Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Hân Nghiên tới trước cửa thư phòng, không nói một lời lập tức quỳ xuống. Tuyết lạnh làm nàng thân thể khẽ run. Hộ vệ kinh ngạc nhìn nàng, một người vào trong báo cáo.

-Gia chủ.

-Chuyện gì?

-Đại tiểu thư quỳ bên ngoài.

Ôn Nhược Hàn khẽ nhíu mày, dường như đang cố nhớ đại tiểu thư là người nào. Qua một lúc, hắn phất tay tỏ vẻ đã biết.

-Mặc kệ nàng.

Không hỏi lí do, cũng không quan tâm nàng có lạnh hay không, ba chữ "mặc kệ nàng" đủ để hình dung địa vị của Ôn Hân Nghiên trong lòng hắn.

Hộ vệ thấy vậy hành lễ cáo lui, tiếp tục đứng ngoài canh gác.

Đôi môi Ôn Hân Nghiên tím lại vì lạnh, nàng vội vã ra cửa, chỉ mặc y phục đơn bạc, lúc này đã lạnh tới đầu óc choáng váng, nhưng nàng vẫn kiên trì quỳ ở đây không chịu đứng lên. Thấy hộ vệ bước ra, ánh mắt thương hại nhìn nàng, Ôn Hân Nghiên dù đã sớm đoán trước kết quả nhưng vẫn thấy thất vọng, hốc mắt lại đỏ ửng.

Nàng hơi nâng giọng.

-Ôn Hân Nghiên xin cầu kiến gia chủ!

Nàng biết Ôn Nhược Hàn nghe thấy.

Liên tục lặp lại mấy lần, giọng nói hơi khàn đi, cánh cửa rộng lớn trước mặt mới được mở.

Ôn Nhược Hàn bước ra, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

-Ngươi có chuyện gì?

-Cha, nhị huynh hắn....

-Được rồi, chuyện này ta đã nghe Ôn Trục Lưu nói, các ngươi đừng lại dùng mấy chuyện nhỏ này tới gặp ta.

-Nhưng mà...

-Nhị huynh ngươi muốn liền đưa hắn, một thị nữ mà thôi, chết liền chết, ta sẽ đưa ngươi thị nữ khác.

-Lui đi.

Ôn Hân Nghiên quỳ trên nền tuyết thật lâu sau mới loạng choạng đứng dậy.

Lại là như vậy, lần nào cũng vậy, chưa một lần hắn đứng về phía nàng, đại huynh nhị huynh luôn được thiên vị, bọn hắn muốn hay không muốn đều sẽ có, nàng cố sức bảo vệ chỉ cần bọn hắn nói một câu liền mất.

Vì cái gì a?

Trên đường thị vệ thị nữ đều nhìn nàng, bọn hắn che miệng cười, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn luận.

-Đây là đại tiểu thư?

-Đúng vậy, là nàng.

-Nghe nói nàng mới đi làm loạn thư phòng.

-Ha, cũng không biết thân biết phận, gia chủ còn không nghe nàng nói đã đuổi người.

-Nhưng mà, nàng không phải cũng là gia chủ nữ nhi sao? Đại phu nhân cũng không quản?

-Đúng là vậy, nhưng đại phu nhân thân thể ốm yếu, hơn nữa, nàng cũng không phải nữ nhi của đại phu nhân.

-Là vậy sao, chẳng trách.

-Nghe nói gia chủ liền gương mặt của mẹ nàng cũng không nhớ.

-Thật thê thảm quá ha ha.

Ôn Hân Nghiên dừng lại, tuyết càng rơi càng lớn, từng bông tuyết rơi đầy trên người nàng như muốn đem nàng vùi lấp.

Trên mặt nàng không biết là tuyết tan vẫn là nước mắt, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói

-Ôn Hân Nghiên, sinh thần vui sướng.

Đúng là khó quên a....

Thời gian trôi qua rất nhanh, nàng như cũ làm một đại tiểu thư không có gì nổi bật của Ôn gia, nên làm cái gì liền làm cái gì.

Ôn Nhược Hàn chưa từng hỏi thăm nàng. Thật ra hắn tính tình lãnh đạm, đối với những đứa con của mình cũng là như thế, quan tâm nhất vẫn là đại huynh Ôn Húc, nhị huynh không được quan tâm mấy nhưng vẫn hơn người bị hoàn toàn lãng quên là nàng, ít nhất, hắn còn có hộ vệ đi cùng.

Sau khi Trương Di mất, có thị nữ mới đến nhưng cùng nàng không thân thiết, quan hệ chủ tớ tầm thường.

Nhị huynh Ôn Triều hơn nàng ba tuổi, mới hơn mười tuổi đã háo sắc bại hoại như vậy, sau này lớn lên còn không biết sẽ thành ra thế nào. Nàng phi thường chán ghét hắn, còn chưa nói đến Trương Di cũng bỏ mạng trong tay vị nhị huynh này của nàng.

Nàng cẩn thận nhổ cỏ mọc dày trên mộ của Trương Di, ánh mắt đượm buồn.

-Trương Di yên tâm, năm trước ta đã được học tiên pháp, đã có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng để người khác bắt nạt.

-Ta còn biết nấu ăn nữa nha, rất nhiều rất nhiều món ăn, còn có....

Nàng ngồi kể lể với Trương Di những chuyện vui vẻ, mặc dù không biết nàng có nghe được hay không.

Ngồi đến khi trời dần tối nàng mới trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu