3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nói chuyện với hắn, Y Nguy rút ra một kết luận nho nhỏ : hắn thực sự rất đáng yêu
Nói hắn ngờ nghệch cũng đúng, nói hắn ngu ngốc cũng chẳng sai , mỗi câu nàng hỏi hắn đều thật thật thà thà mà trả lời, trong lời nói tuyệt không có nửa ý gian dối. Điều này làm Y Nguy có một chút đắn đo , tại sao con người cũng không thể đối nhau một cách chân thực như thế? Huống hồ trước mặt nàng đây lại chẳng phải con người
- Ngươi không thể ở đây mãi, ngươi có dự tính gì không ?
- Ta ... Ta còn có thể có dự tính gì?
Y Nguy ra vẻ trầm ngâm , cũng đúng, hắn thì có thể có dự tính gì nữa
- Ngươi ở đây , mọi người không thể quay về
Nàng quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn im lặng không đáp
Phải một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng
- Ta đáng sợ đến vậy sao ?
Nàng vẫn giữ ánh mắt nhìn hắn như thế, bỗng dưng phì cười
- Ngươi đoán xem .
- Chắc... Có?
Y Nguy quay mặt đi , tiếp tục ngắm nhìn mây trôi lững lờ trên bầu trời
- Có thể, nếu ta nói không thì sao ?
Hắn lại tiếp tục trầm ngâm
- Là cô nương cảm thấy thế thôi !
Y Nguy bật cười - xem ra ngươi cũng thông minh.
Y Nguy cảm thấy rất thích tên đầu đất này
Trước nay , Y Nguy chưa từng nói chuyện với ai quá ba câu ngoài Hoa Hoa , nhất là với nam nhân , với nàng giao tiếp là một thứ vô vị và nhàm chán. Nhưng hắn thì khác , nàng chẳng thể nào lý giải nổi đối với hắn có gì khác biệt chăng, chỉ thấy so với việc mỗi ngày tự mình lảm nhảm như kẻ điên thì nói chuyện với hắn vẫn rất tốt
Tiếc một điều , nàng không thể giữ hắn ở đây , toàn dân Minh Đô Kỳ này kinh sợ hắn, căm ghét hắn, đến nàng cũng chẳng biết là vì sao lại như vậy
Nàng đưa hắn ra tới cổng của Minh Đô Kỳ, mặt đối mặt với hắn, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn nàng bất chợt có cảm giác muốn được làm mẹ, suýt tí đã thực tâm đưa tay xoa đầu hắn, thật may là lí trí vẫn còn đủ mạnh mẽ
- Ngươi , sau này rỗi thì lần nữa lại đến đi , với lại ta sẽ đích thân ra đón ngươi nên đừng phá hỏng kết giới nữa
Hắn không đáp lại lời nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, nàng cảm giác vừa rồi hắn đã cười
Nàng quay lưng về phía hắn, đứng bất động một lúc lâu , phía sau vẫn không có động tĩnh gì, lúc nàng lần nữa quay lại thì chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch, bầu trời lại trở nên trong xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro