Tiện Thần Cơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sau một trận đấu mắt vô nghĩa với Ngụy Vô Tiện, y cảm thấy không thể cãi nhau với tên này nữa liền lườm hắn một cái, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y lườm muốn cháy mặt mình luôn rồi. Ngụy Vô Tiện định mở miệng ra bảo với y "mặt ngươi lúc lườm ta nhìn như mỹ nhân bị lé mắt vậy đó" thì cảm nhận hai cánh môi dính chặt vào nhau không thể tách rời. Hắn liền hiểu ra y đã dùng thuật cấm ngôn lên mình.
Ngụy Vô Tiện huơ chân múa tay, vẽ vẽ gì đó lên không khí.
'Lam Trạm Lam Trạm, nghe nghe ta nói đi mà! Cái đó ta thật sự xin lỗi! Ta sẽ đền cho ngươi cái đèn mới ta xin ngươi đấy, giải cho ta đi mà! À nếu ngươi không thích đồ của ta, hãy để ta làm mọi thứ ngươi muốn đi' -Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng.
Y chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau đó liền quay đi nơi khác, suy nghĩ gì đó rồi quay về hướng hắn mà nói
- Thật không?
Ngụy Vô Tiện cảm thấy miệng mình đã lỏng ra, Lam Vong Cơ đã giải thuật cấm ngôn cho hắn.
- "Thật không" cái gì?
- "Hãy để ta làm mọi thứ ngươi muốn đi", có thật không?
- Thật thật thật thật! Xin ngươi đừng giận ta nữa nha Lam nhị ca ca...
Lam Vong Cơ hất tay áo rồi quay về hướng giường ngủ, y nhìn chăm chăm vào Ngụy Vô Tiện.
- Muốn ta ngủ cùng ngươi hả?
Y không trả lời.
- Muốn ta thay áo cho ngươi hả?
Y vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
- Muốn ta hát cho ngươi ngủ hả? Hay muốn ta "làm" cho ngươi? Hay muốn ta đi về?
Lam Vong Cơ nghe hai chữ "đi về" bỗng đứng dậy, tiến gần Ngụy Vô Tiện, tay níu níu áo hắn.
- Ngụy Anh lại muốn rời xa ta.
Ngụy Vô Tiện đã thăng thiên từ đây.
Hắn không ngờ một người hằng ngày không mở miệng lấy một câu chỉ dùng ánh mắt thay lời nói, suốt ngày im lìm lạnh nhạt chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, muốn bắt chuyện cũng không được, nhìn y thôi đã không muốn nói chuyện cùng rồi.
Nhưng hôm nay y bỗng dưng đáng yêu đến kì lạ, còn nói như vậy...
- Ta đâu có rời xa ngươi...
Nhìn thấy Lam Vong Cơ thay đổi ly kỳ như vậy, trong lòng hắn chợt nổi lên ý muốn trêu đùa y.
Nhụy Vô Tiện nhân lúc y đang cúi mặt xuống đất, cúi xuống nói vào tai y
- Lam Trạm, ngươi đáng yêu như vạy thật khiến ta làm sao có thể rời xa được, thậm chí còn làm ta muốn cùng ngươi làm chút chuyện...
Lam Vong Cơ giật mình, lùi về phía sau, đầu gối y bị đụng vào cạnh bàn, thuận chân ngồi xuống giường ngủ.
Ngụy Vô Tiện tiếng lại gần (nói thiệt nếu tui viết hiện đại là tui đã ghi là "hắn cởi cà vạt, ném vào góc phòng rồi tháo thắt lưng buộc vào cổ tay y" rồi :v) Lam Vong Cơ, y định tiện tay lấy gối ném vào mặt hắn nhưng chưa kịp trở tay đã bị hắn nắm bả vai đè xuống, cuồng bạo gặm nhấm đôi môi mỏng. Lưỡi hắn cạy cạy kẽ răng y, đôi môi dày mút mát môi y khiến y muốn chết vì thiếu dưỡng khí.
Tay Ngụy Vô Tiện lần mò ra sau lớp y phục dày của Lam Vong Cơ,
tìm thấy nhũ tiêm hồng hồng đã dựng cứng lên từ khi nào, hắn xoa xoa lên đầu nhũ, môi chuyển từ trên xuống dưới vùng cổ tham lam cắn mút.
- Ngụy... Ngụy... Ngụy Anh...!
- Im lặng đi Lam nhị ca ca, không phục tùng ta ta sẽ đi về đó.
Lam Vong Cơ bị đâm trúng điểm yếu, cắn môi cố ưỡn ngực để thỏa mãn Ngụy Vô Tiện, tay phải y đè gáy hắn xuống để nhũ tiêm sau lớp vải đi sâu vào trong khoang miệng hắn hơn.
Ngụy Vô Tiện được nước làm tới, hệt như diều gặp gió bắt đầu hôn liếm cắn mút nhanh hơn, nâng người y lên, tay phải đỡ eo y còn tay trái đỡ lấy đầu của y. Lam Vong Cơ bị tấn công không thể chống cự, chỉ biết ưỡn ẹo theo nhịp của Ngụy Vô Tiện.

***

Hắn từ từ để y xuống giường, lưng y vừa đáp xuống giường ngủ hắn liền leo hẳn lên người y, hung hăng sờ soạng xoa nắn cơ thể trắng muốt đang lõa thể của y.
Lam Vong Cơ bất ngờ la lên một tiếng nhỏ, y hai tay bị Ngụy Vô Tiện trói lên đầu bằng mạt nghạch cố gỡ tay hắn ra khỏi nơi tư mật kia.
Ngón tay Ngụy Vô Tiện đâm vào lỗ huyệt, liên tục chạm đến điểm mẫn cảm khiến y thỉnh thoảng rên lên một tiếng cao vút, lỗ huyệt ướt át hồng đỏ cắn chặt lấy hai ngón tay của hắn. Lam Vong Cơ sắc mặt liên tục chuyển đổi từ hoảng hốt, sang tức giận, ngỡ ngàng và bây giờ là thỏa mãn, gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép, tay kia không tại vị mà tuốt lộng tiểu Trạm của Lam Vong Cơ.
- Aah... ân... ân... Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ vặn vẹo cơ thể trắng nõn, đầu nhũ đỏ hồng nhạy cảm theo nhịp lắc lư của chủ nhân mà đung đưa. Hai tay y bị mạt nghạch khóa chặt không làm gì được, cũng không thể dùng răng tháo ra, y chỉ nằm đó hưởng thụ khoái cảm.
Tiểu Trạm sau khi bị tuốt đến dựng đứng bắn ra, dâm thủy bắn lên mặt Lam Vong Cơ, y nhắm chặt mắt mím chặt môi cố không để bản thân nhìn thấy cảnh tượng này.
- Lam Trạm... Lam nhị ca ca... Lam Vong Cơ, đừng kìm hãm bản thân nữa, ta muốn nghe thấy ngươi a
Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai y, phả hơi thở vào khiến nó khẽ run lên rồi trở nên hồng hồng, sau đó hắn ngậm lấy dái tai y, tha hồ liếm láp. Lam Vong Cơ bị hắn liếm tai liền ngây người, đỏ mặt tránh né. Ngụy Vô Tiện vô cùng hài lòng, hắn hai tay lần mò đến cự vật của bản thân đang cương đến nổi gân xanh, xoa xoa quy đầu rồi chà xát lên cửa huyệt vủa y.
Miệng huyệt vừa được nới rộng nên trở nên hồng phiến ướt át, y bị vật lạ đụng chạm thân cận liền giật nảy một cái, liếc mắt đưa ánh nhìn xuống nơi giao hợp. Ngụy Vô Tiện day day dái tai, thỏa mãn chơi đùa với nó, trong khi ở bên dưới đang từ từ thâm nhập vào trong y.
- Aaah... Ngụy... Ngụy Anh... đừng
- Sao lại đừng? Trò này rất vui a...
Chữ "a" của hắn cố tình kéo dài ra, miệng lưỡi vẫn tiếp tục day dưa với tai đã hơi đỏ đỏ của Lam Vong Cơ.
Cự vật vừa vào được phần đầu, Lam Vong Cơ rít lên một tiếng cao vút khe khẽ, thân mình run bần bật, hai chân theo bản năng hơi khép lại. Ngụy Vô Tiện chỉnh lại tư thế, hắn bắt đầu luân động. Lần đầu đẩy vào hắn vô  cùng mạnh bạo, cứ như muốn một lần nhồi luôn hai túi tinh của bản thân vào đó luôn vậy. Lực đạo của hắn rất nhanh, Lam Vong Cơ không kịp thở đã bị hắn rút ra đẩy vào đến chết đi sống lại. Hơi thở nặng nề không hề đều nhau, Ngụy Vô Tiện còn muốn làm một chút phúc đức hắn cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi y, một nụ hôn rất nhẹ, chỉ lướt qua. Lam Vong Cơ cảm thấy hai bên ngực được hắn chăm sóc tâm chí liền bị phân tâm, y bắt đầu trở nên hưởng thụ, bên dưới không ngừng đung đưa theo nhịp của hắn còn ưỡn eo lên để hắn ngậm được ngực mình sâu hơn.
Lam Vong Cơ chính là ngưòi như vậy.
Bên ngoài lạnh nhạt, ít nói, trang nghiêm và luôn tỏ thái độ cực mạnh với Xuân Cung Đồ, nhưng khi đã hòa hợp được y trở nên vô cùng hưởng thụ và thuận theo hắn, thậm chí còn có vài phần dâm đãng.
- Lam Vong Cơ... ngươi thật là câu nhân a~
Lam Vòn Cơ thần trí lơ lửng chín tầng mây, căn bản là không để ý lời hắn nói chỉ nằm im, hai chân dang rộng bộ dáng tùy người xử trí.
Ngụy Vô Tiện ở dưới vẫn ra vào đồng đều, chín nông một sâu khiến y như đang có cánh bay trên trời, tâm trí trống không.

Hai cánh mông Lam Vong Cơ bị hai túi tinh của Ngụy Vô Tiện đập đập trở nên đỏ lên, đùi non bị hắn la liếm xoa bóp như đồ chơi. Tư thế này hắn có thể đưa toàn bộ vào trong một cách dễ dàng và tinh dịch bắn ra sẽ rót vào y không chừa giọt nào. Nửa dưới của y bị hắn nâng lơ lửng trên không trung, hai tay vẫn chưa được cởi trói còn bị cột vào đầu giường bởi dây thừng (không biét hắn lấy đâu ra). Sắc mặt Lam Vong Cơ hoàn toàn thay đổi; hai mắt đã nhạt màu lưu ly nay còn bị hơi che bởi tầng sương tình dục, hai má đỏ ửng, đôi môi bị Ngụy Vô Tiện dày vò nên đỏ tấy, nước miếng và tinh dịch còn đọng trên mặt y. Lam Vong Cơ là đang rất rất hưởng thụ a.

Ừ hưởng thụ thì để y hưởng thụ đi, mình chen vào làm gì=))



















Hết chap rồi, không còn đâu mà đọc.










































Bộ muốn đọc tiếp lắm sao?? Ta đã bảo là hết rồi mà




































Hết a hết














































Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng ra vào trong Lam Vong Cơ, y không biết hai người đã làm bao lâu rồi, chỉ biết hiện tại bản thân đang rất mệt, mệt muốn ngất đi.
- Đừng... ta mệt lắm rồi...
- Nhưng ta vẫn chưa mệt a
Lam Vong Cơ thở dài, y khôn còn cảm thấy thỏa mãn nữa mà là đang rất mệt mỏi và có chút đau đớn. Dâm thủy y bắn ra còn dính trên ngực, trên mặt, trên đùi vẫn chưa được lau, chân bị hắn banh ra đến không khép lại được.
Ngụy Vô Tiện đã bắn một lần rồi những tưởng sau lần bắn đó hắn sẽ kết thúc, ai ngờ sau khi bắn hắn còn thao y nhanh và mạnh hơn lần trước khiến y muốn ngất cũng không ngất được.
Bỗng Lam Vomg Cơ như nhớ ra điều gì, y nói thế này
- Ngụy Anh... ngươi... có a phải đã bảo rằng... ah... ngươi sẽ chiều theo mọi yêuuuu cầu của ta?
- Đúng...
- Vậy thì... ưmm.... ngươi nằm dưới đi, cho taaaa ưm... nằm trên..
Ngụy Vô tiện không chần chừ liền ngưng luân động, lật người y lại để y nằm trên còn mình bên dưới.











- Ưm... ta nói ở trên... không phải thế này...
Lam Vong Cơ cưỡi trên người Ngụy Vô Tiện, không chủ động mà để Ngụy Vô Tiện nắm chặt bắp đùi của y liên tục dập xuống cự vật của mình. Tư thế này y chưa từng nếm trải qua.
Sáng hôm sau, Lam vong Cơ không thể đi dự thính được vì đêm qua y bị hắn làm quá mạnh bạo. Ngụy Vô Tiện đã cố dùng lí do hợp lí nào đó khác để nói với Lam Khải Nhân nhưng chắc chắn lão không tin hắn mà đi hỏi Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đêm qua đi ngang qua Tĩnh Thất thì nghe được tiếng động xao tình trong phòng, nên chắc đã biết mọi chuyện. Nhưng hắn cũng không phải người hay kể những điều xấu trước mặt người khác như vậy, hắn bảo y đêm qua bị sốt bất ngờ nên sáng nay vẫn đang tịnh dưỡng trong Tĩnh Thất.
Lam Khải Nhân chỉ ậm ừ rồi đuổi Ngụy Vô tiện đi ra.

Lam Hi Thần đến trưa mò đến chỗ của Lam Vong Cơ, không nói trước mà xông vào thấy sư đệ yêu quý của mình đang ngồi trên giường ngủ, tư thế là dang hai chân chữ M, tay cầm sáo của Ngụy Vô Tiện liên tục đâm rút trong hậu huyệt.
- Đệ đệ, đệ hảo thật là câu nhân...
Lam Vong Cơ nghe tiếng hắn nói liền giật mình, nhận ra đó là huynh trưởng nên càng sợ hơn. Y buông sáo xuống để sang một bên rồi chỉnh đốn lại tư thế, y phục.
- Huynh trưởng...
- Trạm Trạm đệ, đệ không cần phải chỉnh đốn lại đâu, ta vốn cũng không muốn chỉnh đốn.
Nói xong, Lam Hi Thần đóng cửa lại rồi xông đến giường của Lam Cong Cơ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro