[ĐN MĐTS]1. Tiện Thần Cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y run rẩy khi nắm được bàn tay của Lam Hi Thần, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên khiến y xấu hổ buông tay chạy vào Tĩnh Thất. Lam Hi Thần khó hiểu chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ chính là người như thế, từ khi y nhìn thấy cơ thể săn chắc của vị huynh trưởng khi tắm, trong lòng y chợt có một suy nghĩ muốn đụng chạm với cơ thể ấy. Sau khi nắm được tay của hắn, y lại muốn nhiều hơn nữa, tiếp đó là ôm từ sau lưng, dựa vào vai và đủ thứ hoạt động xảy ra. Lam Hi Thần đã ngầm hiểu được cảm xúc của Lam Vong Cơ nên hắn luôn để yên cho y đụng chạm, cho đến một ngày nọ.

Cô Tô Lam thị đêm nay sẽ tổ chức hội thả đèn, mọi thiếu niên Lam thiếu đều vô cùng chờ đợi đến buổi tối. Họ ríu rít luôn miệng với nhau sẽ tạo hình tạo kiểu cho đèn của mình như thế nào, bàn cãi với nhau đèn ai sẽ bay cao hơn, không khí Cô Tô Lam thị hôm nay nhộn nhịp hơn được hai phần.
Lam Vong Cơ đã quá quen với hội thả đèn này, y chỉ hay nhờ vào Ngụy Vô Tiện để vẽ hình trên đèn chứ ít khi tự làm. Còn Lam Hi Thần vẫn rất bình thản, hắn xem hôm nay như một ngày bình thường.
Buổi tối cũng đã đến, ở trên núi bắt đầu xôn xao tiếng cười nói, tất cả thiếu niên của Cô Tô đều tụ họp ở đây. Từ bên dưới nhìn lên có thể thấy bóng dáng của vô vàn bạch y kẻ thì ngồi người thì đứng đang hì hục tạo ra những chiếc đèn Hoa đăng bay, có vài người thì đang vẽ.
Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn Lam Hi Thần (đang ngồi cạnh Kim Tử Hiên), Ngụy Vô Tiện đang chỉ y cách vẽ vời thấy y không chú ý vẫy vẫy tay vài cái làm y giật mình quay về.
- Vô vị
- Vô vị cái gì mà vô vị, ngươi bảo ta hướng dẫn cho ngươi mà bây giờ ngươi chỉ nhìn đi chỗ khác không để tâm đến ta mà còn bảo ta vô vị. Ta chưa để ngươi tự làm là hay rồi.
- Đi ra đi, không cần Ngụy Anh nữa.
Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ, hôm nay y bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với hắn, còn gọi hắn bằng tên nữa.
Lam Vong Cơ thấy hắn cứ nhìn chăm chú vào mình thì lườm lại một cái, Ngụy Vô Tiện thấy thế cười cười đứng dậy đi qua chỗ Giang Trừng.
- Ngươi lại làm cái gì khiến Lam nhị ca ca giận rồi đúng không
- Không có ta không có làm gì hết. Y bảo muốn ta hướng dẫn cách vẽ hình,ta chỉ cho hắn từng bước từng bước mà y không để tâm gì thậm chí còn không thèm nhìn lấy ta một cái. Ta gọi y mà y còn bảo ta vô vị rồi đuổi ta ra đây.
- Chắc ngươi 'gọi' y bằng cách trêu ghẹo chứ gì.
- Không, ta chỉ vẫy vẫy tay vài cái y liền quay sang bảo ta vô vị.
- Vô lí, ngươi phải làm cái gì đó nên Lam nhị ca ca mới tức giận đuổi xéo ngươi như vậy.
Giang Trừng ôm cái đèn đưa qua cho sư tỷ Giang Yếm Ly rồi đứng dậy nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.
(*ở đây không chỉ có người của Cô Tô Lam thị mà còn có vài người của Lan Lăng, Vân Mộng và Thanh Hà nữa)
Ngụy Vô Tiện thường xuyên bị sư đệ nghĩ oan thành quen, không cãi với hắn nữa, Ngụy Vô Tiện đi sang chỗ của Nhiếp Hoài Tang xem y làm đèn.
- Ồ... đèn của Nhiếp huynh đẹp thật nha. Đây là con gì vậy?
- Đây là con ngưu, là gia văn của Thanh Hà Nhiếp thị.
- À, huynh vẽ đẹp thật đấy.
Nhiếp Hoài Tang cười trừ một cái rồi đứng lên nói thầm vào tai Ngụy Vô Tiện
- Cái này là Hi Thần huynh vẽ cho ta đó không phải ta vẽ đâu.
- Nếu Lam Trạm có một vị huynh trưởng có tài hội họa như vậy sao không ra đó nhờ đi, sao lại bảo muốn ta hướng dẫn cho.
- Điều này có lẽ Lam nhị ca ca đã chấm ngươi rồi đấy.
Nói xong, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích.
Câu vừa nói Nhiếp Hoài Tang nói không hề nhỏ nên Giang Trừng đứng cách đó bốn bước chân có thể nghe được. Hắn đang cặm cụi làm đèn với sư tỷ nghe được câu nói mất hình tượng về Lam Vong Cơ như thế liền ra đó nói thầm vào Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện.
- Này Nhiếp Hoài Tang câu ngươi vừa nói ra không hề nhỏ tiếng không sợ Lam nhị ca ca nghe thấy sao!?
- Ấy chết, ta xin lỗi ta quên mất!
Lam Vong Cơ cách đó mười bước chân đang nhìn chằm chằm đám người kia với ánh mắt không thể căm hờn hơn, nhất là với Ngụy Vô Tiện.
- Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm, ta không nói cái đó đâu đừng nhìn ta như vậy.
'Ngụy Anh là cái thứ vô vị, chó không ra chó người không ra người!'- từ trong đôi mắt màu lưu ly nhạt có thể thấy được dòng chữ đó hiện rõ mồn một.

Đêm đó ánh đèn Hoa đăng bay sáng rực bầu trời, khung cảnh này không chỉ có ở trên núi thấy rõ mà ở dưới đất, những nơi cạnh Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có thể thấy viễn cảnh lộng lẫy này.
Bên trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đấu mắt với nhau.
Hai người họ đang cãi nhau về chuyện cái đèn của Lam Vong Cơ bị rách ngoài ý muốn. Trước khi đèn của Lam Vong Cơ được bay lên, Ngụy Vô Tiện có đi ngang qua và vấp đá té nhào vào người của Lam Vong Cơ, chiếc đèn vẽ hình Lam Hi Thần rách toạc.

****
Phần (2) sẽ được pub sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro