Ngày thứ 6.2: Lam Uy Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nhiệm vụ đang dang dở, Hàm Quang Quân ấy vậy mà tùy tiện hủy ủy thác, đem tất cả môn sinh quay về. Tới người báo tin cũng không có. Vô cùng tùy tiện, khác xa bình thường.

Bọn nhóc cũng không dám ý kiến gì, mới lúc nãy thấy y từ trong rừng lao ra, bạch y trắng tinh nhiễm máu đỏ tươi, còn ôm thiếu một đứa bé đằng đằng sát khí, như hung thần ác sát đã bị dọa tới cứng người. Im lặng đi theo, tới trò chuyện với đồng học cũng không dám.

Cũng vì vậy, mà bọn họ về sớm hơn dự kiến rất nhiều. Thời gian về còn ngắn hơn đi gần một nửa, do chẳng ai dám ca thán, hay thả chậm bước ngựa dùng dằng nữa. Nghiêm túc chạy một mạch, tê chân, đau háng cũng nín.

Nghe tin Lam chủ mẫu bất ngờ trở về, Lam Hi Thần liền quăng vội sổ sách, cấp tốc chạy ra tận cổng đá đón người. Vừa thấy bảo bối nhỏ của mình người toàn máu cũng bị dọa sợ muốn ngất, cũng may hai người tâm linh tương thông, biết đó là máu người khác mới yên tâm.

- Nhiệm vụ đệ không làm cũng không sao. Cứ để đó, nhanh đi thay đồ, lại ốm bây giờ.

Hắn hấp tấp dục, không kiêng dè, nâng cả người Lam Vong Cơ lên chạy đi. Trước đó cũng chỉ nhắc mấy đứa nhỏ đi cất ngựa, rồi viết báo cáo, lĩnh cơm chiều.

Nhưng.... đi còn chưa đi, tới nửa đường đã gặp nạn quay về. Vậy viết thế nào mới đủ chuẩn hai cuộn giấy?

Bỏ lại những ánh mắt hậm hực, rầu rĩ phía sau. Lam tông chủ vẫn rất hí hửng,  một tay xoa xoa hai bàn tay cầm cương tới nhiễm lạnh, tím lại của đệ đệ nhỏ. Một tay đỡ mông y ngồi cho vững, không quên đùa đùa đứa nhỏ kia. Không bao lâu đã có thể làm thân, hi hi ha ha chơi với nhóc.

Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không nói gì, ánh mắt nhu hòa nhìn hai người. Y không giỏi ăn nói, vẫn là huynh trưởng dỗ hài tử thích hợp hơn.

Lam Hi Thần sớm đã đi tới cửa Hàn Thất, nhưng không hiểu sao lại quay lưng bước theo hướng dẫn về Tĩnh Thật. Gọi gia nhân chuẩn bị nước tắm, một bàn ăn ba người, thêm chút đậu nhồi thịt mà trẻ nhỏ thích.

- Ta... muốn nhận thêm một người con.

Lam Vong Cơ tắm xong bước ra, một tay cầm khăn to xoa tóc, một tay xách đứa nhỏ tròn tròn. Tới y phục cũng không kịp mặc, bao nhiêu phục lợi, tài nguyên ngàn vàng đều phô diễn hết cả. Làm con sói đói nào đó nhìn không kịp chớp mắt.

- Được, Vong Cơ muốn sao thì cứ vậy. Đệ muốn ban tên cho nhóc như Tư Truy, hay giữ tên cũ thêm họ thôi để ta chuẩn bị?

Hắn hỏi, tay cầm theo y phục cũ của Lam Tư Truy tới mặc cho nhóc con kia.

- Ban tên.

Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn nhóc một lúc rồi nói. Tay xoa nhẹ mái tóc bông mềm của đứa nhỏ, vừa bế nhóc tới bàn ăn mới dọn thơm phức, vừa cưng chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi tròn tròn của nhóc trêu chọc. Trong mắt lóe hàn quang sáng ngời, phá lệ lấy thêm một hộp bánh hoa mai dù trời đã khuya, ăn đồ ngọt lúc này khá là không tốt cho thân thể y.

Nhìn Vong Cơ vui như vậy, hắn cũng yên lòng.

Nói thật, mấy năm nay hắn vẫn luôn cố tìm một hài tử phù hợp để nhận làm con nuôi.

Mỗi ngày, nhất là mấy ngày Trung Thu, Tết nhất. Trông thúc phụ phiền não, Vong Cơ ủ rũ khiến hắn cũng nhão cả lòng, như bị kẹt giữa nhạc phụ và thê tử của mình. Không biết nói thế nào, càng không dám nói gì sợ mọi thứ tồi tệ hơn.

Dẫu sao y và hắn cũng đều là nam tử, không thể có con chính là không thể có con. Chẳng cách nào phá vỡ được điều ấy, dù có mong muốn, khát khao ra sao. Tư Truy lại quá lớn, đã qua tuổi chăm cho từng li từng tí, khi xưa lại do biến động cũng không nếm qua tư vị của bậc phụ huynh rõ ràng.

Hắn đã tới bao nơi, hài tử tư chất cực tốt, thông minh lanh lợi không phải không gặp, ngoan ngoãn biết điều lại càng nhiều hơn, mà tiểu bạch kiểm xinh xinh, dễ thương cũng không thiếu. Nhưng lại sợ không hợp với Vong Cơ, sợ y bị tự ái mà chẳng dám nhận ai cả.

Giờ Vong Cơ lại chủ động yêu cầu, dù không rõ đứa nhỏ này tính cách ra sao, tư chất thế nào. Miễn là y thích thì đều được, đá cuội tốn nhiều sức ắt cũng sẽ mài thành ngọc. Lam gia cũng không thiếu bạc tới lo không nổi cho một đứa trẻ.

Huống chi tên nhóc này cũng có chút nhan sắc, tắm rửa thay một thân bạch y xong liền lộ ra dáng vẻ hổ con nhe nanh múa vuốt. Da nâu mắt xám, tóc đen cắt gọn hơi quăn quăn, khi nói chuyện còn lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ. Tuy là người dân tộc miền núi, lại có khí chất tiểu vương tử cao sang, quyền quý, uy phong ngạo nghễ đầy hoang dã. Hẳn cũng phải là con cháu quý tộc ở đó.

- Đặt là Lam Nhân Uy đi.

Lam Hi Thần khẽ nói, mắt cong cong nhìn Lam Vong Cơ đang loay hoay nghĩ một cái tên cho nhóc con ăn no lăn lăn trong ngực y.

- Nhân bằng chí hổ bằng uy. Mong rằng đứa nhỏ này lớn lên vừa có cả chí, vừa có cả uy.

Nghĩ một chút, coi vẻ mặt ngây thơ, ngồi sờ sờ, mút mút ngón chân mình qua lớp tất lụa mỏng đầy giả dối của nhóc. Nói thật, ánh mắt chăm chú, cau có khi thấy hắn ôm ấp Vong Cơ của nhóc đã bán đứng nhóc rồi. Nhưng vậy thì sao? Vợ hắn hắn cứ ôm đấy.

- Không bằng gọi là A Hổ đi.

Lam Vong Cơ không quan tâm tới cái bánh gạo dính người kia nữa. Đề tên xong liền ôm em nhỏ hiu quạnh kia qua thư phòng chọn một quyển binh pháp. Quay về giường đã thấy nam tử anh tuấn, đệ nhất mỹ nam tử tóc dài bung xõa trải xuống tận mép giường như thác xuân óng ánh. Bản thân thì nằm nghiêng người, chống tay vân vê mạt ngạch tinh xảo, như cố ý, lại như vô tình để lộ ra lồng ngực rắn chắp, lấp ló giữa hai vạt áo ngủ.

- Vong Cơ..

- Gọi Tư Truy.

Không để hắn kịp đề xuất điều gì, Lam Vong Cơ đã chắn trước, mặt vô biểu tình, nhưng  tay cầm quyền sách che trước mặt Nhân Uy đã siết chặt lại. Hắn cũng đành ngoan ngoãn rút lui, gọi người rồi im lặng ngồi phê nốt công vụ, ủy khuất không thôi.

Ai mà ngờ, Trạch Vu Quân trời cao mây sáng, danh tiếng lẫy lừng như rồng như tiên cao quý. Lại có ngày khép nép, khúm núm dưới một con thỏ con cơ chứ.

Lam Tư Truy cũng quá quen với cảnh này, thầm nuốt nước bọt rồi mới dám bò lên giường Hàm Quang Quân. Nghe y giảng binh pháp cùng nhóc con mới tới, thoáng cái đã díp cả mắt lại.

Giọng đọc của Hàm Quang Quân vẫn lợi hại như vậy, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, rõ ràng rất hay, vừa giảng vừa kể vài mẩu dã sử nho nhỏ nghe rất hút. Nhưng cũng rất dễ ngủ.

Từ ngày nhóc lên một chức thành con cưng của y, gan cũng lớn hơn không ít, còn có chống lưng siêu chắc, muốn ngủ liền có thể lăn ra ngủ ngay bên cạnh Lam Vong Cơ cũng không sao. Huống chi, bình thường nhóc sợ chính là vì có một mình. Theo tâm lý người thường, kể cả việc muốn làm tới đâu, nhưng không bao giờ muốn mình là người đầu tiên làm điều ấy, nên cố thức. Giờ em nhỏ kia đã sớm ngủ say, cuộn mình tròn như con mèo nhỏ, nhóc cũng thoải mái ngủ ngon, một lớn một bé bất giác rúc sâu vào trong người nằm giữa.

Lam Vong Cơ thấy thế thì gập sách để lên đầu giường, nhẹ nhàng đẩy người lách xuống, tránh động tỉnh hai đứa nhỏ. Cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất mới nhắm mắt, nhẩm một chú truyền âm tới.

"Muộn rồi, lên giường ngủ đi. Mai ta phụ huynh làm, thức khuya hại thân."

Lam Hi Thần nhận chú, cười tới vui vẻ thổi tắt đèn dầu còn đang cháy rực rỡ. Khe khẽ nương theo ánh trăng tiến tới bên y. Tính kéo bớt một đứa ra chiếm tiện nghi, lại bắt gặp hình ảnh ấm áp hiếm có.

Một nhà bốn người, ngày hè cùng nhau du sơn, ngoạn thủy, ngày đông cùng nướng khoai, ấp nhau ngủ tới tận khi mặt trời lên thiên đỉnh. Đây vẫn luôn là mong ước của hắn.

Thôi thì, đêm nay ngồi vẽ một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro