Chương III: Vân Thâm Bất Tri Xứ _ Thiếu niên động tâm. (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

..

.

   - Các ngươi thật khá. Tuổi còn trẻ không chăm chỉ dùi mài kinh sử, cũng không lấy việc tu tập làm đầu. Lơ là một chút thì chơi bời lêu lổng. Có phải tưởng rằng một chút tài mọn bây giờ là có thể đỉnh thiên lập địa.
   Lam Khải Nhân tức giận tột độ, lứa học trò này quả thực khiến lão tiên sinh mệt tâm. Mấy chục con người mà chỉ có một quyển bài nộp lại.

   - Lần này bài tập ta giao chỉ có Giang Vãn Ngâm hoàn thành. Những người còn lại mỗi người chép Nhã Chính Tập một lần, bài tập cũng phải làm hết sáng mai nộp lại. Còn nữa, hai tháng sau tổ chức săn đêm, các ngươi chuyên tâm luyện tập đừng để đến khi đối đầu với tà túy, yêu vật lại bủn rủn tay chân không biết cách ứng phó. Lần này nếu thi không qua, các ngươi đừng cho rằng sẽ được rời khỏi nơi này.
   Lam lão tiên sinh nói rồi bỏ đi mặc cho đám con cháu thế gia đang âm thầm kêu than phía sau. Bọn họ tuổi trẻ, chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt là thâm tâm đã cảm thấy vui sướng cho nên có phần biếng nhác, ham chơi. Cũng chẳng mấy để tâm đến sóng ngầm đang cuộn trào khắp chốn huyền môn. Có lẽ là tầm mắt chưa đủ tinh anh để nhìn nhận sâu xa vấn đề, hiện tại chỉ biết oán than cái kẻ không bị chịu phạt kia. Nhiếp Hoài Tang mon men lại gần Giang Trừng trách móc.

   - Ta nói Giang huynh, rõ ràng hôm qua huynh cũng xuống núi chơi. Tới tối muộn ta còn chưa thấy huynh trở về. Huynh làm bài lúc nào a? Thật không có chút tình nghĩa nào... Hazz...
   Giang Trừng cười gượng trả lời lấp liếm vài câu. Thực sự hắn cũng không biết tại làm sao mà bài tập của mình lại có thể hoàn thành mà nộp lại cho Lam lão đầu. Lại nói đến tối qua khi Lam Hi Thần ôm eo đỡ hắn về phòng, quả thực lúc ấy hắn rất ngượng ngùng, may sao không có ai trông thấy. Vào đến phòng rồi còn bị vấp khiến Giang Trừng ngã đè lên người Lam Hi Thần. Hắn thật sự muốn tìm cái hố nào chui xuống nhưng lúc ấy lại cảm thấy dường như tay người kia ôm hắn thật chặt không muốn buông. Mùi hương trên người Lam Hi Thần khiến hắn trở nên mê muội, bị người đặt ngồi trên giường từ lúc nào không hay. Cho đến khi cơn đau truyền tới khiến cho đầu óc Giang Trừng tỉnh táo lại. Giày tất không biết bị cởi ra từ lúc nào, Lam Hi Thần nắm lấy bàn chân của hắn nắn nắn ở khớp xương. Giang Trừng xấu hổ vội rút chân lại thì bị giữ chặt.

   - Giang công tử, chỉ bị trật khớp nhẹ. Ngươi chịu đau một chút nếu không nắn lại rất dễ để lại thương tật.
   Lam Hi Thần cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, cho rằng Giang Trừng sợ đau nên nói một câu động viên. Giang Trừng ngồi im lặng, hai tai nóng bừng, lồng ngực rộn lên như thể có ai đang gióng trống thổi kèn ở trong đó. Bàn tay của Lam Hi Thần thật lớn, ngón tay lại thon dài đẹp đẽ. Sau khi nắn lại khớp xương cho Giang Trừng, từ ống tay áo lấy ra một bình dược nhỏ. Mùi thảo dược xông ra khiến người dễ chịu. Ngón tay nhẹ nhàng đem thuốc thoa kỹ càng nơi vết thương. Nước thuốc mát lạnh thấm vào da thịt, lại thêm đầu ngọn tay có một lớp chai mỏng giống như gãi ngứa trên da dẻ non mịn khiến Giang Trừng không tự chủ co người lại.

   - Đã xong rồi, thuốc này tiêu sưng giảm đau rất tốt. Ta để lại đây, sáng tối hai lần thoa thuốc đều đặn. Qua mấy ngày liền khỏi hẳn.
   Lam Hi Thần vẫn cúi gằm mặt, Giang Trừng ngượng ngùng cám ơn. Ngay lúc ấy tiếng thở dài vang vọng, Lam Hi Thần ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt ấy chất chứa nhiều nỗi niềm quấn chặt tâm hắn. Xao động.

   Giang Trừng lảng tránh ánh nhìn của người kia, vội nói câu tiễn khách.

   - Hôm nay tại hạ phạm lỗi, ngày mai nhất định chịu phạt. Trời đã khuya, Trạch Vu Quân cũng nên quay về nghỉ ngơi.
   Thái độ này dường như khiến Lam Hi Thần không vừa lòng, ánh mắt thêm phần nào u buồn. Giang Trừng thẳng tính cho rằng đây là do bản thân vi phạm gia quy nhà họ Lam nên người kia mới như vậy.

   - Giang công tử nghỉ ngơi cho tốt những việc khác không cần lo lắng.
   Lam Hi Thần đứng dậy nói, lại thấy túi hương lão đạo sĩ đưa cho Giang Trừng khi nãy nằm lăn lóc dưới đất liền nhặt lên ngắm nghía, trên mặt không tỏ rõ thái độ. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên mở miệng.

   - Vật này dưới Thải Y Trấn bán rất nhiều. Trạch Vu Quân thích nó sao?

   - Không, không hẳn vậy. Hoa văn trên túi thơm này... Rất đẹp.

    Ngơ ngác một lát chỉ nghe một tiếng "cạch". Cửa phòng đóng lại, Lam Hi Thần không nói thêm lời nào đặt túi thơm trên bàn sau đó liền rời đi. Quả là kỳ quái.

   Đêm hôm đó trong lúc mơ màng, Giang Trừng nghe được tiếng thì thầm bên tai. Day dứt, buồn bã.

   - Vãn Ngâm... Ngươi quên ta rồi sao???

   Rốt cuộc Giang Vãn Ngâm hắn quên ai? Quên cái gì? Hắn nhăn mày muốn tỉnh nhưng cuối cùng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy mọi thứ vẫn như thường chỉ là quyển bài dở dang không thấy đâu, lo lắng lên tiết học bị Lam lão tiên sinh trách phạt thì lão tiên sinh lại bảo chỉ mình hắn làm xong bài tập. Không biết là vị cao nhân nào đã giúp đỡ hắn.

...

..

.

   Ngoại vi Vân Thâm Bất Tri Xứ có một khu rừng rậm rộng mấy trăm dặm xen vào đó là núi cao khe thẳm. Đây là nơi mà các đệ tử của Lam gia và đám con cháu thế gia đến cầu học luyện tập săn đêm, cũng như thực hành những gì đã được học. Nói là luyện tập nhưng trong mỗi lần như vậy đều có thể đẩy bọn họ vào nguy hiểm chính vì thế xung quanh khu rừng này được lập kết giới cẩn thận tránh cho người thường không đi lạc vào nơi này cũng khiến cho những vật không sạch sẽ chạy ra bên ngoài làm loạn.

   Mười lăm trăng sáng, tà túy chia thành ba cấp bậc mạnh yếu khác nhau được thả ra, cuộc vậy săn bắt đầu. Lần này có một hung linh đã được trăm năm, oán khí nặng nề. Thấp hơn có năm mươi cái oán linh, cuối cùng có hơn trăm oan hồn vất vưởng mà Nhiếp Hoài Tang cũng có thể tiêu diệt được. Đám môn sinh cầu học chia thành mấy tốp tiến sâu vào trong rừng, ai cũng muốn mình đứng nhất phần là để nở mày nở mặt với đồng môn, nhưng hơn hết là không muốn tiếp tục ở lại Lam gia vì vậy phải cố gắng thể hiện cho tốt. Ngoài ra còn có thêm mấy người đệ tử Lam gia có tu vi cao đi cùng để đảm bảo an toàn.

   Cành cây lòa xòa, tán cây rậm rạp che khuất ánh trăng nhàn nhạt, cơn mưa hồi chiều khiến cho không khí ẩm ướt. Giang Trừng dò dẫm từng bước trong đêm tối cố gắng xác định phương hướng. Khi nãy đụng độ mấy cái oán linh cùng lúc khiến cả tốp nhốn nháo mỗi người một hướng, hắn đây là bị lạc khỏi đội hình. Với năng lực hiện tại Giang Trừng hoàn toàn có thể đối phó được với mấy thứ được thả ra khi nãy nhưng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy bất an.

   Xào xạc... Gió nổi lên, cành cây loạt xoạt xao động. Mây đen ùn ùn kéo tới che lấp mặt trăng, xung quanh trở nên tối đen như mực, đột nhiên có kêu giống như tiếng trẻ con khóc the thé trong cổ họng vang lên khiến nơi này thêm phần quỷ dị.

   Vút... Một bóng đen vụt qua kéo theo đó là mùi tanh tưởi khó chịu. Giang Trừng nghiêng người né tránh, trong lòng không khỏi bất ngờ. Thứ này không phải là hung linh được thả ra khi nãy. Bóng đen kia biết mục tiêu đã tránh được liền quay lại thăm dò. Giang Trừng lui về thế thủ cố gắng xác định xem mình đang đối đầu với cái gì.

   Xoẹt. Một tia sét đánh ngang trời, vì thế hình ảnh kỳ dị của thứ kia hiện ra trước mắt. Giang Trừng cả kinh, hắn không ngờ tới thứ mà mình đang đối đầu lại là Cổ Điêu. Mồ hôi chảy dọc sống lưng hắn lạnh toát, trong đầu cố gắng nhớ lại bài giảng của Lam Khải Nhân về những loại yêu thú mấy ngày trước. Hắn biết nó có điểm yếu, chỉ là hiện tại hắn không thể nhớ ra.

   Con quái thú xác định rõ mục tiêu, nó giương cái miệng đầy răng nanh lởm khởm hướng về phía con mồi dồn dập tấn công. Có vẻ như con quái thú áp đảo được Giang Trừng, đường kiếm của Tam Độc đã phần nào hỗn loạn, hắn thở dốc dồn hết sức mình cật lực chống đỡ. Lần đầu tiên trong đời Giang Trừng rơi vào cảnh yếu thế đến vậy. Hắn thầm trách bản thân tại sao không chăm chỉ hơn một chút nữa, cố gắng một chút nữa thì có phải hắn sẽ không như bây giờ, một con quái trầy trật đối phó mãi không xong.

   Đoàng... Tiếng sấm nổ vang trời. Ngay lúc ấy đầu óc hắn như được khai thông, lời nói của Lam Khải Nhân vang vọng trong đầu.

   "Cổ Điêu, thân mình tựa báo, đầu giống đại đại bàng, trên đó mọc một cái sừng, tiếng kêu như tiếng trẻ con đang khóc. Là loại quái thú hung hãn tột độ, thân thể linh hoạt uyển chuyển, rất khó đối phó. Da thịt của nó lại cứng rắn như huyền thiết, đao kiếm bất xâm nếu linh lực không ở mức cường đại thì sẽ gây được tổn hại gì lớn. Nếu muốn tiêu diệt Cổ Điêu chỉ cần nhắm ngay một tấc dưới sừng ở giữa trán đâm vào, nơi đó khá mềm so với những chỗ khác, là điểm yếu duy nhất của Cổ Điêu."

   Ngay lúc ấy con quái thú lao tới, Giang Trừng xoay người, Tam Độc vờ như tấn công cổ họng. Khi Cổ Điêu vừa lao qua thì nhanh chóng đổi hướng nhằm ngay yếu huyệt mà đâm xuống, nó bất ngờ không kịp phòng vệ rống lên một tiếng. Giang Trừng thu lại Tam Độc, miệng thở hổn hển, bước chân loạng choạng. Con quái thú kia cũng không khá hơn là bao, máu từ vết thương chảy ra lênh láng, lảo đảo vài bước nó gục xuống. Quả thực nếu như khi nãy không thể nhớ ra lời dạy của Lam lão tiên sinh có lẽ tối nay hắn sẽ nằm gọn trong bụng con quái vật này.

   Lại một hồi sấm sét nữa vang lên. Con quái vật khốn khổ thở phì phò như đang cố gắng kèo dài chút hơi tàn của mình lao về phía kẻ đã đả thương mình. Sau thời gian dài cũng nó triền đấu, Giang Trừng gần như đã kiệt sức, đầu óc cũng có chút mơ hồ, phản ứng lại thêm phần chậm chạp. Cổ Điêu gần như đã ngoạm được cánh tay của hắn. Ngay lúc Giang Trừng cho rằng cánh tay này của mình bị phế rồi thì bị một lực mạnh kéo lại. Hắn ngửi thấy hương ngọc lan quen thuộc, lại nghe thấy nhịp tim loạn xạ của đối phương. Khi ngẩng mặt lên, Lam Hi Thần hơi thở bất ổn, một bên vai bị Cổ Điêu cắn nát. Răng nanh sắc bén của Cổ Điêu như thể gọt hết da thịt trên vai để lại một mảng huyết nhục, mơ hồ lộ ra xương trắng. Con quái vật kia sức tàn lực kiệt nằm bất động dưới đất.

   - Vãn Ngâm... Thật tốt quá, ngươi không sao.

   - Lam Hi Thần. Ngươi ra cái dạng này còn nói tốt sao.?
   Hắn gần như đã gào lên, đó là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên người này. Lam Hi Thần gượng cười lẩm bẩm gì đó, trong ánh mắt chất chứa đầy nhu tình. Lời nói của Lam Hi Thần trước khi ngất đi vẫn còn vang vọng bên tai Giang Trừng. Tâm hắn loạn, loạn thật rồi.

   "Chỉ cần ngươi không sao. Những chuyện khác không quan trọng."

   Ánh lửa bập bùng đập vào mắt, Giang Trừng rất ghét cái kiểu thời tiết thất thường ở Cô Tô. Vốn dĩ có thể đưa Lam Hi Thần về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trời bất ngờ đổ mưa, pháo hiệu mang theo bên người vì thế coi như bỏ khiến hắn không thể thực hiện ý định đó của mình dành phải trú tạm trong hang đá nhỏ này, tiện thể băng bó vết thương cho Lam Hi Thần. Giang Trừng khơi lửa cháy lớn hơn, đem y phục hong khô trong vô thức suy nghĩ về người đang nằm yên bên cạnh. Đột nhiên hắn mỉm cười, có lẽ hạt giống Tình Nhân Thảo kia có chỗ để dùng rồi.

   - Trạch Vu Quân đã có người tâm duyệt chưa... Ta thì đã có rồi, vừa mới đây thôi ta phát hiện mình thực thích người đó.
   Giang Trừng cho rằng Lam Hi Thần vẫn chưa tỉnh liền nhỏ giọng nói chuyện, không ngờ người kia đã tỉnh từ bao giờ.

   - Giang công tử đã có người tâm duyệt sao?...
   Lam Hi Thần hai mắt nhắm nghiền, ngưng lại một lúc mới bắt đầu nói tiếp, giọng nói dường như có chút run rẩy nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra.

   - Chúc mừng Giang công tử, hy vọng ngươi cùng người đó lưỡng tình tương duyệt. Sau này cùng người kết tóc se duyên, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp.
   Giang Trừng cười nhẹ, hắn cho rằng Lam Hi Thần đang hiểu lầm ý mình. Trạch Vu Quân thông minh kiệt xuất, cũng có lúc lại trì độn như vậy, mất máu nhiều nên suy nghĩ kém nhanh nhạy hơn sao? Hắn nổi tâm trêu đùa liền đối với Lam Hi Thần trịnh trọng nói:

   - Đa tạ Trạch Vu Quân chúc phúc. Tại hạ cũng chỉ cầu như vậy, không mong gì hơn.
    Đáp lại hắn chỉ có tiếng lách tách phát ra từ đống lửa, bên ngoài mưa vẫn xối xả đổ xuống không có dấu hiệu ngừng lại. Giang Trừng mệt mỏi thêm củi vào đống lửa rồi nằm xuống, trong đầu suy tính nhiều điều. Đoạn tụ chi phích cũng không sao miễn là người kia cùng hắn một lòng, Giang Trừng tin rằng sóng gió sau này hai người bọn họ đều có thể vượt qua tất cả. Nhưng đầu tiên cần nói rõ cho người đó hiểu đã.

   - Thật ngốc.
   Trước khi thiếp đi, Giang Trừng nhìn về phía người kia nói nhỏ. Đêm hôm ấy hắn cảm nhận được sự ấm áp bao bọc hắn như ngày nào vì thế mà ỷ lại, đem mình vùi sâu vào trong đó. Một đêm an ổn trôi qua.

...

..

.

   Giang Trừng nói người kia ngốc, hắn cũng ngốc như vậy. Sau cái đêm hôm ấy Lam Hi Thần trở về liền đóng cửa bế quan, hắn lấy danh nghĩa đến cảm tạ cũng không được gặp. Hạt giống Tình Nhân Thảo khắc sâu sáu chữ, cũng được hắn tỉ mẩn chăm sóc chỉ đợi gặp người nói rõ chân tâm. Lẻn đến Hàn Thất thì bị Lam Vong Cơ bắt được thế cho nên lại lủi thủi ra về. Đến khi hắn rời khỏi Vân Thâm cũng chưa một lần gặp lại. Nếu lúc ấy không nổi tâm trêu đùa mà nói rõ với Lam Hi Thần thì có phải sẽ không bị người ta tránh mặt một cách triệt để như vậy.

   Ngày trở lại Vân Mộng, Giang Trừng ôm trong lòng một chậu đất nhỏ, cũng là mối sơ tâm của bản thân gần hai mươi năm sau không đổi. Hắn đã từng tự nhủ bản thân rằng cuộc đời này của hắn vẫn còn một con đường dài phía trước, hai người bọn họ về sau hẳn sẽ còn cơ hội tái kiến, khi đó có phải Tình Nhân Thảo sẽ đâm chồi nảy lộc.?

   Nhưng đến khi gặp lại ta khác, ngươi khác. Đã chẳng còn là Giang công tử trong mắt người nữa, thay vào đó lạnh lùng một câu "Giang tông chủ". Cũng phải thôi "Lam tông chủ" đâu phải là Trạch Vu Quân mà hắn hằng nhung nhớ. Giang Trừng chợt nhận ra giữa bọn họ vốn chẳng có gì. Chuyện khi xưa do mình hắn si tâm rồi từ đó vọng tưởng. Có phải may mắn không khi lúc ấy không nói thật lòng mình, nếu khi đó thật lòng nói ra thứ hắn nhận được có phải là sự nhục nhã? Vậy mà hắn vẫn không thể buông xuống. Tình Nhân Thảo có thể không nảy mầm nhưng hạt mầm tình cảm trong hắn lại bén rễ, đâm sâu vào trái tim, hằng ngày âm ỉ rút đi nhựa sống khiến cho tim hắn ngày càng héo hon. Cho đến nay đã đi qua nhiều thăng trầm, rễ của hạt mầm kia đã len lỏi tới trừng ngóc ngách trong trái tim hắn, dù cho nó chưa từng vươn mình phá vỡ lớp vỏ bao bọc bên ngoài.

   Giang Trừng không biết rằng năm ấy có người hằng đêm lén trông vào phòng hắn tới khi hắn yên giấc. Ngày hắn trở về Vân Mộng, có một người đứng tại sườn núi nhìn theo bóng tử y đần khuất dạng ở phía chân trời. Khi tầm mắt không còn thấy gì nữa cũng chưa muốn trở về, vai áo bị máu tươi thấm ướt từ bao giờ. Giang Trừng không biết, lúc Giang gia gặp nạn có người cũng đang lẩn trốn sự truy bắt của Ôn cẩu nhưng vẫn liều mình lộ diện để nghe ngóng tình hình của hắn. Khi gặp lại chỉ muốn ôm lấy hắn thật chặt, muốn làm chỗ dựa để cho hắn dựa vào nhưng lý trí lại không cho phép người đó làm vậy. Không biết rằng Xạ Nhật năm ấy có người trông thấy hắn bị thương mà tâm còn đau hơn dao cắt, chỉ muốn dấu hắn đi không cho hắn gặp bất kể tổn hại dù chỉ là vết thương nhỏ nhất. Không biết rằng thuốc trị thương mà tỷ tỷ thoa lên cho mình là do người cố tình gửi gắm. Giang Trừng không biết có người vì cho rằng hắn đã có người tâm duyệt nên cố gắng nén lại tâm tư của bản thân, hằng ngày thổi lên một khúc tương tư. Khúc nhạc năm đó chỉ thổi cho mình hắn nghe.

...

..

.
  
 

 

   Cổ Điêu còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác Cổ Điêu có cơ thể của con báo, trên đầu có một cái sừng. "Đồ Tán" của Quách Phác miêu tả Cổ Điêu là "Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc".

Trong Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ hai có ghi chép về Cổ Điêu: "Núi Lộc Ngô, nước sông Trạch Canh đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào Bàng Thủy. Có loài thú, tên là Cổ Điêu, dạng nó như chim đại bàng mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, ăn thịt người."

   - Mình thừa nhận dạo này có một sự lười biếng không hề nhẹ. Đầu óc như thể bị đóng băng không suy nghĩ được gì cả. Cộng với việc có phần chán nản khi mà mất tài khoản wapptad cũ. Mình sẽ cố gắng vượt qua quãng thời gian này.

   - Khi viết xong phần này, mình còn không biết bản thân đã viết gì. Có thể sau này mình sẽ chỉnh sửa thêm. Khả năng còn hạn chế, nếu có gì sai sót hy vọng mọi người nhẹ nhàng góp ý.

   - Ngoài lề một chút, nếu bạn yêu thích cp Khoan Thành thì có thể tìm đọc các fic đăng bên nhà @ibilespham95. Những fic đăng bên đấy được edit rất mượt, chăm chút từ nội dung cho đến cách trình bày. Mình hiện tại khá là mong chờ fic "Âm Dương đã đoạn, tình ma chưa dứt" bên đó. Chủ nhà cũng vui tính và rất dễ gần.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro