, nước mưa theo đó cũng rơi xuống phát ra tiếng lộp độp. Nụ hoa trắng muốt trốn trong lá xanh lặng lẽ đưa hương. Mưa làm giảm đi sự oi bức ngột ngạt trong không khí, lại thêm trời tối cái lạnh trong núi sâu bắt đầu tỏa ra xâm nhập len lỏi khắp nơi. Tiêu ngọc vang lên khúc Thanh Tâm khi nhẹ nhàng, lúc trầm bổng. Giang Trừng nằm trên giường mê man. Cơn mộng mị như đang kìm chặt lấy hắn, muốn thoát ra lại chẳng thể nào làm được. Giang Trừng mơ màng nghe tiếng gọi:

   - Giang công tử... Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... A Trừng...
   Ai? Là ai đang gọi hắn? Sự ấm áp bao quanh cơ thể hắn lúc này là gì? Trước giờ chẳng có ai gọi Giang Trừng với giọng điệu chất chứa sự quan tâm cùng lo lắng nhiều tới vậy. Giống như thể hắn là thứ gì đó rất quan trọng với người đó. Giang Trừng muốn biết người đó là ai nhưng không thể nào nhấc nổi mi mắt, chỉ nghe thấy thanh âm của người nọ vang vọng bên tai.

   - Vãn Ngâm. Đừng sợ... Có ta ở đây, sẽ không sao. Đừng sợ.
   Giống như đứa trẻ được mẹ giỗ dành, bao bọc. Bao nhiêu đau đớn, sợ hãi đều được vơi bớt. Giang Trừng mê luyến cảm giác này.

   Sáng sớm, sương lạnh vẫn còn lẩn khuất khắp nơi. Tiếng gà rừng gáy lên từng hồi lúc xa lúc gần gọi hắn tỉnh lại. Giang Trừng cố gắng ngồi dậy. Cả người hắn mềm yếu không chút sức lực, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của Giang Trừng tại Lam gia. Rốt cuộc hắn đang ở đâu? Trên người cũng chẳng còn mặc y phục của Giang thị mà là gia phục của nhà họ Lam một màu trắng bạch.

   Cạch. Tiếng cửa phòng bật mở. Người tiến vào bước chân nhẹ nhàng sợ người phía bên trong tỉnh giấc. Qua tấm bình phong thấy người chật vật sắp ngã khỏi giường thì không ngăn nổi bước chân vội vã. Ba bước thành hai liền tới bên đỡ lấy, bát thuốc trên tay sóng sánh tràn ra ngoài khiến tay áo ố đen một khoảng.

   - Vãn Ngâm. Cẩn thận.

   - Trạch Vu Quân.
   Giang Trừng trân mắt nhìn Lam Hi Thần đang ôm chặt lấy mình. Gương mặt của đệ nhất mỹ nam tu chân giới nhìn hắn đầy vẻ lo âu. Mùi hương trên người Lam Hi Thần thâm nhập chóp mũi, khiến tim hắn đập nhanh tới khó hiểu. Lần đầu tiên Giang Trừng có cảm giác này. Hắn cảm thấy mình thật yếu mềm, khóe mắt lại bắt đầu ngập nước vì thế vội vàng đẩy Lam Hi Thần ra rồi ngoảnh mặt đi mặc dù chẳng còn mấy sức lực. Lam Hi Thần nhẹ thở dài, đặt bát thuốc xuống đôn gỗ bên cạnh sau đó giúp hắn ngồi ngay ngắn trên giường. Lại sợ hắn không thoái mái kê sau lưng hắn một lớp đệm gối dày, xong xuôi thì ngồi xuống mép giường. Hai người im lặng thật lâu chẳng ai lên tiếng. Giang Trừng ngập ngừng mở miệng:

   - Trạch Vu Quân. Chỗ này là...

   - Là Hàn Thất. Hôm qua, Vãn... Giang công tử dầm mưa nên nhiễm phong hàn sau đó ngất đi. Ta mạn phép đưa về phòng ta. Mong Giang công tử thứ lỗi.
   Lam Hi Thần thật nhanh lấy lại cảm xúc, từ từ giải thích. Tuy nhiên gương mặt vẫn còn phần nào u sầu. Giang Trừng cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn nói:

   - Khiến cho Trạch Vu Quân phải nhọc lòng. Tại hạ có lỗi.
   Như có như không Giang Trừng lần nữa nghe được tiếng thở dài của người đối diện. Cả hai lại chìm trong im lặng. Không khí nặng nề như bóp nghẹt lồng ngực khiến Giang Trừng ho lên mấy cái. Lúc này Lam Hi Thần mới hốt hoảng dứng dậy, tay đưa ra như muốn giúp hắn thuận khí nhưng dừng lại giữa chừng quay sang bê bát thuốc lên.

   - Giang công tử. Nên uống thuốc.
   Lam Hi Thần đưa bát thuốc đen ngòm đã đổ mất một nửa đến trước mặt Giang Trừng. Hắn thật vất vả mới ngừng ho rồi nhận lấy. Vị đắng xông thẳng lên khoang mũi khiến hắn khó chịu nhưng cũng đành nhắm mắt uống cạn. Lam Hi Thần cầm lại chiếc bát, đỡ hắn nằm xuống rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.

   Thời gian lặng lẽ trôi qua, Giang Trừng ở tại Hàn Thất, nằm trên giường của Lam Hi Thần. Bức bình phong che khuất phần còn lại của căn phòng. Trên đó vẽ ngọc lan vươn cành bên đầm lớn, bên dưới có hồng liên e ấp sau thúy diệp, phía xa xa là núi non trùng điệp. Mùi hương còn lưu lại trên chăn đệm khiến đầu óc Giang Trừng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều, giống với mùi hương trên người Lam Hi Thần. Là mùi ngọc lan thoang thoảng cùng với mùi đàn hương. Người Lam gia luôn ưa thích loại huân hương này. Giống như liều thuốc an thần hắn chìm dần vào giấc ngủ.

   Giữa trưa Lam Hi Thần quay lại, kê cạnh giường một chiếc bàn gỗ rồi cẩn thận đỡ Giang Trừng dậy. Hắn nhìn thấy trên đó đặt một bát cháo bốc hơi nghi ngút bên trong có thịt bằm cùng nấm hương và hành hoa thái nhỏ, bên cạnh là một đĩa cải muối chua ngọt. Mùi thơm hấp dẫn khiến bụng của Giang Trừng cồn cào, kêu réo. Nhưng bát thuốc đen ngòm bên cạnh khiến hắn có chút không muốn ăn nữa.

   - Giang công tử. Nên ăn một chút. Đảm bảo thân thể là quan trọng nhất.
   Giang Trừng không hiểu tại sao Lam Hi Thần là chăm sóc mình cẩn thận như vậy. Hơn nữa ánh mắt của người kia nhìn hắn đầy vẻ thương xót. Là thương hại hắn sao?

   - Đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm.

   - Đừng gọi ta Trạch Vu Quân có được hay không?
   Thanh âm mỏng nhỏ như đang cố gắng kìm lại tâm tưởng của bản thân nếu không chú ý hẳn sẽ không nghe thấy.

   - Trạch Vu Quân đang nói gì vậy?

   - Không có gì. Giang công tử ăn xong nên uống thuốc, thuốc đắng dã tật. Nếu sợ đắng ta đã chuẩn bị kẹo mạch nha. Quần áo của Giang công tử cũng đã giặt sạch sẽ. Ngươi từ từ dùng. Ta đi trước.
   Lam Hi Thần không hề nhìn hắn nói một mạch dài rồi vội vã ra khỏi phòng. Giang Trừng nghe tiếng đóng cửa, lòng tự hỏi sao Lam Hi Thần lại có hành động không hợp quy củ tới vậy. Lại chú ý tới tử y gấp gọn gàng ở cuối giường cùng viên kẹo mạch nha vuông vắn được gói trong giấy dầu đặt bên cạnh bát thuốc trong tâm không khỏi thấy có chút cảm động. Người Lam gia ai ai cũng để ý tới những điều nhỏ nhặn tới vậy sao? Đối với ai Lam Hi Thần cũng tốt như vậy sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu.

   Hắn khó nhọc ăn lưng bát cháo, lại cố gắng uống vào từng ngụm thuốc còn đắng hơn cả buổi sáng. Cũng may còn có kẹo mạch nha nếu không hắn khẳng định đã nôn ra hết. Bên ngoài vang lên tiếng tiêu da diết giống như như kẻ si tình chẳng giành được ái nhân. Ôm tiếc nuối tự giày vò bản thân, đem sầu khổ giãi bày qua nhạc khúc. Khúc nhạc đó khiến Giang Trừng nhớ mãi không quên.

   Chiều hôm đó khi Giang Trừng tỉnh lại bàn nhỏ hồi trưa đã không còn kê ở trước giường, bát đĩa đã được dọn đi hết. Hắn cảm thấy cơ thể khá hơn vì thế mặc lại tử y chuẩn bị rời khỏi. Tư thất của Lam Hi Thần, hắn sao có thể ở lì tại đó sớm một chút trả lại phòng cho người ta mới phải. Lúc bước ra khỏi cửa liền thấy Lam Hi Thần chắp tay sau lưng đứng trước hiên mắt nhìn xa xăm.

   - Trạch Vu Quân.

   - Giang công tử. Ngươi nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngoài này gió lạnh không nên ra ngoài.
   Lam Hi Thần có chút không hài lòng cùng lo lắng nhìn Giang Trừng. Hắn không biết vì sao từ lúc được Lam Hi Thần đưa về đây trước mặt người này nhịp tim lại chẳng thể bình ổn.

   - Cơ thể đã khá hơn. Làm phiền Trạch Vu Quân nhiều như vậy thật không tiện, ta cũng nên trở về phòng của mình. Cảm tạ Trạch Vu Quân chăm sóc, sau này có cơ hội nhất định báo đáp.
   Giang Trừng khách khách khí khí nói, không để ý mặt Lam Hi Thần hiện ra chút đau khổ rồi nhanh chóng biến mất. Hình như hắn lần nữa nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ.

   - Không có gì. Là việc ta nên làm, Giang công tử đừng quá để tâm. Về sau nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
   Lam Hi Thần cười nói rồi bước qua Giang Trừng đi vào phòng. Hắn không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại hành động như vậy liền có chút băn khoăn. Càng nghĩ về Lam Hi Thần tim đập lại càng nhanh. Mùi hương của người kia vẫn còn quanh quẩn bên người, Giang Trừng không dám nghĩ thêm nữa bước vội khỏi khuôn viên Hàn Thất. Cũng từ hôm đó không hiểu tại sao cả hai luôn tránh mặt nhau. Nếu có chạm mặt thì chỉ chào hỏi qua loa đầy gượng gạo.

...

..

.

   Tháng bảy nóng bức, tuy rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ ở trong núi sâu nhưng cái nóng vẫn khiến con người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Hôm nay Lam lão tiên sinh đến gia tộc khác đàm đạo, đây quả thực là dịp may hiếm có vì vậy con cháu thế gia tới Vân Thâm cầu học rủ nhau trốn xuống Thải Y Trấn vui chơi một phen. Nhiếp Hoài Tang từ sớm đã lôi lôi kéo kéo Giang Trừng xuống núi mặc cho bài tập Lam lão tiên sinh giao cho còn đang dang dở.

   Một trong những việc mà đám con cháu thế gia làm đầu tiên khi trốn được xuống núi đó là lấp đầy cái bụng của mình, Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang cũng không phải ngoại lệ. Tửu lầu Vạn Hưng nổi tiếng khắp Cô Tô với món vịt long não, ăn một lần nhớ mãi không quên. Thịt vịt tươi mới được tẩm ướp kỹ càng rồi dùng lá trà, long não hun chín sau đó lọc xương thái mỏng bày biện một cách hài hòa, bắt mắt. Khi ăn cuộn thịt vịt trong bánh tráng và rau củ tươi mát. Bánh tráng mềm dẻo, thịt vịt ngậy mà không ngấy, rau củ giòn ngọt kết hợp với nước sốt chua cay vừa độ khiến người ăn không thể ngừng tay. Tuy không phải món ăn quý hiếm gì nhưng so với hàng ngày kham khổ tại Lam gia quả đúng là mỹ vị. Lại thêm Thiên Tử Tiếu cùng sơn trà ướp lạnh đem đến cho người thưởng thức một phong vị khác giữa ngày hè oi bức. Đối với mỹ thực và danh tửu Giang Trừng luôn vui vẻ hưởng thụ. Bụng đã lưng lửng, rượu cũng đã uống đủ liền đứng dậy đi dạo một lát. Không có người lèo nhèo bên tai đầu óc cũng được thư thả hơn. Nhiếp Hoài Tang đã chạy phương nào không biết. Nghe bảo là tìm mua loại sách kia bản giới hạn.

   Giang Trừng lững thững dạo khắp phố chợ. Thải Y Trấn đúng là tấp nập náo nhiệt, giao thương phát triển. Tuy nhiên không ầm ĩ như tại Vân Mộng, ngay cả tiếng cãi nhau ngữ khí, âm điệu cũng nhẹ hơn người Vân Mộng. Đến một ngõ nhỏ Giang Trừng nghe tiếng chó sủa gay gắt cùng tiếng kêu cứu, vội bước vào thì thấy một lão đạo sĩ bị hai con chó dữ đồn vào góc tường ngã lăn dưới đất. Hắn nhanh chóng đuổi hai con chó dữ rồi đỡ lão đạo sĩ đang run rẩy lên, tay phủi đi bụi đất trên quần áo của lão đạo sĩ mới phát hiện lão nhân này một chân bị tật phải dùng gậy trúc chống đỡ mới có thể đi lại. Nhưng nay gậy trúc đã gãy, Giang Trừng không ngại bẩn liền cõng lão đạo sĩ trên lưng đi ra đường lớn. Lại nghe đạo sĩ kia nói:

   - Lão thật cảm tạ công tử. Nếu không có cậu ta hẳn đã không xong.

   - Không có gì, là việc nên làm.
   Giang Trừng đặt lão đạo sĩ ngồi tại một quán trà ven đường. Lúc này mới nhìn kỹ, tuy rằng quần áo rách rưới nhưng lão đạo sĩ kia da dẻ hồng hào, tóc trắng như cước, gương mặt hiền từ.

   - Lão bá, ngài ngồi đây uống chút trà ổn định tinh thần. Ta đi kiếm cho ngài gậy trúc khác.

   - Trúc ở đâu ta cũng không thể dùng được. Nếu công tử muốn giúp lão thì cố gắng đi hết Thải Y Trấn, chếch sang hướng đông khoảng năm dặm là một rừng trúc, tìm giúp lão một cây trúc thân màu vàng có hai mươi tư đốt. Đốt thứ hai mươi có bốn sọc màu xanh chia đều bốn phía. Ta chỉ cần hai mươi đốt trúc từ thân trúc ấy mà thôi.
   Giang Trừng nghe vậy lòng cho rằng lão đạo nhân này không phải người thường hơn nữa giúp người thì giúp cho chót, dù sao trời vẫn còn sớm vì thế hắn theo chỉ dẫn của lão đạo sĩ mà đi tìm. Nhưng đã tìm qua bốn, năm khóm trúc mà vẫn chưa tìm thấy cây trúc như lời lão đạo sĩ kia miêu tả. Có cây thân màu vàng nhưng lại nhiều hơn hai mươi tư đốt. Có cây đủ hai tư đốt nhưng đốt thứ hai mươi lại không có bốn sọc màu xanh. Có cây tại đốt thứ hai mươi có đủ bốn sọc màu xanh nhưng lại không chia đều về bốn phía. Giang Trừng cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiên nhẫn mà giúp lão đạo sĩ kia. Mãi tới khi trời tối, Giang Trừng đầu tóc xộc xệch, mặt mày đẫm mồ hôi, tử y quý giá cũng bị cành cây cào rách vẫn chưa tìm được cây trúc kia. Đột nhiên trong một khóm trúc phát ra ánh hào quang vàng nhạt, chạy tới xem thì đúng là cây trúc mà lão đạo sĩ miêu tả. Hắn vội vàng chặt xuống tỉa hết cành lá lấy đúng hai mươi đốt đem về. Tới nơi hai bên phố xá đã lác đác lên đèn, lão đạo sĩ vẫn đang ung dung ngồi uống trà. Giang Trừng chìa thân trúc mình đem về ra trước mặt lão hổn hển nói:

   - Lão bá. Ngài xem...

   - Đúng nó rồi. Đa tạ công tử. Nhưng hơi dài thì phải. Công tử giúp lão chặt bớt bốn đốt được không?
   Giang Trừng rút Tam Độc định chặt bớt thì lão đạo sĩ vội vàng ngăn lại.

   - Ấy. Kiếm này quá sắc bén, chỉ sợ cả cây theo đó mà hỏng mất. Công tử dùng tạm dao này của lão.
   Nói rồi đưa ra một con dao nhỏ đã bị mẻ mất một miếng to. Giang Trừng vất vả cả buổi chiều, khắp người mệt lử cổ họng khát khô mới tìm được thứ lão đạo sĩ kia cần. Thế mà bây giờ lão đạo sĩ kia còn không biết điều bắt hắn dùng con dao vừa cùn vừa mẻ cắt bớt bốn đốt. Cây trúc này cứng rắn như thép, khi nãy hắn cầm Tam Độc phải dùng hết sức mới có thể chặt xuống thì dao kia làm sao có thể cắt được. Giang Trừng có chút tức giận liền cự cãi với lão đạo sĩ, nhưng qua vài câu nghe lão nhân van nài cầu khẩn hắn đành ngồi xuống cầm con dao kia cố gắng cắt gọt. Khi xong việc trời đã tối muộn hai tay hắn đã đỏ rộp lên. Lão đạo nhân cầm gậy trúc mỉm cười hài lòng.

   - Công tử hết lòng giúp ta nhưng lão lại chẳng có gì để đền đáp chỉ có hai vật này xin tặng lại công tử. Hy vọng có thể giúp cậu sau này.
   Lão đạo sĩ lấy ra một túi hương nhỏ màu tím, trên đó thêu vân mây màu bạc đang quấn quanh một đóa hồng liên, cùng một hạt giống đặt vào tay Giang Trừng rồi nói tiếp.

   - Túi hương này mang theo bên người có thể giúp an thần định tâm, hơn nữa lại giúp tránh độc. Còn đây là hạt giống Tình Nhân Thảo, chỉ cần khắc tên mình cùng người tâm duyệt gieo xuống đất chăm sóc kỹ càng sẽ biết được mình cùng người kia có duyên với nhau hay không.

   - Kỳ lạ vậy sao? Làm sao biết được là hữu duyên?
   Tình Nhân Thảo Giang Trừng chưa từng nghe qua vì thế liền cầm hạt giống lên ngắm nghía. So với các loại hạt giống cây, hoa mà tỷ tỷ hay trồng thì lớn hơn rất nhiều.

    - Nếu cây nảy mầm xanh tốt thì là bạn hữu, nếu cây đơm hoa thì nên duyên vợ chồng.

   - Nếu không nảy mầm thì sao?
   Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, mặt tỏ vẻ băn khoăn. Lão đạo sĩ nghe xong liền cười nói:

   - Nếu không nảy mầm... Còn phải hỏi sao. Không duyên chẳng nợ.
   Lúc này hai người đã rời khỏi quán trà, gậy trúc lộc cộc chống xuống đất, lão đạo sĩ di chuyển mau lẹ không chút khó khăn. Giang Trừng miệng nói bâng quơ.

   - Chỉ có điều chắc ta chưa cần dùng tới. Dù sao ta cũng chưa có ai trong lòng. Ta cũng chẳng biết thế nào là động tâm.

   - Thật vậy chăng? Sao ta lại trông thấy trong tâm công tử lại đang có một người? Là cậu chưa hiểu rõ lòng mình thôi. Động tâm là thế nào ư? Muốn biết thì cậu phải dùng trái tim của cậu thì mới có thể cảm nhận được.
   Lão đạo sĩ vuốt râu nói còn Giang Trừng đang cảm thấy rất mông lung. Quả thực khi cầm hạt giống này trên tay, hắn có nghĩ tới một người. Chỉ có điều hắn cũng không biết đối với người kia là loại tình cảm gì.

   - Công tử, trời không còn sớm. Lão xin cáo từ. Nếu có duyên sau này gặp lại.
   Lão nhân lên tiếng từ biệt. Khi Giang Trừng định thần lại đã không còn thấy lão đâu nữa chỉ còn nghe thấy tiếng lão đạo sĩ vang vọng.

   Đầu giờ Hợi, sương đêm tràn ngập khiến màn đêm càng thêm mù mịt, u ám. Vân Thâm thật lạ, ban ngày có thể nóng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bí bách. Tuy nhiên qua giờ Dậu nhiệt độ lại giảm xuống rất nhanh như thể chuyển sang mùa khác đối lập hoàn toàn với ban ngày. Giang Trừng vội vã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần đầu tiên kể từ khi tới nơi này hắn về trễ tới vậy. Qua giờ Hợi, cổng lớn Vân Thâm đã đóng, Giang Trừng cũng không dại gì mà đi cổng chính. Lần mò trong đêm tối giống như đang lén lút làm chuyện khuất tất, tại một bờ tường khuất bật người nhảy qua thầm cầu khuẩn đừng để ai nhìn thấy. Không may thay nền đá khấp khểnh, mọc rêu trơn trượt khiến Giang Trừng ngã xuống. Hắn đau đến nhíu mày, nhìn lên phía trước thì đập vào mắt là một đôi ủng trắng. Giang Trừng tự nhủ trong lòng hôm nay quả là đen đủi. Khi ngẩng mặt lên thì thấy Lam Hi Thần cầm đèn lồng yên lặng nhìn hắn. Giang Trừng không phải là kẻ giỏi ăn nói nên vừa trầy trật đứng dậy vừa lắp ba lắp bắp giải thích. Có điều hình như hắn bị trẹo chân mất rồi mãi mà chẳng thể đứng dậy được. Lam Hi Thần thấy vậy liền đỡ lấy hắn.

   - Giang công tử. Để ta đỡ ngươi.
   Ngay lúc Lam Hi Thần cầm lấy tay Giang Trừng, hơi ấm từ lòng bàn tay kia như khiến cái lạnh xung quanh lùi đi hết. Hương ngọc lan lại phảng phất nhẹ nhàng nơi chóp mũi khiến đầu óc Giang Trừng mơ màng, nhịp tim cũng theo đó nhanh dần. Giang Trừng không hề biết khi đó người kia vì đỡ hắn trong lòng phải khó khăn lắm mới giữ vững được chút lý trí còn xót lại của bản thân. Mãi về sau khi hắn chết đi cũng chẳng biết được tâm tình của người kia, mà nỗi lòng của mình cũng chưa một lần bày tỏ.

...

..

.
 
 

 

 

  - Đây là đôn gỗ nhé các bạn, có nhiều kiểu dáng khác nhau. Về công dụng của nó theo ta được biết thì có loại dùng để ngồi có loại dùng để kê tượng, lục bình, cây cảnh,...

   - Không biết mọi người thế nào bản thân ta thấy Lam Hi Thần rất hợp với mùi ngọc lan. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng không gay mũi nhưng quanh quẩn mãi không tan khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bạn nào ở Hà Nội không biết đã từng đi qua đường Thanh Niên vào cái khoảng xế chiều, hương ngọc lan giống như giúp ta quên đi cái nóng bức của ngày hè. Ngoài ra loại hoa này cũng thường được trồng tại các đền chùa. Mà không biết các bạn đã ngửi hương sen và ngọc lan cùng lúc chưa. Ta thì thấy hai mùi hương đó rất hợp nhau. Có lẽ bởi ta thích Hi Trừng.

   - Các bạn thấy lối viết trong ĐN này của ta có ổn không? Thực sự không tự tin lắm khi viết kiểu này. Mọi người cho ý kiến nhé.

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Mong rằng các bạn không chê cười. Nếu có điều gì sai xót xin góp ý nhẹ nhàng. Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro