Ngày thứ 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thường ngày vẫn luôn dậy rất sớm, mà không, phải là đúng tiếng chuông điểm báo đầu tiên liền mở mắt, không sai dù chỉ một khắc. Nhưng nếu đêm hôm trước y quá mệt mỏi, hay khi cơ thể cảm nhận được sự ấm áp, bảo vệ liền có thể ngủ tới tận trưa cũng không muốn tỉnh cho tới khi hơi ấm ấy rời đi.

Hôm nay cũng vậy, y quay lưng nằm dựa vào lồng ngực của Lam Hi Thần, hai tay ôm lấy Lam Uy Nhân ngủ li bì. Lam Tư Truy từ sớm đã bị hắn mang về gian thất của riêng nhóc và Lam Cảnh Nghi, dẫu sao thì con trai lớn rồi cũng không thể nằm trong phòng phụ thân mãi được. Dẫu sao nay cũng là ngày nghỉ, sự vụ dù mỗi ngày đều có, nhưng không quá nhiều, hắn tính để cho y ngủ tới trưa mới gọi dậy ăn cơm. Nhưng đấy chỉ là tính thôi, trong lúc Lam Hi Thần đang mơ mộng, yêu thương vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của bảo bối nhà mình, đứa nhỏ kia liền tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn một lúc lâu, khiến Lam Hi Thần bỗng có chút ngại ngùng, không biết phải làm gì.

Chợt, nó hơi híp mắt lại, miệng há to để lộ hai cái răng nanh nhỏ xíu hai bên. Ở ngay trước mặt hắn ngoạm lấy một bên nhũ hoa hồng nhạt, nổi bật trên vùng ngực trắng nõn, nảy nở đầy dẻo dai, hữu lực bị lộ ra bên ngoài của Lam Vong Cơ, do sớm nay hắn kéo áo của y kiểm tra xem đêm qua khi táy máy có để lại vết tích gì không.

Hai bên má nó lúc phồng lên, lúc lại hóp lại, tiếng chùn chụt, chùn chụt như đang cố gắng muốn mút ra sữa liên tục vang lên, khiến một người chưa từng thực sự làm cha như hắn nóng mặt, khó chịu. Nhưng Lam Hi Thần chưa kịp làm bất cứ điều gì, hàng mi dài yêu kiều của Lam Vong Cơ đã hơi rung nhẹ, nhanh chóng tỉnh dậy.

- Đói rồi à?

Y dùng cả hai tay, đỡ lấy lưng và mông nó, hoàn toàn không để ý tới người đang đặt tay lên eo mình mà đứng lên. Nhớ tới khi còn nhỏ, trong những lần hiếm hoi anh em bọn họ được phép xuống Thải Y Trấn chơi, có một lần y vì mải đuổi theo một con mèo mà đi lạc vào khu ổ chuột, thấy mấy người phụ nữ đầu tóc rối bời, ngồi phanh ngực ra cho một đứa nhỏ vùi mặt vào đó. Hình ảnh thô tục ấy dọa cho Lam Vong Cơ ám ảnh tới mấy ngày, sau mới dám hỏi nhỏ huynh trưởng, bởi Lam gia không đặt nặng giáo dục giới tính, môn sinh nam nữ đều chia thành hai khu vực, bình thường nếu không có gì quan trọng cũng không được ra khỏi cửa Vân Thâm, lại thêm gia quy ngăn cấm. Dù cũng biết qua qua, nhưng chắc có lẽ phải tới khi bọn họ tới lấy vợ, lấy chồng mới được đằng nhà người ta chỉ bảo, biết rõ ràng. Nên Lam Vong Cơ cũng chỉ được giải thích rằng, trẻ nhỏ chưa có răng hoặc chưa thể ăn được cơm chỉ có thể uống sữa từ trong ngực mẹ của nó, hoặc ăn cháo bột. Nhưng ngực y trước giờ đâu có sữa đâu?

- Ngoan nào, ta lấy đồ ăn cho ngươi nhé!

Lam Uy Nhân ngước đôi con ngươi màu hổ phách đặc biệt hiếm lạ của mình lên nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, miệng vẫn ngậm chặt một bên núm vú của y không nhả. Hai bàn tay nhỏ xíu, bóp vài cái lên cơ ngực y, như cố nặn ra chút gì đó. Lam Vong Cơ đành ngồi xuống bàn trà đã bày sẵn một chậu gỗ đựng nước ấm và khăn bông mềm, một tay y giữ cho nó không ngã, một tay làm vệ sinh cá nhân, nên có hơi chật vật. Lam Hi Thần bèn đi tới, cẩn thận giúp y rửa mặt, y cũng lười động, hưởng thụ sự chăm chút, cưng chiều ấy.

Có lẽ do ngậm chán mà chẳng có gì, đứa nhỏ ấy đành tiếc nuối nhà ra, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, bày toàn sách và cuộn giấy này một lượt như đang tìm đồ. Thấy hai cái thực lạp đan bằng trúc để ở một bàn gỗ khác liền trèo xuống người y, lẫm chẫm bước tới nơi mà trong mắt nó đang phát ra ánh sáng lấp lánh kia.

Nhưng hổ con còn chưa kịp leo lên bàn, đã bị một bàn tay khác túm lại. Lam Hi Thần mỉm cười nhu hòa, đem nó thả ở trước gương đồng, nghiêm giọng.

- Sáng tỉnh dậy phải rửa mặt, đánh răng, thay y phục mới, buộc tóc, rồi mới được ăn sáng.

Vừa nói, hắn vừa đặt xung quanh nó bốn khay gỗ, bên trong đều là đồ được cấp theo quy chuẩn của con cháu Lam gia dòng chính. Kể cả quần áo, dù hiện tại chưa kịp may mới, chỉ có thể lấy đồ cũ của Tư Truy và Vong Cơ ra thay thế tạm thời, kiểu dáng so với những môn sinh ngoài kia cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ ngọc bài đeo bên hông. Nhưng chất liệu vải, đường may đều tốt hơn rõ rệt, qua nhiều năm vẫn không bạc màu.

Lam Uy Nhân hơi phồng má, giận dỗi đá tung khay đựng phát quan và dây lụa lên. Nó đang đói, rất đói, tiểu mỹ nhân mang nó về đâu rồi? Cảm giác xâm phạm, và khí chất ranh mãnh, sành sỏi của gã ta khiến nó không thoải mái. Hắn cũng không có ý ngăn nó lại, chỉ yên lặng đứng trước mặt nó mỉm cười nhu hòa, muốn làm sao thì làm, nó làm càng loạn càng tốt, như vậy hắn mới có cớ để trách phạt. Hành động ấy càng trêu tức đứa nhỏ kia hơn, hai bên đều không có ý định khoan nhượng, đối phương tới đâu thì theo tới đó, chỉ chốc lát cả một gian thất vốn trong trẻo, yên tĩnh đã sặc mùi sát khí.

Hắn là hắn muốn đem thằng ranh này đi cho rồi đấy, sao nó không thể nghe lời, đáng yêu hơn một chút vậy?

Bỗng có tiếng gọi khẽ vang ra từ sau tấm bình phong vân mây.

- Huynh trưởng, có gì sao?

Lam Vong Cơ nghe tiếng động lạ liền hỏi, cả người ngâm trong dục dũng được đổ đầy thuốc ngâm. Cơ thể y từ nhỏ đã không ổn định, dù đang khỏe mạnh, có kim đan hộ thân không bao giờ thấy lạnh, nhưng lâu lâu vẫn có thể bị cảm, sốt. Lang y của huynh trưởng và thúc phụ tìm tới cũng không tìm ra điểm gì bất thường, chỉ là ngày đông thì cách ngày nên ngâm nước thuốc giải độc, làm ấm người. Cũng không cần thiết lắm, nhưng chỉ cần y nằm trong tầm mắt của Lam Hi Thần, xung quanh chịu sự quản giáo của hắn thì ngày hai lần đều phải ngâm nước thuốc.

- Không có gì, đệ mới vào ngâm đủ một chén trà mới được ra.

Lam Hi Thần buộc phải thỏa hiệp, một tay giữa cho Lam Uy Nhân ngồi yên, tay còn lại nhanh chóng giúp nó đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Lại đem tiểu tổ tông ấy ra bàn ăn, đút vội một bát cháo thịt băm loãng, rồi vứt cho hội Tư Truy.

Vậy là cục nợ mới đã được tống đi, hắn ba bước thành hai, vòng ra phía sau bình phong, vừa đi vừa tháo đai lưng, vắt y phục mới thay lên giá gỗ.

Dục dũng được làm rất rộng cho một người trưởng thành, nhưng lại hơi chật nếu hai người cùng ngâm bên trong. Lam Vong Cơ muốn co chân lại nhường thêm chỗ cho hắn, liền bị đặt vào lòng Lam Hi Thần. Da y rất trắng, bị hơi nước hun cho ửng hồng lên, sờ vào hơi nóng, lại vô cùng mịn màng, mướt mát, làm cho hắn sờ tới phát nghiện, men theo đường cong cơ thể, những thớ cơ dẻo dai, săn chắc của y mà mò xuống dưới.

Ngón trỏ và ngón giữa của hắn khép lại, xoa lên miệng huyệt đang co bóp, uống từng hớp nước. Lam Hi Thần hơi dùng lực nhấn xuống, huyệt khẩu liền ngoan ngoãn nuốt hai ngón tay hắn vào trong.

- Ưm... bên trong cũng bơm thuốc vào rồi ạ.

Y rên khẽ, biết tính biết nết của hắn nên lần nào cũng chuẩn bị rất kĩ càng. Mấy lần trước y ngâm, không phải là không mở huyệt cho thuốc có thể ngấm cả vào thịt động, thì cũng là huyệt khẩu không hợp tác, bài xích ngón tay hắn. Nhưng lần này do có nhóc con quậy phá kia nên thời gian của y cũng dư dả một chút, kịp để tập thử trước, nếu không sẽ lại phải mang mấy thứ linh tinh cả ngày mất.

- Tiểu Vong Cơ của ta thật ngoan, lát nữa sẽ thưởng cho em được đút no cả hai cái miệng này.

Hắn cười , tay đỡ lấy hai đùi y nâng lên, để đầu khấc to như quả trứng của mình ma sát với miệng nhỏ kia. Không cho phép Lam Vong Cơ kịp phản kháng kiền đâm vào trong, không chút thương tiếc xuyên xỏ.

- Không phải nói lát nữa sao... chậm... chậm lại... nhanh quá rồi...

- Lát nữa là lát nữa, bây giờ đệ khỏa thân nằm trước mặt ta biết phải làm sao. Chỉ một lần thôi, bảo bối.

Căn bản chính là hắn muốn tìm một cớ để thương thương thôi, đồ cũng cởi rồi chẳng lẽ không làm gì đã mặc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro