Ngày thứ 5.1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, từ khi mặt trời còn chưa xuất hiện, màn đêm bao trùm, ôm lấy Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọc nó trong một lớp sương dày, thấm đẫm hơi lạnh trời đêm.

Ấy vậy mà Lam Hi Thần đã vội bay về Lam gia. Sau cuộc gặp dài với Giang tông chủ đầy mệt mỏi, hắn vẫn theo thói quen, trước khi về Hàn Thất sẽ gé qua Tĩnh Thất ngó tiểu ái nhân một chút, xem y có ngủ yên không, hay có bị làm sao thì sẽ kịp thời ứng cứu.

Tất nhiên Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ chịu ngủ ở phòng dành cho khách. Mỗi lần gã tới là mỗi lần hắn bị cấm dục, do khi đấy A Trạm và Ngụy Vô Tiện sẽ dính chặt lấy nhau, tới ngủ cũng phải nằm cùng giường mới chịu.

Tuy cả hai vẫn quần áo đầy đủ, không ôm ôm ấp ấp nhau như khi hắn ngủ cùng y. Nhưng bản tính chiếm hữu, hay ghen của Lam Hi Thần, không cho phép hắn bớt lo. Vẫn phải tạt qua tạt lại mấy lần mới yên tâm về phòng làm nốt ít công vụ.

Hắn làm, hắn làm mải miết, hắn làm mê mệt. Cố gắng làm sao chỉ trong một canh giờ sẽ làm xong cả công vụ hôm nay, để còn thực hiện được kế hoạch kia với Giang tông chủ nữa.

Mà xưa nay người tính không bằng trời tính, dù Lam Hi Thần đã làm với tốc độ nhanh gần như gấp đôi mọi khi. Vậy mà cũng phải hai canh giờ, tức giờ Thìn, hắn mới làm được hết công vụ... thật ra vẫn còn một thùng nữa, nhưng không quan trọng, để tồn đọng được.

Trong khi đó, giờ Mão y đã tự giác dậy, chỉnh trang y phục, tóc tai rồi tới nhà ăn lấy hai phần ăn sáng mang về phòng. Xong xuôi Lam Vong Cơ mới lay Ngụy Vô Tiện dậy, mượn mùi đồ ăn thơm nức mà gọi con heo con kia chui ra khỏi chăn.

Hôm nay y đã mặc ít đi một lớp áo, khiến y phục mỏng đi một chút, cổ áo cũng che được ít hơn. Như vậy đối với Lam Vong Cơ đã là hơi hở hang.

Nhưng với Ngụy Vô Tiện thì... không!

Gã và y ăn hết hai phần đồ ăn lấy sức, rồi liền tiến tới tủ đồ của Lam Vong Cơ lục lọi trong lúc y dọn dẹp bát đũa.

Trong tủ đồ của y, ngoài một loạt các bộ đồng phục Lam gia giống hệt nhau ra thì chẳng có gì thú vị. Gã phải bới móc, phải cậy cả những rương đựng đồ ít dùng tới và đồ cũ ra mới tìm thấy một cái áo choàng đỏ viền lông trắng muốt, rất nổi bật trong thùng đồ tang đó.

Do đã giao hẹn từ trước, Lam Vong Cơ hoàn toàn nghe lời gã, bảo mặc gì mặc nấy, ngồi đâu ngồi đó.

Ngụy Vô Tiện bắt y cởi thêm hai lớp áo nữa, để cổ áo chỉ che được một chút cổ, để lộ cái cổ cao, trắng nõn, đáng ghen tị của y. Trắng tới một vết mỗi đốt cũng không có mới sợ!

Hôm nay gã quyết định sẽ thể hiện tài năng tạo hình cho tóc của mình, bằng cách tết tóc đuôi sam từ đỉnh đầu xuống thành một bím cho y. Trông vô cùng xinh đẹp, đơn thuần mà vẫn tôn lên được cái đẹp băng lãnh, cao quý của y.

Đây là kiểu tóc mấy nàng thiếu nữ hay dùng, như một tín hiệu cho biết mình vẫn còn độc thân của các nàng. Không ngờ tết cho y lại hợp đến vậy.

Dùng một dải lụa màu xanh nhạt được thêu những đám mây màu bạc tinh xảo buộc lại, cố định bím tóc của y. Ngụy Vô Tiện tháo bao tay của Lam Vong Cơ, choàng thêm cho y cái áo choàng đỏ khi nãy nữa, rồi đứng trước mặt y hỏi:

- Nhị ca ca, ra ngoài phải gọi Tiện Tiện là gì nà~~

- Ngụy Anh ca ca.

Lam Vong Cơ đều đều nói, tối qua bị gã tập cho thành quen, gọi không còn ngượng nữa, cũng giống đọc gia quy thôi.

- Ngoan, vậy nếu có người hỏi ngươi là ai thì sao?

Ngụy Vô Tiện lại hỏi, lấy đâu ra một hộp son Tô Châu, thoa một ít lên mắt y tạo điểm nhấn. Màu son đỏ tươi bay lượn, viền nhẹ quanh mắt y, điểm trên làn da trắng nõn một đường mây đỏ như có như không, tản tản ở phần đuôi mắt đậm hơn một chút, vô cùng khiêu gợi, mà kết hợp cùng đôi mắt lưu ly trong trẻo của y lại có chút đơn thuần, đáng yêu.

Gã tiếp tục chấm một ít son, chỉ một lượng rất nhỏ, bôi vào lòng môi Lam Vong Cơ rồi thoa đều ra, trông rất tự nhiên, như một đóa hoa xinh đẹp nở trên gương mặt y, làm gương mặt ấy mát mê, quyến rũ và cũng... khả ái hơn, tựa như một chỉ bạch thỏ vậy.

- A... A Trạm là nghĩa đệ của Ngụy Anh ca ca. Ta thương ca ca nhất!

Tới đây y đã hơi xấu hổ, qua gương đồng nhìn thấy gương mặt mình bị bôi quẹt các kiểu. Cái thứ gã đang cầm không phải của nữ tử hay sao? Y còn xuất giá rồi, tô son điểm phấn như vậy dù là nữ cũng bị hiểu lầm là dâm phụ, trốn phu quân tới nơi ong bướm, huống chi là một nam tử, bèn rút khăn tay ra, muốn lau đi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện liền ngăn y lại, tiếp tục hành trình dụ dỗ nói:

- Từ từ nào. Ta biết không nên làm vậy, không nên trang điểm cho nam tử đã xuất giá. Nhưng ngươi nghĩ thử xem, nam nhân bọn họ lúc cầu hôn ai chả nói: "Ta chỉ thích người như em, mạnh mẽ, quyết đoán, chứ không yểu điệu thục nữ, suốt ngày dặm phấn bôi son, yếu đuối như thằng A, con B,...". Nhưng rồi sao? Chẳng phải bọn đấy lúc ngoại tình toàn cặp với mấy đứa õng à, õng ẹo, mong manh, yếu ớt, son phấn đầy người à? Ngươi phải trang điểm một chút, chỉ chút chút như vậy thôi để thu hút hắn. Nhìn thử mà xem, chẳng phải ta chỉ quệt có ba đường mà ngươi đã thay đổi thế nào? Rất giống chú thỏ con mà hắn luôn thích đúng không?

Dù không muốn, nhưng y cũng phải đồng tình với lời gã nói. Lại bất ngờ trước tài trang điểm của Ngụy Vô Tiện. Không ngờ người này có tài như thế, vậy mà y cứ tưởng gã chỉ biết bôi ra ma chết treo như lần đầu gặp lại sau khi gã trong sinh thôi chứ!

Vậy là con thỏ ngơ ngác kia lại lần thứ hai sập bẫy, ngoan ngoãn nắm lấy tay gã bước ra khỏi thất. Tính xuống trấn thuê hai con ngựa cưỡi tới Giang gia, vì bộ dạng của y lúc này không tiện để người quen bắt gặp, huống gì đường tới chuồng ngựa còn phải gặp biết bao môn sinh Lam gia.

Không ngờ, vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay Lam Hi Thần...

- Huynh... huynh trưởng, sáng hảo!

Y ngại ngùng đội mũ lên, bước vội vào bên trong phòng, muốn đóng cửa lại. Nhưng cửa đã bị hắn chặn lại, dùng lực đẩy mạnh hơn y để đưa cả hai vào phòng. Sau đó liền dùng linh lực tạo ra kết giới, ngăn không cho Ngụy Vô Tiện vào.

- Giang tông chủ, đối tượng ở bên ngoài, phiền ngươi mang về!

Lam Hi Thần vừa đè y xuống giường, vừa truyền âm cho Giang Vãn Ngâm. Lập tức có một tia chớp tím bay ngang qua cửa sổ phòng y, rồi đi ngay, mang theo cả tiếng van xin, kêu cứu của gã.

Nhưng y lúc này chẳng còn tâm trí để ý gã nữa. Cái chính bây giờ là y sắp tiêu rồi!

- Đệ dạo này bị ta chiều tới hư rồi! Phạm quy mặc đồ sặc sỡ, đánh phấn bôi son còn tết tóc như chưa kết phu phụ với ai. Đẹp nhỉ? Xuống trấn chắc hơi nhiều người để ý đấy!

Giọng nói ôn nhu nhưng sặc mùi sát khí của hắn vang lên, khiến y hơi run nhẹ, khẽ co người lại, muốn chạy liền bị hắn nắm lấy cổ chân.

Sóc Nguyệt rời vỏ, luồn xuống dưới y phục Lam Vong Cơ. Từ bên trong cắt bộ bạch y mới thay kia thành từng mảnh nhỏ, chỉ chừa lại cái áo choàng đỏ ban nãy.

Hắn dùng cái áo ấy bọc lấy y, dùng bùa dịch chuyển, đưa hai người tới Lan Thất - nơi Lam Khải Nhân vẫn dạy học.

Trước lúc tới gặp y, hắn đã nhận lời thay thúc phụ dạy học hôm nay, bởi ông phải đi có chút việc với các trưởng bối. Lớp lại học ca chiều, sợ về không kịp.

Lam Hi Thần liền lợi dụng cơ hội này, dạy lại bảo bối của y. Hắn để y ngồi bên trong phần trống của cái bàn gỗ mà ông vẫn hay đứng dạy học, thường để bài kiểm tra đầu giờ. Nhưng hôm nay ngoài y ra chỉ có thêm một cái hộp gỗ nhỏ bí hiểm.

- Hai canh giờ nữa, trong đây sẽ toàn các môn sinh nên em hãy ngồi yên một chút. Nghe lời ta, hẳn em không muốn để ai thấy trong bộ dạng này đâu nhỉ? Giờ thì mở hộp ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro