4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguy đến chỗ một hốc đá sâu , dùng tay mò mẫm một hồi lôi ra một phiến đá vuông tỏa sáng lấp lánh nhưng bị bể làm hai nữa, nàng ngắm nhìn món pháp khí trên tay lúc lâu , đem hai nửa pháp khí ghép lại rồi dùng lực ép chặt, vết nứt giữa hai mảnh pháp khí trong khoảnh khắc liền lại như cũ, trông như chúng chưa từng bị làm vỡ vậy
Y Nguy đặt pháp khí về vị trí vốn có của nó, trong lòng không khỏi có chút thương cảm cho trưởng lão, khiến ngài ngày đêm mệt nhọc nghĩ cách hoàn thiện pháp khí đến bạc cả đầu lại không nghĩ tới có thể dễ dàng sửa chữa đến vậy, tất nhiên càng không thể ngờ tới sửa được nó cũng chẳng phải vị hảo hán xa xôi nào mà lại là nhóc con suốt ngày chỉ biết trốn học .
Y Nguy vừa kịp xoay người bất ngờ bắt gặp Hoa Hoa đứng bất động nhìn mình trân tráo, miệng mở rộng thiếu điều muốn chạm tới mặt đất, Y Nguy suýt bị nàng ta dọa chết không thương tình cốc nàng ta một cú thật kêu
- Ngươi nãy giờ chạy lung tung đâu vậy hả, trưởng lão và mọi người đâu cả rồi ?
- Trưởng lão... Trưởng lão di tản mọi người về Thương Xuân phủ rồi - Hoa Hoa vẫn chưa hết cả kinh , tay cứ chỉ mãi về nơi đặt pháp khí - ngươi... ngươi... Cái đó ngươi sửa rồi sao ?
Y Nguy nhìn nàng ta chăm chú rồi lại nhìn về phía tay nàng ta chỉ mới chợt hiểu ra nàng ta muốn nói cái gì " ồ" một tiếng rồi nhún vai ra vẻ như chẳng có gì to tát lắm, đối nàng ta bảo :
- Là ta đó, sao nào?
Hoa Hoa liên tục chỉ chỉ rồi lắc đầu không muốn thừa nhận - không thể được!
- Có gì không thể? - Y Nguy tiến lại gần Hoa Hoa , gạt cánh tay cứ chỉ chỉ chỏ chỏ của nàng ta xuống - Chẳng phải ta đã từng nói, kẻ có thể sửa được pháp khí khắp Minh Đô Kỳ này chỉ có ta hay sao ?
Nàng đặc biệt nhấn mạnh " Minh Đô Kỳ " vì nàng rõ,trên thế gian thực chất còn có kẻ thứ hai hoàn toàn làm được chuyện này dễ như ăn bánh ấy.
- Đừng ngơ ra nữa, đưa ta đi gặp trưởng lão mau

Hoa Hoa đưa Y Nguy đến một đình viện, ngay từ xa nàng đã nhìn thấy vị trưởng lão thân mến không ngừng đi đi lại lại, dáng vẻ bất an vô cùng, mất một lúc lâu mới nhận ra nàng và Hoa Hoa đang đi tới, người đi như bay tới chỗ nàng dồn dập hỏi
- Ngươi có sao không ? Có bị thương không ? Còn quỷ tướng quân đâu ? Hắn có làm gì ngươi không ?
Y Nguy lắc đầu cười nhẹ, đặt hai tay lên vai người trấn an
- Người đừng cuống lên thế, ta đã chết đâu , vẫn còn sống lành lặn đây
Trưởng lão xem xét một lượt trước sau , xác định rõ nàng không bị thương ở đâu , hừ mạnh một tiếng ánh mắt trở nên nghiêm nghị xen cả trách móc
- Ngươi lúc nào cũng ngông cuồng tự tại, hại thân này đã già vẫn phải lo cho ngươi đủ đường, vừa nãy lúc mọi người đi ẩn nấp thì ngươi đang phiêu diêu nơi nào vậy hả?
Y Nguy không ngay lập tức trả lời, nàng từ tốn ngồi xuống ghế đá, tự rót cho mình một tách trà nóng đã được pha sẵn nhấp một ngụm nhỏ liền cảm thấy cả người dâng lên một cỗ ấm nồng rất thoải mái
- Ta đi thăm phụ mẫu
Trưởng lão một mặt lo lắng, Y Nguy nàng lại một mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến người khác không khỏi có chút ức chế, có nói bao nhiêu thì cũng không lọt nổi một từ vào tai nha đầu này, cũng chỉ còn cách ngồi xuống nghỉ chân uống nốt tách trà còn đang uống dở
- Còn?
Y Nguy tiếp lời
- Trò chuyện với quỷ tướng quân
" phụt " , một ngụm trà vừa vào miệng chưa kịp trôi xuống trong giây lát đều lần lượt theo nhay ra ngoài không sót một giọt
- Ngươi... Ngươi lại nói lần nữa ta xem ?
- Ta nói, ta cùng quỷ tướng quân trò chuyện.
Trưởng lão ngồi đấm ngực thùm thụp ngăn trận ho cứ ùn ùn kéo đến như trẩy hội
- Ta không hiểu trưởng lão, quỷ tướng quân kia thực sự đáng sợ như người nghĩ sao ?
Trưởng lão một lúc lâu sau mới bình thường trở lại, cơn ho cũng dứt, cất giọng khàn khàn đáp lại - ngươi thì hiểu cái gì
Y Nguy bật cười,chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười
- Y Nguy 19 rồi, lẽ nào vẫn là một tiểu cô nương sao ?
Trưởng lão im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy giữa người và nàng như có chút căng thẳng không cần thiết, Hoa Hoa đành phải thay mặt trưởng lão tiếp lời, hy vọng giảm bớt đi phần nào căng thẳng
- Trưởng lão là lo cho ngươi, Y Nguy , ngươi không biết quỷ tướng quân kia như thế nào nguy hiểm, ta biết ngươi văn võ song toàn thuật pháp cao siêu hơn người, nhưng ngươi dám chắc ngươi có thể đánh bại hắn không ? Còn không nói đằng sau hắn còn bao nhiêu người đều không phải là kẻ tầm thường, mỗi một người bọn chúng đều đủ sức uy hiếp đến Minh Đô Kỳ này, bình yên vốn có còn giữ được bao lâu nữa đây ? Minh Đô Kỳ chỉ muốn yên ổn mà tồn tại lâu dài, nhưng những ẩu đả của chúng gây nên những ảnh hưởng không ít cho chúng ta đến một lúc nào đó trên nhân gian này thực sự sẽ không còn một Minh Đô Kỳ tồn tại nữa. Ngươi đã hiểu chưa?
Y Nguy từ đầu chí cuối lấy làm chăm chú một chữ cũng không bỏ ngoài tai, nhưng nghe đến đâu lông mày lại nhíu lên tới đó
Tất cả mọi chuyện, vì thế nào đổ hết lên đầu Ôn Ninh hắn, chỉ vì hắn là hung thi ? Chỉ vì hắn bị gọi là quỷ tướng quân? Vì hắn đáng sợ sao ? Nực cười, thật hết sức nực cười.
- Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ vì một bình an mỏng manh đến thế bao nhiêu sai lầm cứ thế trút hết lên người kẻ khác sao ? Thứ cho ta không thể làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro