Chương IV: Tương Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Gió heo may lạnh buốt xương khô.
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.

(Văn tế thập loại chúng sinh _ Nguyễn Du)

...

..

.

   Cành lá xào xạc, gió vẽ lên khung cảnh u ám khiến đám thợ săn không khỏi run rẩy. Ánh trăng nhạt nhòa trên đầu cành khiến nơi này thêm phần lạnh lẽo. Đối với người thường như bọn họ quỷ nguyệt đúng là không thích hợp cho việc săn bắn vào lúc đêm hôm như vậy. Nhưng mà người nghèo khó như họ nếu không lăn lộn kiếm sống thì người thân sau lưng biết trông chờ vào ai? Vì miếng cơm manh áo nên đành phải liều mình, bọn họ vốn đã định quay trở về từ sớm nhưng đột nhiên vớ được một món bở, tìm được vài cái hang thỏ liên tiếp nhau thu về tay mười mấy con thỏ béo. Bán đi rồi món tiền kia có thể giúp gia đình sống no đủ một khoảng thời gian. Nhưng than ôi, vì món lợi nhỏ mà bị cùm chân ở chốn này, đã cuối giờ Tuất vẫn còn quanh quẩn trong rừng. Nơi này hiện tại như bị quỷ ám lần mò qua lại cuối cùng vẫn quay về vị trí cũ, trong lòng ai nấy đều run sợ tự trấn an bằng cách tin tưởng vào lá bùa trừ tà mười văn tiền ba tấm đeo trên cổ bán ở ngoài chợ tuy nhiên vẫn không thể trấn áp được cái cảm giác có một đôi mắt sắc lạnh dõi theo mình phía sau.

   Grừ...

   Một đôi mắt đỏ rực giống như than nóng phát sáng giữa đêm tối từ từ tiến tới khiến cả đám lạnh toát, đôi tay run rẩy cố gắng cầm chắc vũ khí của mình. Tiếng lá khô dưới đất vỡ vụn, gió thổi vụt qua, ngọn đuốc nhỏ soi đường đột nhiên tắt ngấm. Mấy con thỏ trong bao nháo nhác, cuống cuồng nhảy lên giống như quả tim của bọn họ đang nảy lên xuống từng hồi. Một người mất bình tĩnh thét lên phóng cây giáo trên tay về phía thứ đang tới nhưng không khiến nó dừng lại. Những người còn lại vội vàng dùng mọi vật có khả năng ngăn thứ quái quỷ kia đến gần mình nhưng không được. Bóng đen to lớn càng lúc càng lại gần. Cuối cùng đám thợ săn cũng biết được thứ kia là gì.

   Sợ hãi, hoảng loạn, la hét, trốn chạy...

   Tiếng gầm lớn vang vọng cả khu rừng. Chưa đầy một khắc tất cả lại chìm trong im lặng. Sương mù dày đặc, che khuất cảnh tượng ghê rợn, chỉ còn mùi tanh gay mũi lượn lờ trong không khí.

...

..

.

   - Tông chủ. Không xong rồi, không xong rồi...
   Giang Uyên không kiêng dè gì vội lay tông chủ nhà mình dậy dù biết có thể mình sẽ chịu vài roi Tử Điện nếu làm phiền khi ngài nghỉ ngơi.

   - Chuyện gì?
   Giang Trừng không khỏi gắt gỏng ngồi dậy, dùng tay đấm nhẹ vào cái đầu đang đau nhức của mình tự nhủ về sau dù có chuyện gì cũng không uống nhiều rượu như vậy, qua mấy ngày rồi mà cơ thể vẫn còn mệt mỏi, hắn cho rằng bản thân đã già. Giang Uyên gấp gáp bẩm báo, lần này quả thực đã lớn chuyện rồi.

   - Gần nửa tháng nay ở khu vực phía bắc Vân Mộng tại vùng Thạch Thành rất nhiều toán thợ săn bị mất tích, tính ra cũng đã hơn ba mươi người. Môn sinh của chúng ta cử đi điều tra cũng không thấy trở về. Sáng sớm nay thì phát hiện họ đều đã chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm.

   - Tại sao trước đó không báo cho ta biết? Bao nhiều người đi? Năng lực thế nào?
   Giang Trừng tức giận cau mày, đầu càng thêm đau nhức.

   - Bảy người. Đều là môn sinh ưu tú, năng lực rất tốt. _ Giang Uyên thành thực trả lời.

   - Ngươi đi sắp xếp một chút, chúng ta tới xem tình hình. Cử một số môn sinh đến lo liệu trợ giúp người dân tại đó trước.
   Giang Trừng an bài, thấy Giang Uyên còn chưa đi mặt đầy băn khoăn liền hỏi:

   - Sao còn chưa đi?

   - Tông chủ... Mấy ngày tới là Tiết Trung Nguyên... Hay là mình đệ tử đến đó trước nếu có gì...

   - Nửa canh giờ sau xuất phát. Không được chậm trễ.
   Giang Trừng ra hiệu cho Giang Uyên lui đi. Lại một năm nữa, hắn thật không muốn nhớ lại những chuyện năm đó nhưng hắn lại sợ mình sẽ quên mất bọn họ, cũng không biết liệu có ai vương vấn một kẻ như mình không. Nghĩ tới đây nơi lồng ngực không tránh khỏi một trận chua xót, có lẽ hắn đang tự thương hại bản thân.

...

..

.

   Thạch Thành là khu vực gần rừng rậm, thêm vào đó có nhiều đầm lầy. Mưa dầm suốt mấy ngày liền làm mặt đất trở nên bết nhão, những xác người chết được khiêng ra khỏi rừng xếp ngay ngắn từng hàng. Tất cả đều không được nguyên vẹn, gương mặt co rúm lại đầy vẻ sợ hãi, đặc biệt nơi trái tim đã bị móc mất. Thân quyến nhận ra người nhà của mình hồn không xác lạnh vội sà tới òa khóc. Có mẹ già, có vợ trẻ cũng có mấy đứa bé không hiểu chuyện gì đang sảy ra thấy xung quanh đông người nên sợ hãi rơi nước mắt. Cảnh tượng này khiến người trông thấy không khỏi não lòng.

   - Tông chủ.
   Đám môn sinh thấy Giang Trừng đi tới liền cung kính cúi chào. Một người vội vã đến nhỏ giọng bẩm báo.

   - Tông chủ... Là Hùm Tinh.
   Giang Trừng tỏ vẻ không tin tưởng chuyện này. Mấy năm trước, không biết từ đâu xuất hiện một con hổ thành tinh làm loạn ở Vân Mộng giết chết mười mấy mạng người. Khắp nơi nháo nhác, đồn thổi đủ thứ chuyện liên quan tới việc này. Giang gia không thể nào đứng ngoài cuộc, sau nhiều tháng lùng bắt cuối cùng cũng dụ được Hùm Tinh vào tròng. Hơn nữa là do chính tay Giang Trừng kết liễu mạng nó, tấm da lột ra từ người con quái thú kia vẫn còn được niêm phong cất giữ cẩn thận trong kho chứa của Liên Hoa Ổ. Môn sinh thấy rõ sự nghi ngờ trên mặt hắn liền bẩm báo chi tiết những gì thứ hung vật kia để lại, Giang Uyên đứng bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.

   - Giang Uyên, ngươi cử một số đệ tử ở lại giúp thân quyến của người bị hại lo hậu sự cho họ chu toàn. Những đệ tử không may qua đời, khâm liệm cẩn thận báo tin cho người thân đến nhận. Hỗ trợ thêm tiền bạc, đất đai để người nhà của họ không gặp khó khăn trong cuộc sống sau này. Ta vào rừng xem xét một lát.
   Giang Trừng ra lệnh, sau đó không nói không rằng một mình đi sâu vào rừng. Giang Uyên ở lại mau chóng phân phó đệ tử làm việc, còn bản thân tự mình tới an ủ thân nhân người đã khuất.

...

..

.

   Những cơn mưa dầm liên tục không dứt khiến không khí trở nên não nề, thời tiết như vậy không thích hợp để săn đêm chút nào. Giang Trừng cẩn trọng tựa vào thân cây nín thở chờ đợi con mồi xuất hiện, dù cho có dùng tị thủy quyết để tránh mưa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt xung quanh mình. Ngẫm cho kỹ những xáo trộn trong cuộc đời gần bốn mươi năm nay của hắn đều xảy ra trong những ngày mưa. Cái ngày Giang Trừng động tâm, cái ngày Liên Hoa Ổ bị diệt, Bất Dạ Thiên đêm đó, Loạn Táng Cương năm nào, Quan Âm Miếu sự trời cũng đều mưa lớn. Hồi còn nhỏ hắn từng nghe mấy câu kiểu như "sau cơn mưa trời lại sáng" hay là "sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện". Vậy mà nhiều năm qua đi, mỗi cơn mưa đi qua cuộc đời hắn đều đẩy hắn sang một ngã rẽ khác. Đen tối hơn.

   Mấy hôm trước vào tiết Trung Nguyên, Giang Trừng đến thăm mộ cha mẹ mình, khi tới đó đã thấy bên mộ mẫu thân cắm một cành tịnh đế liên hoa, một vò Phù Dung tửu đặt trước một phụ thân, ngoài ra còn vài món điểm tâm nhỏ. Đều là những thứ bọn họ khi còn sống thích nhất. Hắn biết là ai đã ở đó, cũng chính hắn chần chờ đến muộn hơn mọi năm một khắc. Giang Trừng hắn thật sự không biết nên đối mặt với người kia như thế nào. Là thương hay giận? Là yêu hay ghét? Giang Trừng không thể trả lời được. Đã từng thân thiết hơn ruột thịt vậy mà ngoảnh mặt quay lưng không khác gì người dưng. Lại nói đến tịnh đế liên hoa, mẫu thân Giang Trừng thích nhất loại hoa này. Bà đơn giản chỉ mong muốn giống loại sen kia phu phụ một lòng mà cố chấp một đời. Hắn có lẽ cũng giống mẫu thân mình, cũng cố chấp như vậy. Nhưng Giang Trừng lại không làm được như bà, hắn không dám đối diện, không dám giành giật, không giám giữ lấy. Hắn cảm thấy trong chuyện tình cảm mình thật hèn nhát.

   Mưa đã ngừng được một lúc, gió thổi qua khiến nước mưa đọng trên cành lá rơi lộp độp. Mảnh trăng mập mờ xuất hiện tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt. Giang Trừng xoa nhẹ Tử Điện, đề phòng động tĩnh xung quanh. Mùi tanh hôi của tử thi dần dần bao quanh tràn ngập trong không khí, tiếng thở phì phì ngày càng lại gần. Con mồi mà Giang Trừng chờ đợi đã tới, Tử Điện bỗng lóe lên ánh tím nhàn nhạt.

   Gào... Grừ...

   Con dã thú cảm nhận được khí tức của kẻ thù điên cuồng chồm tới, móng vuốt bén nhọn nhanh chóng gọt đi một nửa thân cây cổ thụ. Giang Trừng nhanh chóng xoay người né tránh, Tử Điện hóa hình đem phần thân cây đang bay về phía mình quất văng ra xa. Một đám môn sinh nhanh chóng khởi động pháp trận đã dàn xếp từ trước, tiếng chuông linh linh vang vọng, liên tiếp những lá bùa đánh về phía con quái thú. Những tưởng có thể dồn nó vào đường cùng nhưng Hùm Tinh nào chịu yếu thế vươn mình gầm lớn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều âm hồn vây quanh đám đệ tử đang trấn giữ pháp trận hi hi ha ha trêu đùa, chọc phá khiến cho một số người vì thế mà buông lỏng chú ý. Hùm Tinh nhanh chóng tấn công khiến trận pháp bị phá. Lũ âm hồn giống như nhận mệnh vây quanh Hùm Tinh ngăn chặn những đòn tấn công của đám người đang hỗn loạn kia. Mùi máu tanh càng lúc càng đậm trong không khí khiến lũ âm hồn ngày càng khát máu. Điều kì lạ hơn cả đó là những người bị Hùm Tinh giết chết liền bị thi hóa nhanh chóng biến thành hung thi theo sự điều khiển của nó mà tấn công lại những người còn sống khiến nhiều người không thể xuống tay. Giang Trừng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thầm than không ổn, cố gắng kéo lũ đệ tử ra khỏi vòng nguy hiểm, bản thân tự trách lần này sơ ý chuẩn bị không kỹ càng.

   Con quái thú uyển chuyển vờn quanh, bộ lông đen ánh lên sắc bạc như ẩn như hiện, đám âm hồn vây quanh phát ra những tiếng cười méo mó, tiếng rít gào gắt tai khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Thứ này không đơn giản là một con hổ thành tinh thông thường, mà chính là Hắc Hùm Tinh là chúa của các loại hổ. Cổ thư ghi lại mỗi khi ăn thịt một người thì trên tai hổ sẽ hằn lên một vệt đỏ tươi như máu, nếu ăn thịt trên một trăm người sẽ thành tinh, trên tai càng nhiều vệt đỏ chứng tỏ con hổ đó ăn thịt càng nhiều người. Trải qua tu luyện sẽ biến thành Hắc Hùm Tinh nhưng vì oán nghiệp chồng chất mà không thể hóa hình người, lại vì thế mà tiếp tục gây ra nhiều tai họa liên tục móc mất trái tim cũng như hút đi nguyên khí của con người để tu ma đạo. Hơn nữa những người bị Hắc Hùm Tinh hại đều không thể siêu sinh trở thành âm hồn vất vưởng chịu sự sai khiến của nó. Nhìn đôi tai chi chít vệt đỏ phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, con quái nay chắc hẳn đã giết vài trăm mạng người. Giang Trừng thầm nghĩ liệu có phải Vân Mộng phong thủy suy yêu nên chỉ mấy năm hút về không ít yêu vật, quái thú. Nhưng quan trọng hơn cả nên đối phó với thứ trước mặt này như thế nào mới được. Hắn nói qua về Hắc Hùm Tinh, đám môn sinh sau khi biết được lại lịch của con quái thú trước mặt nhanh chóng lấy lại tinh thần, người tiếp ứng cũng đã tới liền chia nhau hành động theo phân phó của tông chủ nhà mình. Một phần chia nhau đưa những người bị thương rời khỏi, phần khác đối phó với lũ âm hồn bất tán kia để Giang Trừng rảnh tay đối phó với Hắc Hùm Tinh, số khác lại thiết lập trận pháp mới kìm chân con quái thú không cho nó chạy khỏi. Đã qua nửa canh giờ sực lực hai bên đều yếu dần, một vùng cây cối nghiễm nhiên bị san phẳng. Giang Trừng dùng Tử Điện quấn chặt cổ họng con quái thú mau chóng ghìm nó xuống Tam Độc rời vỏ nhằm thẳng giữa trán một chiêu nhanh gọn kết thúc chuyên này. Bỗng nhiên từ đâu lao tới một ánh kiếm, Giang Trừng không kịp phòng bị trên mặt hiện ra một vệt hồng ngân, Tam Độc chệch hướng đâm vào mắt trái của Hắc Hùm Tinh. Con quái thú bị đả thương ở yếu huyệt, đau đớn điên cuồng vùng vẫy, đám lâu la vì thế cũng loạn lên. Giang Trừng bị nó hất thẳng lên trên không suýt chút nữa rơi vào miệng Hắc Hùm Tinh. Hắn nhẩm quyết điều khiển Tam Độc đâm càng sâu vào mắt nó, Tử Điện cũng không buông lỏng quấn càng chặt. Nữ tử bạch y không biết từ phương nào đứng dưới tán cây nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức, trên miệng nở nụ cười mang đầy ác ý, lần nữa tụ kiếm khí muốn hướng về phía Giang Trừng đang giằng co với Hắc Hùm Tinh tấn công. Chỉ tiếc là chưa kịp xuất chiêu thì phát hiện có người tới nên đành phải nhanh chóng thu lại vờ đối phó với lũ hung thi đang tới gần, giọng điệu khẩn trương nói với người kia.

   - Hoán, mau tới giúp...
   Chỉ là nàng ta chưa kịp nói hết câu đã thấy một bóng trắng lao nhanh về phía trước ngăn phần đuôi đang chuẩn bị quật trúng kẻ kia chặn lại. Môn sinh Lam gia cũng nhanh chóng cùng người Giang gia chiến đấu, đem lũ hung thi cùng âm hồn kia đánh tan. Nữ nhân kia lúc này trong đầu nổi lên một tràng cười nhạo, tâm tình cũng vui vẻ thêm vài phần. Hai người đó... ĐÁNG CHẾT, hơn nữa phải chết thảm một chút mới được. Nghĩ vậy liền nhanh chóng nhập cuộc cùng lao vào đối phó với Hắc Hùm Tinh.

   - Hoán, cẩn thận một chút. Nó hẳn đã tu luyện vài trăm năm rất khó đối phó.
   Lam Hi Thần dường như không quan tâm, tay nắm chặt Sóc Nguyệt, trong đầu không khỏi cảm thán, thầm than nhiều năm trôi qua sao vẫn còn liều mạng đến vậy. Lại nghĩ nếu có thể bản thân cũng muốn được như đệ đệ một lần tùy ý đem đối phương bảo hộ chu toàn, tiếc rằng đó chỉ là vọng tưởng. Giang Trừng thở dốc, biết được người tới là Lam Hi Thần đột liên lại có cảm giác an tâm, sau nhiều năm lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với người bên cạnh.

   - Lam tông chủ, có thể dùng nhạc khúc áp chế nó môt phen không?
   Lam Hi Thần mờ mịt không hiểu hắn muốn làm gì, trái tim trong lồng ngực lại đau đớn thêm một phần, khoảng cách này là quá gần rồi. Giang Trừng, khóe môi nhếch lên nhẹ nói gì đó. Liệt Băng tấu lên một âm điệu hài hòa, Hắc Hùm Tinh như bị ru ngủ, không còn giãy dụa dữ dội như trước. Sau một hồi liền thấy nó gầm lên một tiếng ai oán, Lam Hi Thần vì thế bị trấn động lùi về phía sau, nữ nhân kia ngã xuống từ bao giờ. Giang Trừng nhân lúc Hắc Hùm Tinh không chú ý cầm Tam Độc đâm thẳng vào cổ họng nó, máu tươi phun ra xối xả, hắn cười lạnh đem đầu nó chém xuống quên mất đau đớn từ vết thương trên tay. Lúc này mới nhớ đến nữ nhân đang được Lam Hi Thần đỡ dậy cẩn thận xem xét thương thế trên tay kia. Hắn sờ sờ vết thương trên mặt, nàng ta khi nãy chính là cố ý nhắm vào mình. Tử Điện phóng tới, được giữa chừng thì bị Lam Hi Thần cản lại.

   - Giang tông chủ, hạ thủ lưu tình.
   Lam Hi Thần đứng giữa hai người ra vẻ che chắn cho nữ tử đằng sau, gương mặt có mấy phầm tiều tụy nhưng đáy mắt lại chứa đầy lo lắng. Đám đệ tử nhìn thấy vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm về phía nữ tử phía sau lạnh giọng nói:

   - Vị cô nương này suýt chút nữa khiến ta táng mình trong miệng của con súc sinh kia. Thiết nghĩ ta cũng nên đòi lại một chút công đạo.

   - Hoán, khi nãy ta thấy vị này đối phó với yêu vật gặp khó khăn nên muốn giúp một chút. Không ngờ tới khí lực của Hắc Hùm Tinh mạnh mẽ, ta khi trước bị thương chưa lành nên bị trật tay không may làm thương vị này có lẽ ngài ấy tức giận chuyện đó.
   Nữ tử giọng nói ngọt ngào đối với Lam Hi Thần nhẹ nhàng giải thích, sau đó lại quay về phía Giang Trừng mười phần thành ý cúi đầu nhận lỗi.

   - Ta khi nãy là mang ý tốt không may khiến Giang tông chủ rơi vào hiểm cảnh khiến ngài hiểu lầm. Cũng may mọi việc giải quyết êm đẹp, Giang tông chủ cũng không gặp tổn hại gì lớn. Tử Yên xin cúi đầu tạ lỗi với ngài, hi vọng Giang tông chủ không vì thế mà chấp nhất.
   Giang Trừng dường như còn chưa muốn buông tha. Lam Hi Thần đứng giữa không còn cách nào khác lên tiếng:

   - Giang tông chủ. Nàng khi xưa là ân nhân của ta... Hơn nữa bây giờ còn là hôn thê của ta. Nếu nàng có điều mạo phạm mong Giang tông chủ bỏ quá cho...
   Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần rồi thu lại Tử Điện, miệng hắn âm trầm nhả ra một câu lạnh nhạt:

   - Người Lam thị đều không phải thứ gì tốt đẹp. Lam tông chủ mau dẫn ái nhân đi nhanh, đừng để những thứ hôi hám này dính vào. Ngày thành hôn của hai người, ta lúc đó nhất định có đại lễ.
   Lúc này môn sinh báo lên mọi chuyện đã thu thập ổn thỏa, Giang Trừng liền đưa người rời khỏi không hề để ý tới một người vẫn luôn dõi theo hắn. Người đó từ trước đến nay chỉ dám nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng, chưa một lần dám trực tiếp dối diện.

   Mưa từng giọt tý tách rồi nhanh trút xuống ào ạt, nước mưa thấm đẫm hòa cùng máu tươi theo cánh tay từ từ nhỏ xuống làm dịu đi mùi tanh tưởi trong không khí. Giang Trừng bước đi, đầu óc một mảng trống rỗng. Đau, tâm hắn đau, đau hơn cả nỗi đau cắt vào da thịt. Nếu như năm đó người kia không vì hắn đỡ một vết cắn của Cổ Điêu thì đời này hắn có lẽ không còn điều gì vướng bận.

...

..

.




   - Quỷ nguyệt ở đây chỉ tháng bảy âm lịch, khoảng thời gian cửa địa ngục mở ra các âm hồn được trở về dương gian. Trong văn hóa Trung Hoa, ngày rằm tháng bảy âm lịch thuộc Tiết Trung Nguyên. Trung Nguyên vốn chỉ một ngày chính giữa của năm, cũng là tiết đánh dấu kết thúc nửa đầu của năm âm lịch và được gọi là Ngày ma (hồn người chết) và tháng thứ bảy nói chung được coi là Tháng ma (鬼月, Quỷ nguyệt), trong đó những linh hồn của tổ tiên đã qua đời, đến từ các cõi âm được cho là về thăm những người còn sống. Ban đầu giới tu hành lấy ngày đó để chay tịnh và thiết đàn tế tự, sau dần trở thành ngày lễ dân gian cúng chay và đốt mã để dâng tiến gia tiên. Cùng với lễ Thanh minh (vào mùa xuân) và Trùng cửu (vào mùa thu), con cháu còn sống tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên đã qua đời.

   - Hắc Hùm Tinh và đất Thạch Thành. Vùng Thạch Thanh _ Thanh Hóa có rất nhiều đồn đại về hùm xám, loại hổ ăn thịt trên trăm người thành tinh và mối thù kéo dài của nó với gia tộc họ Đinh. Bạn nào có hứng thú có thể lên Wikipedia tìm đọc.

   - Không ngờ tới tài khoản cũ lượt theo dõi, cũng như lượt đọc, bình chọn,... vẫn tăng, có chút nuối tiếc dù gì cũng gắn bó với mình trong khoảng thời gian khi mới bắt đầu tập tành viết đồng nhân. Đã nửa năm không quay lại Wattpad, không biết có ai còn quan tâm đến một kẻ viết văn tồi tàn là mình không? Quá nhiều áp lực từ cuộc sống khiến cho những cảm xúc ban đầu không còn được nồng nhiệt như xưa, tất cả chỉ còn lại sự bình lặng, nhẹ nhàng. Cũng không còn liền mạch cảm xúc để viết tiếp nên đành phải ngừng một khoảng thời gian. Đến khi quay lại đã không biết phải bắt đầu thế nào, mà cũng không biết do đồng nhân này không phải dạng văn mình hay viết cảm giác có chút gì đó gượng ép trong câu chữ, không thể diễn đạt được ý tứ của bản thân cũng như nhân vật. Đôi lúc lại tự hỏi hay do mình chưa thực sự yêu thích Hi Trừng nên mới vậy? Hay do cuộc sống bộn bề khiến cho sự yêu thích kia bị đứt quãng, làm thế nào để có thể tìm lại thứ cảm xúc kia? Mãnh liệt và tràn đầy nhiệt huyết. Lúc ấy hẳn là mỗi câu chữ đều sẽ dễ dàng hơn.

   Dù không biết có còn ai quan tâm không nhưng xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi. Cũng thật cảm ơn vì đã đợi một người như mình. Sau này sẽ cố gắng để không lỡ hẹn với mọi người.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro