2.Nghi Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy là thiếu niên quàng khăn đỏ, là một thiếu niên 25 tuổi vô cùng đáng yêu và ngây thơ, ham chơi và dễ bị dụ. Cậu thích ngắm nhìn những thứ mới lạ và dễ thương.
Một ngày nọ, Lam Khải Nhân nhờ cậu đi đưa túi bánh gạo cho Lam Hi Thần ở bên kia khu rừng cậu ở. Lam Tư Truy nhận lời, câu đi ngay sau đó. Trên đường đi, cậu thấy rất nhiều loài thú lạ và vô vàn bông hoa xinh đẹp sặc sỡ khác nhau. Lam Tư Truy bỗng thấy một chú nai con nhỏ bé, liền không kìm chế được sự tò mò mà đuổi theo con nai. Chạy theo nó một hồi lâu thì bị lạc, nhưng cậu chẳng care, cậu ngồi bẹp xuống cỏ chơi đùa với những loài côn trung và hái hoa bỏ vào túi áo.
- Hoa ở đây nhiều ghê
Đang hái hoa vui vẻ, cậu bỗng nghe tiếng lạo xạo ở trươc mặt, tự nhiên từ trong bụi cây một con gấu nâu hung hăng to bự bay ra, Lam Tư Truy hết hồn, cậu sợ hãi hét toáng lên, đôi chân run rẩy lùi lại nhanh nhất có thể. Lam Tư Truy trong khi nhắm chặt mắt nghĩ rằng mình sắp máu nhuộm khu rừng này thì.......
'BỐP!'
Một tiếng đánh vang lên, nghe rất đau đớn, cậu mở mắt thì đã thấy con gấu to đùng hồi nãy nằm bẹp dưới đất, hình như nó ngất rồi.
Trước mặt cậu bây giờ là một người nam nhân to lớn cao ráo, tóc dài được buộc gọn gàng, quần áo ngay ngắn không có dấu hiệu ẩu đả hay dơ bẩn, anh có một chiếc đuôi đầy lông khá to màu đen sẫm và đôi tai sói trên đầu.
- Có sao không?
- K- Không ạ... cảm ơn huynh...
- Không có gì, trong rừng nhiều thú dữ, cẩn thận.
- Vâng.
Lam Tư Truy là một thiếu niên ham chơi, dễ bị dụ và sẽ bám theo người đã cứu mạng cậu, mà cậu bám rất dai dẳng, chỉ khi khiến cậu khóc thì cậu mới chịu bỏ đi.
Cậu phủi quần áo, cầm giỏ bánh đứng phắt dậy đuổi theo bóng dáng của người ân nhân sói khi nãy. Lam Tư Truy hớn hở bám theo sau lưng anh, nhìn chiếc đuôi sói và đôi tai sói của anh một cách đầy hứng thú.
- Huynh... huynh tên gì vậy?
- Lam Cảnh Nghi, ngươi gọi sao cũng được.
- Nghi huynh!
Lam Tư Truy vui vẻ chạy ra trước mặt anh, cưòi tươi nói đi nói lại cái danh xưng mà cậu vừa đặt cho anh.
Lam Cảnh Nghi không nói gì, thậm chí còn vô cùng hài lòng trước sự bám đuôi của cậu, vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của anh, từ con gấu đến chuyện cậu sẽ vui vẻ đi theo anh (mà không suy nghĩ).

- có muốn vào nhà ta không hm?
- Muốn ạ! Huynh là ân nhân của ta, đương nhiên cũng rất tốt bụng.
Lam cảnh Nghi cho Lam Tư Truy vào nhà mình. Sau khi đóng cửa lại anh lập tức kéo áo cậu thảy cậu lên giường.
- Á!! Nghi huynh!!
Lam Tư Truy định ngồi dậy chạy trốn thì bị anh kéo lại, áp môi cậu vào môi mình.
- Ưm... ưm~
Lam Tư Truy hưởng thụ nụ hôn đầu tiên đến từ vị ân nhân của mình, không chút nghi ngờ hay phản đối, cậu để cho Lam cảnh Nghi tha hồ đùa giỡn với cơ thể mình trong gần 2 tiếng.


- Có lẽ sau này ta nen nhờ Vong Cơ đưa đồ -Khải Nhân said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro