Chương V: Ngươi có còn muốn mang nó đi không?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Loạn Táng Cương Di Lăng Lão Tổ bị tiêu diệt, gió tanh mưa máu kết thúc từ đây. Sau một hồi tranh công đoạt trạng, các gia tộc dần dần xây dựng được vị trí của mình. Nhiều nhà muốn vươn lên đá ngã Giang gia sức cùng lực kiệt kia để trở thành một trong tứ đại gia tộc. Tất cả bọn họ đều coi thường, khinh bỉ một thiếu niên đơn thương độc mã chưa tròn hai mươi đang gồng mình lèo lái con thuyền rách nát tưởng chừng có thể chìm bất cứ lúc nào. Trên dưới tu chân không ai bảo ai, trước mặt sau lưng làm khó Giang gia. Vậy mà qua mấy năm, Giang gia phát triển không ngừng khiến người ta tròn mắt ngạc nhiên, cũng không ai dám thẳng mặt chỉ trỏ đối với Giang gia coi thường. Cái danh Tam Độc Thánh Thủ khiến người khác nghe thấy phải dè chừng.

   Cũng trong khoảng thời gian đó, Xích Phong Tôn tự bạo mà chết khiến bách gia chấn động. Chưa được bao lâu, Trạch Vu Quân từ Bất Tịnh Thế trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ bị người ta ám toán sau đó mất tích khiến khắp tu chân giới lại nhốn nháo một phen. Lam gia cử người tỏa ra bốn phương tìm kiếm, Kim gia _ Liễm Phương Tôn cũng gấp gáp sai người giúp đỡ, Nhiếp gia mới trải qua biến cố cũng không hề nề hà khó khăn mà ra tay tương trợ. Chỉ có Giang gia khi đó là không có động thái gì, chỉ nói tới việc Giang tông chủ kia đến Bắc Cương bàn chuyện làm ăn không thể tùy tiện quyết định có chăng chỉ giúp đỡ nghe ngóng tình hình tại khu vực Vân Mộng còn lại một mảng yên lặng khiến cho người ta có ít nhiều hoài nghi. Cũng từ đây xuất hiện nhiều lời đồn đại cho rằng việc Trạch Vu Quân mất tích có liên quan đến Giang gia tuy nhiên không bằng không chứng nên không thể đưa ra kết luận chính xác. Cũng từ đó chuyện Tam Độc Thánh Thủ ghét người Lam gia là điều hiển nhiên ai nhìn vào cũng thấy được.

   Sau khi Trạch Vu Quân mất tích trở về không chút tổn hại hơn nữa tu vi tịnh tiến khiến tu chân giới lại được một phen đồn đoán những chuyện đã xảy ra, đối với Lam gia càng thêm phần kính trọng. Lắm kẻ ôm mộng trèo cao đem nữ nhi nhà mình dâng lên giống như món hàng trao đổi với Lam gia. Tiếc cho họ Lam thị gia giáo nghiêm ngặt những chuyện trái với luân lý như vậy sớm bị người nhà họ Lam không để vào mắt. Hơn nữa Trạch Vu Quân đối với chuyện này không chút bận tâm, đối với ngoại thế ngoài Liễm Phương Tôn thì còn lại đều bình đạm như nước. Trước khi Di Lăng Lão Tổ trở về tin đồn Trạch Vu Quân là đoạn tụ đã có từ lâu.

   Cho đến tận mười mấy năm sau, hỉ sự của Trạch Vu Quân khiến nhiều người ngã ngửa, cảm thán trời xanh. Hóa ra không phải con người này vô tâm tình ái, tính hướng khác thường chẳng qua là tình duyên trắc trở mà thôi. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì, người tốt cuối cùng sẽ được phúc báo.

...

..

.

   Mưa liên miên không dứt, Giang Trừng dẫn môn sinh nhà mình dừng chân trước một khách điếm nhỏ ven bìa rừng, chưa được bao lâu đoàn người của Lam gia cũng đã đứng trước cửa. Tiểu nhị nhanh nhẹn kéo ghế, rót trà còn chủ tiệm mau mắn chào hỏi. Giang Trừng mệt mỏi không muốn nói nhiều, vết thương do Hắc Hổ Tinh gây ra khi nãy được môn sinh băng bó qua loa lại bắt đầu rỉ máu vì vậy đi đến thẳng căn phòng đã được chủ tiệm sắp xếp cho mình. Lam Hi Thần sau khi giao nhiệm vụ cho Lam Tư Truy cũng nhanh chóng về phòng. Còn Giang Tử Yên khi vừa đến khách điếm nói không khỏe nên đã đi nghỉ từ sớm.

   Tiền bối không ở, đám môn sinh hai nhà cũng rục rịch ngồi lại với nhau ăn uống trêu đùa. Mấy người Giang gia nhiều chuyện liên tiếp hỏi về người con gái mà Lam tông chủ ra sức bảo vệ kia. Tuy gia huấn nghiêm cấm không luận bàn người khác sau lưng nhưng cũng không kiềm chế nối nói thêm vài lời về vị chủ mẫu tương lai của họ. Tài sắc vẹn toàn không những vậy tính tình còn rất tốt, thỉnh thoảng còn che dấu lỗi lầm của họ trước mặt Lam Khải Nhân tiên sinh. Tiếng nói cười huyên náo khiến Giang Trừng chìm trong trầm mặc. Cơn đau đầu đột nhiên kéo tới cộng với vết thương trên cánh tay không được băng bó kỹ càng khiến hắn không khỏi nhíu mày. Đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, bên tai nghe tiếng "phì phì" nho nhỏ như có như không chẳng mấy chốc Giang Trừng chìm trong mê man.

   Trời đã về khuya, tiếng láo nháo của dám môn sinh đã tắt từ lâu. Mưa rả rích suốt đêm khiến lòng người ão não, cũng cảm thấy một mảng lạnh lẽo cô độc. Lam Hi Thần ngồi đả tọa chưa bao lâu liền cảm thấy tâm tình chán chường, từ ống tay áo lấy ra một túi hương trông có vẻ cũ kỹ, bạc màu cẩn thận trân trọng như bảo vật mà ngắm nghía vuốt ve, được một lát không biết nghĩ gì liền giương miệng cười khổ thở dài một cái rồi lặng lẽ cất vật kia đi.

   Canh năm trời sáng, đoàn người Lam gia lục tục thức dậy chuẩn bị rời khỏi khách điếm, quả đúng là rèn giũa thành nết, dù cho đêm hôm trước có trải qua kịch chiến mệt mỏi hôm sau vẫn quy củ nề nếp như thường. Lam Hi Thần muốn nán lại một lát nhưng do Giang Tử Yên không khỏe, cộng với số môn sinh bị thương không ít tuy đêm hôm trước đã được Giang Tử Yên xem xét và băng bó qua nhưng vẫn cần phải chữa trị cẩn thận. Giữa giờ Mão, Lam Hi Thần đã dẫn môn sinh đệ tử nhà mình đi hết từ lâu. Đệ tử Giang gia tuy rằng bình thường có chút vô kỷ luật nhưng hiện tại đang ra ngoài làm việc nên cũng không giống khi ở Liên Hoa Ổ, đến cuối giờ Mão cũng đã chuẩn bị lên đường, chỉ còn một việc duy nhất là đánh thức tông chủ nhà mình dậy. Đùn đẩy qua lại cuối cùng vẫn không tìm được người nào phù hợp, đang lúc cả đám người thấp thỏm lo âu không dám gõ cửa thì cánh cửa kia đã mở ra khiến tất cả hết hồn.

   Giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh trong ký ức đan xen qua lại, những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn cứ ám ảnh Giang Trừng nhiều năm. Ngay từ sớm hắn đã tỉnh, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài tới khi chắc chắn nhà họ Lam đã rời đi hết mới xuống giường. Sau một hồi chuẩn bị lúc đi ra thấy đám môn sinh thập thò trước cửa phòng không ra thể thống gì cũng chỉ liếc nhẹ cảnh cáo rồi ra lệnh trở về Liên Hoa Ổ. Vì đã chuẩn bị xong từ sớm nên bọn họ lập tức theo lệnh rời khỏi khách điếm.

   Khi bọn họ đi chưa được bao lâu khách điếm kia liền bốc cháy. Lửa cháy hừng hực nhưng không hề có khói bốc lên khiến cho không ai phát hiện, chẳng mấy chốc tất cả hóa tro tàn để lại một khoảng rừng yên ắng, tĩnh lặng đến lạ thường.

...

..

.

   Đại hôn của Lam thị _ Lam tông chủ đã trở thành sự việc được trên dưới tu chân giới bàn luận. Khỏi phải nói việc này khiến bao nhiêu nữ nhân, nam tử đối với Trạch Vu Quân một lòng kính ngưỡng có bao nhiêu xúc động. Có người chúc phúc thật tâm, cũng có người đấm ngực tự trách số mệnh bản thân không tốt không thể cùng Trạch Vu Quân kết một đoạn lương duyên, lại có người độc miệng chê bai nữ nhân kia cướp mất cơ hội của họ. Nhưng đối với Lam gia, đặc biệt là Lam Khải Nhân tiên sinh, việc này quả thực đáng vui mừng, giấc mộng ôm tôn tử của lão tiên sinh sẽ sớm thành hiện thực. Lão tiên sinh cười tới vui vẻ không tiếc tiền đem Vân Thâm Bất Tri Xứ biến thành mười dặm hồng trang khiến núi sâu tĩnh lặng đỏ tươi diễm sắc. Tuy nhiên trời làm khó người, Giang Tử Yên cùng Lam Hi Thần dẫn môn sinh săn đêm hôm trước khi về lại ngã bệnh, biểu hiện lại giống như trúng độc, hiện tại vẫn còn chưa tra được nguyên nhân. Ngay cả Lam Hải Không khi bắt mạch cho nàng cũng không khỏi lắc đầu hai cái, tạm thời cũng chỉ kê vài thang thuốc kháng độc thông thường rồi lui về tra y thư. Lam Khải Nhân vì thế không khỏi nhăn mày, sao chỉ qua một ngày mọi việc lại xoay chuyển một cách đột ngột như vậy. Qua mấy ngày tình trạng cũng không khá hơn là bao dù cho kỳ trân dị bảo có thể giải độc đem về cũng không chút tác dụng. Chỉ đến khi nghe đến Hàn Ngọc Lộ, lão nhân gia mới giãn đôi mày nhăn nhó của mình.

...

..

.

   Một vò rượu nhạt. Gió vần vũ cuốn bay trên mái đình, mưa điên cuồng nhảy loạn. Giang Trừng tay cầm chén rượu, đôi mắt vô định nhìn về phía trước, trong thâm tâm tính toán đường đi nước bước sắp tới. Tin tức hôn sự của Lam tông chủ trì hoãn, cộng với đó là việc trên dưới Lam gia vội vã tìm kiếm kỳ trân dị bảo khắp nơi khiến không ít người bàn tán. Nhếch miệng cười nhạt, Giang Trừng biết không bao lâu nữa người kia sẽ đến tận cửa tìm mình.

   - Tông chủ.
   Giang Uyên bước vào trong lương đình thu lại dù giấy kính cẩn hành lễ, nhận được cái gật đầu của Giang Trừng mới nói.

   - Đã tìm được người, hiện tại đang cùng nhị sư đệ và tam sư muội về Liên Hoa Ổ.
   Giang Trừng không nhận nhiều đệ tử, Giang Uyên là đại đệ tử, cũng do một tay hắn nuôi nấng, tới bây giờ cũng đã hai mươi sáu tuổi. Tuy rằng ít tiếp xúc với ngoại giới nhưng xét về mọi mặt đều không có gì để chê trách, chuyện lớn nhỏ trong Liên Hoa Ổ đã sớm được giao cho Giang Uyên quản lý, về tu vi năng lực cũng là hàng đầu, tính tình ổn trọng hơn so với các đệ tử khác. Hơn nữa Giang Uyên còn là người biết suy tính trước sau, đối nhân xử thế cẩn mực, lễ nghĩa, về ngoại hình cũng có thể coi là hạc giữa bầy gà nổi trội hơn người nếu đem so với Lam thị tiểu song bích cũng sẽ không có chuyện kém hơn. Bởi vì Giang Uyên không hay rời khỏi Liên Hoa Ổ, trong những khi dạ hành săn đêm cũng chỉ qua loa thể hiện nên không mấy ai chú ý nếu tiếp tục rèn giũa sau này hẳn có thể làm nên nghiệp lớn. Giang Trừng đã từng nghĩ sao mình có thể nuôi lớn được một tiểu tử có phần giống người họ Lam tới vậy cũng đã tính đến chuyện lui về phía sau giao lại Giang gia cho tiểu tử này. Để Giang Uyên lui đi, hắn tiếp tục nhấp từng ngụm rượu, vết thương ở cánh tay vẫn còn âm ỉ đau. Giang Trừng chưa từng thích cái vị trí này, vậy mà đã phải ngồi tới gần hai mươi năm... Quá lâu. Lâu đến mức Giang Trừng đã không thể nào nhớ được bản thân trước kia như thế nào, cũng đã quên đi nhiều ước mơ thủa thiếu thời. Giá như quên người kia cũng được dễ dàng như vậy hẳn là rất tốt.

   Phật dạy rằng: "Tâm thanh tịnh, vững chí nguyện thì có thể nhìn thấu đại Đạo, dứt lòng tham, vô sở cầu tất sẽ biết được số mệnh" (*). Nhân sinh bởi tham sân si mà thống khổ, chỉ có thể chặt đứt tam độc mới khiến thất tình lục dục tiêu tan từ đó đắc thành chính quả. Việc đó trước nay chỉ có bậc thánh nhân làm được, còn cái danh Tam Độc Thánh Thủ đã theo hắn bao nhiêu năm nay, Tam Độc sắc bén không thể giúp hắn chặt đứt tham, sân, si. Suy cho cùng Giang Trừng cũng chỉ là một con người.

   Mây tạnh mưa tan, Liên Hoa Ổ đón khách quý, việc này Giang Trừng đã dự liệu từ lâu. Hắn một thân tử y, tóc đen búi gọn dùng trâm bạch ngọc cố định lại, đối với người mới đến cũng không mấy quan tâm mà vẫn ngồi ung dung lau kiếm. Giang Uyên hấp tấp chạy tới vội vã nói:

   - Tông chủ. Đệ tử quả thực không cản được Lam tông chủ.

   - Lui đi.
   Giang Trừng lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục lau chùi Tam Độc, tiên kiếm có linh tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

   - Trạch Vu Quân gấp gáp xông vào hậu viện của Liên Hoa Ổ ta như vậy phải chăng đã quên mất gia quy Lam gia?
   Giọng điệu trào phúng khiến Lam Hi Thần bối rối, cũng không biết nên mở lời như thế nào sau một lúc lâu mới thành khẩn nói:

   - Tại hạ tự tiện xông vào hậu viện Liên Hoa Ổ như vậy quả thực thất lễ. Chỉ là chuyện quá gấp gáp, hơn nữa còn liên quan tới mạng người mong Giang tông chủ thứ lỗi.
   Nói xong chắp tay cúi đầu đối với Giang Trừng tạ lỗi. Hắn vẫn một mực không để ý, chuyên tâm làm việc của mình đối với Lam Hi Thần mỉa mai trả lời:

   - Liên quan đến tính mạng thì nên tìm danh y cầu cứu không phải sẽ tốt hơn tìm ta sao? Chẳng lẽ Liên Hoa Ổ có thiên đan diệu dược mà trên đời này không đâu có nên Lam tông chủ mới quá chân ghé lại?

   - Phải. Ta muốn hỏi mượn Hàn Ngọc Lộ mà Giang tông chủ đang có.
Lời này vừa nói xong Lam Hi Thần cảm nhận một luồng kiếm khí hướng về phía bản thân đem chiếc lá đang rơi phía sau cắt nát. Giang Trừng múa hai đường kiếm rồi tra kiếm vào bao, cười nhạt.

   - Ta không nghĩ đến Lam tông chủ lại cần vật đó.
   Giang Trừng rót một chén trà cầm lên nhấp một ngụm, cũng không có ý định mời Lam Hi Thần ngồi xuống lại nghe người kia nói.

   - Bảo vật trân quý như vậy quả thực không thể nói mượn là mượn được nhưng ta vì quá gấp gáp nên không mang theo lễ vật đền đáp. Giang tông chủ, nể tình khi xưa ta cùng ngài...
Chưa nghe Lam Hi Thần nói hết, Giang Trừng cười khẽ, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.

   - Nể tình khi xưa?... Lam tông chủ chẳng lẽ nhắc tới cánh tay này sao?
Giang Trừng nâng cánh tay mình lên vì lớp băng dày quấn quanh vết thương đã kém đi phần nào linh hoạt tuy nhiên do y phục che đậy nên cũng khó phát hiện, thái độ dửng dưng, hắn chậm rãi nói:

   - Hai chén thuốc đắng cùng với cánh tay này là ta năm đó nợ ngài. Lam tông chủ nay muốn đòi lại sao ta có thể không trả.

   - Giang tông chủ ngài hiểu lầm rồi. Chuyện năm đó ta không hề có ý muốn để ngài về sau trả ơn.
   Lam Hi Thần bước thêm hai bước gương mặt khổ sở đứng trước Giang Trừng giải thích. Hắn cũng không ngại nhìn thẳng vào Lam Hi Thần nói:

   - Ha... Chẳng phải Lam tông chủ vừa nói nể tình khi xưa sao? Năm đó ngài không ra tay tương trợ thử hỏi cánh tay này của ta có còn chăng? Không khéo ta đã thành phế nhân từ lâu.
   Lam Hi Thần cứng miệng, lại nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của Giang Trừng.

   - Lam tông chủ gấp như vậy hẳn là tin đồn về vị ở nhà kia là phải đi. Vừa hay Hàn Ngọc Lộ lại có thể giúp được đúng không? Nếu không như vậy e rằng Liên Hoa Ổ ta không có dịp đón tiếp Lam tông chủ đây.
   Nói rồi lấy ra một viên đá nhỏ màu trắng như băng tuyết không được mài dũa chỉ đơn giản xâu một sợi dây đỏ. Trông qua có vẻ bình thường nhưng khi gặp ánh nắng mặt trời lại giống như tỏa ra một lớp sương mỏng, hơi lạnh man mát khiến người ở gần dễ chịu. Tương truyền Nữ Oa nương nương luyện đá vá trời hết ba vạn sáu ngàn năm trăm viên đá ngũ sắc, còn một viên duy nhất xót lại rơi xuống trần thế vỡ thành năm mảnh, Hàn Ngọc Lộ là một trong số đó. Những mảnh đá kia tuy được kể nhiều trong truyện thần thoại, cũng được ghi lại trong nhiều thư tịch cổ nhưng chỉ duy nhất Hàn Ngọc Lộ xuất hiện tại thế gian, còn lại đều không thấy tăm hơi khiến người ta nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Tuy nhiên về công dụng của Hàn Ngọc Lộ sách cổ đã có nhiều ghi chép, chứng thực nên đây được coi là báu vật hàng đầu. Vốn là vật ở Thiên giới lại trải qua nhiều năm hấp thụ linh khí trời đất nên có tác dụng rất lớn với người tu hành. Đặc biệt nếu mang trên người, Hàn Ngọc Lộ còn có thể giúp người đeo cưỡng chế sự phát tác của các loại độc tính, qua thời gian dài hỗ trợ việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Việc Giang Trừng có được Hàn Ngọc Lộ đã khiến tu chân giới chấn động một phen, nhất là khi đó vị Trạch Vu Quân đây mất tích trở về. Lam Hi Thần biết chắc vật Giang Trừng vừa lấy ra kia là Hàn Ngọc Lộ vì thế lên tiếng khẩn cầu.

   - Giang tông chủ. Ta biết như vậy là không hợp tình hợp lý nhưng mà Tử Yên hiện đang rất nguy kịch... Ta thực sự rất cần vật này...

   - Lam tông chủ quả thực trọng tình trọng nghĩa, đối với phu nhân tương lai một lòng như vậy ta há lại chia loan rẽ thúy, đả bổng uyên ương sao... Chỉ có điều đúng như Lam tông chủ nói, vật này quý giá vô hạn không thể cho không được.
   Giang Trừng lại nhấp một ngụm trà từ tốn nói, cũng không để ý thái độ của Lam Hi Thần.

   - Giang tông chủ ngài muốn gì ta đều đáp ứng.
   Lam Hi Thần khẳng định chắc nịch, đổi lại là ánh mắt chứa đầy sát ý cùng với nụ cười âm hàn của đối phương. Giang Trừng giọng nói lành lạnh nhả ra mấy chữ khiến người kinh hoảng.

   - Ta. Muốn. Mạng. Ngươi.
   Lam Hi Thần bàng hoàng lùi về phía sau, tay nắm Liệt Băng không khỏi xiết chặt. Lúc này gió nổi, đám lá cây bắt đầu xào xạc, hoa sen trong hồ cũng vì thế mà nghiêng ngả.

   - Được. Ta đồng ý.
   Lam Hi Thần cứng ngắc trả lời, Giang Trừng cười lớn ném Hàn Ngọc Lộ về phía Lam Hi Thần không quan tâm người kia có bắt được hay không. Giống như thể thứ bảo vật trong miệng người đời đối với hắn cũng chỉ là hòn đá vô tri.

   - Đem đi đi. Thứ ta muốn có chưa chắc Lam tông chủ đây đã có thể cho ta được.
   Giang Trừng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nói xong khoang tay im lặng quay lại nhìn quang cảnh phía sau khắp người tỏa ra sự lạnh lẽo, âm trầm giống như băng tuyết mùa đông khiến người ta không muốn lại gần.

   - Đa tạ Giang tông chủ. Đại ơn này tại hạ suốt đời không quên. Nếu như Giang tông chủ có chuyện cần ta cùng Lam gia sẽ tương trợ hết mình, nhất quyết không ngại.
   Lam Hi Thần lễ nghĩa bái biệt, đang định rời đi lại nghe Giang Trừng cất giọng bình thản hỏi:

   - Lam Hi Thần... Nếu như ta nói không có thứ ngươi đang cầm trên tay ta sẽ mất mạng thì ngươi còn muốn mang nó đi hay không?...
   Sấm rền vang vọng, mây đen phủ khắp, một giông lớn sắp sửa kéo tới. Nhất thời lúc ấy Lam Hi Thần không thể nhấc chân, ánh mắt tràn đầy thấp thỏm cùng lo âu đối với bóng lưng cao ngạo phía trước giống như khi xưa cái lúc cha hắn rời đi bản thân cũng như vậy mà nhìn hắn. Chỉ là tất cả những điều đó Giang Trừng hoàn toàn không trông thấy.

   - Ha... Ta đùa vậy thôi.
   Giang Trừng thấy Lam Hi Thần im lặng không trả lời cũng không hề rời đi, giọng điệu không đổi nói tiếp:

   - Lam tông chủ, mau về đi thôi... ái nhân đang chờ...
   Hắn đuổi khách, Giang Uyên lúc này cũng đến mời Lam Hi Thần rời khỏi. Trời lại đổ mưa, cuộc đời của Giang Trừng là những ngày mưa không dứt.

   - Tông chủ. Lam tông chủ đã về rồi.
   Sau khi đưa Lam Hi Thần ra tới bến thuyền Giang Uyên quay lại bẩm báo, không biết nghĩ gì bồi thêm một câu.

   - Lam tông chủ có vẻ rất vội, Tị Thủy Quyết cũng không dùng.
   Nói xong lại nghe một tiếng thở dài, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả.

...

..

.

   Vân Mộng năm nay mưa nhiều, lại được phù sa bồi đắp vì vậy mùa màng tươi tốt, hai ven bờ sông lúa chín trĩu bông óng ánh, mượt mà. Tuy rằng giao thương phát triển nhưng về nông nghiệp vẫn được chú trọng, ngoài việc sở hữu nhiều giống sen quý, Vân Mộng cũng có không ít các đặc sản khác khiến người ta lưu luyến. Thôn dân chăm chỉ thu hoạch, thỉnh thoảng vang lên vài câu ca đối đáp cộng với tiếng cười nói rộn ràng. Thuyền lá lãng đãng trôi giữa dòng, Giang Trừng nằm ngửa trên thuyền dùng một chiếc nón tre che bớt ánh nắng mặt trời chiếu xuống tận hưởng sự mát mẻ của cơn gió mùa thu lẫn vào trong đó là hương thơm lúa chín. Đã lâu không có được cảm thấy yên bình đến vậy, đang lúc mơ màng ngủ thì nghe tiếng gọi phía xa. Giọng điệu này đoán chừng là hai đồ đệ của hắn đã đưa người về tới. Chậm chạp ngồi dậy, đang nhìn quanh tìm xem tiếng gọi phát ra từ phía nào thì đã có người nhẹ nhàng đặt chân xuống mũi thuyền.

   - Đã lâu không gặp.
   Người này mặc một thân y bào xám tro, sau lưng đeo trường kiếm, tên gọi Lưu Khánh Đàm thế nhân biết tới với danh xưng Quỷ Y. Giang Trừng uể oải vươn vai, thái độ không mặn mà lắm nói:

   - Nhiều năm không có tin tức, ta cho rằng ngươi đã chết từ lâu.
   Vừa dứt lời cổ tay chớp mắt bị bắt lấy giữ chặt, cũng vì hành động này mà chiếc thuyền tròng trành như thể sắp lật. Giang Trừng ngơ ngác không hiểu muốn rút tay lại nhưng không được, một dòng linh lực nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể thăm dò. Lưu Khánh Đàm lông mày nhíu chặt, biểu hiện nghiêm túc nghi hoặc hỏi:

   - Giang Trừng. Hàn Ngọc Lộ ở đâu? Người không mang theo sao?

   - Đem cho rồi.
   Giang Trừng ngắn gọn trả lời đồng thời cũng rút tay lại, xoa xoa cổ tay vừa bị nắm chặt.

   - Cho?. Ngươi quả thực điên rồi. Khi đưa Hàn Ngọc Lộ cho ngươi ta đã nói nó là tính mạng của ngươi, ngươi quên rồi sao? Sao có thể nói cho là cho được.
   Lưu Khánh Đàm tức giận, âm điệu cao hơn bình thường khiến Giang Trừng vì thế mà không khỏi khó chịu.

   - Cũng đã nhiều năm, độc tính của Địa Tâm Mộc hẳn đã đào thải hết. Ngươi lo lắng cái gì.

   - Người khác ta không nói nhưng với ngươi là vô phương cứu chữa. Cho dù là Hàn Ngọc Lộ cũng chỉ giúp ngươi cưỡng chế chất độc không cho nó phát tác. Hơn nữa trên người ngươi hiện tại còn có độc của Trúc Hoa Xà, là tối kỵ của Địa Tâm Mộc. Ngươi như vậy lại cho đi Hàn Ngọc Lộ, ngươi muốn chết sao?
   Giang Trừng nghe xong liền trầm mặc, hắn cứng nhắc lẩm bẩm:

   - Sẽ không phải đi. Ta đâu hề cảm thầy có gì khác lạ. Ngươi hẳn cũng phải có lúc sai đúng không...

   - Phải, ta cũng đã có khi sai lầm. Nhưng Giang Trừng, chuyện này ta không hề đùa bỡn. Ngươi chưa cảm nhận được bởi vì linh khí của Hàn Ngọc Lộ vẫn còn trong cơ thể ngươi nhưng chỉ vài ngày nữa thôi ngươi sẽ bắt đầu thổ huyết, sau đó linh lực tứ tán không thể tụ lại qua một tháng Kim Đan vỡ, tim hóa gỗ khi đó ngươi chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Là chết đó ngươi có biết không.
   Lưu Khánh Đàm hận không thể đánh cho tên ngu dốt này một trận, lại tự trách bản thân về đây quá trễ. Chuyện này bản thân y đã không có cách nào cứu vãn nữa họa may gặp được lão đạo sĩ thối kia hẳn vẫn còn một tia cơ hội. Nhưng lão đạo sĩ hành tung bất định, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện nên cũng không biết đi đâu mà tìm. Bên kia Giang Trừng cũng chìm trong suy nghĩ của mình, hắn nói với Lam Hi Thần không có Hàn Ngọc Lộ bản thân sẽ chết, đến bây giờ lại thực sự ứng nghiệm. Nghĩ đến việc mình sắp chết cũng không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ đợi. Chờ đợi sự giải thoát.

   - Tông chủ/ Trừng ca.
   Thuyền đã dạt vào bờ, ngoài hai đệ tử còn có một nữ nhi hai mắt lấp lánh đối với Giang Trừng mau miệng nói chuyện.

   - Trừng ca, thật lâu rồi mới gặp lại ngươi. Ta nói sư phụ trở về tìm ngươi mà hắn cứ không chịu.

   - Yên Nhi đã lớn, cũng đẹp ra nhiều. Nên tìm một đức lang quân rồi, đừng nên cứ chạy theo sư phụ ngươi cùng trời cuối đất như vậy. Còn nhớ Giang Uyên không? Thấy tiểu tử đó thế nào?
   Giang Trừng xoa tóc nữ tử mà nói. Yên Nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng không trả lời lại nghe sư phụ gằn giọng.

   - Bản thân ngươi còn lo không xong. Đồ đệ của ta ngươi không cần lo lắng.
   Biết Lưu Khánh Đàm còn đang tức giận nên Giang Trừng cũng không đôi co thêm nữa. Hắn lệnh cho Giang Phong và Giang Vân đưa Yên Nhi về Liên Hoa Ổ. Sau khi ba người kia đã đi xa Giang Trừng mới hỏi.

   - Năm đó ngươi thu nhận không chỉ có mình Yên Nhi đúng không?

   - Quả thực Yên Nhi có một tỷ tỷ song sinh.
   Lưu Khánh Đàm thở dài kể lại chuyện năm xưa. Hai người cứ như vậy lững thững đi bộ vừa đi vừa nói chuyện. Đúng như Giang Trừng dự đoán, Lam gia kia cũng không phải toàn bộ là quân tử, sắp tới hẳn sẽ có nhiều biến động.

   Hoàng hôn buông xuống, sóng nước yên ả nhấp nhô phản chiếu ánh nắng yếu ớt khi xế chiều. Khói bếp lượn lờ giữa không trung phiêu du cùng làn gió, phố xá đã bắt đầu lên đèn. Đối với một số người thời khắc này là kết thúc một ngày, cũng có người đây lại là sự bắt đầu. Một kiếp người mở đầu bằng sinh, kết thúc là tử không có ngoại lệ. Cái chết vừa là kết thúc cũng sẽ là khởi đầu. Giang Trừng đang bước đi quãng đường cuối của đời mình. Đau thương kiếp này hẳn là sẽ không vướng bận sang kiếp sau. Như vậy đủ thỏa mãn.

...

..

.

   - Chú thích (*): được trích từ chương 13 trong "Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh" (Kinh Phật nói Bốn mươi hai chương)

   - Hàn Ngọc Lộ, Địa Tâm Mộc là sản phẩm của trí tưởng tượng.

   - Về thuyết Nữ Oa luyện đá vá trời: đa phần đều nói đến nguyên nhân trời sụp xuống là do Cộng Công (Cung Công) sau khi bị Chúc Dung đánh bại liền húc đổ Bất Chu Sơn vốn là cột chống trời khiến một góc trời sụp xuống gây tai họa cho con người. Cũng có nguồn ghi rằng do cột chống trời trải qua mưa nắng kéo dài dần bị mục nát khiến cả trời đất chao đảo. Thấy dân chúng khổ cực lầm than Nữ Oa nương nương bèn đem đá ngũ sắc nung chảy thành keo vá lại nhưng chỗ thủng không cho nước Thiên Hà chảy xuống, chặt chân rùa khổng lồ ở biển đông làm cột chống mới, đốt cỏ lau lấy tro ngăn nước lũ, giết rồng đen và xua đuổi quái thú quấy phá dân chúng, ghép ống sậy tạo thành nhạc cụ.

   Nữ Oa vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc dày 12 trượng rộng 24 trượng , sau đó đã sử dụng 36500 viên để vá trời, trừ lại một viên chưa dùng. Trong "Hồng Lâu Mộng", Tào Tuyết Cần đã lồng ghép thuyết Nữ Oa vá trời vào tác phẩm của mình và viên đá dư thừa đó đã giáng trần hóa thân thành Giả Bảo Ngọc. Tuy không xuất hiện rõ ràng trong "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân nhưng nhiều ý kiến cho rằng phiến đá đặt trên đỉnh Hoa Quả Sơn sau đó nứt ra hóa thành Tôn Ngộ Không là viên đá ngũ sắc còn lại, chứa đựng một phần tinh phách của Nữ Oa. Cho nên có thể coi Nữ Oa là "mẹ" của Tôn Ngộ Không vì lý do này mà Tôn Ngộ Không đoạt Định Hải Thần Châm, xóa sổ sinh tử, thậm chí đại náo Thiên Cung nhưng Ngọc Hoàng cùng Phật Tổ đều không có ý định tiêu diệt mà chỉ trừng phạt Tôn Ngộ Không. Vì đã có tiền lệ nên mình cũng đưa thuyết này vào truyện, tuy nhiên không thẫm đẫm chất nhân sinh như trong "Hồng Lâu Mộng" hay "Tây Du Ký".

   - Theo bài viết "Cây tre cứu người" của báo Thanh Niên, Trúc Hoa Xà là loại rắn nhỏ sống trong bọng tre, rất độc. Trong loạt bài "Thất Sơn truyền kỳ" cũng nhắc đến loại rắn nhỏ sống trong thân cây tre, chỉ cần hít phải hơi thở của chúng cũng sẽ bị thấm độc mà chết. Tuy nhiên trong đó cũng nhắc tới một số lợi ích của loại rắn này.

   - Đã quá lâu cho một chương mới, khả năng còn hạn chế cần phải học hỏi thêm. Nếu có điều gì sai xót rất mong các bạn nhẹ nhàng góp ý.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro