Ngày thứ 4: Bảo bối bị dạy hư mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự vụ trưa hôm ấy, Lam Hi Thần đã khôi phục lại được những tổn thương về tâm lý của bản thân.

Nhận ra trời hôm nay rét lạnh vô cùng, mưa tuyết bay phất phới trong làn sương đêm dày đặc của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây là một cái cớ vừa hợp tình lại vừa hợp lý, để hắn có thể chạy qua tĩnh thất ôm ái nhân ngủ.

Tiếc thay, trời cao thích trêu kẻ sĩ. Ngụy Vô Tiện vậy mà vẫn còn ở chung với y, nói là tuyết quá dày nên phải nán lại vài bữa, tiện bầu bạn, sưởi ấm Tiểu Lam cho hắn có thể yên tâm thức thâu đêm làm công vụ.

Nói gì giờ? Nếu thực sự gã muốn về, thì tuyết có ngập đầu vẫn sẽ tìm mọi cách về Vân Mộng. Đằng này, trông cái điệu bộ nằm chăn cầu ngủ kia thì miễn đi, hắn cũng không đủ trình độ so mồm mép với gã ( đã thử trăm lần, trăm lần đại bại ).

Nhưng, vừa cáo biệt bước qua cửa không được năm bước. Với thính lực cực nhạy của mình, Lam Hi Thần lại nghe thấy một câu nói níu kéo bước chân hắn lại.

- Có thể để huynh trưởng vào được mà! Giường ta rất rộng, thêm năm người nữa nằm vẫn đủ.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, nhìn qua ánh đèn dầu hắt lên ô cửa sổ, hắn có thể thấy y đang cởi ngoại bào, chuẩn bị bước lên giường.

- Ài, Lam Trạm à~~ ngươi cứ như vậy sẽ chiều hư hắn đó. Phải làm giá lên, nếu không hắn sẽ thấy ngươi quá nhàm chán, cái gì cũng dễ dàng đáp ứng, không mấy mà bỏ ngươi thôi. Ngươi phải có không gian riêng cho mình, giữ bí mật nhiều thứ, không được hở tí lại tâm sự cùng hắn, để hắn thấy lo mà giữ ngươi, sủng hạnh ngươi thật tốt chứ!

Gã chống tay lên gối, nằm nghiêng về hướng của y nói, mắt còn nháy một cái như muốn thể hiện, nhờ những điều ấy mà Giang Trừng luôn phải đề phòng mọi người thân với gã, còn hơn phòng tà.

Thấy Ngụy Anh nói cũng không sai, y bèn mon men chạy đi khóa tất cả cửa lại. Lặng lẽ leo vào ổ chăn nhỏ cùng gã, hỏi:

- Vậy phải làm sao?

Ngụy Vô Tiện thấy thỏ đã vào bẫy liền nhếch miệng, cười thầm một cái. Lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn viết:

1. Không được cho ngủ chung.

2. Một hai đi theo Lam Khải Nhân - người bảo vệ.

3. Cấm tiệt mọi hành vị động chạm, ôm cũng không được.

4. Thân thiết với nam tử xung quanh, càng thân càng tốt, cho người ta đụng vào mình.

5. Giận dữ, làm lơ hắn; bày ra mấy vẻ bán manh, ôn nhu khi ở cạnh nam tử khác ( không biết đóng tiền học phí ta sẽ dạy )

6. Xưng ta - huynh với hắn. Xưng Trạm Trạm/ Trạm nhi - ca ca/ đệ đệ với người xung quanh ( bằng tuổi thì nhìn mặt mà gọi )

7. Thả tóc, không búi, không cài trâm định tình của hắn nữa. Bỏ xõa hoặc tết bím như trai chưa chồng.

8. Phải đi theo ta, gọi ta là Ngụy ca ca, chủ động ôm áp, hôn trộm ta như ngày trước.

9. Ăn đồ Tiện ca nấu, phải khen ngon rồi rủ mọi người ( đặc biệt trước mặt hắn phải nói: "Do Ngụy ca ca hảo soái nấu cho ta, Ngụy ca ca vừa đẹp trai lại còn vô cùng tài giỏi, quả là một phu quân tốt!" )

10. Bỏ nhà sang Vân Mộng.

Sống với nhau bao năm nay, gã thừa biết khả năng học thuộc của y tới đâu. Cho y đọc qua lần rồi lải nhải mãi bên tai ép y phải thuộc, tay nhanh lẹ thiêu hủy tờ giấy ấy bằng ngọn lửa của đèn dầu. Mà đâu ngờ rằng, người bị gã chĩa mũi nhọn đang nấp ở bên ngoài nghe lén, tim đập thình thịch chỉ sợ y vâng dạ tin lời gã. Dù đã dứt tình, nhưng như một thói quen, Lam Trạm nhà hắn luôn chiều theo ý gã, nói ngồi sẽ không dám đứng, đôi khi còn nghe hơn cả hắn nói nữa.

- Không làm, huynh trưởng sẽ đau lòng!

Đúng rồi, không hổ là tiểu ái nhân khả ái trong lòng hắn. Hắn biết y rất thương hắn mà, mấy trò này vừa nghe đã biết là bịp bợm, chia cắt tình cảm.

- Ta nói, xưa nay ta có dạy ngươi cái gì khiến ngươi tổn thương chưa? Mà tổn thương hắn là tổn thương ngươi, suy ra mấy cái này đều không có gì xấu khiến hắn đau lòng cả!

Nghe vậy, Lam Vong Cơ khẽ đảo hai con ngươi lưu ly trong trẻo một vòng như suy nghĩ. Thấy lời gã nói không sai, bèn gật đầu một cái, nói:

- Ừ.

Tiếng "Ừ" ấy khiến cho một kẻ vui như điên trong phòng, lại làm cho một người phía ngoài hoảng sợ vô cùng. Sau vụ này, nhất định phải rèn y cách phản kháng, chống đối lời nói của Ngụy Vô Tiện mới được.

.

Vậy là, giữa đêm tuyết lạnh căm, một thân bạch y đoan trang, hốt hoảng ngự kiếm bay tới Vân Mộng, mặc kệ gia quy rườm rà. Quan trọng hơn cả, bảo bối của hắn sắp bị dạy hư rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro