5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguy thấy mặt trưởng lão tối đi theo từng lời nàng nói, Hoa Hoa trông đến sợ thay cho nàng nhẹ nhàng nhắc nhở nàng - Y Nguy...
Y Nguy không cảm thấy mình nói gì sai, nàng vốn dĩ không phải kẻ dễ cảm thông với kẻ khác, đôi khi nàng tự thấy mình máu lạnh đến vô tình, chỉ là nếu kẻ khác có làm điều gì sai trái nàng sẽ hoàn toàn coi hắn như không tồn tại nếu điều hắn làm ảnh hưởng đến nàng hay làm tổn thương những người bên cạnh nàng thì dù lên núi đao xuống biển lửa dù là cùng trời cuối đất nàng cũng sẽ đuổi cùng giết tận.  Nhưng Ôn Ninh hắn thì đã làm gì, hắn vốn dĩ chưa từng làm hại ai ở Minh Đô Kỳ này, chưa từng làm hại nàng, vì cái gì lại đối xử với hắn như tội đồ?
- Y Nguy, ngươi vẫn còn nhỏ lắm, còn nhiều việc không phải cứ muốn là có thể hiểu - trưởng lão mất một lúc lâu mới lên tiếng được, giọng nói vô cùng nghiêm nghị, có thể thấy người đã như thế nào cố gắng để kiềm chế cơn giận của mình qua nét mặt người
- Trưởng lão, có nhiều việc không phải cứ nói là phải làm theo, ví dụ như hiện tại ta không thể nghe lời của người. Kết giới hắn phá ta đã sửa lại rồi, tổn thất hắn gây ra là không có, trưởng lão, người có thể xem như hắn chưa từng đến đây không? 
Trong giây lát trưởng lão từ tức giận chuyển sang kinh ngạc tột độ
- Ngươi ... Ngươi nói gì? Ngươi sửa được kết giới rồi?
Y Nguy không chút nghĩ ngợi mà gật đầu , nàng chỉ nghĩ đơn giản là sửa được kết giới là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, trưởng lão sẽ không truy cứu việc quỷ tướng quân đã từng đặt chân đến nơi này.
Nhưng mọi chuyện không đi theo dự đoán của nàng, chỉ thấy trưởng lão vốn đang tức giận lại càng vì câu nói của nàng mà tăng thêm mấy phần nộ khí, nhìn nàng mà quát to
- Hỗn xược! Chuyện này mà ngươi cũng mang ra bịa đặt. Y Nguy ngươi tưởng bản thân mình là ai , sửa được kết giới sao ? Dựa vào ngươi? Bao nhiêu anh hùng hảo hán ta chiêu mộ về đây đều phải ra về trong thất vọng vậy mà ngươi lại hùng hồn tuyên bố là mình sửa được kết giới, há chẳng phải là chửi vào mặt họ chửi vào mặt lão già này hay sao ?
Trưởng lão tức đến run người, những người xung quanh đều sợ chết khiếp, họ chưa từng thấy trưởng lão tức giận như vậy bao giờ, Hoa Hoa vừa rồi định nói gì đó xong lại bị dọa sợ đến mức không thể thốt ra lời nào
Y Nguy thì ngược lại, nàng từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ bình tĩnh nàng hiểu vì sao trưởng lão lại tức giận như thế trong chốc lát nàng không thể nói gì thêm nữa chỉ sợ càng nói ra lại khiến mọi chuyện tệ hại hơn
Bầu không khí xung quanh  bỗng dưng căng thẳng đến đáng sợ không ai nói với ai lời nào, mãi một lúc lâu sau trưởng lão mới từ từ đứng dậy, trông người có vẻ không còn giận dữ nữa mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy trưởng lão chầm chậm xoay người quay lưng về phía Y Nguy nghiêm túc nói một câu
- Muộn rồi ai cũng nên nhà hết đi , còn Y Nguy, Hoa Hoa , hai đứa cũng mau cùng ta trở về đi
- Vâng - Hoa Hoa khẽ cúi người
Y Nguy không đáp lại lời của trưởng lão, tâm trạng nàng đang rối bời ,chỉ lặng lẽ cùng Hoa Hoa theo sau trưởng lão trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro